Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Trung tâm thương mại (Thượng)

Sự xuất hiện của Lam Thiên Bảo khiến cho một vài người đang mua sắm ở trong vội tránh mặt, hắn ngạo nghễ dẫn cô vào một cửa hàng của Saint Lauren.

"Em muốn mua gì thì cứ lấy!"

Vẫn phong cách bất cần, hắn đẩy cô đến chỗ bán đồ nữ. Ở đây đúng là thế giới thời trang: Váy đi tiệc có, street style có, quần áo đơn giản cũng có... Nói chung là đẹp tới nỗi Thiên Ngân cảm thấy như bước vào mê cung vậy!

Cô đứng đờ ra đấy vì choáng ngợp bởi sự long lanh của chúng nhưng nhất quyết không chọn khiến hắn ức xì khói đầu...

"Này cô!" Hắn ngoắc tay với nhân viên cửa hàng. "Lại đây!"

Cô ta lập tức chạy tới để tiếp thị sản phẩm.

Hắn lấy bộ váy màu trắng thuần khiết có thêu hoa phía chân, đặt vào tay Ngân, ra lệnh. "Em thử đi."

Sau đó, hắn lại cúi xuống, lựa thêm vài bộ có kiểu dáng, màu sắc khác nhau vứt vào tay cô nhân viên. Trên tay cô ta chắc cũng trên dưới 10 bộ, nhìn mà thật sự muốn ngất.

"Anh lấy lắm thế làm gì?!!"

Hắn nghe cô chịu mở lời, liền quay ra cười dịu dàng. "Mua cho em."

"Anh..."

Cô cứng họng. Thiên Bảo của ba năm trước chắc chắn sẽ không ngại mà đấu khẩu với bạn gái mình, nhưng hắn bây giờ thay đổi quá nhiều rồi. Có phần trầm lặng, và hiền lành hơn trước... (Hiền với chị thôi á!)

"Còn không mau đi thay?"

Hắn nhướn mày, cô lập tức chạy vào phòng thay đồ. Rất nhanh sau đó liền bước ra...

Trong mắt hắn, hiện tại, cô giống hệt một ngọc nữ thanh thuần. Hắn không hiểu tại sao năm đó mình có thể thương tổn một cô gái ngây thơ như thế.

Bước tới vén tóc cô ra sau tai, hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mình luôn tưởng tượng mỗi đêm...

"Anh nhớ em!"

Thiên Bảo thật sự không kiềm chế nổi bản thân nữa, xúc động ôm chầm lấy thân thể mảnh mai trước mắt. Hắn rốt cuộc là vẫn nhớ như in ngày cô rời khỏi hắn, nhanh tới mức hắn chẳng kịp làm gì cả. Cô đã lẩn trốn hắn, hận hắn, cô mất niềm tin vào hắn...

Hắn vùi đầu vào tóc cô, từ khoé mi, một giọt nước trong suốt rơi xuống...

"Tại sao lại không nghe anh giải thích? Tại sao lại không nghĩ thấu đáo hơn một chút hả? Em tránh mặt anh như vậy, có biết anh đã đau đớn tới mức nào không?"

Bị bắt tội một cách vô cớ, Thiên Ngân vốn chỉ giãy giụa nhẹ bỗng vùng lên giận dữ. Cô dùng sức đánh liên tiếp vào khuôn ngực vững chãi của hắn, hét lên trong nước mắt...

"Đồ khốn!! Ba năm trước là anh lừa tôi, ba năm sau lại dám quay trở về mắng tôi sao?"

Cho tới thời điểm này, cô vẫn chẳng thể quên được hình ảnh người mình yêu môi kề môi với cô gái khác tại chính tiệc sinh nhật của mình. Đắng hơn là hắn ta còn tươi cười không có biện minh gì hết, giống như là ngầm thừa nhận sự việc ấy.

Và thế là cô, một học sinh trai đổi tài năng, đã từ bỏ ước mơ để chạy trốn về nước, chạy trốn khỏi nơi mang cho mình cả những hồi ức đẹp và ác mộng kinh hoàng... Cô đã hận hắn từ khi đó!

"Đừng khóc!" Hắn giữ chặt cô, đem cô kiểm soát trong vòng tay. "Năm đó là cô ta cố tình khi dễ anh, muốn làm cho em tức chết. Anh vờ như chẳng có gì là vì sợ em giận. Anh đã ngu ngốc để mất em, anh đã tìm kiếm em như điên dại. Cô ta bị bố của Băng Băng ép rời khỏi Mĩ ngay hôm sau. Nếu em không tin..."

"Đủ rồi!" Cô chặn miệng hắn lại, siết tay ôm lưng hắn, gật đầu liên hồi. "Em tin! Em tin!! Xin lỗi vì đã trách lầm anh lâu như vậy!!"

Thì ra là thế.

Nếu như ngày đó cô ở lại thêm một chút nữa thôi, chắc chắn cả hai người đã không phải mất tới ba năm để hoá giải hiểu lầm.

Cô ngu ngốc quá! Trong khi ai kia sống đau khổ, tuyệt vọng thì mình lại trở về nước, yên ổn bên bố mẹ. Cô đã rất ích kỉ, cho rằng mỗi bản thân biết đau mà không đặt vào vị trí của người khác, không dùng lí trí để suy xét mọi thứ...

"Thiên Bảo à, em ngàn lần xin lỗi anh! Đã không tin tưởng vào anh, là em sai rồi!"

"Chuyện này cũng có lỗi lớn của anh. Coi như chúng ta hoà nhau. Làm lại từ đầu nhé cô gái?"

"Em đồng ý!"

Hắn nắm lấy tay cô, mỉm cười. Đã lâu lắm rồi mới biết cảm giác hạnh phúc là gì, có lẽ ấm áp hơn ta tưởng tượng..

"Chúng ta mau đi nhanh thôi. Đến siêu thị mua đồ mừng cho cuộc tái ngộ này nào!"

Hắn khoác vai cô, cúi đầu xuống nói. Bộ dáng này chưa ai từng nhìn thấy ở Lam Thiên Bảo: một ông trùm cưng chiều người yêu.!

"Chúng ta mua về nhà làm được không?"

Cô trưng mặt cún khiến hắn lập tức xiêu lòng...

"Nếu em muốn!"

"Vậy chúng ta phải mau lên~"

Thiên Ngân vui sướng nhảy nhót, kéo tay hắn chạy đến quầy, tính tiền váy áo. Háo hức đợi hắn quẹt thẻ xong lại tiếp tục chạy đi, cứ như sợ trễ một giây cả cái siêu thị sẽ bị người khác cướp mất không bằng.

Thiên Bảo gật đầu hài lòng, vậy mới giống người con gái hắn yêu chứ. Cô đã trở lại ngày xưa rồi. Xinh xắn, dễ thương, hồn nhiên...
Đó là Hà Thiên Ngân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com