Ngoại truyện 1
Như đã nói thì đây sẽ là một chương dành tặng cho sinh nhật của Phuwintang nha ạ
Mốc thời gian trong chương này là lúc sau khi gặp được Mark và Film. Mọi người chuẩn bị đi cứu Ohm về nha.
_____________________________
Kí ức còn sót lại trong tuổi thơ của Phuwin chỉ là chuỗi ngày bị đánh đập, tra tấn trong căn phòng thí nghiệm. Anh không biết nguồn gốc của mình đến từ đâu, chỉ nghe những người kia đặt cho mình cái tên là Phuwintang và ấn định ngày anh được sinh ra là 5/7.
Mỗi năm đến dịp sinh nhật Phuwin lại thường thích ở một mình. Bởi anh cảm thấy việc mình sinh ra chẳng có ý nghĩa đến mức mà phải kỉ niệm hay ăn mừng. Bản thân một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, không biết mặt mũi cha mẹ mình là ai như anh thì làm gì có tư cách để hạnh phúc trong ngày này chứ. Mặc dù sau khi được EarthMix nhận nuôi dưỡng, anh được đối xử rất tốt và cũng phần nào cảm nhận chút yêu thương, sự ấm áp đến từ gia đình mình. Nhưng thực sự sâu thẳm bên trong anh vẫn còn một vết nứt mà không ai có thể khâu vá lại được. Nó chất chứa biết bao nhiêu sự buồn tủi và cô đơn của một đứa trẻ thiếu thốn đi tình thương...
Cứ vào ngày này hằng năm, Phuwin sẽ rời khỏi nhà và đi đến góc suối nhỏ trong rừng sâu quen thuộc chỉ riêng một mình anh biết để ngồi thư giãn mà vẽ tranh. Chờ khi trời sập tối Phuwin mới gom đồ đạc trở về nhà, anh biết rõ mọi người vẫn đang chờ mình về để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho. Mặc dù đã đoán trước được tình huống sắp tới sẽ diễn ra nhưng anh vẫn cố hoà theo bầu không khí vui vẻ ấy. Vì Phuwin hiểu rõ họ coi anh là người một nhà nên mới muốn bày tỏ sự quan tâm đó ra, cũng nhờ vậy mà ít ra anh hiểu được bản thân vẫn còn có người nhớ đến.
Sinh nhật năm nay lại có chút thay đổi chóng vánh. Mới đây hai ba vẫn còn ở ngay bên cạnh mà giờ thì lại bị bọn MKUltra bắt cóc, chưa kể những chuyện chẳng lành liên tiếp xảy ra với tổ chức của anh. Phuwin cứ có cảm giác bản thân mình giống như một điềm xui xẻo, bất cứ ai ở cạnh anh đều cũng sẽ gặp phải tai ương khó tránh.
Tình hình hiện giờ đang khá căng thẳng nên dường như ai cũng quên mất đi sự hiện diện của Phuwin. Mọi người đều tập trung nghĩ ra cách cứu Ohm trở về bằng cách an toàn nhất. Nhưng có một người từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn để tâm đến hình bóng của anh.
"Fourth, em có thấy Phuwin ở đâu không?"
"Em cũng không biết nữa. Nãy vẫn thấy ảnh đứng ở đây giờ lại bỏ đi đâu mất tiêu"
Fourth trả lời
"Phuwin nói với anh là hơi mệt nên muốn đi vẽ tranh giải toả tâm trạng xíu. Hình như ẻm đi về phía cánh rừng ở phía Nam hay sao ấy" - Nanon cũng nói thêm vào
"Hừm...Vào rừng ở phía Nam sao? À em nhớ rồi đó là khu rừng mơ ở ngay sau lưng nhà em"
"Vậy em có thể cho anh xin địa chỉ cụ thể được không?" - Pond vội vàng nói
"Được ạ, có gì anh nhớ mang P'Phuwin về nhà sớm nhé. Tại em thấy cứ mỗi lần ảnh mà vào rừng vẽ tranh là tối muộn mới về nhà cơ"
Fourth ghi địa chỉ nhà mình vào giấy rồi đưa cho Pond
"Được, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé!"
Pond nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà chung đi tìm Phuwin.
"Bộ mỗi lần căng thẳng là Phuwin đều ra rừng để vẽ vậy đó hả em? Thằng nhóc có vẻ thích thiên nhiên cây cỏ nhỉ?" - Nanon thắc mắc
"Không hẳn ạ, em thấy anh chỉ thích đến mấy nơi nào có nước thôi. Chỉ riêng có mỗi vào tầm đầu tháng 7 là lại vào rừng để vẽ cũng không biết lí do tại sao"
"Chắc có sự kiện gì đó vào tháng này đặc biệt nên ẻm mới vậy chăng" - Nanon nói vu vơ
"Thôi tập trung nghe chị Namtan nói trước đi"
"Khoan nha...Anh nói lại lời vừa nãy đi..."
Fourth bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó
"Anh kêu tập trung nghe chị Namtan nói trước đi..."
"Không phải! Câu trước đó cơ"
"À anh nói là có khi vào tầm tháng 7 là sự kiện gì quan trọng với Phuwin chăng"
"Đúng rồi!" - Fourth trợn tròn mắt như vừa mới được giác ngộ
"Hôm nay là ngày bao nhiêu hả P'Nanon?" - Cậu cuống cả lên lẹ làng hỏi
"Ngày 5/7!?" - Nanon đáp
"Trời ơiiiiii! Chết tiệt! Sao em lại quên ngày này được chứ? Không xong rồi..."
Fourth chạy tán loạn khiến mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu
"Fourth bình tĩnh lại! Có chuyện gì nói anh nghe?" - Dunk tiến lại hỏi thăm
"Anh Dunk...Hôm nay là sinh nhật của P'Phuwin..."
"HẢ?????"
____________________________
Phuwin hiện giờ đang ngồi một mình vẽ tranh trong sâu tận rừng xanh. Nhìn dòng suối chảy êm ả bất giác làm lòng anh cũng được xoa dịu đi phần nào. Không hiểu sao Phuwin cực kì thích nước, cảm giác như mỗi dòng nước xuôi chảy theo từng đợt là đều mang theo những buồn phiền của anh đi cùng vậy.
Phuwin hiểu rõ hiện giờ ai cũng đều đang căng thẳng nên chuyện hai người anh em của mình không nhớ đến sinh nhật cũng là chuyện thường tình. Anh không giận họ nhưng có chút tủi trong lòng vì mọi năm vẫn còn có gia đình nhớ đến bây giờ thì lại chẳng một ai thèm để tâm. Phuwin có nỗi sợ rằng nhỡ như vào một ngày nào đó không còn ai nhớ đến sự hiện diện của anh nữa thì sao...?
Nếu trong tương lai không xa ngày đó thành sự thật, mọi người dần lãng quên đi kí ức về anh. Không còn một ai nhớ đến cậu thiếu niên tên Phuwin năm nào nữa thì anh sẽ phải đối mặt với sự việc này ra sao? Anh phải sống trong nỗi cô độc của riêng mình đến suốt đời ư? Phuwin không muốn....Tại sao ai cũng rời bỏ anh mà đi...Rốt cuộc Phuwin đã làm gì nên tội...
Giọt lệ lăn dài trên má đó chính là giọt nước tràn ly. Đến một lúc không còn chịu đựng được nỗi nữa anh buộc phải bộc phát ra. Sự tủi thân và ấm ức suốt bao tháng năm qua cứ bám víu lấy đầu óc lẫn thể xác. Trái tim như ngừng đập một nhịp...
Nếu như đã không ai cần ta nữa thì liệu sự sống này có trở nên vô nghĩa...?
"PHUWIN!"
Anh quay ngoắt đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Một thân ảnh cao lớn đang chạy nhanh về phía này.
"Sao cậu bỏ đi mà không nói tiếng nào hết vậy? Tôi tìm cậu lâu lắm đấy. Giờ cũng trễ rồi mau về thôi, buổi tối trong rừng nguy hiểm lắm"
Phuwin ngước mắt lên nhìn người con trai kia đang sốt ruột lo lắng cho mình mà lại bật khóc nức nở thêm lần nữa.
"Sao cậu lại khóc rồi? Phuwin có chuyện gì thì cậu nói với tôi đi đừng giữ một mình như thế"
Pond xoa nhẹ mắt anh âu yếm vỗ về
"Pond...hức...tôi không muốn phải một mình nữa đâu!"
Phuwin nhào vào vòng tay anh ấm ức nói
"Được rồi...Phuwin không sao hết, tôi ở đây với cậu"
_____________________________
Đợi một lúc sau khi Phuwin đã bình tĩnh tâm trạng lại, Pond mới hỏi rõ mọi chuyện.
"Cậu ổn không Phuwin? Mắt còn sưng quá" - Pond xót
"À ờm...tôi không sao đâu" - Phuwin ngượng ngùng né tránh
"Nói dối. Phuwin, nếu cậu thấy không ổn thì cứ nói không ổn đừng cố gắng ngượng một mình như vậy" - Pond quở trách
"Ừm đúng như cậu nói...Tôi thật sự không ổn. Mấy ngày vừa qua có quá nhiều chuyện xảy đến khiến tôi cứ có cảm giác như..."
"Bản thân là một thứ xui xẻo mang đến điều chẳng lành cho mọi người. Tôi sợ đến một ngày nào đó người mà tôi yêu nhất cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi..."
Phuwin rưng rưng nhìn hắn
"Không phải vậy đâu, Phuwin. Đối với tôi, cậu là một điều may mắn nhất trên đời mà ông trời gửi tặng xuống trần gian này"
Pond đưa tay giữ chặt mặt anh bắt phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vì thế cho nên đừng hạ thấp bản thân mình nữa, tôi sẽ giận đấy" - Pond tỏ vẻ giận dỗi
Phuwin nghe những lời ngọt mật như rót vào tai mà không khỏi bất ngờ, đặc biệt là còn đến từ chính miệng người anh từng thích nói nữa chứ. Nhìn sâu vào đôi mắt của nửa kia, anh biết được người ấy thật sự đang vô cùng nghiêm túc khi nói vậy.
"Phụt...Haha...Sến quá đi mất. Cậu học ai mà nói mấy thứ tào lao này vậy?"
Phuwin không nhịn được mà bật cười
"B-Bộ sến lắm hả...?" - Pond xấu hổ gãi đầu
"Ừm, sến lắm luôn. Trần đời này tôi chưa thấy ai mà nói mấy lời ngọt ngào đến mức ruồi muỗi cũng phải chết như cậu đấy"
"Thằng Gemini nó chỉ tôi vậy đó. Nó kêu chỉ cần nói thế thôi thì cậu chắc chắn sẽ đổ. Ai mà có ngờ..."
Pond thề rằng sẽ không bao giờ tin em mình thêm lần nào nữa.
"Thật lòng thì nghe chính miệng cậu nói mấy lời sến súa như vậy cũng không đến nỗi tệ..."
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, anh chưa từng nhận được bất kì lời khen nào của người khác dành cho mình cả. Nay lại được một anh chàng trông cũng đẹp trai nói mấy lời ngọt ngào cho nghe khá vui đấy chứ.
"Cậu cười là tôi thành công rồi"
Pond nhìn dáng vẻ của người ấy cười vui vẻ, làm hắn cũng bất giác hạnh phúc theo.
"Nhờ cậu mà sinh nhật năm nay của tôi đỡ buồn hẳn đấy. Cảm ơn nhá!"
"À quên mất nhắc đến sinh nhật mới nhớ. Tôi có cái này tặng cậu"
Hắn lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay bằng bạc trên đó có gắn một cái chuông nhỏ khắc chữ PP đeo vào tay anh.
"Mỗi khi cậu gặp nguy hiểm hãy lắc cái chuông này tôi sẽ đến cứu cậu"
"Mạnh miệng quá rồi đấy, cái chuông kêu bé xíu thế kia sao mà cậu đến kịp" - Phuwin chọc hắn
"Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhé. Có lẽ đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi trong năm nay đấy"
"Năm sau, năm kia hay suốt những năm tháng mai này. Tôi cũng sẽ chắc chắn cùng đón sinh nhật với cậu!"
Ánh mắt hắn cương quyết với những gì mình nói ra, làm trái tim anh có chút dao động.
"Được, hứa rồi đấy nhé!"
____________________________
Trời cũng đã sập tối, Pond cùng với Phuwin trở về nhà chung sau một buổi rong chơi trong rừng sâu.
Cạch
Ngay khi Phuwin vừa mở cửa bước vào thì thấy đèn điện trong nhà tối thui. Anh cố gắng bật mấy lần nhưng cũng chẳng thấy sáng đèn.
"Ủa cúp điện hả ta?" - Phuwin thắc mắc
"Suỵt! Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" - Pond dè chừng
"Hửm...Có, hình như là phát ra từ bếp thì phải chắc Fourth lén ăn vụng gì đấy" - Phuwin đoán mò
Người nào đó đang núp dưới cửa tủ bếp không nhịn được mà chửi một tiếng.
"Em có ham ăn vậy đâu chứ" - Fourth bực bội nói
"Nhỏ tiếng thôi Fourth!" - Dunk nhắc nhở
"Fourth? Là em hả?" - Phuwin gọi lớn
"Ủa sao không trả lời nhỉ?"
"Có khi nào không phải Fourth mà là thích khách không?" - Pond đa nghi
"Hả? Gì cơ? Sao mà vậy được nếu có người ngoài nào dám bước vô nhà này thì chắc có khi cũng bị anh Dunk xé xác ra rồi"
"Au cái thằng nhóc này dám bêu xấu anh hả? Phải chửi một trận mới được" - Dunk định đứng dậy thì bị Joong kéo lại
"Bình tĩnh đi, Dunk"
"Cậu nghĩ thử đi giữa đêm khuya khoắt, ai cũng ngủ hết cả nếu như không phải thích khách thì chỉ có thể là..."
Pond bày ra vẻ mặt gian xảo
Anh có chút hơi rợn vai gáy, bắt đầu lạnh sống lưng. Đột nhiên Phuwin cảm nhận được có cánh tay nào đó đang chạm vào mình, anh giật bắn người mà hét toáng lên.
Aaaaaaaaaa!!!!!
"HAPPY BIRTH DAY!"
Đèn điện bỗng sáng trở lại, mọi người không biết từ đâu mà ùa ra chúc mừng. Nhưng có vẻ hình như họ xuất hiện không đúng lúc thì phải...
"À ừm...Hai người có thể thả nhau xuống rồi thổi bánh đi được không?" - Fourth ngại ngùng không dám nhìn chính diện
Ban nãy vì sợ quá nên Phuwin nhảy cẫng lên, hai chân bám vào eo người bên cạnh. Pond chớp lấy thời cơ mà ôm chặt người kia không buông. Khung cảnh hiện giờ khiến ai nấy cũng đều xấu hổ.
Phuwin vội vàng nhảy xuống nhìn mọi thứ xung quanh. Không gian phòng cũng được trang trí tràn ngập bóng bay với băng rôn. Trên tay Fourth còn cầm theo một chiếc bánh kem trông khá xinh xắn.
"Mọi người..."
Phuwin xúc động không nói nên lời
"Mau thổi nến đi anh!"
Anh từng bước tiến lại gần, chắp tay lại thầm nguyện cầu cho ước vọng của mình.
1...2...3! Phù...!
"Tuổi mới phải thật hạnh phúc nhé em trai của anh!" - Dunk cảm động không kém tiến đến ôm chầm lấy em mình
"Xin lỗi vì đã không nhớ ra sinh nhật anh sớm hơn. Nhưng em hứa sau này bất cứ một ngày lễ nào cũng sẽ ở bên cạnh P'Phuwin hết" - Fourth nhào vào ôm cùng
"Phuwin, tụi anh không biết hôm nay là sinh nhật em nên chưa chuẩn bị được quà cáp gì đầy đủ. Em đừng giận nhé, mong rằng những ngày tháng sau này em sẽ vẫn luôn cười thật tươi như hiện tại" - Nanon ấm áp gửi một lời chúc chân thành nhất đến anh
Khung cảnh mọi người vây quanh lại cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Phuwin. Thật sự rất ấm cúng!
"E-Em...cảm ơn mọi người!"
Ánh mắt Phuwin đã có chút nước đọng lại
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kìm lại. Mọi người vẫn luôn ở đây với cậu mà" - Pond thì thầm vào tai anh bảo
"Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất đời em!"
____________________________
Hơi trễ xíu nhưng mà mong mọi người sẽ thích nhé🎉🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com