18. Nguy hiểm
Fourth đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường xuất phát sớm. Cậu có chút lo lắng vì đây có thể coi là nhiệm vụ chính thức đầu tiên dưới danh nghĩa là người của tổ chức Mutant. Không biết liệu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ không đây.
Ting
Fourth nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng, cậu nhón người với lấy nó mở ra coi thử.
"Hửm là Gemini nhắn tin, anh ta nhắn cho cậu giờ này làm gì?" - Fourth thầm nghĩ
G4
G4
Này cậu ngủ chưa?
FotFot
Chưa, cậu nhắn tôi có chuyện gì không?
G4
À thì chuyện hồi chiều có vẻ như cậu bị anh la vì tôi thì phải?
FotFot
Cũng không có gì đâu
Mà với lại anh Dunk la tôi vì chuyện khác không phải do cậu
FotFot
Đừng có ảo tưởng
G4
À vậy sao thế mà cứ tưởng cậu lo cho tôi đấy🥹🤧
Fourth bật cười vì chiếc icon đáng yêu của người kia. Cậu cũng hùa theo chọc anh
FotFot
Ngủ đi rồi mơ thấy nhé🥱
G4
Mà giờ cậu có rảnh không?
FotFot
Cũng không rảnh lắm
Ngày mai tôi có việc phải đi sớm
G4
Cậu đi làm nhiệm vụ à?
FotFot
Ủa sao cậu biết?
G4
Tôi đoán vậy
Tại thấy nay anh cậu có vẻ khá căng thẳng vì MKUltra
FotFot
Mà cậu hỏi tôi như vậy làm gì?
Bộ lại tính đưa gì cho tôi nữa hảaa?
G4
Ừm, tôi có thứ cần đưa
Cậu xuống dưới chỗ thư viện đi tôi đang ở đó"
Fourth không suy nghĩ gì nhiều mà tức tốc chạy đi gặp anh.
_____________________________
Dunk lúc này cũng rời khỏi nhà không biết từ bao giờ. Hồi chiều anh đến tìm hắn với mục đích là để dò hỏi, giờ thì lại đến để kêu gọi về tổ chức. Làm như cuộc đời này của anh cứ dính liền với hắn thôi hay sao ý. Dunk gặp mặt Joong còn nhiều hơn là gặp hai đứa em mình nữa.
Anh vẫn mặc một outfit đơn giản áo sơ mi với quần tây nhưng từ khi bước vào club mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía anh. Dunk cũng không mấy bận tâm lắm vốn dĩ bị chú ý như này anh cũng quen rồi. Hồi lúc còn đi học vì sợ bị mọi người để ý nhiều quá nên Dunk phải đeo thêm một cặp kính dày, tóc tai thì rũ rượi để làm mờ đi vẻ đẹp trai của bản thân nữa.
Anh liếc ngang liếc dọc một hồi thấy một thân ảnh cao to đang ngồi ở trong góc uống một mình. Dunk từ từ tiến đến bàn người đó thì đột nhiên một người phụ nữ chen ngang qua anh còn không quên liếc anh một cái.
"Ui anh Joong, sao hôm nay ông chủ lại có nhả hứng ra tiếp khách tận nơi vậy"
Cô ả rất thản nhiên mà ngồi xuống kế bên chỗ hắn
"Nếu được thì để đêm nay...Em phục vụ lại cho anh nha"
Cô ả bắt đầu táy máy tay chân mà vút ve chiếc bụng sáu múi của Joong
Dunk nãy giờ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không một chút biến sắc đứng sang một bên xem trò hề của hai người họ.
"Tôi nghĩ cô hơi ồn ào rồi đấy. Phiên tránh ra chỗ khác một chút"
Joong nói xong liền hất tay người phụ nữ kia ra mà ngước mắt lên nhìn chằm chằm về phía anh
"Cậu đến tìm tôi sao?"
Dunk bỗng chốc giật mình vì ánh mắt của người kia, anh cũng ngập ngừng đáp lại cho qua: "À ờ...Nhưng hình như cậu có việc bận. Thôi tôi xin phép"
Anh chưa kịp đi được nửa bước thì ai kia đã níu tay lại mà kéo mạnh về khiến chân Dunk không trụ vững mà ngã nhào ra phía sau. Anh bực bội ôm đầu kêu đau lúc mở mắt ra nhìn lại thì thấy mình đã nằm gọn trong lòng Joong lúc nào không hay.
"Cậu có sao không?"
Joong ân cần hỏi
Cô gái kia thấy tình cảnh như thế càng trở nên bực bội mà vội né đi chỗ khác
"Tôi...tôi không sao..."
Dunk ngồi bật người dậy thoát ra khỏi vòng tay của hắn
"Lần sau đừng có lần tôi làm lá chắn cho cậu..." - Dunk ngượng ngùng quay sang chỗ khác nói
"Được rồi, tôi xin lỗi"
Hắn nhếch mép miệng cười tươi
"Tôi...có chuyện muốn nói với cậu!"
"Khoan đã, tụi mình ra ngoài đi ở đây ồn quá tôi không nghe rõ tiếng cậu"
Hắn dí sát mặt lại gần tai anh nói, vừa dứt lời còn thổi nhẹ vào phía sau tai một cái. Khiến cho Dunk giật mình mà cách xa hắn ra. Joong không một chút chần chừ nắm tay anh kéo ra khỏi quán đến chỗ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
"Này! Cậu buông tay tôi ra được chưa? Thấy đủ xa rồi đấy"
"Được rồi, cậu bình tĩnh tôi sẽ buông"
Hắn thả tay anh ra
"Tôi muốn cậu gia nhập vô tổ chức Mutant"
"Tại sao?"
"Thì vì chúng ta đều là dị nhân vả lại cậu cũng rất ghét MKUltra không phải sao?"
"Đúng là tôi rất ghét chúng nhưng tôi cũng không muốn đánh nhau với bọn người đó để làm gì. Vốn dĩ hiện tại cuộc sống của tôi vẫn đang rất ổn" - Joong bình thản đáp
Dunk nghe hắn nói xong cũng thấy có đôi phần đúng. Quả thật hắn chả có động cơ gì mà phải tiêu diệt bọn chúng cả, thêm nữa cuộc sống bây giờ của hắn cũng chả bị ảnh hưởng gì bởi MKUltra.
Joong từ từ tiến lại gần anh rồi ngay lập tức đẩy mạnh đối phương vô tường mà khiêu khích nói: "Trừ khi...Cậu cho tôi một lí do khác thuyết phục hơn"
"Này này sao cậu cứ tiến lại gần đây thế hả?" - Dunk bắt đầu hoảng sợ
"Alo Anh Dunk! Anh có nghe em nói không?"
Đột nhiên trong não bộ anh vang lên một âm thanh giống hệt như tiếng của Phuwin
"Hửm giọng nói này là Phuwin..."
"Phải là em đây...Em đã dùng thần giao cách cảm. May sao mà bắt được tín hiệu của anh. Mà khoan giờ không phải lúc nói chuyện này"
"Anh mau đến chỗ gần quán Love đi! Không xong rồi..."
Phuwin chưa kịp nói hết câu thì đầu dây tự nhiên bị đứt.
"Chết tiệt! Phuwin em có nghe anh nói không? Này!"
"Có chuyện gì với cậu vậy?" - Joong lo lắng nhìn Dunk từ nãy giờ đang nói chuyện một mình
"Không được rồi, em tôi đang gặp nạn gần đây. Tôi phải đi tìm em ấy!"
"Để tôi đi cùng cậu!" - Joong nắm lấy tay anh
"Không cần đâu! Tôi tự đi cũng được"
"Ngoan. Cậu đi một mình nguy hiểm lắm, để cho tôi đi cùng"
"À ừm cũng được" - Dunk ngập ngừng đồng ý
_____________________________
Lúc bấy giờ, Phuwin đang ở cùng GeminiFourth. Anh gào thét trong vô vọng nhưng đầu dây kia không một ai trả lời. Chết tiệt! Có lẽ là vì do là năng lực mới nên anh không thể liên lạc được quá lâu. Đứng trước mặt Phuwin hiện giờ là hai tên đến từ tổ chức MKUltra, còn GeminiFourth thì đang nằm bệt dưới nền đất. Quan sát một lượt anh cũng đủ hiểu là hai đứa nhóc này vừa bị bọn người kia tấn công. May làm sao mà lúc nãy anh có để ý Fourth lén lút rời khỏi nhà nên mới lẻn đi theo. Chứ không thì giờ chả biết hai đứa này sẽ đi về đâu nữa.
Nhưng tình thế hiện tại cũng không khá hơn là bao. Anh một mình phải chống chọi với hai kẻ kia. Phuwin vận nội công bắt đầu sử dụng năng lực của mình, không biết bằng cách nào mà anh đã điều khiển được tâm trí của người kia. Mắt anh dần trở nên đỏ gầu đi giống như ai đang nhập vào thân xác vậy.
"Ta ra lệnh cho ngươi hãy dừng tay!"
Phuwin đọc thầm trong đầu mình tỏ ý muốn ra lệnh đối phương.
Lúc ban đầu thì hai người kia có vẻ cũng bị siêu năng lực của anh làm cho ảnh hưởng mà từ từ quỳ xuống dưới đường. Nhưng chưa đầy vài giây sau, dòng suy nghĩ của anh liền như bị một thanh gươm cắt đứt.
"Là kẻ nào? Kẻ nào đã xâm nhập vào trong trí não của anh?" - Phuwin ôm lấy đầu mình vì đau
"Ngươi nghĩ trò cỏn con đó có thể làm khó được ta sao?" - Một tên trong đám lên tiếng
Chết tiệt! Năng lực của Phuwin không có tác dụng với chúng.Bây giờ anh đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Fourth thì bất tỉnh còn thằng nhóc kia thì đang mất bình tĩnh khi thấy người trong lòng mình gặp chuyện.
Hai người kia bắt đầu sử dụng năng lực bao trùm hết xung quanh một nguồn khí đen kì lạ. Anh biết có chuyện chẳng lành liền chạy vội lại gần chỗ hai nhóc mà vươn người che chắn.
ĐÙNG
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khiến Phuwin giật mình mà nhoe mắt nhìn xem thử.
"Sao mày dám đụng đến em tao!"
_____________________________
Sắp tụ họp lại hết rồi nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com