Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chia xa

Phuwin vẫn nhớ rõ như in cái ngày mà anh không ngần ngại nói đồng ý với người kia. Cũng từ đó mà mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn. Bất kể là đi đâu làm gì cũng phải có nhau bên cạnh. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ dưới danh nghĩa một người bạn. Anh không đòi hỏi thêm gì, chỉ cần được ở bên cạnh họ mãi mãi thì dù có là gì đi chăng nữa anh cũng chấp nhận.

Cây cọ trên tay bỗng dừng lại. Chẳng hiểu từ nào mà hai hàng lệ đã làm ướt đi bờ má trắng hồng của anh. Phuwin vội vàng lau đi giọt nước còn đọng lại.

Chết tiệt! Mỗi lần nghĩ đến chuyện này anh đều không khỏi xúc động.

Ting

Có người gửi tin nhắn đến, đúng như dự đoán là Pond.

"Đến quán Love gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói"

Phuwin nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Chẳng hiểu sao, khi đọc dòng tin nhắn ấy anh có chút bất an vô cùng.

"Được"
____________________________
Phuwin đến điểm hẹn thấy Pond đang ngồi trong quán đợi mình. Trên tay anh đang cầm là sấp tài liệu về người đột biến đợt trước Pond có kêu tìm hiểu. Hôm nay anh muốn đưa cho hắn.

"Cậu đợi tôi lâu chưa?"

Phuwin tiến lại gần hắn nhỏ giọng hỏi

Hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ. Phuwin thoáng nhìn qua ánh mắt người kia. Có vẻ ánh lên một chút giận dữ gì trong đấy.

"Đây là tập tài liệu hôm bữa cậu kêu tôi tìm" - Anh đẩy sang cho Pond

"Cậu hẹn tôi hôm nay có chuyện gì muốn nói"

"Cậu là người đột biến?"

Câu nói của hắn làm anh có chút giật mình mà trợn tròn cả hai mắt. Sao hắn lại biết được chuyện này? Rõ ràng anh đã cố gắng không để bị lộ thân phận rồi hay sao?

"Cậu đi theo tôi"

Pond nắm tay kéo anh đứng dậy ra khỏi quán.

Hắn cứ như bị phát điên, không biết là dùng bao sức mà cổ tay của anh đã ửng đỏ lên hết.

"Này buông ra đi Pond! Tay tôi đau!"

Anh cố giật tay mình thoát khỏi

Hắn mặc cho anh có nài nỉ cỡ nào vẫn siết chặt lấy, kéo đến một con ngõ nhỏ mới chịu bỏ tay ra. Phuwin hơi bực bội vì hành động của người kia mà lên tiếng trách móc.

"Này! Cậu bị sao..."

Không để Phuwin nói hết, Pond đã đẩy mạnh anh vào tường không chút nương tay

"Trả lời câu hỏi của tôi..."

Pond cúi gằm mặt xuống nói

"Tôi...tôi..."

Phuwin không có cách nào trả lời được hết. Bởi đó là sự thật 100%.

"NÓI!" - Pond quát lớn vào mặt anh

"Phải..."

Anh nhỏ giọng đáp

"Chết tiệt! Vậy là đó giờ cậu lừa tôi? Cậu nghĩ tôi là thằng hề hả?"

Pond tức giận trách móc

"Không...không phải vậy đâu. Tôi không cố ý nói dối cậu"

"Cậu biết rõ tôi không thích người đột biến mà?"

"Tôi...tôi xin lỗi, Pond..."

Khoé mắt anh đã có hơi đọng một chút nước.

"Đừng bao giờ lại gần tao nữa!"

Pond nói xong liền rời đi bỏ mặc Phuwin một mình.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Vốn dĩ mọi thứ đang tốt đẹp mà...

Phuwin ngồi bệt xuống dưới đất. Hai hàng lệ cũng đã tuôn rơi khi nào không hay.

Pond nói anh không được lại gần hắn nữa. Hắn không còn muốn bảo vệ anh nữa sao? Chỉ vì anh là người đột biến hả...?

Tất cả là tại anh mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra anh không nên dây dưa với hắn. Đáng lẽ ra anh nên tránh xa hắn. Đáng lẽ anh không nên thích hắn...Để bây giờ người nhận lại đau khổ là chính mình.

Tim anh đau lắm. Phuwin chưa bao giờ yêu một ai nhiều như hắn cả. Anh phải làm sao đây...
____________________________

Dunk đang chuẩn bị thay đồ để đi đến quán của tên kia. Anh nghĩ thầm trong đầu không biết nên lựa bộ nào cho đẹp mắt. Cứ cầm hết bộ này lên ướm thử rồi lại bỏ xuống. Chả có gì vừa mắt cả.

Khoan từ từ...

Anh bây giờ mới nhận thức được việc mình đang làm. Cũng chả phải là đi hẹn hò mặc đẹp để ai ngắm? Đúng vậy, chỉ cần giản dị và lịch sự là được. Anh cầm vội một chiếc áo sơ mi màu trắng vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra anh như một con người khác, tóc thì vuốt keo, áo quần thì xúng xính, mùi nước hoa cũng đầy khắp phòng. Người ngoài nhìn vào cũng biết là anh đi hẹn hò thì có chứ ở đấy mà công với chả việc.



Dunk đến quán của hắn rồi nhưng lại chẳng bước vào. Anh vẫn còn đang có chút phân vân. Bước vào liệu có thoát ra được không? Hắn ta kêu anh đến đây làm việc gì mới được chứ.

Chần chừ một hồi lần, cuối cùng Dunk cũng chịu bước vào. Điều đầu tiên làm anh choáng ngợp đó là bầu không khí sôi động nơi đây. Âm nhạc thì cứ phải gọi là giật đủ các kiểu. Nhưng lướt sơ qua một lượt thì có vẻ chỗ này chỉ dành cho mấy người thượng lưu thôi thì phải. Ai cũng trang sức lấp lánh đeo đầy tay. Dunk có chút dè chừng bởi anh không hay đi bar nhiều. Nhớ lần đầu vào bar vì ngộp quá mà xém xíu Dunk ngất tại chỗ, đến giờ vẫn còn sợ.

Anh nhướn người tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy Joong đang đứng ở quầy bartender liền tiến đến ngồi xuống trước mặt hắn

"Cậu đến rồi sao? Uống thử ly này đi tôi mới pha đấy"

Hắn đẩy ly về phía anh

"Nói đi, anh muốn tôi làm gì"

Dunk đẩy ly rượu về phía người kia

"Thật ra cậu cũng không cần phải làm gì nhiều. Chỉ cần ngồi thưởng thức những món tôi làm là được"

Hắn lại đẩy ngược lại ly rượu trên bàn

"Hả?"

Công việc của hắn là đây á hả? Có phải hơi nhàn hạ rồi không? Anh cứ nghĩ hắn sẽ bắt anh làm việc gì đó nặng nhọc lắm.

"Do quán tôi đang thử pha chế thứ mới nên cần người thử"

"À ờ nếu đó là yêu cầu thì được"

Dunk nâng ly cocktail trên bàn lên mà nếm thử. Vị không quá nồng nhưng vẫn đủ để làm đầu lưỡi người ta tê dại.

"Cậu thấy sao?"

"Cũng...cũng được"

Hắn cúi người xuống lại gần kế sát môi vào tai anh nói: "Thế thì cậu cứ từ từ thưởng thức đi. Vì đêm nay còn dài"

Dunk giật bắn mình về sau, đưa tay lên che tai mình lại. Trên má anh đã phớt chút ánh hồng vì xấu hổ bởi lời nói của người kia.

Joong thấy được biểu cảm của mèo nhỏ trước mặt thì có chút hưng phấn.

"Cậu ngoan ngoan ngồi im đây đi. Tôi giải quyết công chuyện một chút"

Dunk vừa ngồi thưởng thức ly rượu trên tay vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từ đằng xa, anh bỗng thấy được một bóng dáng ai đó rất quen thuộc trông có vẻ giống em trai bé nhỏ của mình lắm. Anh đứng dậy tiến lại gần phía bàn đó.

"Phuwin! Sao em lại ở đây?"

Dunk bất ngờ khi gặp em mình

"A...anh Dunk nè...haha..."

Phuwin nấc lên từng đợt. Vừa nhìn đã biết Phuwin uống say quắc cần câu rồi.

"Sao uống nhiều vậy? Thôi để anh đưa em về"

Dunk vòng tay qua ôm vai em định nhấc lên vác về thì người kia đột ngột đẩy anh ra.

"Không...không cần. Em muốn...hức...uống nữa..."

"Nào Phuwin đừng quậy để anh đưa về"

"Đã kêu là không mà! Em muốn uống cho hết buồn...hức...hức..."

Phuwin bắt đầu khóc sướt mướt lên

"Ui Phuwin sao em lại khóc? Ai làm gì em hả?" - Dunk lo lắng hỏi

"Pond...hức...không thích em nữa...Pond...ghét em rồi phải không anh? E-em phải làm sao đây? Em yêu cậu ấy"

Phuwin nấc lên từng đợt, gào khóc um xùm khiến cho mọi người xung quanh cũng có chút để ý.

"Nào Phuwin đừng khóc nữa"

Dunk nhẹ lau đi nước mắt trên mắt Phuwin, vỗ về an ủi vào lòng. Đây là lần đầu anh thấy Phuwin khóc. Trước đây, em chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình ra lần nào. Dù cho gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng luôn nói là "Em ổn, không sao". Nhưng anh không ngờ được rằng đứa em trai ngốc nghếch này của anh cũng có những lúc rất yếu mềm. Lòng anh có hơi chua xót vì thấy em mình như vậy. Anh cứ nghĩ đã bảo vệ em đủ tốt nhưng thật ra anh chả làm được gì cả...

Phuwin khóc một trận xong cũng thấm mệt mà gục trên bàn.

"Phuwin đứng dậy anh đưa về nào"

Dunk đỡ em dậy chuẩn bị về nhà nhưng hình như anh quên mất chuyện gì đó thì phải. Thôi kệ đi giờ quan trọng nhất vẫn là Phuwin.

Thế là anh rời đi không một chút tạm biệt nào với người đang đứng ở quầy bartender kia. Hắn từ nãy giờ vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Không biết suy tính điều chi mà khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
____________________________
Cứ viết đii chút rùi lại bí văn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com