Chương 2: vận mệnh đã xoay
Dưới ánh đèn đỏ rực của một buổi tụ tập ăn chơi không đàng hoàng, em ngồi ở nơi đấy như một đoá hoa đang dần lụi tàn. Em không khóc nhưng trông em còn đáng thương hơn gấp bội lần.
Nhìn em như vậy tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu. Đáng lẽ với một tiểu thư từng sống vẻ vui trong nhung lụa, em phải là một học sinh xuất sắc trong một ngôi trường ưu tú nào đó. Xung quanh em phải là những người có học thức và tài giỏi. Em từng là một nữ chính rạng rỡ trong kịch bản giàu có xa hoa mà tôi thấy được trên ti vi. Tôi từng chỉ là một khán giả, ngưỡng mộ cuộc đời đầy sắc màu của em. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đảo lộn, em lại trở thành một người mang dáng vẻ và màu sắc giống tôi, xung quanh em là cái màu tồi tàn mục nát, tôi tự hỏi điều gì đã phá hỏng cuộc đời em. Tôi xót xa thay, tôi ước rằng có thể mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ cô gái nhỏ của tôi. Bảo vệ cô nhóc ngây thơ năm nào, giờ như thật xa lạ. 
-"được rồi."
Theo lời gợi ý, tôi cầm theo một thứ nguy hiểm, tìm đến người đáng ghét. Nhưng bất ngờ hơn, tôi còn chưa kịp ra tay thì người bên kia đã tìm đến trước. 
-"nói chuyện vẻ vui quá nhỉ?" 
Hắn ta hỏi với một sắc giọng không mất thiện cảm. Người cao và gầy, da lại đen nhẻm, da mặt lại không mịn màng, dễ dàng thấy những vết mụn li ti, không được chăm sóc kĩ. Tính cách thì thô lỗ, tự cho mình là đúng. Cái người này có được điểm nào mà lại khiến cô ấy thích nhỉ? Càng nhìn càng chướng mắt.
Hắn phớt lờ tôi mà chỉ đối thoại với An Thư. Nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm và có hứng thú gì với những lời sáo rỗng đó lắm.
-"cô bỏ tôi để quan lại với một thằng như thế đấy à?"
Như lũ ong vo ve bên tai. Tôi vô cùng khó chịu, có lẽ cảm xúc tôi chạm đáy vì cơn ghen tuông bùng phát vô lý. Tự cười nhạo bản thân, tôi thật sự không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình nữa rồi.
-"ý cậu là sao nhỉ? "Một thằng như thế đấy à?" Lời này, tôi nghe không quen tai."
-"đến lượt mày xen vào à? Tao đang nói chuyện với bạn gái tao, cút giùm đi!" 
-"nhưng mà chuyện cô ấy đá mày, cả trường này ai cũng biết đấy!"
Không khí náo nhiệt nhưng bỗng chốc bị đông cứng. Chúng tôi khá là nổi tiếng, dù sao những đứa trẻ thích hóng chuyện bao giờ cũng bị lôi cuốn bởi một đám bất hảo không ra gì mà, tuổi trẻ náo loạn, làm những điều điên dại. Nhưng mà, lạc quan mà nói tôi vẫn có đường lui khi đi theo ông Phạm. Tên Nguyễn Trí Thành cùng lắm chỉ là một ân nhân. Còn về An Thư, cô ấy mới thật sự không thể quay đầu. Thật ra những chuyện dơ bẩn ở sâu trong bóng tối tôi đã từng thấy qua, cũng đã từng chạm tay vào. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tôi sợ An Thư đã làm qua những chuyện đó rồi. Siết chặt chai thuỷ tinh rỗng trong tay, tôi càng lúc càng thấy khó chịu.
Hắn đột nhiên lại bật cười, đến cả điệu cười cũng thật sự rất đáng ghét.
-"mày tưởng tao không biết gì hết sao? Mày tưởng tao không biết sau lưng tao mày khao khát con bồ tao như thế nào sao? Ánh mắt mày nhìn cô ta như là dã thú! Còn cô, cô tưởng hắn yêu cô thật lòng sao Trần An Thư?!"
Đột nhiên tôi lại bị lời hắn nói làm cho giật mình. Vô thức quay lại nhìn người con gái từ ban đầu vốn đã im lặng. Cô ấy vẫn mỉm cười vui vẻ với tôi. Như thể những lời hắn vừa nói ra không có chút sát thương nào cho em. Em lại dùng đôi mắt tựa mắt cáo ấy nhìn tôi, tất cả là vô vàn tính toán không che giấu. 
-"Dương An, có làm được không?"
Hiểu rồi, tôi hiểu tất cả sự khó chịu này đến từ đâu. Nó đến từ sự hèn mọn của tôi, vì tôi luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối và nhỏ bé. Hèn mọn đến mức tôi nghĩ bản thân mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ người con gái tôi yêu. Vì thế, tôi luôn vô thức chạy trốn, trốn thật xa khỏi nổi sợ gặm nhấm linh hồn mình. 
Hôm nay, có lẽ là ngày quyết định. Là cơ hội ông trời đã ban cho tôi, để linh hồn tôi thôi dằn vặt. Yêu một người, đúng với những gì tôi nói, chính là không sợ hãi mà vẫn luôn hướng về mục đích, bảo vệ cô ấy, bảo vệ sự sống mong manh, yếu ớt trước cơn gió tàn bạo. Hoặc là đã sợ hãi đến vậy, thì đành thôi vậy, chọn một con đường khác mà đi, mãi mãi không có tư cách đứng bên cạnh cô ấy nữa. Mãi mãi núp ở đâu đó nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác hoặc là lụi tàn như ánh trăng rầm. Tất cả, hôm nay phải có một câu trả lời thoả đáng.
Tôi cố tình dùng một giọng điệu mỉa mai, loại người như hắn ta chính là ghét người khác coi thường hắn, đây là điểm yếu chứ không phải là một điều đáng để khoe khoang, thông thường thì người ta tự ti về cái gì đó mới ghét nó đến tận xương tuỷ như vậy.
Dạo gần đây, tôi hay làm những chuyện như thế này. Đập vỡ một chai thuỷ tinh rỗng lên cơ thể của người khác. Nó sẽ vỡ ra, sẽ nghe một tiếng kêu lớn sau va chạm. Máu sẽ nhanh chóng thay nhau tuôn ra ngoài cơ thể, như đang chào tạm biệt chủ nhân của mình. Mọi người đều sẽ có phản ứng khác nhau. Có người sẽ hoảng sợ la thét, lại có người lặng thinh chấp nhận. Tất cả phản ứng đều đáng xem, chỉ là cái tên này lại quá lố lăng. 
-"thằng chó này mày cướp bạn gái tao chưa đủ còn đánh tao!?"
Hắn lao vào tôi như một con sói hung tàn thèm khát mùi thịt thơm ngào ngạt. Trông có vẻ đáng sợ, như thể những nanh vuốt kia sẽ xé toạc cơ thể tôi. Lần đầu tiên tôi đối mặt với tình huống này là khi nào nhỉ? Khi trong mắt đối phương là cái sát khí ngút trời, không thể bỡn cợt, người này nếu có cơ hội nhất định sẽ không để tôi sống sót. 
Bỗng nghe mùi thuốc lá quen, cái mùi dễ chịu? Vì sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ? Thật khó hiểu. Tôi bây giờ chính là không thể hiểu được bản thân mình. 
-"làm thật luôn ha!"
Kèm theo giọng nói tôi luôn nhung nhớ là tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông. An Thư chặn lấy tầm mắt của tôi. Nhưng một chút cảnh tượng ở đằng sau, tôi lờ mờ đoán được cô ấy đã làm cái gì. 
-"cậu đâm hắn rồi sao?"
-"Nguyễn Trí Thành còn có giá trị. Tôi chỉ tặng hắn chút quà."
-"An Thư!!!"
Cảm xúc đêm hôm nay đặc biệt mạnh mẽ. Không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cảnh máu me chết tiệt thế này, nhưng lần này thật sự là không giống. Nhìn thấy người tôi yêu phạm tội ngay trước mắt sao!? Đừng có đùa!
Tôi đứng gần đám đông hơn nên nghe thấy không ít lời bàn tán. An Thư lại có vẻ ung dung không màng thế sự lắm. Cô ấy tiếp tục nói nhỏ điều gì đó với Nguyễn Trí Thành. Những lời này giúp cậu ta ngoan ngoãn hơn hẳn, hắn cuối cùng cũng chịu nằm yên, thay vì cứ cựa quậy xung quanh như một con trùng mắc cạn. Cuối cùng cũng chịu yên, nhìn đỡ phiền hơn hẳn. Cuối cùng tôi cũng thấy không bị quấy rầy để tiện bề suy nghĩ.
Bên cạnh đó, tôi lại bị làm phiền theo một cách khác. Đám đông xung quanh vẫn cứ vo ve mãi không dừng. 
-"không ai cản họ sao?"
-"đừng có đùa! Họ đều có liên quan đến xã hội đen đó! Tôi cùng lắm chỉ là công tử ăn chơi chút xíu thôi, chứ họ mới thật sự là nổi loạn đó!"
-"nhưng hành hung người khác là sai! Tôi sẽ báo công an!"
-"ai đó cản con ả ngốc đó lại đi!"
Tôi không trực tiếp nhìn thấy được tình hình, nhưng nghe vẻ căng thẳng và ồn ào như vậy, chắc là một bạn nữ nào đó đã bị khống chế rồi, còn nghe thấy cả tiếng tât giòn tan, thật tội nghiệp, chỉ vì bị liên luỵ mà phải chịu đựng hình phạt của những kẻ tội ác.
-"con ngu! Đừng có đùa tao! Mày không biết thế lực đằng sau họ lớn cỡ nào đâu! Đừng có làm liên luỵ đến bọn tao chứ!!!"
Tiếng tát ngày một lớn, xung quanh lại càng mất kiểm soát hơn. Có vài người lên tiếng bảo vệ, lại rất nhanh bị dập tắt khí thế.
-"bọn ngu! 2 thằng kia chỉ là lính quèn của tụi xã hội đen thôi! Người cần phải sợ là ả kia kìa, ả mới là đại tỷ thứ thiệt đó chứ không phải chỉ là một đám nữ sinh bị ảo tưởng tuổi dậy thì như tụi bây đâu!"
-"phải đó, Trần An Thư bị điên đó! Đừng có làm phật lòng cô ta, ả đáng sợ lắm!"
Tình thế lại xoay chuyển, từ vài người còn đủ lí trí và lí lẽ để bảo vệ chính nghĩa trở thành nạn nhân của đám người hèn mọn yếu thế, đến tâm lý hoảng sợ của những người trong cuộc. Thay đổi chóng mặt thật. Có lẽ muốn bình tâm suy nghĩ hẳn hoi, phải tìm một chỗ yên tĩnh đã. Thế là tôi đưa An Thư rời đi. Cô ấy vẫn đi theo mặc dù vẫn chưa giải quyết xong xuôi với Nguyễn Trí Thành, hoặc là tôi hành động bất ngờ quá, đến một người phức tạp cũng bị bất ngờ mà chẳng kịp suy xét.
-"An Thư đi thôi!"
Tôi cố gắng dẫn cô ấy đi thật nhanh để không phải nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của những kẻ xung quanh. Chỉ là, trước khi xác minh tất cả, tôi vẫn tin những lời đó là bịa đặt.
-"không cần phải đi nhanh vậy đâu, những lời đó tôi đều nghe thấy hết rồi."
Tôi dừng lại ở một nơi đâu đó ngoài đường. Ánh đèn khuya vẫy gọi, xung quanh tối đen như mịt. Chỉ có vài nơi là được thắp sáng.
-"cậu không có phản ứng gì khi nghe thấy những lời đó sao?" 
-"không."
Một câu trả lời thản nhiên như đùa. An Thư ở trước mắt bây giờ thật xa lạ. Vốn dĩ, tôi luôn ôm một hi vọng nhỏ nhoi khi nhìn thấy cô ấy ngày một lún sâu vào tội lỗi không đáy, rằng ở đâu đó trong trái tim, cô ấy vẫn chưa bị tha hoá thành kẻ xấu xa.
Nhưng bây giờ, tôi luôn cảm thấy tim gan bị bóp nghẹt một cách khó hiểu. Có lẽ An Thư nhìn ra được điều đó, bao ngày tháng không gặp điều gì đã khiến cô ấy trưởng thành đến mức nào? 
-"Dương An, nhân lúc còn có thể rút lui, hãy trở về cuộc sống bình thường đi. Tôi chỉ có thể giúp cậu được như vậy mà thôi." 
-"đừng có đùa! Cậu làm đủ chuyện xấu thì có tư cách gì để dạy bảo tôi?!
An Thư lại nhìn tôi một cách tỉ mỉ, tôi ghét ánh mắt ấy, bởi nó như thể nhìn thấu được tất cả, thấu tâm can tôi, xuyên qua những lớp bí mật tôi đã cẩn thận đóng kĩ. Ánh mắt ấy như có siêu năng lực, như là chiếc chìa khoá vạn năng, mở được tất cả những nơi sâu thẳm nhất trong lòng mà tôi luôn bảo vệ. 
-"vì tôi đã từng làm qua rồi nên mới biết những chuyện đó không phù hợp với cậu. Cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm sao?"
-"vậy vừa nãy là sao? Cậu khiến tôi tấn công hắn ta vậy mà nói là muốn tốt cho tôi sao?" 
-"cậu thấy hối hận rồi đúng không? Dương An, cậu quá dễ bị thao túng, cậu bị cảm xúc chi phối, nên cậu mới hối hận, cậu không phù hợp với những chuyện thế này đâu!" 
-"Trần An Thư! Không phải vì tôi thích cậu sao? Cậu làm tôi thất vọng quá!"
Khi ấy, tôi đã nói ra những lời mà bản thân chưa kịp suy nghĩ, tôi đúng thật là kiểu người dễ bị cảm xuac chi phối, khi tức giận lẫn khi buồn bã không vui, điều tôi ưu tiên nhất vẫn là cảm xúc của chính mình, kể cả người tôi yêu hơn cả sinh mạng đang đứng trước mắt, tôi vẫn không để tâm đến cảm nghĩ của cô ấy. Có thật sự tôi yêu người này hơn cả sinh mạng của mình không? Tôi rơi vào hoang mang tột độ. Vì thế càng không dám nhìn vào mắt cô ấy mà quay đi.
An Thư lại mỉm cười, lần này là nụ cười xuất phát từ trái tim, vì nó lại dịu dàng và ấm áp như xưa kia vậy. 
-"Dương An, cẩn thận với những người ở bên cạnh ngay lúc này nhé! Đừng để xảy ra chuyện, sau này chắc là sẽ không gặp lại nữa đâu. Nên là tốt nhất đừng để tôi phải nghĩ thấy tin tức gì của cậu từ những nơi không sạch sẽ. Đến cả cậu mà cũng xảy ra chuyện thì tôi thật sự cảm thấy buồn lắm."
An Thư tính rời đi nhưng những lời cô ấy nói đặc biệt khiến tôi quan tâm, không biết vì sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra với cô ấy rồi vậy. Tôi vội níu tay, lại một lần nữa giữ cô ấy ở lại. 
-"hai đứa em của cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng vẫn an toàn chứ?" 
-"Phong và Huy vẫn an toàn. Chúng cũng nhớ cậu lắm."
-"vậy chẳng lẽ... ba mẹ cậu đã xảy ra chuyện sao?"
Tôi đã không hề nhận ra nguyên nhân sâu thẳm của tất thảy những chuyện đã xảy ra. Có lẽ vì tôi đã quá quan tâm về những cảm xúc riêng tư của mình, về sự thay đổi chóng mặt của An Thư mà chẳng nhận ra điều gì khiến cô ấy trở nên như vậy. Đúng nhỉ? An Thư không thể tự trở nên nổi loạn, tự trở thành con người như thế này được. Cô ấy không trả lời, càng khiến tôi mất bình tĩnh hơn. 
-"đã có chuyện gì đúng không? Nhà cậu đột nhiên chuyển đi, cũng chẳng có thêm tin tức gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện, người lớn sao lại để một đứa trẻ gánh vác những chuyện to lớn như vậy được?"
An Thư chặn tôi lại, không để tôi nói thêm những lời chưa kịp nói, vì nếu tôi nói thêm, những lời ở phía sau chắc chắn sẽ khó nghe hơn nhiều lần. 
-"ba mẹ tôi ly hôn rồi, mẹ tôi đang bệnh nặng, ba thì biệt vô âm tính. Chung quy lại, tôi của ngày hôm nay không có bất cứ liên quan trực tiếp nào từ họ cả." 
Tôi gỡ tay An Thư xuống. Cử chỉ nhẹ nhàng, tôi nhận ra bản thân mình đã bình tĩnh trở lại. Trong thoáng chốc lướt qua, tôi biết người con gái này đã chịu nổi cô đơn cùng cực đến thế nào. Lại một tia rung động lướt qua lồng ngực là nơi con tim trú ngụ. Tôi hoàn toàn hành động theo cảm xúc, nhưng tôi rõ rằng mình chẳng hối hận, nếu không làm như thế, cả đời này tôi thật sự sẽ sống trong hối tiếc. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đối phương, động tác chậm rãi, cô ấy chẳng hề bài xích tôi, có lẽ tất cả đều đã trùng hợp xảy ra theo quỹ đạo đúng của nó. 
-"đồ ngốc. Sau này không gặp lại gì chứ? Nói cho cậu biết nhé! Tôi thích cậu nên tôi sẽ theo đuổi đến sức cùng lực kiệt, đừng coi thường tôi!" 
Ôm An Thư ở trong lòng, cố dỗ dành cô ấy và hằng hy vọng rằng ở đâu đó nơi trái tôi yếu mềm, tôi sẽ mang lại cảm giác an toàn cho em, rằng bờ vai tôi cũng đáng được em tin tưởng mà dựa vào. Dẫu cho lòng tôi cũng rối như tơ vò, loay hoay tìm ra câu trả lời thật sự cho đống rắc rối chằng chịt bủa vây. 
Thế nhưng, hơi ấm chỉ kịp quấn lấy nhau trong phút giây, cô ấy đành nhẫn tâm cắt đứt tất cả. Em không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoen, giọng em nghẹn ngào, em càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ càng củng cố thêm cái giả thuyết hoang đường rằng chính em cũng đã yêu lấy tôi, rằng tình cảm này là song phương, sẽ trường tồn, sẽ sống mãi. Tình yêu của chúng ta, tựa một đời gió, yêu đến khi gió tàn lực kiệt, tàn một đời gió, ý là mãi mãi bên nhau, vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com