Chap15: Nỗi đau..
Hai tháng sau.
Cách đây không lâu, tin tức "Kris, Luhan, Tao nối gót nhau rời bỏ EXO" đã làm rúng động cộng đồng mạng. Ba nam thần này đồng thời đâm đơn kiện SM, trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động.
Sự việc lùm xùm một thời gian mới lắng xuống, tuy nhiên nỗi đau, nỗi mất mát, hụt hẫng trong lòng người hâm mộ cũng như các thành viên EXO vẫn chưa hề nguôi ngoai...
Họ không thể chấp nhận!
Và hiện tại, còn nổi lên những thắc mắc về mối quan hệ của Vương Tuấn Khải với thiên kim tiểu thư Charlotte - Dương Hạ Băng.
Có người nói, hai người đang hẹn hò bí mật.
Lại có người nói, rằng hai người đã chia tay, đường ai nấy đi.
Thực ra tất cả đều đúng!
Chóng vánh chỉ mười ngày sau lần gặp trên bãi biển, anh và nó thành một đôi.
Mối tình của họ rất đẹp, đẹp hơn trong tiểu thuyết, trong phim Hàn. Bởi lẽ hai người là hai mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau.
Thế nhưng, sau khi Luhan về nước, Vương Tuấn Khải mới nhận thấy tình ý nồng đậm của anh ta dành cho bạn gái mình, những tin nhắn weibo ngọt ngào kia cũng là của anh ta.
Tuy rằng anh biết có lẽ Hạ Băng cũng chẳng hiểu tình cảm đó, nhưng sự vô tư của nó vẫn khiến anh ghen tức!
Thế rồi điều gì đến sẽ đến, họ đã tan vỡ, theo một cách đặc biệt. Cả hai còn yêu, nhưng vẫn phải nói lời chia tay, bởi sự tổn thương mà đối phương gây ra là vô cùng sâu sắc.
Chỉ vì Khải thấy Luhan ôm nó trên xe, nó lại tận mắt chứng kiến Trương Vũ Thư thản nhiên hôn anh...
Vậy là buông!
Họ yêu nhau được hai tháng, chuyện tình kết thúc vì hai tiểu tam.
.....
"Hạ Băng, vài ngày nữa em sẽ phải nhập học!" Thiên Ngân gọi
Nhưng nó không nghe thấy, cứ thế xuống xe đi vào nhà...
"Này! Dương Hạ Băng!" Thiên Bảo tức giận hét to
Lúc ấy nó mới chầm chậm quay đầu. "Có chuyện gì ạ?"
"Tuần sau em sẽ nhập học. Có chắc là muốn vào trường Bát Trung không?" Từ Mã lo lắng
"Vâng." Sau đó lại sải bước, thong dong đi tiếp
Phía sau lưng, Lam Thiên Bảo đã thực sự điên tiết.
"Thằng nhóc kia... Tôi đi xử nó!" Hắn gằn giọng, hùng hổ nhảy lên Ferrari
"Đừng mà!" Ba người ra sức kéo hắn lại
"Chỉ tại cậu ta mà con bé thành ra như vậy!" Hắn nghiến răng. "Đúng rồi! Cả tên Luhan chết tiệt và con nhỏ Trương Vũ Thư đó nữa. Phải cho ba đứa nó biết tay!!!"
Bọn họ biết cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, hy vọng duy nhất bây giờ là lời giảng giải của Hạo Khoa...
Không ngờ cậu còn thêm dầu vào lửa.
"Đối với Trương Vũ Thư, đừng làm chết người là được!" Cậu cười lạnh. "Còn hai đứa kia là Idol, chú hãy nghe anh, cố gắng tránh cái mặt ra!"
Hắn nhếch mép, nhấn ga phóng đi.
Ngoài Hạo Khoa, tất cả chỉ lắc đầu...
Động vào Dương Hạ Băng là động vào trùm xã hội đen Lam Thiên Bảo. Nó không truy cứu không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua!
Những ai tổn thương nó, hắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết!
.....
Rầm!
Vương Tuấn Khải bị đẩy vào bức tường một cách không thương tiếc. Toàn thân ê ẩm, máu tươi từ khoé miệng chảy ra, anh ngước nhìn đám người trước mặt...
Lam Thiên Bảo lạnh lùng bước đến, cười. "Thế nào? Đã nếm được một phần nỗi đau của Hạ Băng chưa?"
Anh cắn môi, thực sự bản thân còn đau hơn nó, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm. "Việc gì tôi phải biết cô ta cảm thấy thế nào? Có khi lại đang hạnh phúc bên bạn trai mới ấy chứ!"
"Mày!"
"Dừng lại."
Nó đứng dưới cột đèn ngoài con hẻm, cúi đầu. Bộ quần áo đen xì không sức sống, màu của bóng tối...
Tất cả dừng động tác.
Vương Tuấn Khải chết sững, không biết nó đã đứng đó bao lâu. Câu nói ấy... Nó nghe rồi?
"Mau về thôi! Đừng đánh ai nữa!"
Nó liếc nhìn anh, kéo mũ áo trùm qua mắt rồi bỏ đi...
Xuất hiện trong vòng chưa đầy một phút nhưng đàn em của hắn đều biết đại ca yêu quý nó như thế nào, vậy nên tất cả tự động lui về.
Hắn lén thở dài, quay sang cảnh cáo anh. "Ở trường tôi mà thấy cậu làm gì khiến Hạ Băng tổn thương, tôi sẽ trực tiếp đánh chết con ả khốn khiếp Trương Vũ Thư đó, cho cậu biết đau đớn là như thế nào!"
Khi bọn hắn đã kéo nhau đi hết, Vương Tuấn Khải từ từ sụp xuống, lấy tay ôm giữ ngực trái.
"Không cần tới lúc đó, hiện tại...đã quá đau rồi!"
Trái tim họ cùng hướng về nhau, nhưng hoàn cảnh không cho phép, và lòng tự tôn của cả hai cũng đều quá cao để có thể hạ mình nói với đối phương: "Trở về đi, I miss you!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com