Chap22: Diễn xuất
Một tuần sau, nó xuất viện. Cuộc sống học đường bị bỏ lỡ bao nhiêu ngày tháng lại tiếp tục được thực hiện...
Hạ Băng đến trường, vẫn cố gắng tránh mặt anh, nó thật sự sợ rắc rối. Thế nhưng, công việc ở đoàn làm phim thì không thể từ chối, điều đó sẽ gây bất lợi cho tất cả mọi người...
Cuối cùng, nó vẫn phải tới đó, dù muốn hay không!
____
"Hạ Băng, sự việc lần trước, thật ngại quá! Staff có rất nhiều người, vậy nên chưa rõ cô gái kia là ai.." Quản lý TF nói với nó
"Không sao đâu ạ. Chúng ta mau quay phim thôi." Nó xua tay, chạy về phía trước
Hôm nay bọn họ đi tới con đường tình yêu thơ mộng bậc nhất Trung Quốc, cùng quay cảnh đầu tiên cho bộ phim.
Đây là câu chuyện kể về hai con người oan gia, xoay quanh cuộc sống học đường của họ. Tuy rằng cứ gặp nhau là cãi vã nhưng họ đã cùng sát cánh trải qua bao nhiêu gian khổ hiểm nguy, đạt đến cái đích của tình yêu, trở thành một cặp đôi hoàn hảo...
Vương Tuấn Khải đóng vai Hạ Thường An-mỹ nam nhà giàu kiêu ngạo của trường Thanh Hoa. Còn nhân vật của Hạ Băng là cô tiểu thư Bạch Trúc Anh nghịch ngợm, muốn gì được nấy-học sinh mới chuyển trường.!
"Được rồi. Mọi người!" Đạo diễn vỗ tay, dáng vẻ nghiêm túc. "Tiểu Khải, Băng Băng, hai đứa phối hợp cho ăn ý! Biểu cảm tốt nha!"
Hai người từ xa gật nhẹ đầu. Vì đây là cuộc gặp gỡ tình cờ nên nó và anh đứng từ hai đầu đường ngược nhau...
"Action!" Đạo diễn hô
Chậm rãi, an tĩnh là dáng vẻ của Hạ Thường An khi bước về phía thân ảnh đáng yêu nhảy nhót của Bạch Trúc Anh.
Cô gái năng động mà cứng đầu, chuyển đến nơi ở mới liền tò mò ngó nghiêng mọi thứ, không cẩn thận đâm sầm vào chàng trai kia...
"Cô không có mắt sao?!" Chàng trai hừ lạnh
Cô gái xù lông nhím, hất mặt mắng chàng trai. "Anh không nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của tôi à? Anh mới bị mù ý!"
"Đồ tự luyến!" Chàng trai nhếch mép
"Đồ kiêu ngạo. Lắm điều. Đồ công tử bột xấu xa. Cái bản mặt của anh sao mà chứa chấp nổi chứ? Mắc ói!"
Cô gái tuôn một tràng, hài lòng bước đi, để lại chàng trai phía sau với nguyên cục tức...
"Cắt!!!" Đạo diễn vỗ tay. "Rất tốt! Hành động và nét mặt vô cùng ổn. Hai đứa thật ăn ý!"
Tuấn Khải và Hạ Băng lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu cảm ơn...
Khi nãy đúng là thử thách họ. Một cự ly gần như thế, sao có thể không mặt đỏ tim đập? Thật sự khâm phục tài kiềm chế cảm xúc của mình...
"Chuyển cảnh tiếp!" Đạo diễn Quách chỉ huy
Cả đoàn làm phim rời sang địa điểm khác. Trong một buổi sáng, họ đã thực hiện xong hết các cảnh quay bên ngoài trường học... Tuy là lần đầu tham gia diễn xuất, nhưng nhờ mọi người giúp đỡ, nó rất nhanh có được phong thái chuyên nghiệp.
"Chúng ta tạm dừng ở đây và ăn trưa nhé!"
Xe dừng lại trước một nhà hàng Tây, đạo diễn tuyên bố, tiêu sái đi thẳng vào trong sảnh. Tất cả cũng lục tục rời xe. Chỉ có anh và nó đi xe riêng, an tĩnh vào sau cùng...
"Đều đã gọi món rồi. Hai đứa muốn uống thêm gì không?" Quách ca ca ra dáng cánh chim đầu đàn, quan tâm hai thiếu niên nhỏ tuổi
"Nước ép táo!" Hai người đồng thanh
"Ồ! Anh em tốt có khác. Đến sở thích cũng giống nhau!" Xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ
Vốn dĩ Vương Tuấn Khải định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, đây có nhiều người ngoài, vậy nên đành cười thật tươi...
"Đúng ạ! Bọn em rất thân thiết." Anh khoác vai nó hỏi. "Có phải không, Băng nhi?"
"À... Vâng ạ!" Nó hiểu ý, gật đầu thật mạnh
"Đáng yêu quá!"
Tất cả rộ lên lần nữa rồi mới bắt đầu đi chọn bàn, bỏ lại hai-người-nào-đó thân thể cứng đờ, cười sái cả quai hàm ở một chỗ...
Đến khi có cơ hội, anh và nó mới vội buông nhau ra, ngượng ngịu tìm bàn ăn.
Rất tiếc! Oan gia ngõ hẹp thật. Hai người bắt buộc phải ngồi chung một bàn, cùng với anh quản lý, bởi vì đã hết chỗ trống... +_+||
"Anh chị có thể đổi ca cho người khác rồi!" Nó nói nhỏ với vệ sĩ
Họ gật đầu quay đi, từ cửa kính nhà hàng, có thể thấy chìa khoá xe được giao lại cho bốn vệ sĩ vừa mới đến. Nó mỉm cười, tác phong cũng thật tốt a~
"Hạ Băng, còn không mau ăn đi. Em xem! Người gầy đến vậy mà..." Quản lý lo lắng nhìn nó
Vương Tuấn Khải liếc Tiểu Du, giọng hơi khó chịu. "Từ khi nào anh biến thành quản lý của người khác vậy?"
Tiểu Du cốc đầu Khải. "Ơ hay cái thằng này! Anh nói chuyện với con bé, chú ghen à?"
Sặc...
Nó đang uống nước, nghe được liền sặc lên xuống, ho khù khụ...
"Ấy! Có sao không?" Mọi người hoảng hốt
Nếu nó xảy ra chuyện như lần trước, họ...
"Không ạ!"
Nó nhận lấy khăn giấy anh đưa, lau miệng rồi an tĩnh ngồi thẳng người, tiếp tục bữa ăn. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra...
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hiện tại mới hơn 12 giờ, còn chưa tới giờ quay phim buổi chiều. Vậy là đoàn làm phim mỗi người tản mát đi một hướng, chỉ có hai nam-nữ chính, mệt mỏi muốn quay ra xe nghỉ ngơi chút.
Vương Tuấn Khải rất không ổn, ban ngày quay phim, tối về học bài, lại còn luyện tập, sức khoẻ sa sút vô cùng.
Chỉ muốn ngủ thật ngon thôi~
Tuy Hạ Băng không quá áp lực việc học, nhưng nó cũng có những lý do riêng khiến nhiều đêm không thể chợp mắt, dẫn tới tình trạng "gấu trúc" như Tuấn Khải...
"Tiểu thư!" Bốn vệ sĩ đi đến trước mặt nó. "Lam thiếu gọi điện cho chúng tôi, muốn nhờ toàn bộ vệ sĩ theo cùng cậu ấy tới Trùng Khánh một chuyến. Có lẽ trong mấy ngày này không thể bảo vệ cô được rồi!"
(Trong chuyện này, Au sẽ cho bối cảnh ở Bắc Kinh đấy! Bát Trung, Thanh Hoa đều ở Bắc Kinh!)
"Tại sao vậy? Có chuyện gì gấp ư?" Nó lo lắng
"Lần này, Lam thiếu sẽ gặp mặt Lâm tổng phía Lâm thị..."
Vệ sĩ lấp lửng nhưng nó đã đủ hiểu. Lam Thiên Bảo vì muốn ra oai với lão già họ Lâm kia nên mới triệu tập nhiều vệ sĩ như thế. Đàn em của hắn không thiếu, nhưng khí chất lạnh lùng bức người thì vệ sĩ của nó có thừa...
"Được! Mọi người cứ đi đi. Lâu lâu tự do một mình là quá thích rồi!" Nó cười, thể hiện rằng mình rất ổn
Vệ sĩ tuy hơi do dự, nhưng vẫn cúi đầu nghiêm túc trước khi vào trong xe. "Chúng tôi sẽ cố gắng trở về trong thời gian sớm nhất. Tiểu thư bảo trọng!"
"Ok!" Nó vẫy tay
Chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại nó chơ vơ một mình. Lấy hết can đảm, nó chạy tới gõ cửa xe TF...
Quản Lý Tiểu Du mở cửa, ngạc nhiên nhìn nó. "Có chuyện gì sao Hạ Băng?"
"Em có thể vào trong không?" Nó ái ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com