Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Sự thật

Pond và Gemini rời khỏi công ty cũng là lúc trời vừa chập tối. Đi cả một ngày trời nói thiệt là Pond nhức mỏi người lắm rồi, nhưng vì tính tò mò của cậu em mình cứ nhất quyết một hai phải đến nhà ông nội hỏi cho rõ mới chịu. Pond đành phải chiều theo. Với cả hắn cũng có chút thắc mắc, nếu dựa trên lý thuyết mà nói thì hai anh em đều là dị nhân thế sao chỉ có một mình Gemini là bộc phát năng lực còn hắn thì chả thấy gì. Nhất quyết phải hỏi cho rõ gọn gành mọi chuyện trong ngày hôm nay mới được.

Thật ra từ hồi nhỏ ngoại trừ mẹ ra thì còn có ông nội là người yêu thương hai anh em họ nhất trong nhà. Nhưng rồi chẳng hiểu lí do vì sao mà vào ngày mẹ vừa mất, ông nội cũng không một lời từ biệt nào liền bỏ đi để anh em họ lại cho cha nuôi dưỡng. Khoảng thời gian ấy Pond rơi vào trầm cảm, hắn sống trong nỗi sợ hãi không dám tiếp xúc với bất kì một ai. Sợ rằng sẽ đến một lúc nào đó người từng thương hắn cũng rời bỏ hắn mà đi.

Khi Pond đủ trưởng thành hơn, hắn mới buông bỏ nỗi hận thù dành cho ông mình nhưng nỗi sợ đó vẫn cứ dai dẳng trong lòng. Pond cố nhiều lần tìm thử tung tích về ông nhưng hoàn toàn không thấy, phải đến tận lúc dì Mam nói cho chỗ ở hiện tại mới có thể gặp lại ông nội. Vào mỗi tháng, Pond đều cố gắng dành chút ít thời gian cùng em trai đến thăm ông. Nhưng có một điều khiến hắn cứ thắc mắc mãi là lần nào đến thăm cứ nói chuyện được dăm ba câu là ông liền đuổi về. Hắn cũng từng hỏi lí do vì sao nhưng ông chỉ đáp: "Ở chỗ này không an toàn cho hai đứa"

"Đến nơi rồi xuống xe đi"

Pond quay sang nói với Gemini

Họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ ở ngoài rìa thành phố. Xung quanh toàn là cây cối thiên nhiên, hầu như là không có một bóng người nào sinh sống ở đây ngoại trừ ông nội.

Cốc cốc

Cảnh cửa mở hé ra, một tông giọng trầm của người đàn ông lớn tuổi vang lên: "Ai vậy?"

"Là con, Pond đây"

Cạch

"Hai đứa mau vào nhà đi"

Ông nói xong liền mở rộng cánh cửa cho cả hai bước vào. Không gian trong nhà khá nhỏ nhưng lại mang một vẻ ấm áp vô cùng, chưa kể một điều thú vị khác là ông còn có cho mình một phòng nghiên cứu về thuốc riêng. Hồi lúc trước, Pond từng được ông chỉ dạy cho một vài bài thuốc cổ truyền để trị bệnh nhưng vì quá nhỏ nên có học bao nhiêu hắn cũng quên hết.

"Ông khoẻ không?" - Gemini cất tiếng hỏi

"Khoẻ, người không khoẻ ở đây là hai đứa bay đấy. Sao càng lớn người lại càng gầy nhom thế này hả Gemini?" - Ông hỏi thăm

"Cái này là sáu múi đó ông, không phải gầy trơ xương đâu" - Gemini cười đùa đáp lại

"Ông nội...Cháu có chuyện muốn hỏi?" - Pond lên tiếng

"Được rồi, vô trong phòng khách ngồi đi rồi hãy nói"

Ông đặt xuống trước mặt hai người tách trà nóng hổi.

"Hai đứa đến tìm ông vì chuyện năng lực đúng chứ?" - Ông bình thản hỏi

"Sao ông biết được? Rõ ràng cháu vẫn chưa đề cập gì đến nó mà?" - Pond bối rối hỏi lại

"Là Mam đã gọi báo cho ông. Chắc mấy đứa cũng biết chuyện thân phận thật sự của mình rồi đúng chứ?"

Ông nhâm nhi tách trà trên tay nói

"Dạ vâng, đó cũng là lí do vì sao tụi cháu đến tìm ông ngày hôm nay. Cháu muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà ông lại ngăn chặn dòng máu dị nhân bên trong cơ thể tụi con lại" - Gemini thắc mắc

Ông đặt tách trà xuống bàn, tựa lưng vào ghế thở dài một tiếng nói: "Thật ra chuyện cũng dài lắm..."

"Ngày mà Chanon nó mang Thanya về ra mắt, ông là người đầu tiên phản đối chuyện tình này. Người và dị nhân làm sao có thể đến được với nhau cơ chứ..."

"Ôiii nhưng mà hai đứa trẻ ấy nó bướng lắm, chả chịu nghe lời khuyên từ ai đâu..."

Ông bất lực thở dài kể lại

"Cha mẹ của các con làm mọi cách để chứng minh cho ông thấy tình yêu của hai đứa sẽ đơm bông kết trái. Đúng là như thế thật và tụi con là minh chứng cho tình yêu đẹp ấy. Nhưng rồi có một chuyện không may đã xảy đến..."

Ông trầm mặt không kể tiếp

"Có chuyện gì vậy ông?" - Pond lo lắng hỏi

"Năm con 6 tuổi lúc đang đi tập võ trong rừng với cha thì đột nhiên bị mất tích. Mọi người ai cũng cố gắng tìm kiếm con nhưng hoàn toàn không thấy một dấu vết nào còn sót lại" - Ông đưa mắt sang nhìn Pond

"Tầm hai ngày sau con tự động trở về nhà. Ông vẫn nhớ như in lúc đó người con toàn là máu me ngã quỵ trước cửa..." - Đôi bàn tay ông có chút run rẩy khi nhớ lại

"Khi ông thử kiểm tra cơ thể của con thì phát hiện ra điều bất thường. Năng lực đột nhiên thức tỉnh. Nó giống như một ngọn lửa sôi sục trong bụng con, giống như sắp thiêu cháy toàn bộ nội tạng bên trong..."

Ông đưa tay lên sờ bụng hắn diễn tả lại cảm giác khi đó

"Vì con còn quá nhỏ nếu cứ để việc này tiếp diễn thì sẽ có một ngày cơ thể con không trụ được nữa sẽ tan xương nát thịt mất. Chính ông cũng không thể ngờ được sức mạnh tiềm tàng bên trong con lại nguy hiểm đến vậy..."

"Thế mọi người đã làm cách nào mà cứu được anh Pond vậy..." - Gemini nhỏ giọng hỏi

"Tụi ta đã tìm mọi cách để cứu lấy Pond. Vô tình ông đã sáng chế một loại thuốc mà bất cứ ai sử dụng nó thì dòng máu dị nhân trong người ngay lập tức sẽ ngừng chảy. Chanon chấp nhận thí nghiệm trước thuốc đó trên cơ thể mình, nhưng không may nó vẫn chưa hoàn chỉnh nên để lại không ít di chứng trên người thằng bé"

"Cha của cháu vẫn không từ bỏ mà để cho ông thí nghiệm tiếp. Cuối cùng mấy tháng trời sau, thuốc đã thật sự an toàn mới dám tiêm vô người con. Để đề phòng Gemini sau này cũng vậy nên ông cũng đã tiêm cho nhóc ấy"

"Tại sao con lại không nhớ chuyện này?"

Pond nhớ rất rõ những kỉ niệm hồi trước của hắn trong căn nhà đó chỉ là ngày nào cũng bị cha đánh đập và chửi bấy thôi. Không hề có một chút kí ức gì về việc mình mất tích.

"Con cũng vậy..." - Gemini nói thêm vào

"Các cháu không nhớ được cũng phải thôi...Ông đã dùng năng lực của mình xoá toàn bộ trí nhớ của mọi người về sự kiện ngày hôm đó. Chỉ có mỗi cha và mẹ con là còn sót lại đôi chút kí ức..."

Pond không dám tin vào tai mình. Qua những lời kể của dì Mam xong đến ông nội mọi thứ nó quá sức tưởng tượng của hắn...

"Pond, Gemini... Ông biết hai đứa rất hận cha mình. Những thứ Chanon làm trong quá khứ là sai nhưng thằng nhóc ấy có lí do của nó. Sau này tụi con sẽ hiểu..."

"Chanon yêu con của mình nhiều đến mức nào!"

Không hiểu sao nơi sóng mũi Pond hơi cay cay, giọt lệ trên mi cũng rơi lã chã xuống làn má. Rõ ràng hắn rất hận cha kia mà. Thế tại sao bây giờ lại rơi nước mắt vì người này cơ chứ...?
_____________________________

Trước khi Pond và Gemini rời đi, ông nội có kéo hai đứa vào phòng thí nghiệm của mình đưa cho họ một lọ thuốc.

"Pond giữ lấy cái này. Cháu hãy nhớ kĩ điều này chỉ khi nào hai đứa thật sự cần đến sức mạnh mới được dùng nó. Không được sử dụng bừa bãi nhớ chưa?"

Hắn cũng không biết thứ đang cầm trên tay mình là gì nhưng chắc sẽ đến một lúc nào đó cần dùng đến.

"Con nhớ rồi!"

RẦM!

"TẤT CẢ ĐỨNG IM!"

Một tiếng đập cửa vang lên. Toàn bộ cảnh sát đều tràn vào nhà.

"Pond! Gemini! Mau rời khỏi đây nhanh lên!"

"Nhưng còn ông thì sao?"

"Nghe lời ta! Mau đi đi!" - Ông quát lớn

Pằng!

Từng viên đạn bay được bắn ra bay về phía họ. Ông nhanh chóng tạo ra một tấm khiên chắn vô hình chặn lại hết. Nhưng vẫn có một viên đạn vụt quá được trúng vào bắp tay của Pond.

"Anh hai có sao không?" - Gemini đỡ lấy người bên cạnh lo lắng hỏi

"Không sao không sao" - Pond ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng của mình cố gắng gượng dậy

"Mau đi đi hai đứa!"

Gemini ôm lấy anh trai đỡ đi nhưng bên ngoài hoàn toàn bị bao vây không còn một lối thoát. Anh cố gắng dùng siêu năng lực của mình để phá tan bức tường trước mặt. Hai tay làm hành động như muốn xé toạc nó ra, xung quanh tay cũng xuất hiện một làn khí đỏ.

Rầm!

"Được rồi, mau đi thôi hai!"

"Không được còn ông thì sao?"

Ở phía đằng kia ông đang cố gắng gượng mình chống trả lại bọn cảnh sát. Nhưng đột nhiên một tên trong đám đó bước ra với đôi mắt khá khác biệt không có lòng đen. Ánh mắt hắn ta sáng rực lên ngay tại thời điểm mọi sức mạnh cũng trở nên yếu theo. Khiên chắn khi nãy ông tạo ra cũng bị thu về.

"Mau đi đi hai đứa! Trước khi quá muộn..."

Ông chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã bị ánh sáng từ đôi mắt của tên kia chiếu vào trở thành cát bụi.

"ÔNGGGG!!!!!"

Pond gào lên trong vô vọng

"Không kịp nữa rồi! Đi thôi anh Pond!"

Gemini vác anh mình nhanh chóng chạy đến chỗ xe đang đỗ. Khởi động chuẩn bị xuất phát rời khỏi đây.

"Gemini...ông...ông..."

Pond vẫn chưa chấp nhận được sự thật

"Anh bình tĩnh lại đi! Bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã!"

Gemini cố lái nhanh hết mức để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch

Reng Reng~

"Alo! Anh Joong không hay rồi, tụi em đang bị cảnh sát truy đuổi!"

"Sao cơ? Có chuyện gì xảy ra?"

"Em sẽ kể lại sau. Bây giờ anh tìm cách giúp em đi. Pond đang bị thương không thể di chuyển nhiều được!"

"Được rồi, anh sẽ cho người đến xử lí. Bây giờ em tính đi đâu?"

"Em cũng không biết nữa. Bọn người này bám dai như đĩa vậy!"

"Thế thì đến chỗ của tổ chức Mutant đi!"
_____________________________
Nói cho mọi người mốc thời gian cho dễ hiểu nha. Sau khi Pond với Gemini được sinh ra thì đến năm Pond 6 tuổi (Gemini 5 tuổi) thì bị mất tích. Đến tầm khoảng năm Pond 12 tuổi thì mẹ mất và ông nội bỏ đi. Cuối cùng là năm anh 14 tuổi thì bỏ nhà ra đi, 6 năm sau mới về thăm. Mọi người đọc xong bình chọn cho au nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com