Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: người trong quá khứ

Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy. Dù đã đoán được tộ cũng khá bất ngờ khi anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh ta đúng là mới làm chuyện này lần đầu tiên. Dễ dàng bị nắm thóp, dễ bị điều khiển, dễ bị thao túng. Nhưnh anh ta thật sự đã chấp nhận hi sinh vì nhiệm vụ, xét cho cùng người như anh ấy mới thật sự là người tốt. Xã hội thối nát lúc bấy giờ cần một người như anh ấy, loại bỏ rác thải mà tôi chẳng hề làm được.
Như thường lệ, tôi ở lại trong bệnh viện rất lâu. Tôi hay đến thăm mẹ mình. Dù vậy, tôi vẫn cấm hai đứa em đến đây. Tôi hiểu một điều cấm tụi nhỏ đến thăm mẹ ruột của mình thì thật tàn nhẫn nhưng chỉ khi làm điều đó tôi mới có thể nhẹ nhỏm hơn. Đúng vậy, tôi là một đứa con bất hiếu. Tôi căm phẫn những người đã nuôi tôi lớn đến tận xương tuỷ.
-"mẹ, con đến thăm mẹ đây. Hôm nay mẹ thấy thế nào? Có khoẻ hơn không?"
Bà ấy nằm trên giường với ánh mắt vô hồn tựa như một kẻ héo mòn trong sự tàn phá của thời gian. Tôi nhìn bà, trong lòng không thể dâng lên được chút gì gọi là thương xót hay hả dạ. Tôi bình thản như thể người bệnh trước mắt không hề có mối quan hệ gì với tôi.
-"hôm nay, con đã lật mặt tên Lương Gia Bảo rồi. Anh ta đúng là gà mờ, chắc là cũng chỉ nhận công việc này lần đầu tiên thôi. Anh ấy làm con nhớ đến lần đầu tiên con làm ra chuyện ác, con nhớ ban đầu chỉ là công việc đơn giản như kiểm kê, thu tiền, cô chỉ cần kiểm tra lại sổ sách những chuyện bẩn thỉu đều có người làm thay. Vậy mà từ bao giờ con đã học được cách đẩy người ta vào chỗ chết, những chuyện đã làm ra là những chuyện bẩn thỉu mà con luôn kinh tởm. Mẹ à, ánh mắt họ nhìn con là căm hận, mẹ nghĩ sau này con chết có toàn thây được không?"
Tôi vẫn thường ghé đến đây để kể với mẹ tôi rất nhiều chuyện kinh tởm mà tôi đã làm ra. Và lúc nào, tôi cũng hỏi bà ấy liệu khi tôi chết đi tôi có ra đi thanh thản được hay không. Bà ấy luôn luôn im lặng, chắc là bà không nghe thấy tôi kể gì đâu. Mẹ đã đổ bệnh suốt thời gian qua, chỉ sau tai nạn của anh Nam vài ngày. Kể từ ngày đó mẹ đã luôn nằm liệt giường, chẳng hề có phản ứng nào đáp trả lại tác động bên ngoài. Vì vậy, tôi dựa dẫm vào điều này mà đã tâm sự rất nhiều, rất nhiều... ngày hôm đó cũng vậy.
Tôi nhớ khi đó là một buổi chiều, hoàng hôn rất đẹp, nhẹ nhàng khiến người ta nhẹ nhỏm. Và cứ thế, tôi nhận được cuộc gọi gấp gáp của anh Bảo. Nếu biết đó là lần cuối cùng được gặp anh ấy, ngày hôm đó tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn. Tiếc thay...
-"có chuyện gì vậy?"
-"Lê Văn Lâm đã hành động rồi! Ông ta đã ra tay từ chỗ của anh, An Thư à, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Giết anh đi!"
-"anh bị làm sao vậy? Em không làm được đâu!"
-"An Thư! Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Nếu ông ta ra tay thì em phải giết anh. Một trong hai chúng ta sẽ phải chết!"
-"không, anh Gia Bảo không được! Em sẽ chết, em không còn đường lui nữa, ông ta đã kiểm soát toàn bôn cuộc đời em rồi, anh đừng vì một con rối như em mà lãng phí mạng sống!"
-"không, An Thư. Nghe anh, nếu em chết rồi ai sẽ bảo vệ những đứa con của anh?! Có rất nhiều người cần em bảo vệ, 2 đứa em của em, những đứa con của anh. Nếu em chết rồi, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho những người còn sống đâu!"
-"vậy thì anh dẫn tất cả mọi người đi trốn đi, đến một nơi khác, nhờ những cảnh sát đáng tin cậy hơn nhờ họ giúp mọi người giải thoát!"
-"An Thư! Em biết những chuyện đó là không thể mà! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì ép em, em không cần phải giết anh đâu nhưng anh vẫn phải chết để bảo vệ em, bảo vệ con anh, anh không thể bảo vệ chúng bằng cách hi sinh em nhưng anh có thể làm được điều đó nếu anh chết."
-"không không không, Gia Bảo không, bình tĩnh lại đi nhé... em sẽ nghĩ cách khác mà, xin anh, xin anh đừng nghĩ như vậy nữa."
-"An Thư, em biết đây là cách duy nhất mà... chỉ khi em còn sống, số phận của anh hay của các con anh mới có thể giải thoát. Xin em hãy nói với chúng là anh yêu chúng rất nhiều, anh cũng yêu mẹ của chúng rất nhiều. Xin chúng hãy xấu hổ vì có một người cha như anh, để chúng không phải sống một cuộc đời đáng xấu hổ như anh, nên mới có ngày hôm nay. Vì vậy, cảm ơn em vì tất cả An Thư."
Sau khi nói những lời vĩnh biệt cuối cùng. Lương Gia Bảo đang biến mất trong làn khói tựa như chưa từng tồn tại. Anh ấy ra đi, bỏ lại sau lưng là tất cả những người yêu thương anh ấy. Chỉ còn tôi và dòng máu đỏ sâu thẳm nuốt chửng tâm can tôi. Anh ấy đã tự sát, và vì một cách nào đó, tôi đã giân tiếp hại chết anh ấy. Lương Gia Bảo, người anh đã gắn bó từ lâu, từ lúc đầu, vậy mà chia ly vẫn giáng xuống mối quan hệ hoà thuận của chúng tôi. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều, rất nhiều điều. Dạy tôi cách giữ lại sự lương thiện, giữ lại lương tâm, giúp tôi vững vàng trước những cơn sóng lớn có thể xô ngã tôi bất cứ lúc nào. Để tôi có thể đứng vững trên tấm ván để cưỡi những cơn sóng, có nghĩa là tôi chỉ có thể một mình mà bước đi.
Cái chết ngay trước mắt. Tôi cố vươn tay cũng không thể cứu laya sinh mạng đang dần dần rời xa cõi đời. Dẫu tôi có la hét, anh ấy vĩnh viễn không thể nghe thấy được nữa. Oán hận ngày càng tăng, tôi căm ghét chính số phận của mình. Vì vậy, ngày hôm đó tôi đã đến chỗ của mẹ. Lần đầu tiên cảm xúc của tôi chạm đáy, tệ hại vô cùng.
-"mẹ có biết không? Ngày hôm nay con đã phải tạm biệt một người bạn của mình. Anh ấy là một người tử tế. Anh ấy đúng là một người anh cả đáng tin cậy, anh ấy luôn hướng con đi đúng đường, giữ cho con không còn lạc lối. Anh ấy đi rồi, con không biết nên làm sao nữa."
Tầm mắt ngày càng nhoè đi, những giọt nước mắt bị lãng quên cuối cùng cũng tự động trào ra khỏi đôi mắt. Tôi đã khóc rất nhiều, nấc lên từng cơn, khi thì nhỏ nhẹ tựa như một con gái nhỏ, nhõng nhẽo đòi mẹ, nhõng nhẽo tủi thân, khi thì mãnh liệt căm phẫn cao đến trời.
-"2 lần rồi. Con phải tận mắt nhìn thấy 2 người còn quý trọng chết trước mắt con. Bao giờ mới kết thúc đây? Con mệt mỏi quá rồi. Tại sao mẹ lại lựa chọn như vậy? Sai lầm rồi, ngay từ đầu đã sai rồi! Con muốn đến một ngôi trường tốt, con muốn được ca hát, muốn rực rỡ như hồi đó! Tại sao! Tại sao! Cả mẹ và ông ta đều tước đoạt cuộc đời của con! Con không muốn muốn anh Nam phải chết, không muốn anh Bảo phải chết... con không muốn, mẹ à, thà người chết trong tai nạn hôm đó là con, thà người dùng súng để tự sát là con thì đã nhẹ nhỏm hơn rất nhiều rồi...."
Tôi đã khóc và trách mẹ tôi rất nhiều. Lần tính toán sai lầm này làm tôi suy sụp tinh thần trong một quãng thời gian. Tôi vẫn luôn yếu đuối cho rằng anh Bảo sẽ không phải dùng đến cách mà tôi và anh ấy đã bàn trước với nhau, tôi yếu đuối không muốn điều đó xảy ra nên tôi mới trốn tránh hết lần này đến lần khác. Tôi đã trốn mãi, tính đủ mọi đường để không dẫn đến kết cục như vậy. Thế mà vẫn không thắng được, không thể thắng.
Theo lời anh Bảo tôi tìm đến nhà anh. Vợ của anh đã mất trong một lần khó sinh. Số phận của chị ấy cũng rất đáng thương. Không thể chịu nổi việc có một ông chồng là côn đồ, chị đã dẫn các con của hai người bỏ trốn, sau đó chị gặp người chồng sau, tiếc thay, gã là một kẻ không ra gì. Hắn đã bắt ép chị phải mang thai, vì vậy đứa nhỏ nhất, đứa con vì khó sinh đó không phải là con ruột của anh Bảo. Khi nghe tin, anh liền lập tức nhận đứa bé là con của mình, dù ai cũng biết sự việc đằng sau.
-"không phải đâu, em đừng bế em như vậy."
-"chị An Thư!"
Một đứa khác lại mừng rỡ ôm lấy tôi khi tôi đến tìm.
-"chị xin lỗi nhé, chị đến muộn quá. Mấy hôm nay các em sống thế nào?"
-"em biết nấu ăn, nên em có thể lo được cho các em, nhưng mà em bé nhỏ cứ khóc hoài, cho uống sữa no rồi bé vẫn khóc, nên em rất sợ."
-"không sao, Vân làm giỏi lắm rồi, em là người chị cả tuyệt vời nhất. Em bé đã uống sữa chưa?"
-"dạ rồi, trước khi chị đến em cho em bé uống sữa rồi."
-"ừm, Vân giỏi lắm. Dẫn các em ra ngoài chơi một lát đi nhé?"
-"chị ơi, cha của em bao giờ mới về ạ?"
Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ chưa đến 10 tuổi. Trong lòng tôi lại dâng lên chua xót khó che giấu. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười an ủi rằng không sao.
-"không sao đâu, anh Gia Bảo đang bận nhưng anh ấy sẽ tranh thủ về sớm thôi. Nên là mấy hôm nay chị sẽ chăm sóc mấy đứa nhé! Khi nào rảnh, chị sẽ đưa Phong và Huy đến chơi."
-"dạ"
Những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp không hề hay biết sự thật. Tôi tự hỏi khi anh ấy bóp khẩu súng, anh có thấy lưu luyến những đứa con của mình không? Ôm đứa bé mấy tháng tuổi trong tay, tôi chua xót nhìn 3 đứa trẻ còn lại nô đùa ngoài sân. Thật tội nghiệp, Phong, Huy còn có tôi chăm lo cho hai thằng nhóc, nhưng những đứa trẻ này thì không còn ai trên đời yêu thương nữa. Tôi giận anh Gia Bảo rất nhiều, cũng giận bản thân tôi, và hận những người đã cướp mất tất cả từ tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi đã thuê người chăm sóc 4 đứa nhỏ. Để đảm bảo chúng được yêu thương, tôi đã trả cho bảo mẫu số tiền lớn hơn gấp 2 lần. May mà tôi vẫn còn có tiền. Nhưng đây chỉ là giải pháp nhất thời, tôi không biết về lâu dài phải giải quyết như thế nào. Đúng lúc lòng còn đau đáu chưa nguôi ngoai và đầu óc bị cuộc đời khắc nghiệt làm cho choáng váng. Tôi đã gặp lại người đó, người mà tôi chẳng biết nên dùng từ "gặp lại" hay không.
Gương mặt gần như giống y đúc, tính cách cũng như được sao chép. Tôi biết người trước mắt chỉ là giả mạo nhưng trong lòng vẫn có giây phút cầu nguyện đây là sự thật. Vì vậy, tôi để kẻ giả mạo đó dễ dàng xâm nhập vào, trót lọt trở thành Lương Gia Bảo mà chẳng có ai nghi ngờ. Chính sự bao che cố ý đó, một con cáo già dặn như Lê Văn Lâm cũng không đề phòng gì. Vì vậy, vào ngày họ gặp nhau, tôi nghĩ nên lật ngược ván bài trì trệ này rồi.
Vậy mà, cậu ấy lại xuất hiện vào ngày hôm đó. Đúng lúc tôi định kết thúc ảo tưởng về một Lương Gia Bảo đã trở lại, về ngày đẫm máu hôm đó chỉ là giấc mơ thoáng qua. Cậu ấy xuất hiện, rồi khiến mọi thứ trì trệ thêm một quãng thời gian nữa. Cậu ấy hết gặp tên nguy hiểm này, lại gặp tên khác. Khiến tôi phải đi khắp nơi kéo cậu ấy về, tận sâu trong đáy lòng, tôi không muốn ai phải chết nữa. Vì vậy, tôi mới dành nhiều thời gian để ở bên Dương An. Chỉ cần cậu ấy ghét tôi, không muốn ở bên cạnh tôi nữa, tôi mới yên tâm sẽ không làm tổn hại đến cậu ấy. Chỉ cần như vậy mà thôi.
Nhưng thật ra tôi chỉ vịn vào cái cớ đó để không ngừng ở bên cạnh cậu ấy. Tôi gặp lại Dương An từ lâu rồi, cũng nhận ra cậu ấy ngay từ đầu. Tiếc là Dương An chỉ là một tên ngốc, cậu ấy không nhận ra tình cảm của tôi. Đúng là đồ ngốc.
Tôi luôn luôn dõi theo cậu ấy, sai khiến hết người này đến người khác theo dõi động tĩnh của cậu. Tôi cũng biết, cậu ấy luôn luôn có bạn gái, hết người này đến người khác. Tuy nhiên những cô gái đó rất đáng thương, họ là những kẻ yếu thế bị cuộc đời này vìu dập. Giữa họ và Dương An không hẳn là tình yêu, mà những ân nhân, như tri kỉ, như một anh hùng, như một nơi nương tựa, là chỗ an toàn nhất để giải bày cảm xúc.
Cho đến một ngày, cậu ấy gặp một người tên là Trương Minh Nguyệt. Ban đầu, giữa họ cũng chỉ là tình chị em, bạn bè bình thường. Mọi thứ bắt đầu sai lệch đi kể từ ngày Dương An gọi cô ta là "vầng trăng sáng", cậu ấy diễn giải ý nghĩa tên của chị ta, bảo vệ chị ta trước những kẻ bắt nạt. Khiến chị ta ảo tưởng về một vị anh hùng, một chàng hoàng tử đầy thơ mộng, đến giải cứu cô ta, công chúa của lâu đài.
Thật ngốc nghếch, cô ta yêu một người, thậm chí là ám ảnh về người đó khi người đó chỉ giải nghĩa cái tên của mình, ẩn sau những con chữ đơn giản là những tầng ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ. Dương An cũng thâth ngốc, tuỳ tiện gọi người khác bằng những từ mĩ miều, bằng những ý nghĩa của tình yêu. Khiến người ta nghĩ bản thân đặc biệt. Tất cả đều thật ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com