Chương 8: không thể lãng quên
Trời đã sáng, bình minh khẽ gọi tất cả.
-"tôi đã ngủ quên sao?"
An Thư thức giấc trên đôi vai tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, khàn đặc sau một những lần khóc dài.
-"đúng vậy."
Tôi khẽ tựa đầu lên đầu em, chỉ muốn cảm nhận chút hơi ấm áp sắp vụi tắt.
-"tôi đã nói những gì?"
Cô ấy thận trọng hỏi thăm về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Chúng như thể một giấc nơ dài, tôi cũng muốn thức giấc khỏi cơn ác mộng đó, nhưng đáng tiếc tất cả sự cố gắng chỉ để dành cho trốn tránh mà thôi.
Tôi kể lại mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, không xót một chữ nào, nhưng dĩ nhiên tôi giấu đi phần tâm tư thầm kín của mình. Thật xấu hổ khi để ai đó biết được tôi đã ghen tị với người đã ra đi mãi mãi. Và nó sẽ mãi là bóng ma đi theo đoạn hành trình này đến cuối cùng, tận cuối cùng.
-"sao cậu biết tôi ở đó?"
-"ông bà của cậu gọi tôi đấy. Họ không liên lạc được với cậu, rồi hỏi tôi cậu ở đâu, nhờ tôi trông chừng cậu. Cậu đừng đi theo đám giang hồ nữa, quay lại cuộc sống bình thường đi."
-"một lần cuối cùng thôi."
An Thư nhìn tôi, không cần nói ra, cả tôi và cô ấy đều hiểu ý nghĩa của "lần cuối cùng" ám chỉ điều gì.
-"dễ dàng như vậy sao?"
-"tôi cũng không biết."
Tôi nhún vai, cười trừ. Bầu không khí giữa tôi và cô ấy trở nên kì lạ và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Có lẽ, không có khởi đầu sẽ không có kết thúc. Không thể ép buộc.
-"không nói chuyện này nữa. Sao cậu biết tôi ở đó vậy?"
An Thư thở dài một hơi, trông cô ấy như đang bị bắt buộc giải thích vậy.
-"cậu có nhớ cái hôm trước khi bị đàn em của Phạm Nhật Minh đánh không?"
-"à..."
Một tiếng "àaa" thâth dài, tôi đang cố nhớ lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt. Nhớ mãi nhớ mãi, tôi chỉ nhớ hôm đó chính là cái hôm tôi đã lấy hết dũng khí để xen vào cuộc sống của em. Tôi cứ ngỡ sẽ bị em ghét, bị em xa lánh, bị em trêu đùa trước mặt mọi người. Nhưng tất cả đều không xảy ra như tôi đã tưởng tượng, nhờ vào hôm đó, tôi và em mới có thể đứng ở đây hôm nay. Như một hạt giống đã gieo, tất cả những đổi thay sau này đều là sự sắp đặt của ông trời.
-"Nguyễn Trí Thành đã đến gặp tôi, nhớ không?"
-"àaa... cậu và hắn đã nói gì đó với nhau đúng không?"
An Thư lại hút thuốc, nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, đốt cháy điếu thuốc tàn, thiêu đốt tất cả, gió khe ôm dỗ dành.
-"cậu ta đã nhắc đến Lê Bích Ngọc và Huỳnh Hạo Nam, cậu ta biết quá khứ của tôi và hắn vẫn chọn không tin tưởng tôi như ngày đầu tiên."
-"hắn đã nói gì với em?"
An Thư nhìn tôi với vẻ mặt an yên, trong khoảng khắc đó tựa như một khúc nhạc yên tai, dịu dàng đến lạ lùng. Cô ấy biết là trong giọng nói bình thường nhưng lại có pha chút tức giận khó nhận biết.
-"hắn nghe lời Bích Ngọc, nghĩ tôi đã cướp bạn trai và giết chết anh ta, nói ta là thứ vô liêm sĩ và độc ác. Nhưng mà, có thể hắn đã nói sai sự thật, còn sự thật thì hắn lại không quan tâm."
Ẩn ý trong lời nói, cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Thôi thì, không thể ép thứ con người ta không muốn nói ra, nếu cô ấy đã muốn nói chắc chắn sẽ không giấu tôi, nếu đã giấu tôi thì ắt hẳn là điều khó nói, tôi không thể làm gì hơn ngoài im lặng lắng nghe.
-"tôi yêu Huỳnh Hạo Nam đến tận sâu trong xương tuỷ mình, tôi yêu anh ấy âm thầm qua tháng ngày, không mong đáp lại. Vậy mà vẫn không giữ anh ấy ở lại được, anh nhẫn tâm ra đi, bỏ tôi lại mãi mãi. Tôi từ thật lòng mong anh sẽ cưới Bích Ngọc để chị ta đừng dày vò tôi nữa, tất cả thành hư vô kể từ ngày cả hai phát hiện tôi thích anh Nam. Chị ta điên cuồng tức giận, hành hạ tôi tàn nhẫn. Còn anh Nam thì bị cuốn vào ân oán của đời trước, rốt cuộc tất cả đều thành công cốc. Vì vậy, tôi bắt đầu có xu hướng bù đắp cho tình yêu quá lớn mà vẫn luôn âm thầm của mình. Dương An à, một cách trùng hợp thì cậu giống anh ấy lắm, từ ngoài hình có đến 7 phần giống anh Nam thì tính cách của cậu cũng có phần tương đồng nữa."
Gì vậy chứ? Đau đớn làm sao, tôi vẫn luôn bám víu chút ảo tưởng chuyện tôi giống anh ta chỉ là trùng hợp, chỉ là một trò đùa. Nhưng cô ấy đã nói thế này thì là sự thật nhỉ? Tôi thật sự chỉ là một kẻ thay thế thôi sao? Lòng tự trọng bị tổn thượng nặng nề. Vốn biết câu chuyện sẽ ra thế này tôi đừng thắc mắc thêm thì tốt hơn.
-"nhưng cậu không phải thế thân. Kẻ thế thân thật sự chính là Nguyễn Trí Thành, cậu ta là con rơi của ông Huỳnh nhưng bị ông ta từ chối mẹ cậu ta đã luôn tự thân nuôi cậu ta lớn. Ban đầu, cách đối nhân xử thế, cách cư xử, hành động và lời nói của cậu ta rất giống anh Nam, nhưng càng về sau cậu ta càng không giống anh Nam nữa. Có lẽ do từ đầu tôi không thật lòng nên cũng chỉ nhận lại được thứ tình cảm rẻ rúng của cậu ta. Tôi đá Nguyễn Trí Thành vì cậu ta đã bò dưới chân của chị ta, thật khó coi."
-"không phải tôi?"
-"đúng vậy! Cậu là kẻ ngốc sao?"
An Thư nhìn tôi, nở một nụ cười châm chọc, à thì ra là vậy sao... không phải tôi à... hơi ngơ ngác vì tôi không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy. Tôi đã gần như tin rằng cô ấy để tôi ở bên cạnh và làm tất cả những việc đó chỉ đơn giản là do tôi giống anh ta, Huỳnh Hạo Nam.
-"nhưng tên đó quậy tanh bành như vậy, chắc là cũng nên nếm trải chút vấp ngã rồi."
-"ý cậu là sao? Cậu nắm được điểm yếu của hắn à?"
Cô ấy nhìn tôi khẽ gật đầu. Cũng đúng thôi, An Thư thật sự làm được rất nhiều điều mà tôi chẳng hề nghĩ ra được và một người tự cao tự đại như vậy, ngỡ là đã treo cao nhưng thật sự chỉ là ảo cảnh. Nhưng bây giờ có điều còn khiến too bận tâm hơn cả việc tên Trí Thành đó sẽ ra sao. Còn chưa kịp nói với cô ấy, ông bà ngoại tôi đã đến thăm, cô ấy xin phép đi trước dù bà đã ra sức mời cô ấy dùng cơm.
-"cái thằng nhóc này! Làm cho ta lo hết sức!"
-"con xin lỗi mà..."
Dù đã thật lòng xin lỗi thì vẫn bị ông kí đầu, không đau gì cả, khác với khi tôi còn nhỏ, có lần tôi bị ông đánh. Những ngón tay của ông giáng xuống da thịt non nớt của tôi như trời giáng, đau rát và thịt dần trở nên tím tái, cha của tôi liền lao vào, đỡ cho tôi rất nhiều cú, sau đó tôi thấy mẹ lén bôi thuốc cho những vết thương của cha, từ đó, nó đã trở thành định kiến xấu xí trong lòng tôi. Rồi rất lâu sau này, tôi ra đường kiếm cơm, có khi còn bin đau dã man hơn nhưng chẳng lần nào là tôi thật sự thấy đau đớn buốt cả tim gan giống lần đó cả. Bây giờ lại chính là bàn tay ấy nhưng đã già hơn, run rẩy hơn, lại dịu dàng hơn trước đây rất nhiều.
Ông bà đã già rồi, ba mẹ không còn nữa, tôi thì đã lớn khôn. Thời gian nuốt chửng mọi thứ, biến những điều xa xôi viễn vông hồi trẻ trưởng thành, biến tình yêu mong manh trở nên mãnh liệt, biến người sống thành người chết, biến tuổi trẻ thành già nua. Tuy vậy, vẫn luôn có thứ ở lại mà thời gian có nhiễm màu như thế nào cũng không thể xoá bỏ được, chính là tình yêu, tình yêu giữa người với người, người thân với người thân, chính là thứ khiến con người tồn tại, mãi mãi và vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com