Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hành động

Hiện tại, mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà kho phía Nam cách chỗ ở của bọn cớm không xa. Ai cũng đều đeo cho mình một chiếc khăn quấn ngang mặt, bởi nếu để bị lộ thân phận thì tương lai sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động. Mọi người hãy trở về đúng vị trí của mình đi" - Nanon khẩn trương nói

"RÕ!" - Mọi người đồng thanh đáp

Pond và Phuwin là người rời khỏi nhà kho đầu tiên. Họ đang tiến gần đến chỗ sân thượng của toà nhà bên cạnh. Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Pond liền lấy ra một khẩu M82 đeo ngay sau lưng. Pond đã nhờ người làm mang toàn bộ vũ khí của mình tới căn cứ từ lúc sám sớm, bởi hắn biết nếu bản thân không sử dụng được năng lực thì ít ra cũng phải có vũ khí trong tay để tự phòng vệ. Nói không phải khoe chứ, hắn được cha dạy dỗ những thứ này từ khi còn nhỏ nên việc bắn tỉa đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Phuwin  đứng bên cạnh nhìn thấy cũng có chút bất ngờ, anh không nghĩ người kia lại chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy.

"Nè bây giờ tôi cần phải tập trung để có thể kết nối bộ não tới tất cả mọi người nên trong thời gian đó cậu giúp tôi quan sát tình hình xung quanh nhé" - Phuwin đưa ống nhòm trên tay cho hắn

"Được, cậu cứ làm việc của mình. Tôi bảo vệ cậu" - Pond thẳng thắn đáp

"Ý tôi có phải vậy đâu chứ..." - Phuwin thì thầm trong miệng

Phuwin cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như thế bắt tay vô làm việc thì hơn. Anh tháo chiếc khăn đang quấn trên miệng xuống và gấp nhỏ lại đeo lên ngang tầm mắt. Hít thở thật sâu, dồn toàn bộ năng lượng mình có được chuyển dần lên não bộ. Bắt đầu xuất hiện một nguồn khí màu vàng quây thành một vòng tròn xung quanh anh. Lúc bấy giờ, Phuwin đã chìm vào cõi mộng của chính mình như mấy lần luyện tập ở nhà. Anh bỏ mặc ngoài tai những âm thanh đang phát ra ngay bên cạnh chỉ tập trung vào não bộ.

Đột nhiên Phuwin có thể cảm nhận được sợi dây thần kinh của mình như vừa bị đứt gãy. Năng lực của anh bây giờ mới thực sự thức tỉnh. Não bộ dần trở thành một nguồn sóng âm giúp anh tìm kiếm mọi người trong tổ chức để kết nối tín hiệu.

"Alo, mọi người nghe em nói chứ?"

Không một ai hồi âm sau khi anh nói

Biết vẫn chưa thể thần giao cách cảm được anh quyết định thử lại một lần nữa. Phuwin dùng hết sức bình sinh của mình để phát sóng tín hiệu đến họ.

"Mọi người nghe thấy em nói chứ?"

"Được rồi, Phuwin" - Nanon đáp lại

"Thế thì may quá" - Anh thở phào nhẹ nhõm

Pond chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa nãy của người kia. Trong lòng bỗng chốc có chút ngưỡng mộ và tự hào.

Lúc bấy giờ, Gemini đã chuẩn bị sẵn sàng để phát huy sức mạnh của mình. Anh ngồi quỵ xuống, tay chống dưới sàn nhà bắt đầu truyền năng lượng của mình qua nó. Ngọn lửa dần trở nên sục sôi, di chuyển đi khắp cơ thể anh. Một lúc sau có bong bóng màu đỏ xuất hiện ngay trước mắt nó được tạo ra từ năng lượng và không khí xung quanh. Càng dồn nhiều sức vào thì quả bóng càng phồng to ra chẳng mấy chốc mà đã bao phủ lấy hết nhà kho. Lớp phòng thủ này sẽ đỡ được toàn bộ những lượt tấn công của quân địch. Chưa kể vòng chắn này nếu như chưa có sự cho phép của người thực hiện thì những kẻ khác không thể tiến vào bên trong được. Nhưng khuyết điểm của nó là cần phải có năng lượng liên tục được truyền vào. Tức là Gemini sẽ không thể di chuyển đi nơi khác được, anh chỉ có thể ngồi im tại chỗ và dồn toàn sức vào nó thôi.

"Lớp phòng thủ đã hoàn thành!" - Gemini lên tiếng

"Được, Fourth ở lại đây để hỗ trợ Gemini nhé"

"Dạ vâng" - Fourth đáp

Dunk nãy giờ vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Anh đang cố gắng tập trung tinh thần để chuẩn bị cho cuộc chạy đua với thời gian lần này. Quãng đường để dẫn bọn cớm tới chỗ này cũng không xa, anh có ít nhất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây chính là liệu trong thời gian đó anh sẽ chịu nỗi được sự tấn công của bọn chúng chứ.

"Dunk! Em ổn chứ?"

Nanon gọi to tên anh làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu

"Hả? D-Dạ em ổn"

"Thiệt không? Sao nhìn em có vẻ căng thẳng lắm?" - Ohm cũng hỏi thêm

"Không sao đâu, em thật sự ổn mà"

"Thế thì tốt. Bây giờ đến lượt em hành động rồi, mọi người sẽ ở đây đợi em đến. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, hãy nhớ lắng nghe những điều anh bảo biết chưa?" - Nanon dặn dò

"Được rồi, Phuwin hãy giữ liên lạc để mọi người kết nối với nhau trong thời gian này nhé"

"Dạ được!" - Phuwin đáp lại

Dunk từng bước rời khỏi nhà kho. Joong đứng nhìn bóng lưng ấy từ từ đi xa mà trong lòng đứng ngồi không yên.

"Không sao đâu, nhóc ấy sẽ ổn thôi"

Ohm đứng bên cạnh đặt tay lên vai hắn an ủi

"Ừm..."
_____________________________

Dunk đang đứng núp ở một con hẻm nhỏ gần đồn cảnh sát. Anh đang suy tính xem làm cách nào để dụ bọn người kia ra ngoài. Xung quanh đây toàn là người dân nếu lỡ làm gì mạnh bạo quá họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Ánh mắt chuyển dần nhìn sang những thanh sắt phía bên kia đường, anh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Dunk quan sát xung quanh một lúc đợi thời cơ bắt đầu hành động. Thanh sắt được một nguồn khí xanh bao quanh lấy từ từ nâng lên trên cao bay nhanh về phía đồn cảnh sát.

RẦM!

Toàn bộ cửa kính đều bị vỡ tan tành. Dunk hài lòng nở một nụ cười đắc ý. Bọn người kia bắt đầu hoảng loạn chạy ra ngoài xem ai làm loại chuyện này. Cơ hội đã tới anh trực tiếp ló người ra ngoài, mục đích là để bọn chúng phát hiện đuổi theo anh. Đúng như dự đoán bọn cớm ấy trực tiếp chạy đi bắt người. Nhưng chúng đâu biết được mình đã vào tròng rồi.

Dunk luồn lách qua từng còn hẻm nhỏ của thành phố. Với kinh nghiệm thực chiến suốt mấy năm nay, việc tìm ra lối thoát là quá dễ dàng đối với anh. Trên đoạn đường tiếng còi xe inh ỏi vang lên, người dân cũng nhanh chóng mà né sang một bên.

"Anh Dunk cẩn thận có một chiếc xe khác đang bắt kịp rồi!"

Phuwin lên tiếng nhắc nhở

"Được, anh biết rồi"

Anh dùng hết sức bình sinh để chạy thoát. Quả đúng như Phuwin nói một chiếc xe cảnh sát khác đã đứng ở phía đằng xa chờ anh từ lâu.

"Mau dừng lại!"

Dunk không chút để tâm đến bọn người đó cứ tiến về phía trước.

Pằng!

Viên đạn bay ra từ khẩu súng với tốc độ chớp mắt nhưng đối với anh đó chỉ là thứ đồ chơi. Dunk nhẹ nhàng mà nghiêng người sang phải né đi.

Pằng Pằng Pằng!

Một đợt đạn khác lại đến, bọn người phía sau sắp đuổi kịp rồi Dunk không còn thời gian dỡn chơi với bọn họ nữa. Anh trực tiếp vung tay cướp lấy khẩu súng vứt sang ngang và bay qua đầu xe họ tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần rẽ thêm một con ngõ nữa sẽ đến nhà kho, Dunk bắt đầu tăng tốc. Nhưng một điều không may đã xảy ra...

"Ah!" - Dunk đau đớn hét lên một tiếng

"Sao vậy Dunk? Có chuyện gì?"

Joong vội vàng kết nối sóng âm đến não bộ anh

Khi nãy vì chạy nhanh quá không để ý đường đi nên vô tình va phải cục đá mà vấp tay. Nhưng điều quan trọng bây giờ là chân anh bị trật mất rồi.

"Dunk trả lời đi! Cậu ổn không?" - Joong hét lớn

"Tôi đã bảo...là không sao rồi mà..."

Anh cố gắng chống cự gượng người dậy đứng tựa vào tường đau đớn đáp

Dunk rơi vào tình huống nguy hiểm, bọn cớm phía sau vẫn đang đuổi theo nếu như anh không nhanh chân chạy đi thì sẽ bị bắt mất. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến nơi rồi.

"Nó kìa!"

Chết tiệt! Bọn người đó đến...

Anh cố dốc toàn bộ sức lực cuối cùng lê  chiếc chân bị trật của mình mà bỏ chạy.

Pằng!

Không kịp nữa. Dunk nhắm chặt mắt lại sẵn sàng chịu đựng cơn đau của súng đạn.

Nhưng một lúc sau, anh cảm thấy người mình chưa có bất cứ cảm giác đau đớn gì liền mở mắt ra nhìn.

"Joong...!"
____________________________
Kịch tính quá🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com