Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bảo vệ

*Sáng hôm sau

Fourth đang nằm trên giường say giấc nồng. Ánh sáng mặt trời chiếu hắt vào phòng làm chói mắt cậu, khiến Fourth không thể ngủ được mà phải từ từ gượng người dậy.

"Hưm...Sao mình về nhà được vậy nhỉ?"

Toàn thân cậu đều cảm thấy nhức mỏi. Chút kí ức còn sót lại trong đầu là hôm qua sau khi cậu rời nhà ra gặp Gemini. Hai đứa đang đi dạo nói chuyện bình thường thì đột nhiên có hai kẻ trùm kín từ trên xuống dưới tấn công. Do không phòng thủ kịp thời mà cậu bị đánh trúng xong ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên giường lúc nào không hay.

Fourth cố gắng lê thân mình ra bên ngoài. Mùi thơm đồ ăn phảng phất nơi đầu mũi khiến cậu nhịn được mà khen một tiếng

"Uầy thơm quá! Anh Dunk nấu gì vậy?"

"Nấu thịt em đấy!"

Ực

Fourth nghe anh nói mà nuốt nước bọt bẻn lẻn bước lại bàn. Mới sáng sớm mà anh Dunk đã khó ở như vậy thì chắc chắn là cậu phải làm gì sai rồi.

"Sao cơ thể còn đau ở đâu nữa không?"

Phuwin từ đâu xuất hiện vỗ vai cậu

Fourth ngước mắt lên nhìn anh làm vẻ mặt đáng thương đáp lại: "Anh Phuwin...Dạ không, hết đau rồi ạ"

"Cũng hên cho em là anh đến kịp thời đó. Chứ không em đã ở trên nóc nhà ngắm gà khoả thân rồi nhóc ạ"

Anh vừa nói vừa lấy tay xoa mạnh đầu cậu

"Ui da...Vậy hôm qua là anh cứu em hả...?" - Fourth dò hỏi

"Cũng một phần thôi. Anh đánh không lại bọn chúng may sao mà lúc đó liên lạc được với anh Dunk còn có bạn trai ảnh đi theo nữa nên mới cứu được đấy." - Phuwin kể lại

"Nhưng mà cậu trai kia tên gì thì anh quên mất rồi"

Phuwin nhớ hình như anh đã gặp người đó ở đâu trong trường rồi thì phải.

"Cậu ta tên là Joong, bạn thân của Pond đấy bộ em quên rồi sao? Mà với lại cậu ta không phải người yêu anh"

Dunk từ trong bếp nói vọng ra ngoài

Thì ra là bạn của Pond. Hèn chi anh thấy quen quen chắc từng gặp mặt rồi.

"Ủa thế chẳng phải Joong bằng tuổi em sao? Vậy mà hôm qua em cứ tưởng lớn hơn, tại thấy xưng hô với anh chả có chủ vị ngữ gì cả" - Phuwin cảm thấy khó hiểu

Dunk bước ra cầm theo một con dao treen tay, nhìn anh với ánh mắt hăm doạ: "Em hỏi nhiều quá rồi đó, Phuwin"

"Hehe...Em sẽ im lặng ạ..."

"Mà này Fourth. Em lo mà xin lỗi anh Dunk đi. Chứ hôm qua ảnh lo cho em lắm đó" - Phuwin thì thầm vào tai cậu

Keng

Dunk đặt mạnh đĩa thức ăn xuống dưới bàn như bày tỏ thái độ của mình: "Ăn mau đi!"

"Anh Dunk...Em...em xin lỗi ạ..." - Fourth nhỏ giọng nói

"Còn biết mình sai hả? Chẳng phải anh đã dặn rồi sao? Không được ra ngoài đêm khuya, đặc biệt là đi một mình nữa. Nếu như lúc đó Phuwin mà không liên lạc được với anh. Hai đứa biết bản thân sẽ gặp phải loại chuyện gì không?"

Dunk chửi cậu như thế cũng phải. Rõ ràng là dám làm trái lệnh của anh, còn rước hoạ về cho mọi người nữa chứ. Fourth thấy tội lỗi quá đi mất...

"Fourth...Phuwin...Hai đứa có biết là hôm qua anh đã lo lắng đến mức nào không? Anh rất sợ hai đứa có biết không hả? Nhỡ như..." - Giọng Dunk có chút run rẩy

"Nhỡ như hai đứa mà có chuyện gì...Anh biết phải làm sao đây..."

"Anh...Fourth xin lỗi...Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...Anh đừng khóc...hức..." - Fourth cũng rưng rưng theo

Phuwin cố nén giọt nước mặt vào trong, vòng tay qua vai hai anh em mình mà vui vẻ nói: "Thôi thôi chuyện cũng qua rồi cứ nhắc lại làm gì cho mất vui. Hai người đừng có khóc nữa mất công tui lại cảm động theo bây giờ"

"Được rồi, thôi nín đi...Mau ăn sáng đi, đợi đến khi nào anh Jimmy về sẽ khám lại cho em" - Dunk lau đi giọt lệ trên mi

"Nhóm của chị Namtan xuất phát đi làm nhiệm vụ rồi hả anh? Thế nhóm mình thì sao?" - Fourth lo lắng hỏi

"Ôiii em không cần phải lo đâu Fourth. Chị Namtan cho nhóm mình dời ngày mai mới làm nhiệm vụ rồi" - Ohm từ đầu xuất hiện giải đáp cho cậu

"Đúng đó, em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi" - Nanon cũng nói thêm vào

"Dạ vâng ạ...À mà có chuyện này..." - Cậu ngập ngừng không biết nên nói như nào

"Sao có chuyện gì nữa nói luôn đi nhóc?" - Phuwin thẳng thắn hỏi

"Hôm qua sau khi em ngất...Gemini có ổn không ạ?" - Cậu dè dặt hỏi

"Thật ra cậu nhóc ấy cũng gặp phải không ít chuyện..." - Dunk ấp úng đáp

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Thật ra hôm qua trong lúc đánh nhau với bọn người kia. Có một kẻ đã lén tấn công em, may là có Gemini đỡ cho một nhát. Sau đó có một chuyện kì lạ đã xảy ra, Gemini đột nhiên bùng phát năng lực..." - Dunk trả lời

"Sao cơ? Gemini có siêu năng lực?"

Fourth đứng phắt dậy đập tay vào bàn không tin được vào tai mình

"Ừm, chắc vì lúc thấy em bị tấn công kích động quá nên mới vậy. Lúc bác sĩ kiểm tra thì anh có nghe được một tin. Thật ra thằng bé đó có dòng máu dị nhân trong người, nhưng vì lí do gì đấy bị chặn lại nên hoàn toàn không biết chuyện mình có siêu năng lực" - Phuwin nói thêm vào

"Vậy...vậy bây giờ Gemini ra sao rồi?" - Fourth sốt ruột hỏi

"Bọn anh cũng chả rõ. Tối hôm qua anh Gemini đến đón về trong đêm, cũng không biết giờ nhóc ấy như nào" - Dunk bất lực đáp

Phuwin nhìn người bên cạnh cứ đứng lên ngồi xuống làm anh chóng hết cả mặt: "Nếu em lo quá thì nhắn tin hỏi thử đi"

"Dạ thế thì em vô nhắn tin hỏi một chút. Tí em ra ngay!"

Fourth vội chạy vào trong phòng

"Coi bộ tình cảm hai đứa này có vẻ tốt quá nhỉ?" - Phuwin cười đùa nói với Dunk

"Sao em biết?" - Dunk thắc mắc

"Thì hôm qua lúc anh đang đánh nhau với mấy ngừoi kia em có tiến đến coi thử Fourth như nào. Thấy Gemini cứ ôm khư khư đứa nhóc ấy trong lòng, chưa kể còn liếc em nữa cơ. Dễ sợ lắm"

Phuwin giả bộ làm hành động sợ hãi

"Em thiệt tình, cứ thích thêm mắm dặm muối vào" - Dunk cười bất lực

"Ơ hay, em nói thiệt đó haha"
_____________________________

Fourth cầm điện thoại trên tay nhưng cậu không biết có nên gọi cho người kia hay không. Nếu cậu gọi trước anh ta có nghĩ là cậu đang có ý tán tỉnh không?

"Không không mình làm gì có ý đó. Gọi thôi"  - Fourth gạt bỏ suy nghĩ trong đầu

Reng Reng Reng~

"Alo...là tôi đây"

"Cậu dậy rồi sao? Dậy sớm thế"

"Ừm...Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Được rồi, không cần phải xin lỗi hay cảm ơn gì đó đâu. Mọi thứ tôi làm đều là vì tự nguyện muốn làm cho cậu"

"Tôi...tôi đã nói gì đâu chứ...Ai mà thèm cảm ơn tên ngốc nhà cậu..."

"Vậy sao, thế thì coi như tôi nói sai đi. Nhưng câu sau là tôi nói thật đấy"

Fourth ngượng ngùng không biết đáp lại như nào

"Bỏ đi đâu rồi nhóc con. Sao không trả lời?"

"A-ai là nhóc con hứ? Nghe tôi hỏi nè, cậu biết chuyện mình là..."

Cậu ngập ngừng không dám nói tiếp, sợ khi nói hết đầu dây bên kia sẽ bực bội mà chửi mình

"Tôi nghe anh hai kể lại hết mọi chuyện rồi"

"Cậu ổn chứ...?"

"Tôi ổn không sao cả. Dù gì cũng chỉ là từ một người bình thường trở thành dị nhân thôi mà. Ngược lại tôi còn thấy hạnh phúc là đằng khác"

"Hửm? Tại sao vậy...?"

"Tại vì nhờ có nó mà tôi mới bảo vệ được cậu!"

Ngay khoảnh khắc người kia vừa dứt lời tim Fourth như nhảy loạn xạ khắp nơi. Sao có thể ấm áp đến như vậy cơ chứ. Cậu hoàn toàn chưa từng thấy mặt này của Gemini. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu đến vậy sau gia đình đó.

"Nói cái gì vậy chứ...Thế bây giờ cậu tính như nào?"

"Giờ thì tôi với anh hai sẽ ghé nhà hỏi ba kĩ về chuyện này. Cậu yên tâm không phải lo"

"Hứ có ai lo gì đâu..."

"Được rồi, không chọc cậu nữa. Vậy tôi cúp máy trước nhé"

"Khoan! Gemini này..."

"Sao vậy nhóc con?"

"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi!"
____________________________
Sao mà đôi gà bông này dễ thương quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com