Chương 4: sự thật
Rõ ràng tôi cũng đã nhận ra được âm thanh phát ra từ chỗ tối mịt đó. Lại thêm vài giây để suy xét. Dẫu sao thì cũng sẽ đi về hướng đó, nếu chẳng may đó không phải là một con mèo hay một chú chó thì tôi sẽ giúp người ta không nhỉ?
Thôi thì cứ bước lên xem sao cái đã. Dù đã hạ quyết tâm nhưng tôi cũng khá sợ hãi. Nghe lạ nhỉ? Một tên giang hồ lại cảm thấy sợ trong tình huống này đấy! Nhưng mà, những chuyện xấu tôi đã làm không bao giờ bao gồm cả chuyện này. Vả lại, chẳng phải những tên nguy hiểm hơn đám quản lí như tôi đều sẽ gặp nạn ở những nơi nhue thế này sao?
-"chào. Cậu có biết gắp đạn không?"
-"cái... cái gì?!"
Trước mắt tôi thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng. Cái tên mà tôi đã cho rằng là nguy hiểm ở vài giây trước chính là nguyên nhân khiến tôi rối bời trong vài ngày qua... mà bây giờ điều đó không quan trọng. Tình hình của cô ấy tệ quá rồi!
-"An Thư. Tôi gọi xe cấp cứu!!!"
Tôi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô ấy, tôi không biết lý do cho hành động của mình là gì và những ngón tay run rẩy của bản thân là do đâu.
-"đừng có run nữa mà..."
Tôi thì thầm, hy vọng cô ấy không nghe thấy. Tôi chỉ biết trấn an mình, trấn an An Thư rằng cô ấy sẽ không sao. Nhưng thực tế thì tôi vô dụng, ngón tay tôi không ngừng run rẩy, bấm mãi mà vẫn không gọi được số nào tử tế, An Thư khẽ ngăn cản tôi.
-"đừng đến bệnh viện, đến đó tôi sẽ gặp nguy hiểm, đưa tôi trốn ở nhà cậu đi..."
An Thư ngất sau khi nói xong những lời đó. Nhưng mà, tôi thật sự không biết gắp đạn, cũng chưa từng gặp tình huống tương tự thế này. Máu vẫn đang chảy không ngừng, tôi nên làm gì đây? Đây không phải là thời khắc run rẩy hay chần chừ mà tôi phải đưa ra quyết định. Thế là được rồi! Tôi quyết định sẽ đưa cô ấy về nhà của mình. Đồng thời tôi liên tục gọi anh Nhân, nếu là anh ấy chắc chắn sẽ có thể làm được gì đó trong tình huống thế này. Được rồi! Được rồi! Tôi hạ quyết tâm, liền ngay lập tức cõng An Thư về nhà của tôi, tay còn lại thì liên tục gọi anh Nhân nhanh chóng, với hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm bắt máy nhất có thể.
-"biết vậy thì mình đã không đi uống rượu với ảnh rồi, làm ơn bắt máy đi Thiện Nhân..."
Dương An cứ không ngừng cầu khẩn cho người mà cậu ấy gọi là anh sẽ nhấc máy và giúp đỡ cậu ấy trong lúc cấp bách như thế này. Hơi thở trên vai của cậu cứ nhấp nhô yếu ớt, khiến cậu càng hiểu hơn về sự mỏng manh của cái chết đang rình rập.
-"không được, không được...!"
Cuối cùng cậu ấy cũng đã đưa người con gái trong lòng về nhà an toàn, máu đã chảy rất nhiều, ngàn cân treo sợ tóc, thế nhưng điện thoại vẫn chưa kết nối được. Mồ hôi đầm đìa, sự đau đớn đang được hiện ra trên gương mặt. Điện thoại cứ reo mãi reo mãi, rồi chìm vào im lặng vĩnh hằng. Dương An đã gần như đến giới hạn chịu đựng của chính mình, cậu ngồi phịch xuống bên giường, tay nắm chặt tay. Thầm cầu nguyện cho phút giây này qua mau, để em không còn phải chịu thêm đau đớn, mong rằng em sẽ bình an. Cậu ấy lại liền nghĩ đến có lẽ nên gọi cấp cứu thôi, dù cho vẫn còn lý do khiến An Thư đã ngăn cản nhưng bây giờ mạng sống của cô ấy là quan trọng nhất. Vừa đúng khoảng khắc tay cậu định chạm vào số điện thoại khẩn thì Thiện Nhân cũng vừa gọi lại.
-"alo? Em gọi anh nhiều thế? Có chuyện gì gấp lắm sao?"
-"anh, anh mau đến nhà em đi! Đi theo con đường nhỏ sẽ gần hơn, à anh có biết gắp đạn không?!!!"
Dương An nói với giọng điệu gấp rút gần như là la hét vào chiếc điện thoại của mình. Lo lắng đến mức đó còn phân vân có yêu hay không yêu nữa sao? Đúng thật là ngốc.
-"không sao rồi An Thư, tôi tìm người đến giúp cậu mà không cần đến bệnh viện rồi."
Dương An cứ mải mê lo lắng cho An Thư, ở bên cạnh cô suốt, cứ như thể cậu chỉ cần rời xa nửa bước thì sẽ ngay lập tức mất đi cô ấy vậy. Cứ thế, cậu không hề hay biết ở phía bên kia của chiếc điện thoại vô tri vô giác cũng có một người đang lâm vào thế khó xử.
Từ trong bóng tối của căn phòng ngăn nắp, người có vẻ đang say giấc ngủ lành đang từ từ mở đôi mắt của mình để nhìn thế giới. Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng lột chiếc mặt nạ của anh ấy xuống. Trong đôi mắt là sâu thẳm của nỗi đau dày vò tim can, không dễ thấu hiểu.
-"xin lỗi nhé nhóc con."
Hắn tỉnh lại không lâu sau khi Dương An rời khỏi. Mặc lên người bộ quần áo chỉnh tề, không còn là ông anh phiền nhiễu thường ngày nữa. Hắn tìm trong túi áo một tấm hình quen dù đã phai màu nhưng vẫn thẳng tắp như mới. Hắn nhìn tấm ảnh thật lâu và rồi đắm chìm trong đó, trong ảnh là một gia đình, người lớn nhất, cao nhất và già dặn nhất chính là ba của hắn. Rồi đến từng người anh trong câu chuyện hắn kể, đó là người anh cả mà hắn chưa từng gặp qua, người anh thứ hai đang bồng hắn, người cuối cùng là anh trai thứ ba của hắn, người đã một mực không để cho hắn rời đi.
Trong lúc hắn mải mê nhớ về những kỉ niệm cũ, lúc còn ở bên cạnh gia đình của mình, chiếc điện thoại phiền phức đã không ngừng reo lên dồn dập. Những thứ âm thanh ồn ào đó đã khiến cho dòng hồi tưởng của hắn bị ngắt quãng. Cuối cùng, hắn cũng chịu thua trước sự lì lợm của người bên kia số điện thoại.
-"ba, các anh, con sắp về rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi..."
Hắn nói vào không trung, lời hắn nhỏ, dường như mục đích chỉ là để tự trấn an bản thân mình. Cuối cùng hắn cũng chỉ lén điện thoại một cái, cái tên quen thuộc được lưu trong danh bạ, hắn cứ chần chừ không biết có nên bắt máy không. Hắn nhìn vào chiếc điện thoại được đặt trên bàn, rồi lại thôi, dời mắt sang chỗ khác. Nhưng rồi, quyết tâm không thể thắng được tình cảm gia đình chân thật mà hắn dành cho cậu nhóc lẽo đẽo theo sau, gọi một tiếng "anh Nhân" trong suốt thời gian qua.
Chính vì sự mềm lòng của hắn trong phút giây, khiến hắn có mặt ở nhà Dương An ngay bây giờ. Hắn cũng bị bất ngờ trước cảnh tượng ngay trước mắt, một cô gái đau bị dày vò bởi viên đạn vô tình cắm vào da thịt.
-"anh ơi, giúp em với..."
Dương An khi thấy hắn đến thì cảm xúc rằng như là vỡ ào, thấy cậu ta rơi vào tình trạng khó coi như vậy, trong lòng hắn cũng không nỡ tránh câu. Thế là, hắn thật sự giúp cậu, xem như là món quà trước khi chia tay vậy.
-"nhà của em có dụng cụ không? Sao không đưa cô ấy đến bệnh viện?"
Dương An vừa lấy một bộ dụng cụ trong túi xách của An Thư ra, vừa làm vừa giải thích.
-"cậu ấy nói với em đến bệnh viện sẽ khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm..."
Hắn đón lấy bộ dụng cụ mà không có chút nghi ngờ. Thao tác gọn gàng như thể hắn đã tự tay làm những việc này hàng trăm lần. Đến khi xong xuôi, máu đã ngừng chảy, hắn mới bình tĩnh suy xét vấn đề. Cũng đúng lúc nhận ra cái bộ dụng cụ này sẽ không hợp lý để nói là may mắn xuất hiện đúng thời điểm này như vậy. Cuối cùng hắn cũng hỏi lấy một câu:
-"cái này... em lấy ở đâu ra vậy?"
Không đúng, cái thằng nhóc này chỉ có việc đe doạ người chơi ở sòng bạc là nó làm tốt, sao lại có cả một bộ dụng cụ ở nhà thế này? Mà giả sử có thì vì sao lại không biết dùng mà cần đến mình chứ?
Nhiều năm lao đầu vào chỗ nguy hiểm, khiến hắn vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm thật dài trong lòng.
-"à, em lấy từ trong túi xách của An Thư đấy! Từ lúc cõng cậu ấy về nhà là em đã chú ý đến nó rồi. May mắn thật."
Dương An vừa gãi đầu ngốc vừa thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trái ngược thái độ nhẹ nhưng không của cậu, hắn lại tỏ ra vô cùng căng thẳng. Hắn vồ lấy Dương An, túm cổ cậu. Dương An vì hành động này mà suýt thì tim cũng rớt ra bên ngoài.
-"cô ta là ai? Nói nhanh lên! Cô ta là ai?!!"
-"c... cô ấy là An Thư, Trần An Thư."
Hắn ngây người trông có vẻ là đang nhớ về chuyện gì đó xa vời. Mắt hắn dần dần có ánh sáng trở lại, cũng thở phào một hơi. Kèm theo đó là hắn đã nhớ ra cái tên Trần An Thư này là ai.
-"cô ta là con gái trong bí mật của Lê Văn Lâm. Hiện đang thay mặt ông ta giải quyết một số chuyện không tiện phơi bày ra ánh sáng. Người em thích không ngờ lại là An Thư này đấy!"
-"anh biết cô ấy sao?"
Cậu bé tội nghiệp vừa bị người anh thân thiết của mình hù cho tim suýt thì nhảy lên trời vẫn tỏ ra nét mặt bình thản để giữ lại một chút thể diện. Dù cậu ấy vẫn chưa nâm rõ tình hình.
-"trước đây từ nghe danh tính trong một số vụ làm ăn. Thôi bỏ đi An, chú với con bé không có tương lai đâu."
-"không có tương lai? Ý anh là sao?"
Thiện Nhân cũng bị chọc cho sắp thì điên lên. Hắn liền cảm thán trong lòng, cái thằng nhóc hắn quý mến trong suốt thời gian qua cũng có những giây phút ngốc nghếch như thế này.
-"em vẫn chưa chịu hiểu sao? Con bé khác với em, nó là một trong những tên nguy hiểm thật sự. Chú chỉ có việc thu tiền trong sòng bạc chặt chẽ an ninh thôi. Nó thì khác, như vết đạn ngày hôm nay, như hộp cứu thương được chuẩn bị sẵn, cuộc sống của nó là cầm súng cầm dao, nó không yếu đuối như vẻ bên ngoài đâu. Con bé có thể giết em bất cứ lúc nào. Vả lại, bên ta và bên con bé là đối thủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com