Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Tiễn đi

Fourth với Mark vẫn đang trốn ở trên sân thượng của toà nhà quan sát xem tình hình phía dưới thế nào. Ngay khi vừa thấy có người tiếp cận Dunk, Fourth ngay lập tức chĩa súng bắn thẳng vào mục tiêu. Hồi trước cậu đã từng được hai anh chỉ cho cách bắn tỉa từ xa nên trình độ cũng không thua kém bất kì một ai.

"Em bắn cũng khá tốt đấy chứ. Một phát ăn ngay nhỉ?"

Mark khá bất ngờ với cậu nhóc bên cạnh mình. Tuy nhỏ con nhưng nhìn có vẻ không phải dạng người dễ đụng vào.

"Em được hai anh chỉ cho đấy. Mấy ảnh nói sau này sẽ có lúc cần dùng đến không ngờ lại được thực hành trong tình huống này" - Fourth vui vẻ trả lời

"Anh có thể mạn phép hỏi siêu năng lực của em là gì không?"

"Hừm...Giải thích cho anh dễ hiểu thì em có thể tạo ra một chiều không gian khác. Chỉ cần là đã từng nhìn thấy thì bất cứ đâu em cũng có thể mở được vòng xoáy không gian đó" - Fourth giải thích

"Năng lực của em hữu dụng phết đấy. Muốn đi đâu cũng được cứ như cảnh cửa thần kì vậy" - Mark đùa giỡn

"Đúng thiệt, lâu lâu em hay trốn anh Dunk đi chơi bằng cách này lắm"

Fourth mở miệng cười xinh đáp lại. Ánh nhìn của Mark chợt dừng lại trên khuôn mặt người kia, anh có đơ vài giây vì nụ cười ấy.

"Em cười xinh thật đấy giống hệt như Ohm vậy..."

Bỗng chốc anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, một chiếc dây chuyền bằng bạc sáng bóng trên cổ. Mark đưa tay lên mở mặt dây chuyền có lồng ảnh bên trong ra coi, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Fourth để ý thấy anh cứ chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền cũng có chút tò mò nhướn đầu lên ngó thử. Cậu thấy thấp thoáng trong đấy là ảnh của P'Mark đứng cạnh một người con trai nào đó trông khá đẹp trai.

"P'Mark này, cái dây chuyền đó...Là người đặc biệt tặng anh hả?" - Fourth dò hỏi

"Hả? Sao cơ? À ừm..." - Mark bất ngờ không biết trả lời như nào khi nghe cậu hỏi

"Anh không cần phải ngại đâu. Tại em cũng được hai ba tặng cho dây chuyền nè"

Fourth hí hứng khoe chiếc nhẫn được móc trên dây ra cho anh coi.

"Em quý chiếc nhẫn này lắm bởi nó là món quà cuối cùng trước khi hai ba của em bị MKUltra bắt đi. Cảm giác mỗi khi đeo nó bên mình đều thấy yên tâm vô cùng giống như hai người đó vẫn đang ở sát bên cạnh không đi đâu xa cả" - Fourth có phần hơi xúc động khi kể lại

"Chắc anh cũng yêu người kia lắm đúng chứ? Từ cái cách anh trân trọng món quà cũng đủ hiểu rồi" - Cậu chọc ghẹo anh

"Ừm, anh yêu em ấy..."

Mark thành thật trả lời. Quả đúng như lời Fourth nói, cậu trai trong mặt dây chuyền là người quan trọng nhất với cuộc đời anh. Mark chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào phải mất đi người ấy cả, bởi họ vẫn luôn luôn bên cạnh mình.

Hai người vẫn đang đùa giỡn qua lại thì đột nhiên một tiếng gọi lớn từ đằng sau vang lên.

"FOURTH!"

Cậu quay lưng lại xem là ai thì thấy Gemini đột nhiên xuất hiện trước mặt mình còn đang hừng hực chạy về phía này nữa chứ.

"Đứng dậy mau lên!"

"Ủa...sao cậu ở đây? Còn mọi người đâu?"

"Mấy người còn lại đang ở phía dưới chỉ có tôi với chị Film là lên đây thôi" - Gemini trả lời

"Film...Ohm đâu em? S-Sao anh không thấy em ấy?"

Mark ngó nghiêng tìm người

"Anh...Em xin lỗi, em đã lục khắp các phòng giam rồi nhưng không tài nào tìm thấy được Ohm cả" - Film trầm mặt đáp

"Sao cơ? Chẳng phải em kêu là Ohm đang ở đây hay sao? Thế bây giờ lại nói không tìm thấy" - Mark trở nên mất bình tĩnh

"Không được, anh phải đi xuống coi thử. Chắc có lẽ mấy đứa không tìm kĩ thôi..."

"Dừng lại đi, P'Mark! Em biết anh đang rất lo lắng nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Ohm thật sự không ở đấy..." - Film hơi rưng rưng

"Cả hai bình tĩnh đã. Em nghĩ giờ mình nên về và tìm hiểu kĩ lại xem rốt cuộc anh Ohm ở đâu thì hơn" - Fourth vội chấn an

"Fourth nói đúng đấy. Chúng ta quay về đi anh rồi cùng nhau tìm Ohm một lần nữa" - Film nói thêm vào

"Bộ còn thời gian để làm điều vô bổ đó nữa sao? Hiện giờ Ohm đang bị bắt không biết em ấy sống chết như nào? Nhỡ đâu bọn người đó đánh đập, hành hạ ẻm thì làm sao hả?" - Mark to tiếng

"Nếu như em ấy thật sự có chuyện gì..."

Nỗi ân hận bỗng chốc ùa về. Anh quỳ gục xuống dưới nền đất, ôm mặt mà bật khóc nức nở.

"Thì anh...phải sống như nào đây..."

Giá như ngày đó anh bảo vệ người ấy tốt hơn thì có lẽ bây giờ đã không phải ân hận đến thế.

"Anh Mark..."

Film ngồi sụp xuống cùng anh, tay chạm lên vai đối phương nhẹ nhàng an ủi:

"Bộ anh quên Ohm mạnh mẽ như nào rồi sao? Em ấy sẽ ổn thôi...Anh sẽ không mất đi ẻm đâu...Vì lúc nào Ohm cũng ở ngay bên cạnh anh cả"

Cô chạm nhẹ vào sợi dây chuyền anh đeo trên cổ. Thầm nhắc nhở rằng anh phải thật mạnh mẽ để đem em ấy trở về bên mình.

"Anh sẽ cứu em...Ohm chờ anh..."

Sau khi Film và Mark đã bình tĩnh hơn thì Fourth mới liên lạc lại với Phuwin để báo đội 2 tình hình sự việc. Nhưng kì lạ ở chỗ dù cậu có cố gắng gọi bao nhiêu lần cũng không có ai hồi đáp lại. Đường truyền dường như hoàn toàn bị cắt.

"Không liên lạc được với Phuwin..."

Fourth lo lắng nói

"Liệu anh ấy có đang ổn không?"
____________________________

"Mày hết đường thoát rồi"

Rơi vào tình huống trớ trêu như này, Phuwin không còn lựa chọn nào khác đành phải đánh bại bốn tên trước mặt thôi.

"Lên đi!"

Hai người xông lên trước, tay chúng thì cầm súng chỉa thẳng vào người anh.

"Đứng im, nếu không tao bắn" - Một tên trong đám đó đe doạ

"Thách đấy!"

Phuwin không một chút sợ hãi mà tiến về phía bọn chúng, thân thủ anh nhanh nhẹn chỉ một cái xoay mình trên không cũng đủ để đá bay khẩu súng rớt khỏi tay hai kẻ kia. Nhân lúc sơ hở mấy tên đó cúi xuống nhặt súng, anh đã cho một cước vào ngay đúng chỗ hiểm và knock out bằng cú đấm móc.

"Người tiếp theo" - Phuwin tự tin

Tên tiếp theo bước lên không còn dùng súng nữa mà thay vào đó là dao. Phuwin vừa nhìn liền biết người này rất giỏi trong việc đánh trực diện. Hắn nhào người lên chém ngang một nhát, may là Phuwin né kịp chứ không người đã đẫm máu. Hắn lại định vung tay chém thêm cái nữa thì anh đã ra tay trước một bước chặn đứt hành động đó. Phuwin tiện thế đạp mạnh vào bụng hắn, nói về kĩ thuật dùng chân để đá người thì không ai có thể vượt qua được ba anh em nhà họ. Từ hồi còn nhỏ, ba Earth đã chỉ dạy rất kĩ lượng về võ thuật cho anh em họ nên khi ra đường mà bị ai bắt nạt thì chỉ cần đá thẳng vào mặt nó là xong chuyện.

Nhưng có vẻ đòn lúc nãy hơi yếu nên chưa khiến tên kia phải đo ván, vẫn còn đứng lên khiếu chiến tiếp được. Hắn cầm chắc con dao trên tay trực tiếp đâm thẳng vào người trước mặt, suýt chút nữa là cổ anh đã bị chém trúng may là chỉ có má bị xước nhẹ. Phuwin lợi dụng thời cơ thích xoay người lại ra sau, bám chắc lấy tay kẻ địch mà nhấc bổng lên cao rồi dứt khoát vật xuống dưới nền đất. Tên kia đau đớn nằm liệt người không cử động được.

"Chỉ còn một tên nữa thôi..." - Phuwin thầm nghĩ

Nhưng có điều từ nãy đến giờ anh đã chú ý hành tung của đối phương. Linh cảm anh mắc bảo rằng kẻ này không giống người bình thường, ai đời mà nhìn đồng đội mình bị đánh cho thê thảm đến thế vẫn chỉ đứng cười.

Lần này, Phuwin chủ động tấn công trước. Anh chạy nhanh về phía trước giơ chân lên định đá hắn một phát thì đột nhiên lại bị đôi tay kia giữ chặt trên cao. Anh có chút bất ngờ vì đòn đánh của mình dễ dàng bị chặn lại nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều mà xoay một vòng trên không đá bằng chân còn lại, tên kia lập tức bị trúng đòn mà thả anh ra.

"Thân thủ cũng nhanh nhẹn đấy" - Hắn dành lời khen ngợi

"Nhưng để thắng được ta với mấy trò nhảm nhí này thì còn lâu"

Nói rồi hắn liền làm một hành động trông khá kì quái, hai tay liên tục chà sát vào nhau. Chỉ vài giây sau, một tia lửa điện bắt đầu xuất hiện giữa khoảng trống hai bàn tay.

"Thì ra là dị nhân..." - Phuwin ngầm khẳng định

Nếu đều là dị nhân với nhau thì coi bộ kèo này khó ăn rồi đây. Phuwin cũng định hình được đến lúc phải đấu bằng siêu năng lực, anh nhắm chặt mắt lại cảm nhận nguồn điện đang chạy khắp người mình.

Đến khi mở mắt ra anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, con ngươi cũng bỗng chốc chuyển thành màu vàng. Anh ra tay trước dùng khả năng của mình xâm nhập vào sóng não của đối phương, liên tiếp tạo những cơn đau dồn dập khiến người kia phải khó chịu ra mặt.

Nhưng kẻ địch của anh cũng không tầm thường hắn trực tiếp vung tay phóng ra tia điện lên người anh. Phuwin không đỡ kịp mà bị dính một chưởng vào bụng, anh mất đà lùi lại sau vài bước.

"Ta đã nói rồi ngươi không thắng nỗi ta đâu"

"Chưa thử sao biết được..."

Lần này, Phuwin rút kinh nghiệm anh đã tự tạo cho mình một lớp khiên chắn để ngăn mọi đòn tấn công của đối phương. Anh cố thử xâm nhập lại vào tâm trí một lần nữa, may mắn là đã thành công và kể từ bây giờ mọi hành tung của hắn đều do Phuwin nắm giữ.

"Quỳ xuống!"

Ngay lập tức, tên kia nghe theo mệnh lệnh mà gục đầu gối xuống nền đất. Phuwin tỏ vẻ đắc ý vì trận chiến này phần thắng nắm chắc trong tay mình.

"Alo! P'Phuwin, anh nghe em nói không?"

"Fourth..."

Trong đầu anh vang lên tiếng gọi của em trai mình nhưng chưa kịp đáp lại thì dường như sợi dây kết nối sóng não đã bị cắt đứt. Cơn đau đầu liền ập đến khiến Phuwin khó chịu nhăn mặt.

"Đang đánh nhau với tôi mà lại dám nói chuyện sao? Hơi bất cẩn đấy" - Tên trước mặt cười khinh anh

Chết tiệt! Vì khi nãy nghe thấy giọng Fourth nên anh lơ là đi đôi chút làm người kia có cơ hội để thoát khỏi.

"Giờ thì ngươi không thể làm gì ta được nữa rồi"

Phuwin đau đớn ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống

"Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi một đoạn..."
____________________________

Chúc Phuwin Meow một sinh nhật thật nhiều niềm vuiii. Mong anh sẽ luôn hạnh phúc và thành công. Mong cho PondPhuwwin sẽ luôn đồng hành cùng nhau mãi mãi 🥹🥳🎉

Tiết lộ xíu sẽ có ngoại truyện cho sinh nhật bé nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com