Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~o~O~o~

"Con của ta, con sẽ là người thừa kế tiếp theo của Tenseiga."

Hắn thì thầm với đứa bé trong khi đặt nó xuống đáy giếng, rồi hắn rút Tenseiga đặt cạnh bên.

Tenseiga, hãy mang đứa bé đi...

Bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm, như ra lệnh, như cầu xin. Tenseiga đã từng bảo vệ hắn, đã từng đem hắn thoát khỏi hiểm nguy, giờ đây, hắn mong nó lặp lại kỳ tích đó một lần nữa. Đã hết rồi, những gì hắn có thể làm ngay bây giờ. Hắn đã rơi vào một cái bẫy, và không để đứa bé chết cùng với hắn là điều cuối cùng hắn hy vọng.

Đứa bé không khóc. Nó vẫn nhìn hắn với đôi mắt xoe tròn ngây thơ. Nó không biết khói lửa đang bao quanh ngoài kia là gì. Hắn đưa tay xuống vuốt má nó. Nó hé miệng cười, ngón tay bé xíu quơ quơ. Nó không biết nó đang nằm ở đáy giếng. Nó vẫn như nó đang nằm trong chiếc nôi yên bình.

Hắn cảm thấy cay đắng.

Cha hắn đã bảo vệ hắn cho đến khi hắn thành niên. Còn hắn, những gì hắn có thể cho con hắn bây giờ, thậm chí không phải là một sự bảo đảm. Hắn chỉ còn biết đặt nó vào lòng thương xót của định mệnh. Hắn không xứng đáng với ánh mắt đứa bé nhìn hắn lúc này. Tenseiga, nếu như nó không hành động, nếu như nó quay lưng lại với hắn...

..

Hắn cảm nhận sự hiện diện của một kẻ phía trên. Nhưng hắn không vội đứng lên mà vẫn quỳ trong đáy giếng, hướng về đứa bé, bàn tay hắn đặt trên tóc nó cũng chưa rút về. Có thể dáng vẻ của hắn lúc này trong mắt kẻ ấy là thảm hại, nhưng đã thất thế đến mức phải đưa đứa bé đến đây như phương cách cuối cùng, hắn cũng không còn quan tâm ai nhìn hắn thế nào.

Thời gian với đứa bé mới là điều duy nhất đáng giá.

Hoặc là vô giá.

Đứa bé vẫn cười, hiền hoà và hồn nhiên.

Hắn nhìn đứa bé trìu mến.

Cạch !

"Đừng lo, ngươi sẽ gặp nó sớm thôi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng với tiếng kiếm bật ra khỏi vỏ. Đã hết thời gian. Đáy mắt hoàng ngọc chuyển màu, lửa cháy lên sắc đỏ địa ngục. Hắn rút tay lại, đứa bé ngơ ngác.

Chầm chậm đứng dậy, hắn rời khỏi cái giếng. Kẻ ấy cũng lùi xa, đối diện với hắn. Tàn tro cuốn qua, hơi nóng của từ đám cháy của khu rừng bao quanh hừng hực phả theo chiều gió. Vài sợi bạch kim phất ngang mặt, hắn rút Bakusaiga ra.

"Hay nếu ngươi muốn, ta có thể thay ngươi chăm sóc nó." - Khoé miệng kẻ ấy khẽ cong.

Mi mắt khẽ giật, hắn mím môi, bàn tay nắm thanh kiếm chặt hơn. Vẻ mặt nguội lạnh, nhưng cơn giận trong lòng hắn đang bùng cháy. Hắn phải giết cho được y. Nếu hắn chết, hắn cũng phải lôi cổ y qua thế giới bên kia cùng với hắn.

..
.
.
.
.

Oa ! oa !

Tiếng khóc của đứa bé vọng lên từ đáy giếng, chơi vơi.

Hắn để mặc nó ở đó, bởi hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Mùi máu của chính mình ngập trong mũi, hắn không muốn lại gần nó lúc này. Hắn chỉ muốn ngăn kẻ khác đến gần nó. Đáng thương cho nó, vì tình thế của hắn đã vô phương vãn hồi.

Hắn đã chống thanh kiếm xuống mặt đất, để tựa vào cán kiếm tìm thế đứng lên. Nhưng thậm chí với sự hỗ trợ của bàn tay kia, hắn cũng không thể đứng dậy lần nữa. Quỳ trên chân mình, hắn hít nhanh vài hơi để tự trấn tĩnh trước cơn đau xé người. Dời ánh mắt từ lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực mình đến bàn chân trước mặt, hắn nghĩ điều hắn có thể làm tiếp theo. Không có gì nhiều. Máu vẫn chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất.

Tenseiga, đem nó đi...

"Ngươi nói gì ?" - Kẻ ấy cúi xuống, nghiêng đầu như để nghe cho rõ.

Hắn đã không nói gì, hắn chỉ cố gắng thở. Bất chợt, qua khoé mắt, hắn thấy một luồng sáng loá phát lên từ miệng giếng. Tiếng khóc cũng đồng thời tắt ngấm. Thuộc hạ của kẻ ấy lập tức chạy lại nhìn, rồi gã kêu lên sửng sốt.

"Thưa ngài, nó biến mất rồi."

"Cái gì ?"

Kẻ ấy đanh giọng. Y giật thanh kiếm lên theo chiều thẳng đứng, rút nó ra khỏi người hắn, rồi nhanh chóng tiến đến cái giếng để nhìn tận mắt.

Sắc đỏ loang nhanh, thấm đẫm hai lớp áo. Cảm thấy sự sống dần trôi đi, bàn tay tuột khỏi cán kiếm, hắn hạ mi mắt. Ít ra, Tenseiga đã đáp lại lời yêu cầu của hắn. Đứa bé đã được mang đi. Hắn đã được một an ủi sau chót, trong một kết cục không lối thoát. Đứa bé sẽ an toàn, nó sẽ không rơi vào tay kẻ ấy, nó sẽ một cơ hội, nó sẽ có một cuộc sống khác...

Tenseiga, đem nó đi...

Thở nhẹ một hơi cuối cùng, hắn gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com