14. Tìm lại
Gemini vừa nói xong mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh. Đến Joong cũng không tin được vào tai mình.
"À thì là do em lo cho Joong...mọi người cũng biết ổng là dị nhân mà. Với lại hồi trước cũng dính với MKUltra nên tiện thể em tìm hiểu hộ thôi haha"
Gemini nói xong còn thấy ngượng miệng. Anh cố ra tín hiệu với Joong.
"À ờ...đúng rồi là tôi nhờ nó tìm hiểu về tổ chức đấy"
Gemini thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy
"Anh vừa cứu chú một bàn thua trông thấy đấy nha Gemini" - Joong thầm nghĩ
Hắn suy đi nghĩ lại thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. Đúng là hai người trước giờ coi nhau như anh em ruột thịt nhưng mà thân ai thì người nấy tự lo. Nay lại còn họ đặt quan tâm lo lắng cho hắn nữa chứ chắc chắn là có vấn đề. Tí về nhà phải tra hỏi mới được.
Fourth ngồi bên nghe Gemini nói cũng nhẹ nhõm cả người. Thế mà cậu cứ tưởng là do anh quan tâm mình nên mới đi tìm hiểu. Coi bộ chắc người kia không thích cậu rồi. Nhưng mà chả hiểu sao nghĩ đến đây cậu lại thấy có hơi buồn trong lòng một chút nhỉ.
"Nhưng có vẻ hình như các cậu cũng muốn biết thêm về MKUltra đúng chứ? Tôi có thể hỏi lí do vì sao không?" - Joong quay sang nhìn Dunk hỏi
"Đó không phải việc của hai người. Tốt nhất người ngoài thì đừng xen vào"
Dunk đứng dậy chuẩn bị rời đi
"Dù sao tôi cũng rất cảm ơn vì thông tin của cậu Gemini đây. Nhưng nếu cậu còn có mục đích khác ..." - Dunk tiến sát lại gần Gemini
"Và nếu điều đó làm ảnh hưởng đến lợi ích của chúng tôi thì chắc chắn với cậu một điều. Cậu sẽ không yên đâu!"
Gemini vội nuốt nước bọt, anh thấy có vẻ muốn lấy được Fourth thì phải bước qua xác người anh trai này rồi
"Được rồi, Fourth đi về thôi"
"Tôi thay mặt anh tôi xin lỗi nhé. Trông ảnh vậy thôi chứ dữ thiệt đó"
"Còn ngồi ở đó nữa Fourth!" - Dunk gọi to
"Dạ em đến ngay đây. Thôi chào hai người, về trước nhé" - Fourth chào tạm biệt xong cũng vội chạy theo Dunk
"Công nhận gu của anh dạo này cũng lạ đấy Joong" - Gemini giương mắt ánh mắt dè bĩu nhìn hắn
"Chẳng phải rất đáng yêu sao" - Hắn chỉ nhếch mép cười đáp lại
_____________________________
Sau khi giải tán hết, Joong chở Gemini về nhà sẵn tiện ghé thăm ông bạn già của mình luôn cũng lâu rồi không gặp. Hai người vừa bước vô cửa nhà đã thấy một cảnh tượng hoang tàn chưa từng có. Mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi, vũng nước màu đỏ thuần trước mặt cũng chẳng biết là rượu hay máu đây nữa. Pond đứng như chết lặng, trên tay hắn còn cầm một bình rượu vang chuẩn bị đập phá tiếp. Gemini và Joong vội vàng nhào đến ngăn cản hắn làm loạn tiếp.
"Buông ra! Tao phải đập hết tất cả!"
"Này! Anh bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì thì từ từ giải quyết"
"Thằng Gem nói đúng đó! Mày phá sắp nát cái nhà này rồi còn chưa chịu dừng nữa!" - Joong nói thêm vào
Sau một hồi khuyên nhủ cuối cùng Pond cũng chịu dừng tay. Lúc giờ hắn đang ngồi trên ghế như người mất hồn, thần trí không biết để đi đâu mà Gemini gọi mãi chẳng nghe.
Nói thật lòng là Gemini chưa từng thấy anh mình rơi vào tình trạng tuyệt vọng như vậy bao giờ. Anh chỉ nhớ mang máng vào hồi đầu năm học trước có nghe anh trai kêu thấy khá hứng thú với một cậu nhóc trên trường. Lúc đó, Gemini cũng chỉ nghĩ là Pond tính trêu đùa người ta thôi. Tại với bản tính của hắn đời nào lại chịu yêu ai đó thật lòng. Với cả vết thương trong quá khứ cũng chưa lành lại sao hắn có thể mạnh dạn mà tiến bước nữa. Nhưng cho đến một ngày nọ, Pond trở về cùng với toàn thân ướt sũng người thì đầy mùi rượu, khóc nức nở mà nói với anh rằng nhớ một người nào đó. Ngay khoảnh khắc đó, Gemini đã biết anh trai mình thương người kia thật lòng mất rồi chẳng qua là hắn không muốn chấp nhận sự thật thôi.
"Bây giờ anh bình tĩnh lại chưa? Có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện không?"
"Tao đã gặp một người...Người đó thật sự rất dễ thương, mỗi khi cười lên trông rất đáng yêu, nhiều lúc cũng hung dữ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu mềm...Cậu ấy rất tốt...tốt như người kia vậy...nhưng..." - Pond ngập ngừng
"Cậu ta là dị nhân...Tao đã chửi cậu ấy rất nhiều khi biết được điều đó...Cảm giác cứ như mình bị lừa dối vậy..." - Pond bắt đầu rưng rưng
"Cậu ta có biết chuyện trong quá khứ của mày không?" - Joong khoanh tay ngẫm nghĩ hỏi
"Không..."
"Thế thì cậu ta không có lỗi. Vốn dĩ ngay từ đầu là mày muốn chơi đùa với cậu ta trước rồi bây giờ vỡ lẽ ra sự việc này không thể đổ lỗi cho người kia được. Họ không làm gì sai với mày cả"
"Tao biết chứ, tao biết rõ...tất cả đều là do tao bám lấy cái quá khứ chết tiệt đó rồi đi đổ lỗi cho người khác...Cũng chính tao là người đã tự đẩy bản thân ra xa...Tao là một thằng vô dụng...sống ích kỷ..."
Pond tự trách bản thân mình tại sao khi đó lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với Phuwin. Hắn cố áp đặt suy nghĩ của mình lên Phuwin mà không biết chính anh cũng bị tổn thương.
"Mày thích người đó đúng chứ?" - Joong hỏi vậy thôi chứ anh biết trước kết quả rồi
"Không biết...Kể từ sự việc đó tao đã không còn cảm xúc với ai nữa..."
"Từng cử chỉ hành dộng cả lời nói của mày đều toát lên vẻ mày thích người đó. Chẳng qua mày đang cố chấp không muốn coi đấy là sự thật thôi" - Joong nghiêm túc nói
"Thế thì đi tìm người đó xác nhận đi. Còn ngồi chờ ở đây làm gì nữa" - Gemini thúc giục
"Nhưng liệu cậu ấy có thích tao không...?"
"Muốn biết đáp án thì hãy tự mình tìm câu trả lời" - Joong khuyên nhủ
Pond ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Không ai biết hắn đang suy tâm điều gì chỉ thấy một lúc sau đã vội rời đi. Joong và Gemini đều ngầm hiểu chắc là hắn đi tìm tình yêu của đời mình rồi.
_____________________________
Phuwin đứng trong phòng ngắm nhìn bức tranh của người con trai kia cũng đã được một lúc lâu. Anh thầm nghĩ không biết nên xử lí nó như thế nào mới phải. Hồi lúc trước vì ngày nào cũng nhớ nhung người ta nên anh đã vẽ ra nó với mong ước được gặp nhìn họ mãi mãi. Thế mà giờ chỉ mỗi việc để cả hai gặp nhau thôi cũng khó nữa. Bức tranh cũng chưa hoàn thiện hết, anh vẫn muốn vẽ tiếp vì dù gì đó cũng là tâm nguyện lúc trước của mình. Phuwin tính khi vẽ xong sẽ mang đến tặng cho hắn rồi nhân lúc đó bày tỏ lòng mình nhưng giờ không kịp nữa rồi.
Thật lòng, anh chả muốn vứt nó đi một xíu nào cả bởi đấy là công sức của anh ngày đêm. Và bên trong nó có chứa đựng cả biết bao nhiêu cảm xúc quý báu của anh dành tặng đối phương. Nhưng giờ họ đã đối xử với anh vậy rồi thì còn giữ lại làm gì nữa. Anh cũng quyết sẽ buông tay để giải thoát cho mình và người ta rồi thì nên giữ lấy lời hứa.
Phuwin nhẹ nhàng nâng bức tranh lên ngắm nhìn từng đường nét của người con trai trong khung. Anh thương họ nhưng có lẽ không thể đến với nhau được rồi vì đây chỉ là tình cảm một chiều. Dù chờ bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng một lời hồi đáp.
Tạm biệt, Pond...
____________________________
Muốn viết dài hơn nữa cơ mà nghĩ khum ra🥹 Cũng không quên chúc mừng sinh nhật Gemini pẹc pẹc của Fourth nhá🎉🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com