63. Phiền
*Ngày thứ ba
Kể từ ngày Namtan đưa ra hiệu lệnh mọi người cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa thì Phuwin đã tự giam mình trong phòng đến giờ. Cả một ngày trời của anh chỉ xoay quanh việc nâng cao khả năng thần giao cách cảm và điều khiển tâm trí người khác. Anh còn chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng trừ khi là đến giờ ăn hoặc có chuyện gì quan trọng lắm.
Có thể nói là Phuwin không thèm nghỉ ngơi một giây phút nào, bởi sau khi tập luyện xong anh lại lao đầu vào việc sáng chế, phát minh ra những vũ khí hạng nặng khác, thậm chí anh chỉ cho phép bản thân ngủ ba tiếng mỗi ngày. Vì cường độ tập luyện cao Phuwin còn ép mình quá sức, không chịu ăn ngủ nghỉ có khoa học nên mới dẫn đến việc cơ thể anh càng lúc càng yếu và kết cục là ngất xỉu ngay trong chính căn phòng mình. May mắn là lúc đấy Pond phát hiện kịp thời, nhanh chóng bế Phuwin đến cho bác sĩ khám chứ không chẳng biết anh sẽ đi về đâu rồi.
"Ưm...ưgh...Mình đang ở đâu đây?"
Sau một giấc ngủ dài Phuwin đã hồi sức trở lại, anh mở mắt nhìn một lượt xung quanh mới biết bản thân đang nằm trong phòng y tế riêng của Jimmy. Anh cố gượng người dậy nhưng toàn thân đều nhức mỏi không thể cử động được.
"Ưgh...Ngủ lâu quá chân tê hết cả rồi..."
Cạch!
"Phuwin, cậu tỉnh rồi hả?"
Pond đang bưng một bát cháo nóng hổi tiến vào phòng thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng người đang nằm đòi bước xuống giường bệnh, liền một hai ngăn cản lại.
"À Pond hả? Cậu giúp tôi ngồi thẳng lưng được không? Chân tôi tê quá"
"Thật là hết cách với cậu mà..." - Pond mắng yêu nhưng vẫn đồng ý giúp cậu ngồi thẳng dậy
"Ừm...Pond, cậu là người mang tôi vào đây sao?" - Phuwin dè dặt hỏi
"Phải..." - Pond trầm mặt đáp
"Tôi cảm ơn nhé..."
"Không có gì cậu ăn cháo đi, P'Dunk mới nấu cho đấy..."
Mặc dù là không thể hiện ra bằng lời nhưng Phuwin biết đối phương đang thật sự rất tức giận, chẳng qua là anh không biết hắn đang dỗi chuyện gì thôi.
"À ờm để tôi tự ăn cũng được..."
Anh định với tay nhận lấy bát cháo thì liền bị người kia gạt ra.
"Ngồi yên đi, nóng lắm đấy"
Nét mặt Pond có chút cau có nhưng động tác của hắn vẫn rất chi là nhẹ nhàng, từng muỗng cháo xúc lên đều được thổi trước khi đưa tới miệng của Phuwin. Đợi đến lúc chỉ còn nửa bát, anh mới dám mở miệng ra hỏi thử lí do vì sao đối phương lại giận dỗi như vậy.
"Ừm...Cậu giận gì tôi hả Pond?"
"Phải, tôi thật sự rất giận đấy Phuwin..."
"Tại sao vậy? T-Tôi làm gì không phải với cậu sao?" - Phuwin lo lắng hỏi
"Có biết là cậu làm tôi lo đến mức nào không hả? Cứ như phát điên lên đi được!"
"Tại sao lại không chịu ăn uống đầy đủ, chưa kể còn chả thèm ngủ nữa chứ. Cậu đâu phải người máy đâu mà không biết mệt hả Phuwin!" - Pond trách cứ
"Tại...tại tôi lo cho cuộc chiến sắp tới quá cho nên mới...Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu..." - Anh bắt đầu cảm thấy hối lỗi
"Phuwin...Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Những chuyện liên quan đến cậu, tôi chưa bao giờ thấy phiền cả. Tôi trách cậu ở đây chỉ là vì..."
"Tôi xót thôi...Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu kìa, quầng thầm dưới mắt thì càng lúc càng đậm coi có bực không cơ chứ. Chiếc má bánh bao nuôi bao nhiêu lần giờ mất cả rồi..."
Pond bày ra vẻ làm nũng thế kia khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta mà cũng có cả biểu cảm này luôn sao?
"Pond...T-Tôi xin lỗi..."
"Không biết đâu bắt đền đấy, cậu lo mà ăn cho nhiều lên để phúng phính như hồi trước đi. Từ bây giờ tôi sẽ giám sát chế độ ăn ngủ nghỉ của cậu, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ bữa nữa đâu!"
"Ơ nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết cứ quyết thế đi. Mai mốt tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài để tập luyện, cứ ở mãi trong phòng thế hèn chi bí bách không khoẻ là đúng rồi"
"Được rồi, nghe cậu hết đó..."
Phuwin chỉ biết thở dài bất lực mà đành nghe theo lời đối phương bảo.
"Phải vậy mới ngoan chứ, giờ thì ăn nốt miếng cháo này đi"
Anh ngượng đỏ cả mặt khi nghe hắn nói, cứ làm như người ta là con nít không bằng ấy mà dỗ ngọt thế cơ chứ.
"Mà nè tại sao cậu lại dành sự quan tâm của mình cho tôi nhiều đến như vậy...? " - Phuwin thắc mắc hỏi
"Việc quan tâm người mình thương là điều hiển nhiên nên làm thôi mà"
Anh không ngờ người kia lại có thể thốt ra được lời này với vẻ mặt ngang nhiên đến thế. Vốn lúc trước Phuwin vẫn cứ tưởng rằng hắn nói thích mình chỉ vì cảm thấy có lỗi với những điều đã làm trong quá khứ thôi. Ai mà có ngờ đâu ngày qua ngày Pond vẫn luôn dùng hành động thực tế để chứng minh cho anh hiểu rằng điều hắn nói vẫn luôn là sự thật và cũng không phải vì bất kì nguyên do nào hết. Chỉ đơn giản là hắn thật lòng thương anh mà thôi.
Nhưng vẫn còn một khúc mắc trong lòng khiến Phuwin chưa thể đáp lại tình cảm của đối phương được...
"Đừng thương tôi...Cậu sẽ tự rước phiền phức về cho bản thân mình đấy..."
"Phuwin này...Tôi chưa bao giờ sợ bị cậu liên luỵ cả. Chuyện của cậu với tôi mà nói bất cứ lúc nào cũng không phiền, cậu biết rõ điều đó mà!"
Hắn nhìn người trước mặt không thể nào tình hơn được nữa, Phuwin cũng vì nụ cười ấy mà khiến cho trái tim đập loạn nhịp theo.
Thật sự là khiến cho người khác không khỏi rung động vì hắn mà...!
____________________________
Địa điểm tập luyện của Dunk có phần khác so với những người còn lại. Anh đã phải lén lút biết bao nhiêu mới trốn được chị Namtan thoát ra ngoài trở về ngôi nhà của gia đình mình. Mỗi khi tập luyện ở đây đều khiến anh nhớ lại những kí ức cùng với ba Earth thuở nhỏ. Ba lớn thường bảo với anh rằng là một người nam nhi đại trượng phu không được phép yếu đuối trước bất kì ai, phải thật mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người mình yêu nhưng điều mắc cười ở đây chính là ba nhỏ lại dạy anh điều ngược lại. Mix khuyên anh không cần phải quá gồng mình lên như thế, con trai cũng có lúc được phép yếu mềm, được phép thêu thùa may vá, được phép yêu thích việc nấu nướng.
"Hãy cứ sống làm sao mà con thấy hạnh phúc nhất khi được là chính mình...!"
Câu nói vốn tưởng chừng như chỉ thoáng qua nhưng đến tận bây giờ Dunk vẫn khắc cốt ghi tâm mãi trong tim mình. Anh may mắn là học được cách cân bằng mọi thứ từ lời răn dạy cù hai cha. Từ trên chiến trường hay đến căn bếp anh cũng đều giỏi tất, bất cứ là ở lĩnh vực nào chỉ cần thật sự chú tâm thì Dunk đều đạt được theo ý nguyện. Tuy nhiên vẫn có một thứ mà anh vẫn chưa thực hiện được, đó là chấp nhận cảm xúc thật của bản thân.
Từ sau hôm Joong nói sẽ bảo vệ anh đến suốt đời này, Dunk vẫn cứ luôn nghĩ về nó mãi. Anh tự hỏi liệu người ấy có đang nói thật lòng mình không hay cũng chỉ là những câu bông đùa như trước kia thôi.
Joong liệu có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này...?
Tình cảm mà anh dành cho hắn dường như nó không chỉ dừng ở việc thích như một người bạn bè bình thường nữa rồi mà nói đúng hơn là đã trở thành tình yêu, tình thương của tri kỷ dành cho nhau. Dunk giờ mới nhận ra sự tồn tại của Joong là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
"Không phải là không có anh thì em không sống được, nhưng mà em thích cuộc đời em có anh..."
Nhưng Dunk sẽ không vì thế mà đánh mất đi giá trị của bản thân đâu. Cho đến khi nào anh nhận được một bó hoa và lời tỏ tình trực tiếp từ hắn thì khi ấy anh mới chính thức trở thành người của đối phương. Còn không thì cả hai sẽ mãi chỉ là mối quan hệ bạn bè.
"Tôi đang chờ cậu đấy Joong...!"
____________________________
Rải đường trước khi đến thuỷ tinh ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com