52. Kiếp nạn
Hiện giờ Dunk đang ở trong phòng giam, anh dần dần mở mắt sau một cơn mê dài đằng đẳng.
"Hửm..."
Dunk ngồi dậy từ từ bắt đầu nhìn lấy xung quanh. Dường như trên khuôn mặt ấy hiện rõ nét bất ngờ khi thấy mình vẫn còn sống. Anh đánh mắt nhìn xuống phía dưới thấy thân thể vẫn còn lành lặn chỉ là hơi bị bầm tím nhẹ, đưa tay lên sờ thử vào lồng ngực nhịp tim đang đập dồn dập.
"Tại sao...?"
Rõ ràng chỉ vài phút trước đó Dunk đã chết rồi cơ mà? Sao bây giờ vẫn còn sống? Anh cố hồi tưởng lại hết sự việc. Ngay khi vừa ngắt kết nối với Phuwin và Fourth xong thì bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa mà chỉ kịp hé mắt nhìn người trước mặt đang cầm con dao từng bước tiến về phía mình.
"Agh..."
Bụng Dunk đau nhói không hiểu vì lí do gì, anh vén áo lên coi thử thì thấy vết thương trong lúc đánh nhau đã được băng bó đàng hoàng. Lúc bấy giờ Dunk mới dần nhận ra bản thân mình đang ở đâu, anh đưa tay sờ lên cổ mình thì thấy một chiếc còng bằng sắt đang được đeo trên đó.
"Chắc chắn là tên đó..."
Anh nhận thức được chính đối thủ là người đã mang mình về phòng giam cũng như chữa trị cho. Nhưng anh không tài nào hiểu nỗi tại sao hắn lại đưa anh về đây, chắc chắn nó cũng sẽ chả tốt đẹp gì đâu.
Cạch!
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Dunk vội vàng đứng dậy vào tư thế chiến đấu như một võ sĩ khi nhìn thấy đối phương
"Nào nào bình tĩnh, ta đã làm gì ngươi đâu"
Dunk vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỉ mở miệng ra hỏi: "Ngươi là người đưa ta về đây đúng chứ?"
"Đúng, vết thương của ngươi cũng là do ta băng bó cho đấy"
"Đứng lại đó!"
Hắn định đặt chân bước vô phòng thì liền bị người kia quát lớn.
"Được thôi ta sẽ đứng đây nói chuyện"
"Nói đi! Lí do gì mà ngươi lại cứu ta?" - Anh hỏi thẳng
"Wow một câu hỏi khó đấy chứ...Hừm để coi nào..." - Hắn có chút bối rối
"Chắc là do ngươi đẹp chăng?"
"Hả?"
Dunk bị sốc trước câu trả lời của người đàn ông trước mặt, anh thầm nghĩ không biết bản thân có nghe nhầm không chứ sao lại như vậy được.
"Lí do của ta đó, ngươi có dung mạo khá xinh đẹp và quan trọng là ta khá thích tính cách của ngươi nên muốn cứu"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng, chỉ có vậy"- Hắn một lần nữa khẳng định
Anh không tài nào hiểu nỗi được người này, sao hắn có thể nói được mấy lời này mà không một chút ngại ngùng gì cơ chứ. Đúng là biến thái!
"Não ngươi có vấn đề gì à? Ta là đàn ông con trai đấy! Đẹp với không đẹp gì ở đây?"
"Vậy thì ta càng thấy có hứng thú hơn"
Dunk chẳng ngờ được bước đi này của hắn. Thiệt tình thì anh cũng biết nhan sắc của mình không phải dạng vừa, rất nhiều chàng trai lẫn các cô gái đều bị thu hút bởi sắc đẹp này. Nhưng mà để cho đối thủ cũng bị si mê bởi nó như này thì thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy trên đời.
"À mà ta không chỉ thích mỗi vẻ mặt của ngươi đâu, lẫn cơ thể ta cũng thích nữa"
Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm đó!"
Chết tiệt! Cái ánh mắt của hắn khi nhìn Dunk thật sự khiến cho người khác phải buồn nôn vì kinh tởm. Anh càng lúc càng trở nên dè chừng hơn, vốn dĩ mọi chuyện lúc đầu cũng chỉ dừng lại ở việc đánh đấm thế mà giờ người kia lại có ham muốn sắc dục với mình.
"Ngươi nghĩ sao nếu như ta đề nghị ngươi về chung team của ta?"
"Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi bị điên hả? Trên đời này chả có ai lại mời kẻ địch mình về team hết!"
"Tại sao lại không được? Ta thích vẻ mặt, cơ thể của ngươi và lẫn năng lực mạnh mẽ đó thì muốn ngươi ở bên cạnh có gì lấy làm lạ đâu?"
Hắn dần tiến sát lại gần anh mà đắc ý nói
"Đừng có hòng ta về một phe với các ngươi!"
"Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Nhìn tình trạng hiện tại của mình đi, vết thương thì chằng chịt đầy ngươi chưa kể dù ngươi có làm gì cũng không thể thoát ra khỏi đây được đâu"
"Ngươi đừng có vội mừng! Bạn ta sẽ tới cứu ngay đây thôi!" - Dunk phản bác lại
"Ngươi chắc không? Ta nghĩ giờ chắc bọn người kia đang viến tang ngươi mới phải đó, bởi vì trong mắt chúng nó thì ngươi đã chết rồi..."
Hắn dí sát lại gần nói nhỏ vào tai, anh giật mình mà đẩy người kia ra xa.
"Nghĩ cho kĩ đi. Một là trở thành người của ta thì ngươi sẽ có được tất cả mọi thứ, bởi vì ta rất trân trọng người đẹp"
Tên kia đưa tay lên nựng lấy cằm anh nhưng cũng bị hất ra ngay sau đó
"Còn hai thì chuẩn bị tinh thần chết cùng với bọn dị nhân trong nhà tù này đi!"
Hắn tức giận vì hành động ấy mà tức giận quát lớn
"Ý ngươi là sao?"
"Chỉ trong vòng 2 ngày nữa thôi MKUltra sẽ đưa toàn bộ dị nhân ở phòng giam này về để lấy mẫu thí nghiệm và đương nhiên khi đó ngươi không còn kết cục nào khác ngoài cái chết cả"
Dunk không khỏi sửng sốt khi nghe hắn nói. MKUltra chẳng từ một thủ đoạn nào hết, độ độc ác của bọn chúng dường như đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại luôn rồi
"Vậy nhá, ta cho ngươi 2 ngày nữa ráng mà suy nghĩ cho khôn ngoan vào"
Nói rồi hắn liền đóng cửa bỏ đi, anh vẫn đứng bật động trong góc tường. Dunk thầm nghĩ bây giờ số phận của mình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhỡ đúng như lời hắn nói mọi người ở tổ chức không đến cứu anh được thì sao. Vậy thì đúng thật chỉ còn cái chết đang chờ Dunk trước mặt mà thôi. Thoát được một kiếp nạn lại đến cái tiếp theo.
"Chết tiệt...!"
____________________________
"Trăng tròn thật đấy..."
Trời đã khuya nhưng Phuwin chẳng tài nào ngủ được, bởi mỗi khi nhắm mắt giọng nói của anh hai lại văng vẳng bên tai. Anh vẫn chưa chấp nhận được cú sốc hồi ban chiều và anh cũng không muốn thú nhận điều đó là sự thật. Bởi trong lòng Phuwin luôn nhe nhóm một tia hi vọng cuối cùng rằng anh mình vẫn còn sống.
Phuwin chưa từng nghĩ đến một lần về việc sẽ mất đi người thân cả. Vì anh là một người sống rất tình cảm, tuy bề ngoài luôn mạnh miệng nói mình vẫn ổn và không cần ai hết. Nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu mềm và muốn có người ở bên cạnh mỗi khi bản thân gục ngã. Bất cứ người nào thật lòng đối xử tốt với Phuwin thì đều được anh dùng hết thảy tấm chân tình để đáp lại.
"Phuwin..."
Tiếng gọi của người kia cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu anh.
"Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"
"À ờm...Pond hả?"
Anh lén hắn lau đi giọt nước mắt trên khoé mi nhưng người kia vốn đã phát hiện ra.
"Cậu lại khóc nữa sao? Đừng dụi mắt như thế sẽ sưng đấy..."
Pond từng bước tiến lại gần, đưa tay giữ chặt má người kia rồi nhẹ nhạng gạt đi giọt lệ xinh đẹp ấy.
"Cảm ơn..."
Phuwin chủ động tách ra trước vì ngại ngùng.
"Cậu không ngủ được hả? Vì chuyện của anh trai đúng chứ?"
"Ừm...Pond, cậu đã từng trải qua cảm giác mất đi một người nào đó cực kì quan trọng trong cuộc đời mình chưa?"
"Rồi, tôi đã mất đi mẹ và ông nội, hai người mà yêu thương tôi nhất trên đời này..."
"Xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy, đã đụng đến nỗi đau của cậu rồi..."
"Không sao...Thật ra là tôi còn xém nữa mất đi thêm một người quan trọng trong đời mình"
Pond thành thật trả lời
"Nhưng có lẽ là do ông trời không đành lòng mà cướp người kia đi nên đã ban cho tôi một ân huệ để bên cạnh họ một lần nữa và tôi đang cố gắng hết sức để nửa kia trở nên hạnh phúc..."
"Vậy sao..."
"Phuwin..."
Hắn xoay hẳn người anh về phía mình rồi nhìn sâu vào đôi mắt đối phương chầm chậm nói đôi ba lời:
"Mẹ tôi trước lúc ra đi đã từng nói một câu rằng chỉ cần con luôn nghĩ về mẹ thì mẹ cũng sẽ vẫn luôn ở đây dõi theo từng bước đi của con..."
"Vì vậy cho nên hãy tin rằng anh cậu vẫn luôn ở đây và đang cố bảo vệ cậu theo cách riêng của mình"
Nói xong Pond ôm chầm lấy Phuwin vào lòng mình. Đối phương cũng mặc cho hắn tự tung tự tác mà chỉ chiều theo hành động đó.
Dưới ánh trăng sáng có hai kẻ ôm nhau thật chặt, thầm cầu mong sẽ luôn mãi được ở bên cạnh nửa kia...
____________________________
Cốc cốc cốc
"Fourth ơi..."
Gemini đứng trước cửa phòng gọi liền mấy tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì nên anh cũng tự đẩy cửa bước vào.
Cạch!
Đúng như anh dự đoán người kia vẫn còn đang một mình ngồi khóc. Gemini từ từ đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi từng bước tiến lại chỗ người đang chùm chăn qua đầu.
"Fourth..."
Anh kẽ lay mình đối phương
"Gemini ơi..."
Fourth mở chăn ra nhìn thấy anh trước mặt mà không kìm được liền ngồi dậy ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở như trẻ con.
"Được rồi Fourth...đừng khóc nữa tôi thương..."
Gemini nhẹ nhàng an ủi, xoa đều lưng cho cậu dễ thở
Một lúc sau khi người ấy đã ngừng khóc anh mới dám cầm ly sữa đưa lên:
"Cậu uống cái này đi chứ từ tối đến giờ chưa ăn gì mà cứ khóc như vậy sẽ ngất đó"
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà nhận lấy ly sữa vụng về uống từng hớp. Anh càng nhìn càng thấy xót, đôi mắt trong trẻo đáng yêu giờ đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.
"Uống xong rồi..."
Cậu nhõng nhẽo trả ly lại cho anh
"Ừm, giỏi giờ mình đi ngủ nhé"
Fourth nằm xuống theo lời anh nói
"Được rồi, ngủ ngon nha!"
Gemini xoa nhẹ lấy đầu cậu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiêm có đôi bàn tay nhỏ nào đó nắm lấy vạt áo anh kéo lại.
"Sao vậy Fourth...?"
"Cậu ngủ với tôi đi..."
"Hả?" - Anh khá sốc khi nghe cậu nói vậy
"Mỗi khi không ngủ được, anh Dunk thường sẽ xoa lưng cho và sau đó tôi ngủ rất ngon..."
"Nhưng mà..." - Anh có chút phân vân
"Đi mà..." - Cậu nhỏ giọng năn nỉ
"Ừm vậy đó là ý muốn của cậu thì được thôi..."
Gemini đặt mình nằm xuống kế bên đối phương, cậu cũng có chút ngại ngùng không dám quay mặt về phía anh.
"Tôi tắt đèn nhé"
Khi đèn tắt đi không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, anh vươn người lên hôn nhẹ lên trán người ấy một cái thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Mơ đẹp nhé Fourth..."
_____________________________
PPW với G4 ta nói ngọt ghia mà sao JoongDunk của sốp nó lạ hen ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com