Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hận

Phuwin cầm theo bức tranh trên tay rời khỏi phòng vừa ra khỏi cửa thì lại bắt gặp Dunk và Fourth đang cãi nhau nảy lửa.

"Anh đã kêu em rồi mà đừng có tiếp xúc với cậu ta nữa. Nhìn là biết không tốt đẹp gì" - Dunk nhắc nhở

"Em thấy Gemini khá tốt, dù gì cũng chỉ là bạn bè của nhau thôi mà anh không cần phải lo đâu" - Fourth trấn an

"Mà em nghĩ anh nên lo cho mình trước đi, cái anh Joong gì đó suốt buổi toàn ngồi nhìn anh thôi kìa" - Fourth nói thêm

"Em...em đừng có nói bậy. Anh với người đó chả có quan hệ gì hết!" - Dunk ấp úng vội tìm cách cho qua

"Này này thôi, hai người làm gì mà cãi nhau um xùm ngoài này thế hả?" - Phuwin lên tiếng cắt ngang

"Ủa Phuwin? Em ra đây từ khi nào thế?" - Dunk thắc mắc

Anh bất lực thở dài đáp lại: "Em ra từ nãy giờ mà do hai người cứ đứng cãi không để ý ấy"

"Thì tại anh Dunk chứ bộ, cứ trách em vì tội đi chơi trong khi ảnh còn đi hẹn hò đó anh" - Fourth nũng nịu trách cứ

"Ơ hay thằng nhóc này! Đã làm sai còn cãi hả?" - Dunk gõ vào đầu Fourth một cái

"Thôi thôi cho tôi xin, mỗi người nhịn nhau một câu có chết ai đâu" - Anh vội can hai con báo này lại chứ không là còn cãi đến sáng

"Mà em đi đâu ra ngoài vậy? Trên tay cầm theo gì kia?" - Dunk hỏi thăm

"À...thì em mang tranh đem đi vứt á mà" - Anh giơ cao bức tranh lên

"Trước giờ anh có thấy em vứt bức nào đâu? Chẳng phải em nói tranh là tượng trưng cho cảm xúc của em hay sao?" - Dunk khoanh tay dựa lưng vào tường hỏi

"Hửm hình như em thấy nó hơi quen quen..." - Fourth đánh mắt nhìn xuống

"À là bức tranh anh vẽ bữa hổm. Em nhớ anh còn chưa vẽ xong để đem đi tặng người kia mà thế giờ sao lại vứt?"

"À thì...anh chỉ là không muốn liên quan gì đến người đó nữa thôi"

Phuwin nói xong bầu không khí trở nên im lặng bất thường.

"Em ổn chứ Phuwin?" - Dunk lo lắng nhìn anh

"Em vẫn ổn, không sao cả hai người đừng lo"

"Nhưng mà em nghĩ như vậy chả phải là tuyệt tình quá sao...Dù gì cũng từng là một kí ức đẹp của anh mà..." - Fourth nhỏ giọng nói

"Dù cho kí ức đó đẹp đến mấy nhưng người kia không trân trọng nó thì cũng chỉ nên cất ở trong tim thôi"

"Thôi được rồi, mọi người tôn trọng quyết định của em. Có chuyện gì thì cứ nói anh và Fourth vẫn luôn ở đây" - Dunk vỗ vai an ủi
____________________________

Phuwin ra đến chỗ để rác liền bắt đầu trở nên tiếc nuối. Anh cố ngắm nhìn bức tranh lần cuối. Đáng lẽ khi nãy anh nên xé hoặc vẽ bậy lên nó trước, để giờ khuôn mặt của người kia vẫn còn nguyên vẹn từng đường nét trên bức tranh.

"PHUWIN!"

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi tên mình, liền quay lại đằng sau nhìn xem là ai. Một bóng dáng người con trai cao ráo đang chạy rất nhanh về phía anh rồi nhào đến ôm anh vào lòng.

"Tôi tìm được cậu rồi Phuwin..."

Tiếng tim đập của người kia nhanh đến mức mà Phuwin cũng có thể cảm nhận được qua cái ôm.

"Pond...Tại sao...tại sao cậu lại ở đây...?"

Phuwin như không tin được vào mắt mình. Người mà anh ngày đêm thương nhớ đang ở ngay trước mặt mình không thể lẫn đi đâu được.

"Tôi nhớ cậu..."

Pond siết chặt lấy anh trong lòng mà khóc nức nở

"Này này...cậu đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra..."

Phuwin cố gắng đẩy hắn ra khỏi người anh

"Cậu có biết bản thân đang làm cái trò gì không? Nói đi tại sao cậu lại đến đây?"

Anh tức giận hét lớn vào mặt đối phương

"Tôi...đến tìm cậu...Tôi xin lỗi vì những chuyện lúc trước...Là tôi sai tôi không nên nói những lời đó..."

Hắn đã không còn tự chủ được mình đang nói những gì nữa. Chỉ biết muốn mau chóng ôm anh vào lòng.

"Chẳng phải chính cậu là người đã kêu tôi cút khỏi cuộc đời cậu sao? Thế mà bây giờ lại tự tìm đến. Rốt cuộc..."

"Cậu muốn tôi phải đau khổ như thế nào nữa mới hả dạ...!"

Phuwin ấm ức mà bật khóc không thành tiếng

Hắn có biết anh đã phải cố gắng đến mức nào để buông bỏ tình cảm này không. Thế mà giờ còn dám vác mặt tới đây. Rốt cuộc hắn còn muốn anh phải thích hắn đến khi nào nữa đây?

"Phuwin không phải vậy đâu...Tôi không cố ý làm tổn thương cậu nữa..."

Pond vội nắm chặt lấy tay anh mà năn nỉ

"Thôi đi Pond đủ rồi...Tôi chịu đủ rồi...Chẳng phải cậu biết rõ chuyện..."

Cơ thể anh bắt đầu run rẩy

"TÔI THÍCH CẬU HAY SAO?"

"Hả? Phuwin...tôi...tôi..."

Pond bất giác lùi lại từng bước

"Giờ thì cậu đang cảm thấy ghê tởm lắm đúng chứ..? Bị một thằng con trai tỏ tình thêm cả nó còn là dị nhân nữa...Haha Thật là nực cười nhỉ?"

Phuwin cười khổ

"Phuwin không phải đâu...Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi chứ thật ra tôi cũng..."

"Dừng lại đi! Đừng có nói những điều dối trá đó nữa. Tôi sẽ không còn ngu ngốc mà tin cậu một lần nữa đâu..."

Anh siết chặt lấy lòng bàn tay mình

"Làm ơn hãy tránh xa cuộc đời tôi ra, đừng gieo bất kì một hi vọng nào nữa...Tôi không muốn phải đau khổ vì người như cậu..."

Vừa dứt lời Phuwin liền lập tức bỏ đi không một chút xoay đầu nhìn lại. Pond nhìn theo bóng lưng của anh mà chỉ có thể bất lực không làm được gì. Không lẽ hắn mất anh thật rồi sao...?
____________________________

Hiện giờ, Phuwin đang đứng trước căn phòng bí mật của tổ chức. Anh không dám bước vô vì giọt nước mắt trên khoé mi vẫn còn đang không ngừng rơi xuống. Chưa bao giờ anh thấy đau như vậy. Rốt cuộc Pond đang coi anh là thứ gì vậy chứ? Lúc cần thì dỗ ngon dỗ ngọt còn lúc không cần thì lại vứt sang một xó. Bộ anh chỉ là thú vui của hắn thôi sao? Nếu như đã không yêu anh...Tại sao lại đem tình cảm của anh ra mà trêu đùa? Tại sao lại nói những lời lừa dối ấy? Tại sao lại gieo cho anh hy vọng nữa vậy...

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để buông tay, trả lại tự do cho cả hai. Thế mà giờ hắn quay về lại dám nói ra hai từ "nhớ anh" sao...Thật biết cách trêu đùa người khác. Vốn dĩ anh nghĩ cả hai vẫn có thể làm bạn nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Anh không thể làm bạn với người coi anh như một món đồ chơi rẻ tiền được. Phuwin sẽ không bao giờ tha thứ cho Pond đâu.

Anh thề sẽ hận hắn đến suốt cuộc đời này...
_____________________________
Sao tự nhiên đọc cái buồn ngang zị🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com