Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: một lần cuối

Dạo này trời mưa nhiều, những cơn mưa đổ xuống nặng nề như thể trút giận, như thể muốn rửa sạch những thứ không sạch sẽ dưới đất. Tôi vẫn chưa thể rút lui, cái "nghề" này là như vậy mà... tôi tự cười nhạo bản thân, dù không muốn tiếp tục nữa nhưng đã bước một chân rồi thì chân kia không dễ dàng để kéo cả cơ thể chạy thoát. Chỉ một lần này nữa thôi, làm ơn đi. Chỉ một lần nữa tôi sẽ quay trở về với trường học, với bữa ăn cơm ấm áp của ông bà, tôi sẽ có cuộc sống bình thường với những người bạn thân thiết, không còn là sự u ám khói bám mịt mờ này nữa. Rồi tôi sẽ theo đuổi An Thư, sống với tình cảm của chính mình, bảo vệ em, an ủi em, là nơi vững chắc cho em dựa vào, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi.
Nhưng cuộc sống luôn không dễ dàng như vậy, bước một chân vào quỷ môn quan rồi, muốn bước ra e là không thể. Tôi dập tắt điếu thuốc trên tay, cái thân hình từng nhỏ bé, cái thể chất tầm thường của tôi từ khi nào đã trở thành một cơ thể rắn rỏi, các cơ bắp bắt đầu xuất hiện, chúng làm tôi đau nhứt và đó là bằng chứng cho việc thực tế nhất đời tôi, rằng một đứa trẻ không cha không mẹ, ra đường làm lụng thì sẽ khó nhọc đến mức nào.
Tôi đã được xuất viện. Ngày đầu tiên, tôi định sẽ dọn đến sống cùng ông bà. Ông bà đã để lại căn nhà dưới quê cho họ hàng trông nom, họ đến thành phố này, nơi ba mẹ tôi gặp nhau, kết hôn và sinh con, đây chính là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Ông bà mở một quán mì nhỏ, có mấy lần tôi đi ngang qua thì thấy thu nhập khá ổn, tôi không dám lại gần nên chỉ nhìn từ sau.
Thế nhưng, khi tôi bước vào căn nhà chật hẹp tạm bợ chỉ để dành cho một người sống của tôi thì mọi kế hoạch đều vỡ tan. Tôi thật ngây thơ khi cho rằng mọi thứ đã kết thúc, tôi sẽ trở về là một học sinh cấp ba bình thường, sẽ không còn tiếp xúc với những con nợ khó đòi dai dẳng, sẽ không biết thế giới ngầm là gì, không còn liên quan đến bóng tôi. Vì ông Phạm đã luôn đưa tôi theo bên mình, có lẽ ông ta thấy ân hận khi đã tiếp tay giết chết ba mẹ tôi. Giữa tôi và ông ta là loại ân oán khó xác định, nếu ở nơi con hẻm đó, với cái bụng đói meo, với cái cổ khô khát, nếu không gặp ông ta ngày hôm đó tôi đã chết ở cái nơi rất ít người sẽ đi vào. Nhưng nếu gặp ông ta, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bước những bước chân đầu tiên ở một hành trình vô cùng nguy hiểm, tăm tối và không có đường lui. Ân nghĩa khó trả, ân oán khó phai.
-"yo, nghe nói mày mới đụng độ với Phạm Nhật Minh à?"
Người ngồi sẵn trong nhà tôi là một đàn em thân cận của ông phạm, tên là Vũ Khánh Dương, ông ta vốn trung thành tuyệt đối với Phạm Gia Hưng. Có nghĩa là khi ông ta đích thân mời một ai đó, một sẽ là bạn, hai là thù. Mà bạn hay là thù, ông Phạm sẽ quyết, nay ông ta không còn, tuy nhiên chuyện này vẫn còn được thực hiện hay không là điều tôi không thể đoán được. Chạy cũng không thoát, đành thêm một lần nữa thôi.
-"phải, bị đánh nhập viện, nghe nói ông ta hiểu lầm tôi gì đó."
Vũ Khánh Dương vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi đi theo. Ông ta không dẫn thêm ai như khí chất của một giang hồ lâu năm như cả chục người ở đằng sau, dũng mãnh như một con hổ mạnh mẽ. Nhưng tôi vốn quen với điều này, ngày đó đối mặt với ông Phạm trong con hẻm nhỏ, còn đáng sợ hơn gấp 10 lần.
Ông ta rất lịch sự, mời tôi vào chiếc xe hạng sang quen thuộc của ông ta. Nghe bảo đây là chiếc xe đầu tiên của ông ta và ông Phạm, chiếc xe đã chở họ qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều nguy hiểm. Ông ta rất quý chiếc xe này, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để nó luôn được trông là mới nhất có thể.
Tôi theo ông ta đến một nơi có rất nhiều cạm bẫy, sòng bạc, đây là nơi mới được xây gần đây. Từ khi ông Phạm lên nắm quyền, ông ta đã xây rất nhiều sòng bạc trong ngoài thành phố. Gần đây tôi thường được nghe thấy câu nói, người ta bảo nhau rằng sở cảnh sát có khi chỉ thấy được 1-2 lần nhưng sòng bạc của ông Phạm thì thấy 10 cái trong 1 lần là điều bình thường. Chỉ là một câu nói quá để phản ánh thực trạng, căn bản là ông ta có rất nhiều tiền, từ lâu đã mua chuộc cảnh sát, mua luôn cả đạo đức của họ, cũng đã từ lâu tôi luôn thắc mắc đạo đức của những tên đó đáng bao nhiêu đồng?
-"nghe nói mày muốn rút lui à?"
-"đúng vậy. Tôi chỉ đặt chân vào nơi này một lần nữa thôi, hôm nay là lần cuối cùng. Thời gian qua tôi cảm ơn mọi người đã cho tôi một nơi để ở, ăn uống và ngủ nghỉ nhưng chỉ đến đây thôi. Thời thế đổi thay, ông Phạm không còn nhưng học sinh là học sinh, tôi không nên lang thang bên ngoài vô định nữa."
Nghe tôi nói vậy ông Vũ Khánh Dương bật cười, tôi không hiểu cười vì điều gì. Về một tên tiểu tử mạnh miệng nói muốn hoàn lương sao?
-"mày là đứa có tài, chắc chắn sẽ không chịu khổ. Tao luôn không hiểu sao Phạm Gia Hưng lại trọng dụng mày như vậy. Có lẽ do lão già rồi, cảm thấy hối hận về thời trẻ đó, nhưng lão làm ra bao nhiêu chuyện ác, gia đình người ta sớm đã li tán, mỗi người một phương biết nơi nào mà bù đắp. Nhưng trong số đó vẫn còn mày, lão thu nhận mày là vì muốn chuộc lại lương tâm."
Ông ta vừa nói vừa dẫn dắt tôi tiến về một căn phòng nằm trong góc tối hành lang, tôi chưa từng bước vào trong đó, cũng chưa từng tò mò bên trong là cái gì. Tôi chỉ biết ở những nơi không nói được vào thì sẽ luôn là nơi cấm vào, tò mò sẽ giết chết tôi, còn riêng phần tôi thì chỉ muốn sống thôi, chỉ luôn muốn sống tiếp mà thôi.
Ông ta đẩy cửa, bên trong sáng sủa hơn bên ngoài rất nhiều, trong thật giống với một căn phòng bình thường chứ không phải là nơi ẩn giấu bí mật ghê gớm nào. Nhưng giữa căn phòng nọ, có một người con gái lạ ngồi ở giữa. Cô ta nhìn tôi, khuôn mặt hống hách không thể che giấu.
Vũ Khánh Dương nói nhỏ:
-"trước lúc chết, lão già thối tha đó đã nhờ tôi chăm nom cậu, xem như tôi giúp cậu một lần cuối cùng, cha của cô ta mới thật sự là hung thủ giết gia đình cậu, không phải Phạm Gia Hưng đâu."
Thế rồi ông ta đóng sầm cửa. Thật đáng nghi ngờ, chẳng phải An Thư đã cho tôi xem rằng hung thủ chỉ có một người thôi sao? Vả lại, giang hồ thứ thiệt như ông ta bây giờ còn hào phóng cho tôi một phòng riêng giữa sòng bạc náo nhiệt này chỉ để hai đứa trẻ nói chuyện phiếm thôi sao? Có nhiều hơn 1 lí do để lòng tôi bứt rứt không nguôi.
Cô ta bắt đầu câu chuyện trước, giọng nói không dễ nghe, một sự lỗ mãng chẳng hợp với phong cách tiểu thư của ả gì cả. Cũng chẳng thể gọi là xinh đẹp. Nhưng phong cách này thật quen thuộc, làm sao mà tôi không nhận ra được? Quần áo có thể sẽ giống nhau nhưng nội tâm và khí chất của người mặc thì hoàn toàn khác biệt. An Thư thuần khiết hơn thế này nhiều.
-"vậy cậu là Đặng Dương An nhỉ?"
Tôi không đáp vì cô ta cũng chẳng cho tôi một khoảng trống nào để trả lời lại cả.
-"trông thật giống nhau."
Càng nói về sau câu chuyện cô ta muốn nói thì trong sắc giọng là một sự khinh thường rẻ mạt kì lạ. Cô ta đang muốn chế nhạo tôi.
-"cậu có biết cô ta luôn có một người không thể quên không? Nhìn thấy cậu thì tôi lại càng chắc chắn hơn! Cô ta chỉ xem cậu là đồ chơi, là thế thân của người cô ta yêu mà thôi."
Cô ta? Cô ả này từ nãy đến giờ luôn miệng nói về một chuyện gì đó khó hiểu... ả nói không đầu không đuôi, đúng là một người coi gái không lịch sự, người như vậy chắc là sẽ không ai thèm để ý tới mà yêu cô ta đâu.
-"từ nãy đến giờ cứ nói chuyện đâu đâu, nhức hết cả đầu, tôi về trước đây."
Đúng lúc tôi vươn tay đẩy cửa bước ra thì ả cũng chịu nói vào trọng tâm câu chuyện. Thật là vòng vo, thật là lãng phí thời gian.
-"Trần An Thư là bạn gái của cậu đúng không? Cô ta từng là người thế nào cậu không tò mò sao?"
An Thư à... An Thư là người quen, là người yêu, là người thương của mình. Là người mình yêu quý và trân trọng nhất, là ánh sáng của cuộc đời mình, là người đã cho mình cơ hội sống tiếp, là cuộc đời mới của mình.
-"cô là gì của An Thư?"
Tay tôi dừng lại, quay người nhìn sau lưng, nhìn người từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế, đối diện trực tiếp với cô ta.
-"tôi là Lê Bích Ngọc. Chị của cô ta."
-"chị? Chị như thế nào lại khác họ nhau, lại còn nói xấu cô ấy, chị như thế mà cũng là chị à?"
Một thoáng kinh ngạc vụt qua trên gương mặt, có lẽ ả không hề nghĩ tôi sẽ nói như vậy, vốn dĩ đối với tôi, An Thư luôn xếp trên mọi thứ. 
-"chúng tôi không cùng huyết thống, bố tôi tái hôn với mẹ cô ta, về căn bản chúng tôi vẫn là người dưng."
Ả cuối cùng cũng đứng lên, nhưng hành động thật đáng ngờ, ả tiến lại gần tôi, trong giây phút bất ngờ tôi bị ả dồn vào chân tường.
-"không tò mò sao? An Thư là loại người gì ấy?"
Ả dùng một giọng nói đầy mụ mị để quyến rũ tôi, thật là kinh tởm, tôi không chần chừng mà đẩy ả ta ra ngay lập tức.
-"làm cái gì vậy?!"
Tôi nhất thời không kiềm được cơn giận vì cứ có một cảm giác kinh tởm ngay trái tim, nó làm tôi nhạy cảm hơn bình thường, tôi thậm chí còn đẩy con ả một cái rất mạnh, làm ả ta ngã xuống sàn. Tôi phủi đi vết nhăn khi ả đè lên gây ra. Khó chịu lớn tiếng:
-"thật là phiền phức! Vũ Khánh Dương chắc là điên rồi! Dẫn tôi đi gặp một ả điên thế này! Kinh tởm!"
Giọng tôi lớn đến mức ở ngoài cửa còn nghe thấy. Vì tôi cũng nghe thấy rõ ràng tôi cười khúc khích bên ngoài, vậy là có người canh cửa, 2 giọng cười khác nhau thì rất có thể có đến hơn 2 người canh cửa. Buổi gặp mặt phiền phức này có còn đơn giản là chỉ để nói chuyện qua lại không? Tôi nghi ngờ đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Ả cũng cười, giọng đầy chế giễu, lần này rõ ràng đến mức nếu không nhận ra thì chắc chắn là bị ngu rồi. Nhưng đối tượng bị công kích không chỉ có mình tôi.
-"phản ứng mạnh như vậy đúng là dễ thương. Theo tôi biết thì cậu đã qua lại với nhiều người rồi, chưa từng ngủ với họ sao? Vậy đã ngủ với An Thư chưa? Ả lêu lỏng như vậy, chắc là nằm dưới thân của không ít thằng rồi!"
-"haahaa thật là muốn đánh cho một cái quá đi! Nhưng đánh con gái thì thật là hèn hạ. Nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có bôi nhọ danh dự của An Thư, tôi không biết những người giàu có mấy người có sở thích gì nhưng những kẻ lăn lộn ngoài đường phố như chúng tôi thì giấu người giấu xác là cơ bản nhất đấy!"
Tôi cũng dùng một giọng cực kỳ tệ để đe doạ cô ta. Thứ khiến tôi biết câu này có hiệu quả là do ban nãy đẩy ả tả, tôi đã thấy ả đeo rất nhiều trang sức quý giá ở cả hai tay, người như vậy chắc chắn không thể làm việc tay chân, thì chỉ có thể là do nhà giàu mà thôi.
Mà dĩ nhiên chỉ là đe doạ, dù cũng được gọi là giang hồ nhưng công việc chính của tôi cũng là chỉ lượn lờ quanh những sòng bạc để giữ an ninh, thỉnh thoảng thì cũng sẽ đi đòi nợ thật. Nhưng những chuyện động trời như ma tuý, giết người, buôn bán phi phạm thì tôi còn chưa từng thấy qua chứ đừng nói là làm. Ông Phạm đã dung túng tôi rất nhiều so với những đàn em khác, vì thế cũng không ít người ganh ghét tôi.
Thật buồn cười khi trong tình huống này lại có hiệu quả cao, cuối cùng cũng khiến cô ta sợ hãi mà nói ra ý định thật sự. Vòng vo một hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ là tốn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com