Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: khoảng cách quen

Em đẩy tôi ra, từ tốn như thể lưu luyến phút giây này. Như thể em không đành lòng.
-"Dương An, tôi không phải là cô gái cậu yêu đâu..."
-"không phải, cậu là cậu, cậu là người tôi yêu."
An Thư nhìn tôi, lắc đầu đầy bất lực.
-"cậu chỉ yêu cô gái rực rỡ trong quá khứ mà thôi. Cậu yêu một người tự tin, có năng lực, cái tài năng. Cậu yêu cô gái đã từng cứu cậu. Nhưng mà tôi không còn là con nít nữa, vô ưu vô lo như vậy sẽ giết chết tôi. Và cậu chỉ cần biết ơn người đã cứu cậu thế là được rồi, không cần phải yêu người đó đâu."
-"nhưng mà An Thư...."
Tôi gọi với theo nhưng cô ấy đã nói đi là đi, quay lưng ngoảnh mặt liền lạnh lùng như thể người khác lạ. Chỉ vừa quay đi, đã nhẫn tâm giết chết phút giây lưu luyến thuở đầu, như thể chưa từng có nụ hôn nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng của An Thư thật lâu, lâu đến mức tôi không còn nhận ra xung quanh đã điểm mấy giờ, rằng bầu trời đã tối như thế nào. Tôi chỉ nhìn về một nơi, nơi người con gái tôi yêu đã đi mất.
Kể từ ngày hôm đó tôi đã không còn gặp lại An Thư nữa. Thật giống với câu nói mà cô ấy đã định. Tôi quay về với nhịp sống thuở đầu. Chỉ là năm học mới bắt đầu, tôi lại như bị cái gì đó thôi thúc mà học hành rất chăm chỉ, nhưng mà dựa trên thực tế thì khả năng thi đậu vào mấy trường đại học đàng hoàng là không thể, vì vậy chỉ cần đừng trượt tốt nghiệp, trở thành đứa thất học là được rồi.
Ngoài trừ việc học ra, tôi vừa mới nhận ra thêm một điều mới. Tôi hoàn toàn không có đủ tâm trí để tập trung vào chuyện ở sòng bạc. Đúng vậy, công việc ban đêm của tôi là quản lý sòng bạc, chuỗi sòng bạc trải dài của ông Phạm. Nhờ vào những ánh đèn xa hoa và những con thiêu thân ngu ngốc này mà ông Phạm đứng vững ở vị trí ông trùm một thời gian rất dài, rất vững chắc và cũng rất giàu có.
Sở dĩ tôi nói là "công việc ban đêm" là vì tôi không được phép dành toàn bộ thời gian cho cái việc nhàn rỗi này. Qui tắc của ông Phạm khi thu nhận tôi và khi để tôi dễ dàng ngồi vào cái ghế hốt ra bạc tiền này chính là không để tôi dành toàn bộ thời gian cho nó. Vậy nên ban ngày tôi sống bằng công việc khác, tuy nhiên dạo gần đây chỗ tôi làm việc xảy ra một số mâu thuẫn, vì thế nên tôi bây giờ khá bứt rứt, khó chịu. Chưa kể đến việc dạo gần đây sức khoẻ của ông Phạm đã suy giảm nhiều, nếu ông ấy chết, tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nơi này như một chuyện dĩ nhiên. Đặng Dương An ngay bây giờ chính là đang đối mặt với việc mất 2 công việc cùng một lúc, tức là lại thất nghiệp, lại nghèo túng, chiếc bụng lại chẳng chịu an phận mà đói meo. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng tệ hại rồi.
Có lẽ do tôi khó chịu đến mức trên mặt tôi đã hiện lên hai chữ "cục súc" mà được các anh làm việc cùng khá là để ý đến. Tôi cũng biết mình không được thái độ như vậy nhưng không sao kiểm soát được cảm xúc.
Kết quả là đến khi kết thúc một ngày làm việc tệ hại, một đàn anh, một người đồng nghiệp hiếm hoi mà tôi có thể thân thiết liền cất giọng hỏi bất ngờ.
-"sao vậy? Hôm nay tâm trạng tệ à?"
-"cực tệ!"
-"hahaa! Chú mày có tí không vui nào là cứ viết hết lên mặt thôi. Đi nào, anh dẫn cho đi ăn tối nào!"
Anh ấy vui vẻ khoác vai tôi. Giọng nói thì cứ ha hả chẳng thèm để ý xung quanh. Anh ấy chính là kiểu người ăn to nói lớn, dạng người đơn giản, không tính toán thiệt hơn.
Tôi cùng anh ấy đi trên quãng đường quen, ở cuối con đường này là nơi tôi và anh ấy hay ăn cùng nhau. Giống như một người anh trai, anh ấy luôn nghe tôi nói về đủ thứ ấm ức trong lòng. Anh ấy là Võ Thiện Nhân, con người của anh ấy cũng giống như cái tên của mình vậy, một người lương thiện.
-"kể anh nghe sao mặt mày là ủ rũ vậy?"
-"mọi thứ thâth tồi tệ quá. Em ở chỗ làm ban ngày cũng đang có xích mích, hình như bà chủ muốn đuổi em."
-"sao lại thế? Chú gây ra lỗi gì sao?"
-"hình như là do con gái bà ấy thích em, nhưng chị ta lớn hơn tận 10 tuổi lận! Với cả... em cũng thích người khác rồi."
-"thế là mày từ chối người ta đúng không? Không lẽ chỉ có vậy mà bị đuổi sao?"
Tôi ấp úng không sao mở lời được. Vì chuyện không đơn giản dừng lại thế, sự tình phải phức tạp hơn thì con người ta mới bị dồn vào đường cùng, mới quẫn trí.
-"thôi được rồi, đã không muốn kể thì thôi vậy. Nhưng có gì bực bội trong lòng thì cứ xả ra hết đi, anh đây rảnh lắm!"
Tôi lại im lặng lắc lư ly rượu trong tay mình. Chúng không có quá nhiều cồn, lại còn dễ uống, có vị ngọt, nếu không tận mặt nhìn thấy thứ nước bên trong được rót ra từ một chai rượu đàng hoàng, tôi đã nghĩ đây chỉ là nước trái cây mà thôi. Thế là được một lúc lặng im, tôi nhìn thấy anh Thiện Nhân đang chán nản mà ăn hết phần ăn của mình... như thế được một lúc sau, đến khi tôi không còn chịu được không gian như đã chết này.
-"mấy ngày trước, em đã gặp lại người em thầm yêu mến. Nhưng em không dám chắc tình cảm của mình nữa, rốt cuộc là em có yêu cô ấy không? Trước đây, em thích An Thư vì cô ấy rực rỡ như mặt trời vậy, em bị choáng ngợp trước vẻ xuất sắc ấy, lại càng khâm phục hơn. Sau này, em lại càng thích cô ấy hơn khi biết chính An Thư là người đã cứu em."
-"vậy tại sao bây giờ chú lại không dám chắc tình cảm của mình? Không phải cái con bé An Thư đó chú đã luôn miệng nhắc đến sao?"
-"em phát hiện, An Thư không còn là cô bé rực rỡ trong kí ức của em nữa, lại chẳng phải là con người thiện lương đã cứu em khi ấy. Có phải là do cô ấy từng cứu em nên từ cảm kích mới bị nhầm lẫn thành tình yêu không? Người em yêu là ai nhỉ? Có thật sự em chỉ yêu một người có sức sống rạng rỡ, thu hút em chứ không phải là một người u uất như vậy không?"
-"cái đó thì tự mày phải tìm ra câu trả lời thôi, Dương An à. Yêu một ai đó thì có nghĩa là em yêu khi họ là bất cứ ai, nếu chỉ yêu một người vì cảm giác họ mang lại thì em chỉ yêu cái khuôn mẫu đó, yêu cái thứ mà em tự đặt ra, nói theo cách khác thì chỉ là yêu chính mình thôi chứ không hề yêu ai cả."
-"em..."
Tôi cúi đầu đầy hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với An Thư. Yêu hay không yêu, đến một cái cảm giác đơn giản như thế, tôi cũng chả nhận ra thì chẳng phải những lời sống chết trước đây đều thành trò cười rồi hay sao? Nhưng mà, chỉ là tôi cần thêm thời gian, chỉ một chút nữa thôi tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời cho tất cả mớ lộn xộn này!
Ăn thêm một lát, anh Nhân cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính, lý do anh ấy mời tôi ăn bữa cơm hôm nay.
-"có lẽ sắp đến đây, chúng ta sẽ trải qua một cuộc thanh lọc trong tổ chức rồi. Dương An, em gia nhập đã bao lâu rồi?"
-"đâu đó tầm 5 tháng rồi. Sao vậy?"
Tôi hỏi lại với gần như đã bỏ lỡ nửa câu đầu của anh Nhân, vì lòng tôi còn đang bừa bộn, nên tôi chẳng thể nghe lọt tai được tất cả nổi lòng mà người khác khéo léo truyền tải.
-"5 tháng rồi à... vậy là ông Phạm cũng chỉ đổ bệnh gần đây mà thôi, nhưng sức khoẻ của ổng thì đã yếu lắm rồi."
-"phải rồi nhỉ? Em quản lý sòng bạc không được bao lâu thì ông Phạm đổ bệnh thì phải..."
-"Dương An, chú mày có từng hối hận không? Khi đó anh cũng chỉ lớn hơn mày bây giờ 1-2 tuổi thôi. Tao từng hối hận lắm, ban đầu thì bị đày đoạ đến khóc ướt hết cả gối. Tao từng trẻ con thế đấy! Nói ra thì xấu hổ trước mày ghê."
-"hối hận hay không à?"

An Thư thả phịch tôi xuống đất. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy "chiến đấu" như vậy, đối thủ cũng thuộc dạng có máu mặt.
-"nếu ông Phạm chưa chết, ông nghĩ tôi có thể trót lọt đưa ông vào lại thành phố này mà không kinh hãi đến ai sao?"
-"nếu là vậy thì cô có thể đi rồi. Xin lỗi vì đã bất lịch sự, lần sau gặp lại tôi sẽ chuộc lỗi với cô và ông Lâm."
Mưa vẫn chưa dứt, từng hạt mưa đổ nặng xuống thành phố, nhưng dù mưa có lớn, có dai dẳng như thế nào cũng không gột rửa được tội án của thành phố này. An Thư đưa tôi vào chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Ân cần hỏi han, quan tâm.
-"cậu có sao không vậy? Tôi thấy sau gáy có vết máu, có phải bị đánh vào đầu rồi không?"
Tôi không còn được tỉnh táo nữa, lúc này mọi thứ thật mơ hồ, đến nỗi không còn phân biệt được thật và mơ nữa rồi. Tôi nắm lấy tay em trong cơn miên man.
-"sao cậu lại đến nơi này? Chỗ của mấy tên giang hồ nguy hiểm lắm. Đừng tự ý xông vào, đừng đến một mình nữa đồ ngốc."
Nói xong tôi lại ngất đi một lần nữa, ngất vì quá mệt mỏi hay là do máu chảy đã nhiều. Mơ hồ tôi nghe thấy tiếng khóc, thật khẽ bên tai, bàn tay được nắm chặt, ban đầu là sự buốt lạnh của cơn mưa đêm, dần dần trở nên ấm áp và mền mại, trước khi tôi kịp mất hết ý thức, tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần, đây là mơ hay là thật, nhưng thật đáng tiếc, tôi mãi mãi không biết được tiếng khóc và đôi tay ngày hôm ấy thật sự là ấm áp xuất phát từ chân tình hay là do tôi ảo tưởng sinh ra.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com