Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tin tưởng

"Người của tôi mà cũng dám đụng!"

Hảaaaaaaaa

Mọi người ở đấy ai cũng há hốc mồm vì câu nói của Pond.

Một vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu Phuwin. Sao hắn lại ở đây? Mà khi nãy Pond nói cái gì cơ? Người của tôi á hả? Đang nói đến ai vậy...?

"Né ra trước khi tao cho mày ăn đấm"

Green nhăn mày nói

"Cứ thử đi" - Pond lạnh lùng đáp

Green không nhịn được cơn giận mà lao đến đấm thẳng vào mặt Pond một cái. Khiến cho khoé miệng hắn sứt miếng da nhỏ.

"Này cậu có sao không?" - Phuwin lo lắng hỏi

"Không sao, cậu đứng sang một bên đi"

Pond nắm chặt lấy tay anh mà kéo về phía sau lưng mình. Chả hiểu sao lúc ấy, anh lại cảm thấy an tâm lạ kì. Chưa một ai mang cho anh cảm giác an toàn ấy ngoại trừ gia đình ra cả.

"Này anh, sao lại đánh Gemini!"

Mina tiến đến kéo tay anh mình lại

"Đại ca đừng đụng vào nó. Con trai của nhà Lertratkosum đấy" - Một tên trong nhóm nhắc nhở

Green có chút dè chừng

"Tao tha cho mày lần này đấy"

Nói xong tên đó liền bỏ chạy để lại PondPhuwin một mình.

"Này...cậu không sao chứ?"

Phuwin nắm lấy vạt áo hắn nhỏ giọng hỏi

"Cậu lo cho tôi hả?"

Hắn vẫn còn sức để đùa giỡn

"Không...không có"

Phuwin có chút ngượng ngùng, má anh đã hơi ửng chút hồng. Từ nãy đến giờ Pond vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh không buông.

"Anh không sao chứ?"

Gemini cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Đợi anh mày bị đánh rồi mới đến. Sớm qua nhỉ?" - Pond giở giọng trách móc em trai

"Uii chưa chết là may rồi" - Joong đứng kế bên cũng nói thêm vào

"Mà đây là ai vậy? Trông quen quen" - Gemini nhướn người nhìn chỉ tay vào anh hỏi

"À cái người mày nói đây đó hả? Dễ thương quá ta" - Joong trêu đùa

Hắn không nói gì mà chỉ đứng tra trước chắn cho anh: "Đừng có chọc cậu ấy"

"Thôi tôi xin phép đi trước. Cảm ơn vì đã giúp"

Phuwin cố gắng gạt tay hắn ra nhanh chóng bỏ đi. Anh không thể ở đây thêm được nữa, da mặt anh mỏng lắm. Ngượng chết Phuwin rồi.

Anh đang ngồi dưới chân cầu thang chờ Dunk đến đón. Phuwin nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, lại xước thêm một đường nữa chắc do lúc nãy anh không để ý mà va phải thứ gì đó. Nói thật lòng thì Phuwin chả thấy đau tẹo nào. Có lẽ là do bị thương quen rồi chăng.

"Cậu ngồi đợi ai vậy?"

Phuwin giật bắn mình khi có giọng nói cất lên

"Hết cả hồn! Cậu thích làm người khác giật mình quá nhỉ?" - Anh trách móc

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Pond ngồi xuống bên cạnh anh

"Tôi đang đợi anh trai tới đón"

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai, chẳng ai nói với nhau câu gì. Phuwin lén đưa mắt sang nhìn hắn. Công nhận là đẹp trai thiệt đấy, từ đôi mắt đến nụ cười đều hết sức làm người khác say đắm. Anh vội nuốt nước bọt. Lướt ánh nhìn dần đến bờ môi của hắn, khoé miệng có chút rớm máu vì cú đánh ban nãy. 

"Miệng của cậu...không sao chứ?"

Phuwin nhỏ giọng hỏi

"Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi"

"À ờ...vậy thì tốt rồi"

Anh thoáng chút hơi thất vọng khi nghe hắn đáp lại.

"Nhưng mà thật ra là cũng còn đau chút ấy, máu cứ không ngừng chảy thôi"

Pond đưa tay sờ lên miệng kêu đau

"Thế hả? Vậy để tôi đi mua thuốc, cậu ngồi đây đợi một chút"

Phuwin nhanh chân đứng dậy đi mua đồ

Hắn nhìn bóng lưng của chú mèo nhỏ kia đang rối rít đi tìm thuốc cho mình, trong lòng bỗng có chút gợn sóng.

"Cũng dễ thương đấy"

Pond nhếch mép cười. Không ai biết ẩn sau nụ cười đó là một âm mưu đầy dục vọng muốn chiếm chú mèo nhỏ đấy về làm của riêng mình.

Một lúc sau khi anh quay về trên tay đã cầm theo một đống thuốc than.

"Nè cậu bôi đi"

Phuwin đưa đống thuốc ra trước mặt hắn

"Cậu bôi giúp tôi được không chứ tay tôi hơi đau ấy" - Pond nhõng nhẽo làm nũng

"À ờ cũng được..."

Anh chấm một ít thuốc vào bông gòn, trước khi làm cũng nhắc người kia một tiếng.

"Nếu đau thì nói nhé"

Phuwin nhẹ nhàng đưa tay chấm lên khoé miệng bị sứt kia. Ánh mắt anh không thể nhìn thẳng vào họ mà chỉ dám cố định vào đúng một chỗ trên môi.

"A...nhẹ thôi đau lắm đấy"

Pond đặt tay lên đùi anh bấu nhẹ một cái

"Tôi...tôi xin lỗi, để tôi nhẹ tay lại"

Phuwin bị hành động của ai đó làm cho rối bời.

Hắn nhìn kĩ chú mèo con trước mặt một hồi lâu. Những lúc im lặng không cáu kỉnh thế này trông cũng đáng yêu phết. Hắn bất giác mỉm cười.

"Cậu cười cái gì?" - Phuwin nhướn mày hỏi

"À không...không có gì"

"Xong rồi đấy"

"Cảm ơn nhóc"

Pond đưa tay lên xoa đầu mèo nhỏ

Anh vẫn ngồi yên chịu trận mặc cho tên kia đang phá rối hết tóc mình.

"Này tay cậu bị làm sao vậy?"

Hắn đánh mắt xuống đôi bàn tay đã bị xước một đường kia. Đôi mắt cũng bắt đầu ánh lên chút lo lắng.

"Chắc do lúc nãy không để ý nên va vào cái gì đó thôi. Không..."

"Không sao cái gì mà không sao!"

Pond quát anh một tiếng

Đột nhiên, hắn nâng niu cầm tay anh lên. Không tự chủ được mà thổi nhẹ một cái. Pond lục trong túi thuốc khi nãy lấy ra một miếng băng cá nhân và từ tốn dán lên cho anh.

Trước giờ mỗi khi bị thương, dẫu cho ba nhỏ có muốn giúp anh như nào thì đều mặc nhiên nhận lại được chữ "không cần, con ổn" của anh. Bởi Phuwin thấy không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên như thế nữa, chỉ là một vết thương nhỏ anh cũng chả chết được. Thế mà giờ đây lại có một người mặt nhăn mày nhó mà trách móc anh không biết chăm sóc bản thân. Không hiểu sao lúc ấy, trong lòng anh lại cảm nhận được sự ấm áp vô cùng.

"Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Phuwin chợt bừng tỉnh khi nghe đối phương nói câu đó. Bảo vệ? Liệu anh có cần điều đó? Tâm trạng anh rối bời vô cùng, tim cũng cùng lúc mà đập loạn liên hồn, mồ hôi bắt đầu chảy trên vành trán.

Hắn là đang nói thật đúng chứ...?

Anh có thể tin tưởng người này được sao? Phuwin chưa một lần đặt niềm tin vào ai cả ngoại trừ bản thân. Anh luôn tự làm mọi thứ không cần bất cứ một ai giúp đỡ. Và cũng chưa từng có một ai nguyện ý vì anh làm tất cả. Cho đến hôm nay lại có một người đứng trước mặt anh mà thẳng thừng nói những lời này. Nói không rung động là nói dối. Bằng chứng là trái tim anh đang đập liên hồi vì họ.

Anh Dunk thường nói không nên quá tin tưởng một người nào đó, bởi sẽ không biết khi nào họ bỏ rơi mình đâu. Nhưng chả hiểu sao lần này anh lại muốn thử một cảm giác ấy. Cảm giác mà được nâng niu che chở, mỗi khi không đủ sức có thể dựa dẫm vào người kia mà nghỉ mệt. Thôi anh mặc kệ tất cả đó. Anh thích người trước mặt mất rồi.

Được!
____________________________
Chap này hơi ngắn xíuuu nha. Mọi người vote cho tui có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com