Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: tháng ngày

Ả lấy từ trong túi áo ra một tấm hình đã cũ, từng bị vò nát cũng từng được nâng niu. Một người thanh niên tuấn tú, nhã nhặn và ưa nhìn. Khi thấy tấm hình, tôi đã thoáng giật mình, người trong ảnh thật sự rất giống tôi.
Thấy phản ứng của tôi trở nên kinh ngạc. Ả đã lấy lại sự tự tin, cười thật lớn chế nhạo tôi.
-"thấy không? Tôi đã bảo cậu chỉ là người thay thế thôi mà!"
Trước sự cười nhạo trấn áp cả tâm trí tôi, thật sự tôi đã có chút yếu thế mà vô thức lùi ra sau. Tôi không thể tin vào những điều trước mắt, không thể tin vào những câu nói trống rỗng, tôi ôm đầu suy nghĩ.
-"là ai?"
-"anh ấy là Huỳnh Hạo Nam."
Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy sự ân cần dịu dàng trên gương mặt khi cái tên đó được ả thốt lên trong căn phòng đơn điệu. Sự dịu dàng lố bịch. Tôi vươn tay, đập đổ một bình hoa gần bên. Lại lớn tiếng quát:
-"rốt cuộc cái tên đó thì có liên quan gì tới tôi?!"
-"anh ấy chết và ngày cậu gặp tai nạn xe, hôm đó cũng có mặt con nhỏ Trần An Thư, cậu nghĩ là trùng hợp sao? Cô ta đến nơi đó là để gặp mặt anh ấy lần cuối, chính cô ta đã giết anh Nam!"
Ả giận dữ đập tay xuống nền sàn cứng, vì thế mà tấm ảnh cũng bị nhăn đi. Cô ta lại tiếp tục, nói liền mạch ngay từ đầu thế này đã đỡ phải vật vã rồi.
-"anh ấy là người yêu của tôi, cô ta xuất hiện rồi cướp mất anh ấy, thậm chí khi không chiếm được anh ấy cô ta đã hại chết anh ấy, một con nhỏ độc ác như vậy mà cậu lại đem lòng yêu say đắm được sao? Cậu có biết gì không? Vì thấy gương mặt của hai người quá giống nhau nên ả ta mới sinh lòng cứu cậu rồi dẫn dụ cậu nguyện ý trở thành thế thân!"
Từng lời nói chuẩn mực đến mức có lẽ đã đọc lại kịch bản hàng nghìn lần. Cô ta lặp đi lặp lại những từ như "độc ác" và "thế thân" hàng trăm lần, tất cả thật xáo rỗng, tôi không hề tin những gì đang diễn ra. Nếu tôi cũng ngây dại mà tin lời ả ta nói, thì đúng thật là chẳng tôn trọng trí thông minh của một ai cả.
Khác với thái độ bình tĩnh, điềm nhiên của tôi, người con gái ấy lại vội vã và cực kỳ nóng nảy. Cô ấy lại xông vào mà chẳng nói chẳng rằng.
-"Lê Bích Ngọc!"
An Thư gần như là gầm lên, trong mắt cô ấy là nỗi oán hận khó che giấu, rõ ràng là mối quan hệ của họ không hoà thuận. Tôi đứng gần sát sau lưng cô ấy. Giờ mới để ý, chiều cao của hai đứng vừa hay lại ở mức hoàn hảo, cô ấy ở gọn trong lòng ngực tôi.
-"sao? Sợ tao vạch mặt mày à?"
-"chị đã nói gì với Dương An vậy?"
-"nói những lời cần nói."
An Thư nhanh chóng thu lại ánh mắt thù địch, một nỗi hận thù lớn tới mức dễ dàng bị nhìn thấy, lại nhỏ đến mức dễ dàng giấu nhẹm đi. Thật tò mò giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trước khi đi, tôi đã khéo léo nhặt tấm ảnh đã rơi xuống sàn trong lúc không ai để ý.
-"ngày đó, Huỳnh Hạo Nam đã chọn chị, chị còn không thấy hài lòng sao?"
-"hài lòng? Nực cười! Huỳnh Hạo Nam vốn dĩ là của tao! Là do mày xuất hiện nên mới huỷ hoại mọi thứ! Đừng có trơ trẽn!"
-"trơ trẽn? Chúng tôi vốn dĩ chỉ là bạn bè, nhưng hôm nay Đặng Dương An là của tôi, chị đừng có giở trò!"
Tôi nghe rõ từng chữ một: "Đặng Dương An là của tôi" không sai một chữ, không chỉ có gương mặt là thoáng đỏ lên, cả tai, gáy và đôi bàn tay cũng ửng đỏ cả. Dù tôi biết An Thư nói vậy chỉ để chọc tức ả ta nhưng niềm hân hoan trong tim tôi cứ rộn ràng không ngừng được.
An Thư thuần thục nắm lấy tay tôi cùng rời đi như thể cô ấy đã nắm lấy bàn tay này rất nhiều lần. Khiến tôi cũng sững sờ mà không kịp phản ứng lại với gì cả. Đến khi tôi thoát khỏi cảm giác ngọt ngào của tình yêu thì tôi đã về đến nhà của mình.
-"sao cậu biết nhà của tôi vậy?"
An Thư không trả lời, có phải là do đang giận gì đó chăng? Vì em ấy cứ luôn quay mặt đi, tránh nhìn tôi, thật kì lạ.
-"khuya rồi, cậu định về nhà bằng cách nào? Tôi sẽ đưa cậu về."
Đáp lại tôi vẫn là một khoảng lặng chết chóc, thật khó hiểu, vì vậy chi bằng tự mình nắm bắt. Tôi vươn tay, xoay cô ấy về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngay giây phút đó, tim tôi sững sờ, đau đớn và như có làn sương bao phủ tim tôi kín ngàn lớp vậy.
-"sao cậu lại khóc vậy?"
Tôi cố gắng dỗ dành, nhưng quả thật là tôi chưa từng dỗ con gái khóc nên hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Hai tay tôi đặt trên vai cô ấy, vừa đủ gần vừa đủ xa. Tôi nghĩ như vậy vừa sẽ có cảm giác an toàn, lại vừa ấm áp, một khoảng cách như vậy cũng khiến trái tim yên tâm hơn gấp bội.
Cô ấy nhẹ nhàng ngã vào lòng tôi, những giọt nước mắt đang làm ướt áo, khoảng cách thật gần.
-"đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi nhỏ giọng hỏi, lòng tôi mềm nhũn, tâm trí có phần rối bời.
-"Huỳnh Hạo Nam đúng là vì tôi mà chết. Là tôi đã giết chết anh ấy rồi!"
Tôi cố gắng dỗ dành, dỗ mãi dỗ mãi, đến khi những giọt nước mắt trở nên tự khô ráo. Tôi nhìn và lắng nghe em kể về những tháng ngày không có tôi bên cạnh.
Cũng được gần 2 năm rồi, ngày cậu ta ra đi. Nghe cách xưng hô có vẻ cậu ấy lớn tuổi hơn An Thư, em gọi thật thân mật, 1 tiếng anh Nam, 2 tiếng cũng là anh Nam. Tôi đưa lại nó cho em, tấm ảnh mà tôi đã lén lấy đi. Chúng đã bị nhào nát trong lúc giằng co, bị đạp dưới chân, rồi bị hắt hủi sang một góc. Chính tôi đã nhặt nó lại vì tôi nghĩ chắc là em sẽ cần nó. Và thật sự là em rất cần nó. Tôi thấy em nâng niu tấm hình trên tay, đôi mắt đượm buồn. Tôi đã không ít lần trông thấy ánh mắt này, đôi khi tôi bắt gặp em luôn nhìn về phía chân trời xa vợi, như thể đang đợi ai đó lại như thể không đợi ai. Thì ra lý do cho ánh mắt sáng long lanh, ánh lên vẻ buồn miên man sâu thẳm đó chính là dành cho người con trai ấy, người mà em muốn cứu lại chẳng thể cứu được, người mà em đã yêu.
Em kể khi đó gia đình em xảy ra biến cố, do quyết định của người lớn, em không có cách nào để kháng cự. Thế là theo số phận an bài, em theo mẹ và hai người em đến sống với gia đình ông Lê Văn Lâm. Nhưng ở nơi đó em không hề vui vẻ. Chính nơi đó đã giết chết cô gái rạng ngời sức sống trong kí ức của tôi. Em bị hai người con gái của ông Lâm bắt nạt, họ giam cầm, không cho em gặp ai, dường như tất cả sự bực tức trong lòng của họ đều vô cớ mà trút lên người em. Đó là những tháng ngày địa ngục, cực khổ và bi thảm nhất đời em. Một cô gái nhỏ, thật sự là còn rất nhỏ, vốn dĩ không nên liên quan gì đến sự toan tính của người lớn hay sự ghét bỏ của bất kì ai. Đúng vào lúc đó, em đã gặp Huỳnh Hạo Nam. Cậu ta đã cứu em ra khỏi những tăm tối đó, cậu ta là người duy nhất chịu nhìn vào mắt em, chịu nói chuyện, chịu chơi đùa, bảo vệ và lên án những hành vi tồi tệ của người khác lên em. Chả trách, em lại yêu anh ta như vậy. Cũng giống như tôi, yêu em khi em đã cứu tôi, cho tôi một cuộc sống, một cuộc đời, một con đường của riêng mình tôi mà tôi phải tự mình bước đi trên đó, tiếp tục sống. Em cũng yêu anh ấy, tia mặt trời ấm áp trong những băng giá vĩnh cửu. Chúng ta thật giống nhau, đều yêu người đã cứu mình, đều không có được người mình yêu, đều yêu một người trong lòng đã luôn có hình bóng của một người khác.
Phải, đúng vậy, em thật sự đã yêu bạn trai của Lê Bích Ngọc, người đó tên là Huỳnh Hạo Nam. Huỳnh Hạo Nam đã cứu Trần An Thư, nhưng một sự thật không thể chối cãi Huỳnh Hạo Nam chính là thanh mai trúc mã, chính là người yêu của Lê Bích Ngọc. Anh ta giúp em, là một câu chia tay thẳng thắng nhất mà anh ta có thể làm thay cho lời nói. Chính vì vậy, Hạo Nam đã chết trong một ngày oi ả của cái nắng mùa hè. Em chính là bị kéo vào vòng xoáy ân oán vĩnh hằng đó. Cái chết của anh ấy chính là tiếng còi kết thúc trận chiến dai dẳng của ông Lâm và ông Huỳnh, với sự tiếp tay và phân chia thế lực của lão Phạm. Đáng lẽ em đã đến kịp, đã có thể ngăn cản Huỳnh Hạo Nam, đã có thể giúp anh ấy thoát chết. Nhưng tất cả chỉ còn lại bốn từ "có thể xảy ra", em không đến kịp, Huỳnh Hạo Nam đã chết, máu chạm vào khắp nơi, bủa vây lấy em, không để em chạy thoát, ác mộng bắt đầu từ đó.
Tôi nghe em kể, thật lâu thật lâu, đồng hồ đã điểm qua 12h em vẫn chưa dừng lại câu chuyện của mình. Im lặng cho em mượn đôi bờ vai của mình, một chỗ để em dựa vào.
-"tôi đã làm sai rồi đúng không? Nếu tôi không thích anh ấy, nếu anh ấy không giúp đỡ tôi thì anh ấy và Bích Ngọc đã kết hôn rồi, không chừng sẽ không phải chết."
Tôi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Em thật sự không cần một câu trả lời cụ thể nào, em chỉ cần có người lắng nghe tâm sự, người không làm gián đoạn, một nơi đủ rắn rỏi để em có thể nượng tựa tronb phút giây yếu lòng.
Thật không nên ghen tị với người đã khuất nhưng không thể nào kìm lòng. Nghe em kể về người mình yêu bằng tất cả sự trân trọng, ngay giây phút đó tôi đã biết bản thân không thể nào thắng được hình bóng của anh ấy.
Chỉ vì một tấm hình thôi cũng đủ biết người đó quan trọng thế nào. Tôi thấy em cố làm cho tấm ảnh ngay ngắn trở lại, vô ích rồi, em bỏ cuộc, nhưng tuyệt nhiên em không vò nát tấm ảnh, chẳng giây phút nào rời tay, dù cho em có khóc đến mịt mờ đôi mắt em vẫn nhớ đến tấm hình, không có giây phút nào là em chợt quên mà làm dính nước mắt. Chỉ với bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để tôi hay bất kì ai khác cũng không thể đặt chân chen vào được.
Tâm trạng thật sự đang rất tệ. Có chút buồn đau, có chút không đành lòng, không cam tâm. Em ngủ rồi, An Thư ngủ khi dựa vào tôi. Tôi ngắm nhìn em ấy rất lâu, cũng có những tính toán và tâm tư của riêng mình. Có phải tình yêu là như vậy không? Khi thấy người ta nhắc về một ai khác, liền cảm thấy không vui, không muốn em ấy ở bên cạnh ai, yêu ai ngoài trừ bản thân tôi, đó là ích kỷ hay là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com