Chương 9: chỉ là thoáng qua
Tôi từng yêu một người, sâu đậm đến nghẹt thở. Khoảng cách giữa chúng tôi là vô hình, không gần và cũng không xa. Tất cả đều giống tình yêu, đều không phải là yêu.
Tôi trở lại trường học sau nhiều ngày, mọi thứ thuận lợi hơn tôi nghĩ như thể ai đó đã dọn đường cho tôi đi, một ai đó đủ khả năng, đủ quan tâm đến tôi, làm tất cả điều đó vì tôi, dọn sạch những chiếc lá khô, thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Nhưng mọi chuyện không bắt đầu từ hôm nay, mà bắt đầu từ vài tuần trước. Khi ngày đi học trở lại đã được ấn định, năm nay sẽ là lần cuối cùng tôi đến trường. Tôi gặp lại em, từ xa xa đằng kia tôi đã thấy em rồi. Em nhìn về phía chân trời xa thẳm, vừa trông như đang chờ đợi một ai đó, lại trông như chẳng hề đợi ai.
Thời gian ra chơi là khi không khí ồn ào náo nhiệt nhất. Nhưng bây giờ lại có chút khác biệt, nếu trước đây chúng tôi chỉ là hai đường thẳng song song, tình cờ gặp gỡ rồi cũng như bao người lạ thoáng qua thật nhanh, dù tôi đã hàng trăm lần ngoảnh lại vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng em khuất xa dần. Từ bao giờ tôi đã ở vị trí ngay trước mặt em, trò truyện, tương tác, những điều mà trước đây tôi không dám làm nhỉ?
-"vết thương của cậu thế nào rồi?"
-"tôi ổn, cảm ơn cậu ngày hôm đó đã hết lòng cứu giúp tôi."
-"không sao. Chỉ là An Thư à..., từ nay vào giờ nghỉ, tôi đưa cơm ccho cậu nhé? Tại vì tôi thấy cậu rất hay ăn ngoài, làm sao đảm bảo vệ sinh được? À, mẹ tôi từng làm đầu bếp nên là tôi học lỏm được vài cách nấu ăn của bà ấy... t... tôi không có theo dõi rình mò cậu đâu nên đừng hiểu lầm nhé!!! Chỉ là tại dạo này tôi đang phụ bếp ở chỗ cậu hay muốn đồ ăn nên mới biết thôi. Cậu đừng giận nha."
-"nói nhiều quá, tóm lại là cậu muốn đưa đồ ăn cho tôi đúng không?"
-"ừm..."
Tôi ngại ngùng, không tự nhiên và thoải mái. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên và dần trở nên đỏ hơn vì ngại ngùng. Tôi đã nhìn rõ lòng mình, yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Dù là yêu vì lí do gì thì cũng là yêu, thôi thì đừng thắc mắc chi cho sâu xa về vấn đề này nữa. Một khi đã đột ngột thắc mắc tại sao mình lại yêu một người, tự nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ tình yêu của mình thì đã có nghĩa là không còn yêu.
-"cảm ơn cậu. Nhưng tôi không cần."
An Thư nói một câu nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Cậu vẫn đứng ở nơi đó rất lâu, mặc cho dòng người không ngừng tới lui cũng đã có rất nhiều người vô tình va phải vào người cậu, cậu vẫn xem như chẳng hề có gì mà chỉ nhìn theo bóng dáng An Thư rời khỏi, ánh mắt không rời.
Cảm giác của Dương An lúc đó là sự thất vọng và đau đớn khi bị người mình yêu từ chối. Cậu đã tập luyện trước gương rất lâu, chỉ để đổi lấy một giây phút trước mặt An Thư đầy tự tin. Thế rồi mọi thứ không diễn ra theo những gì cậu đã định sẵn. Cậu biết An Thư đã trở thành một người lãnh đạm và có những tính toán riêng của cô ấy, nhưng khi thích một người, ta chỉ luôn mơ về người thương sẽ có cảm xúc tương tự như vậy, dù là ít hay nhiều, mấy ai đã từng nghĩ đến người thương sẽ làm mình đau đớn nhỉ?
Nhưng cậu ấy không biết và cũng không bao giờ biết được ánh mắt của An Thư nhìn cậu ngày hôm nay rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Trong lúc cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô ấy, An Thư cũng đã nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại của cô ấy qua những tháng ngày khốc liệt nhất cuộc đời.
Có nghĩa là cả hai đều đã dành cho nhau những gì tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất còn sót lại trong tâm hồn của cả hai khi đã sống và từng trải qua những vùng máu của một ai đó đã vương mùi trên người họ, vượt qua cái mùi thuốc lá và những men cồn nồng nặc trong không khí đầy tanh tưởi đó.
Dương An và An Thư giống nhau ở một số điểm, họ sẽ không bao giờ cho đối phương biết về toàn bộ cảm xúc của họ. Giống như An Thư vậy, dẫu cho trong lòng là cả ngàn lần thích và yêu, cô ấy vẫn đành lòng ngó lơ tất cả. Giống như Dương An vậy, dẫu trong lòng là sự khó chịu, là cơn ghen dâng đến cực hạn, đè nặng lòng ngực, tê gan liệt phổi, cho dù có nghạt thở mà chết, cậu ấy cũng quyết không mở miệng cản trở An Thư đến bên hạnh phúc của cô ấy. Tuổi trẻ mà, có thể làm được rất nhiều điều, sống rất thật với thế giới này, nhưng vì còn rất nông cạn trong cảm xúc, cả hai đều cho cách lừa người dối mình. Tuyệt đối không muốn nói ra.
Vì vậy mà mới tạo thành một tình yêu đơn phương của tháng năm tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt. Sẵn sàng khóc, sẵn sàng cười. Không trọn vẹn nhưng cũng không thể làm được gì nhiều hơn thế nữa. Bởi thế, người ta thường hay nhớ về mối tình đầu dang dở của mình là một phần đẹp nhất mà không thể thay thế được.
Giống như là việc cậu ấy rất ghen tị với Lương Gia Bảo, một người đã luôn xuất hiện ở bên cạnh cô ấy nhưng cậu không hề nói ra. Đó cũng là lý do tại sao cậu im lặng để giải quyết sự khó chịu trong lòng. Một minh chứng cho sự cứng đầu của tuổi trẻ.
Chỉ là có vài thứ khi im lặng có thể sẽ đánh mất hoàn toàn.
Tôi ở trên cao nhìn xuống bên dưới lòng thành phố cách không xa. Dòng xe tấp nập, đông đúc người qua lại. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ngay trước cửa chính sòng bạc. Ai mà ngầu quá vậy nhỉ? Ở nơi đây có một quy định bất thành văn, không được đậu xe trước cửa sòng bạc của ông Phạm. Tôi định cho người đuổi đi, nhưng có vẻ họ không ghé vào sòng bạc chơi vài ván mà ghé để mua mấy thứ đồ nhỏ bé xinh xắn của tiệm trẻ em ở bên kia đường.
Từ chiếc ô cửa kính nhỏ, tôi thấy được người ngồi ở bên trong. Vốn đã định hình được người cả gan làm trái quy tắc của ông Phạm không nhiều, một là chán sống, hai là chán đời, kiểu thứ ba thì chỉ có duy nhất 1 người, Trần An Thư. Tôi thấy em ở nơi đó, lặng lẽ mà quan sát.
-"đừng đuổi đi."
Tôi hất tay ra tín hiệu, không hề lưỡng lự trong giây phút nào. Chỉ là, thấy em thân thiết với anh ta như vậy, trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó chịu, đó chính là ghen tuông, dù tôi biết tôi không hề có tư cách gì. Vì vậy, đột nhiên tôi muốn lặng lẽ quan sát em và anh ấy hoặc đó cũng là cái cớ để có thể ngắm nhìn em, hi vọng rằng giữa em và anh ấy không hề có điều gì, rằng vẫn có hy vọng cho tôi.
Giống như hai người thích nhau, khi họ ở cạnh nhau thì trái tim của họ sẽ đập cùng một nhịp. Giống như hai người thích nhau sẽ luôn nhìn về phía nhau. Họ tình cờ chạm ánh mắt nhau. Nhưng chẳng ai chịu làm rõ. Họ cứ như vậy, âm thầm qua từng năm tháng nhạt nhẽo.
Đúng lúc đó Lương Gia Bảo quay lại, trông anh ta thật sự có dáng vẻ là một người đàn ông trưởng thành và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Dương An siết chặt ly rượu trong tay và đúng ngay giây phút An Thư cũng chợt mỉm cười trong xe.
-"giận đến thế à?"
Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện ở phía sau Dương An, anh đưa tay khoác lên người cậu, cử chỉ thân thiết như thể anh em một nhà. Hắn cũng nhìn ra cửa sổ xe ô tô giống cậu.
-"nhìn cái tên đó như là đã có mấy con vợ rồi vậy. Gu của em gái đó là vậy à? Đúng là làm chuyện xấu xa, gu cũng không lành mạnh được nhỉ? Nhìn em thế này mà chẳng chịu, đúng là lãng phí trai đẹp thật đấy!"
Dương An càng không nói gì, cậu chỉ có thể mượn rượu giải sầu mà thôi. Cậu uống một hơi hết sạch ly rượu mà vẫn chưa hề có dấu hiệu say. Thứ mà chỉ có thể diễn ra ở tuổi trẻ, các anh thì già rồi, uống rượu bán sống bán chết như vậy có hơi quá sức với mấy anh.
-"đúng là tuổi trẻ mà, ghen tuông cũng mãnh liệt thật đấy"
Hắn không còn dùng lời nói để lãng vãng bên tai Dương An nữa, hắn rời đi, vì thời gian vui chơi giải trí đã kết thúc rồi, hắn phải trở về vị trí và làm phần công việc của mình. Nhưng trước khi rời hắn vẫn để lại vài câu nói như một cách tình cờ phát hiện ra.
-"Dương An à, anh nói cho em nghe một chuyện này nhé? Thật ra tên Lương Gia Bảo đó cũng có vài đứa con của gã rồi đó. Em nghĩ gã đã ngủ với bao nhiêu tên?"
Nghe thấy lời này Dương An đã bị kinh ngạc trong chốc lát. Cậu sững sờ, tay cũng thôi rót rượu vào ly. Phản ứng của cậu chân thật đến mức sống động, làm cho Thiện Nhân cảm thấy thích thú mà thực hiện được mục tiêu giúp hắn không còn cảm thấy tẻ nhạt khi hắn bắt gặp bóng dáng đăm chiêu của cậu ban nãy.
-"do anh tốt tính nên anh sẽ cho em vài tấm ảnh này xem chơi nhé."
Tôi vội vàng nhận lấy những tấm ảnh. Người đàn ông ở trong đó không thể nào sai, đó là Lương Gia Bảo cùng các con của gã. Có nghĩa là nếu An Thư thật sự đang yêu đương với người này, cậu ấy có biết gã có rất nhiều con không?
Tôi đứng đó, cẩn thận xem xét từng tấm ảnh, tấm chi tiết chỉ để khẳng định đây là những hình ảnh thật 100%.
Có lẽ là tôi nên làm điều gì đó cho người con gái tôi yêu. Mặc dù nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác làm tôi rất đau lòng, tôi từng nghĩ mình sẽ thiêu rụi cả thành phố khi thấy em cười với gã khác nhưng sự thật thì tôi chẳng thể cầm nổi một que lửa khi em đi cùng gã đó.
Nhưng đi đâu để tìm em? Em ở đâu, tôi chẳng hề biết được. Cảm giác đó làm tôi ngột ngạt đến mức khó thở. Tôi chỉ muốn ở gần em, nhưng càng lại gần, khoảng cách lại càng bị kéo dãn ra, tôi không biết nên làm như thế nào để cứu vãn mối quan hệ này, để nó có thể viết thêm một trang nhiệm màu khác. Em có thể không yêu tôi và cũng có thể sẽ yêu phải một thằng tồi tệ khác. Tuy nhiên, tôi không thể đứng nhìn em có một tình yêu độc hại và cũng không thề chấp nhận chuyện tôi lại thua một gã không ra gì.
Bởi vì điều đó, tôi luôn mang theo những tấm hình mà anh Thiện Nhân đã cho tôi vào ngày hôm đó. Với một sự cam kết trong lòng rằng vào lần gặp lại thứ 2 tôi phải cho em biết sự thật, rằng gã đàn ông đã đó lừa dối em.
Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì cơ hội đó đã đến.
Trong vòng một tháng nay sức khoẻ của ông Phạm trở nên cải thiện hơn rất nhiều. Ông ấy đã có thể đi lại bình thường thay vì chỉ nằm một chỗ như trước đây. Với sự trở lại của ông Phạm làm cho tinh thần của mọi người tăng cao đáng kể, trong giờ làm việc là những khuôn mặt tươi roi rói của lũ con trai chứ không phải là những khuôn mặt nghiêm nghị, những ánh mắt sắc bén như trước đây nữa.
Vì vậy, trong cuộc họp cấp cao của tổ chức. Tôi cũng tham gia với tư cách là đàn em của Võ Thiện Nhân. Đương nhiên tôi không được vào căn phòng bên trong đó rồi. Có rất những "cốt cán" từ khắp nên đổ bộ về đây trong ngày hôm nay để mừng sự trở lại của con sói đầu đàn. Ngoài anh Thiện Nhân, tôi chỉ biết một người khác trong số họ, chính là Vũ Khánh Dương, gã này cũng rất nguy hiểm, ông ta là một trong số những người đi theo ông Phạm lâu nhất, trong suốt những ngày tháng ông Phạm bệnh liệt giường, chính lão đã thay ông điều hành mọi thứ, là một người rất lợi hại.
Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen, chỉnh tề và lịch sự, trông rất đồng điệu và bảnh bao. Không chỉ có những ông lớn ấy mới mặc đồ đen, cả những tên lính được tin tưởng mà đi theo họ đều được mặc những loại đồ tương tự. Họ sợ người ta không biết mình là xã hội đen hay sao mà còn cố chứng mình điều đó?
Tôi thì cực kì không thích các kiểu đồ này, do tính cách công việc bắt buộc tôi mới sử dụng chúng. Chúng làm tôi trở nên già dặn và dữ tợn hơn. Tôi nghĩ bản thân sẽ hợp với phong cách trẻ trung, quần jeans áo thun hơn là những thứ âu phục này.
Họ họp cũng không lâu lắm, độ khoảng 2 tiếng hơn thì cánh cửa đã được mở ra. Khí chất thì không thể chê được, ai ai cũng đều toát ra vẻ đẹp rất ngầu, lạnh lùng và nguy hiểm, hệt mấy gã khủng bố không có việc gì làm, rảnh rỗi tụ tập nói chuyện rồi ăn chơi vậy. Nhưng tất nhiên rồi, bọn họ khác với những cuộc tụ tập củ đám trẻ bọn tôi, họ là dân chuyên nghiệp mà, còn những bữa tiệc mà tôi từng tham gia thì chỉ là nơi cho đám nghịch tử đốt tiền mà thôi.
-"họ nói gì vậy?"
Dù rất tò mò tôi vẫn cố gắng chờ đợi đến lúc ra về vào buổi tối mới dám lên tiếng hỏi, dù không có ai nhưng giọng tôi vẫn rất khẽ.
-"họ định tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng Phạm Gia Hưng trở lại."
-"hả?"
Anh Thiện Nhân cũng gần như có cùng một thái độ với tôi. Thậm chí thái độ của anh ấy còn tồi tệ hơn tôi, ánh mắt còn không thể che giấu được sự khinh bỉ.
-"anh cũng không ngờ tới. Gấp cái gì chứ? Nghe nói đứa con trai độc nhất của lão đã đi du học trở về, lão muốn nhân cơ hội này để giới thiệu con trai đây mà."
Thiện Nhân chậc lưỡi, rồi lại vừa khéo léo bật ra một nụ cười đểu cáng, anh ta trông đặc biệt hợp với bộ dạng thế này, trông cũng được gọi khá là đẹp trai.
Nhưng có gì cái đó lạ lắm, từ ngữ có chút không đáng tin cậy lắm, như cố tình nhấn mạnh hai chữ "độc nhất" để không ai có thể bàn tán gì xung quanh cái danh xưng đó vậy. Thường trường hợp như vậy có nghĩa là không phải chỉ có duy nhất một đứa con, thậm chí là có rất nhiều con, nhưng chỉ có một người là được công nhận.
Lí do mà tôi có thể nhìn ra được là vì tôi đã sống trong một môi trường tương tự thế này. Nhìn thấy những đứa con riêng của đám nhà giàu vô trách nhiệm, nhìn thấy họ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, thật đáng thương.
-"với lại có một chuyện khá hay ho... chắc là chú sẽ thích đấy!"
-"chuyện gì vậy? Tò mò thật đấy."
-"có thể đem theo bạn gái đến bữa tiệc đấy. Chú thử mời nhỏ bên lão Lê Văn Lâm xem. Nhưng đem theo gái đó thì phải cẩn thận trông chừng nha. Không biết cô ta có tính toán gì không, nhìn con người cô ta đã sâu sắc rồi hoá ra là sâu sắc thật."
-"những chỗ nguy hiểm như thế dẫn cô ấy theo lỡ đâu làm liên luỵ cổ..."
-"phụt...! Hahaaa! Chú vẫn chưa chịu hiểu ra à? Cô ta mới là người nguy hiểm đó, coi chừng cô ta giết hết chúng ta luôn đó, mày chưa đụng độ nên không biết cô ta là người thế nào đâu, ả giỏi võ lắm, bắn súng cũng siêu đẹp, đúng là rất có tài, nếu lão già kia thật sự trọng dụng cô ta thì chú mày chết là cái chắc."
-"không phải, ý em không phải thế, em hình dung ra được An Thư lợi hại như thế nào, nhưng mà không thể vì thế mà em muốn đưa cô ấy vào những nơi nguy hiểm..."
-"à, hoá ra là do tình yêu à? Xin lỗi nhé!"
Phản ứng của anh Nhân làm tôi khá bất ngờ, một người như anh ấy rất hiếm khi chịu nghiêm túc với một câu xin lỗi đàng hoàng. Anh ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên trầm buồn hơn so với những phút giây liền kề trước đó. Làm tôi khá là tò mò, nói thật lòng, tôi cũng muốn biết liệu anh ấy đã từng yêu chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com