Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi chiều mưa và tiệm bánh.

Thành phố London của nước Anh là nơi vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Bất kể nắng hay mưa, thành phố ấy luôn có sự đẹp đẽ khác nhau khiến con người ta xao xuyến. Nhưng Minh Lam thì không, cô chỉ xao xuyến với cái nắng ấm áp mà thôi. Cô không thích thời tiết mưa phùn rải rác ở Anh chút nào.
Lam ngán ngầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần trở nên xám xịt, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi, tạt vào cửa kính. Cô thở dài thườn thượt và quay sang nói với Eliza-đàn em khoá dưới ở chung phong kí túc xá cùng cô:
"Chị không thích trời mưa chút nào"
"I know" Eliza đáp với vẻ mặt sầu não. Thấy vậy, cô liền hỏi:
"Em đâu có ghét mưa như chị, sao mặt lại buồn rầu thế này"
"Em gọi mãi mà anh trai em không bắt máy, còn doạ sẽ không bao em đi ăn đồ Nhật như đã hứa."
"Chắc anh ấy đang bận gì chăng. Chị phải đi làm rồi, bye 👋"
Nói rồi cô bỏ gói bánh quý bơ mới làm vào túi, vội vàng vơ đại một cái ô xong liền rời đi.
Tiệm bánh cách trường đại học của Lam không xa lắm, chỉ cần đi bộ 15 phút là đến nơi. Trong góc phố, tiệm bánh nhỏ toả hương thơm ngọt ngào mùi bơ sữa hoà quyện, thu hút không biết bao nhiêu người. Vừa đúng giờ trà chiều, tiệm bánh chớp mắt trở nên đông đúc.
Minh Lam vào tiệm bánh, chào hỏi mấy bạn nhân viên cùng ca làm xong liền đeo tạp dề vào làm việc ngay.
"Này Stella, cậu đưa bánh này cho bàn cuối trong góc kia nha"
"Ok"
Cô cẩn thận bê hai đĩa bánh và hai cốc cà phê đến bàn trong cùng, người đàn ông thấy đồ mình gọi được bưng ra liền nói một câu cảm ơn khe khẽ. Minh Lam không phải người hay nhìn lén, tất nhiên Stella cũng không. Nhưng bản vẽ đầy chuyên nghiệp trên máy tính đã thu hút một kiến trúc sư tương lai như cô. Lam thầm nghĩ: "Anh chàng này là kiến trúc sư sao?"
Cô không nghĩ gì nhiều, liền quay lưng rời đi. Vừa đi được hai bước, tiếng đập bàm của người đàn ông bàn bên cạnh khiến cô giật mình đứng lại. Ông ấy tức giận, quát to:
"Ai là người làm ra chiếc bánh này?"
Tiếng ồn lớn thu hút mọi ánh nhìn trong tiệm, từ khách đến nhân viên của tiệm đều đổ dồn ánh nhìn về phía góc trong. Là một phục vụ bàn, cô không thể bỏ qua vị khách nóng nảy ấy. Lam nhẹ nhàng hỏi:
"Xin lỗi ông, bánh của ông có vẫn đề gì sao?"
"Còn hỏi à?"
Tim cô đập thình thịch như đấm vào lồng ngực. Tuy đã gặp không ít nhứng vị khách mất lịch sự như vậy, cô vẫn khá sợ hãi khi đối diện với họ. Lòng bàn tay không biết đá rịn mồ hồi từ bao giờ.
"Nếu ông không hài lòng, chúng tôi sẽ...á"
Choang!
Ông ấy tức giận ném cốc trà xuống ngay gần chân cô, trà nóng bắn lên chân, nóng rát. Lam rất bực tức. Nếu cô không phải phục vụ của tiệm, nếu cô là một vị khách hàng khác cô sẽ chửi cho ông ta một trận nhừ tử. Tuy nhiên, nó chỉ là "nếu", là giả tưởng mà thôi, thực tế là cô phải nhịn và đè nèn cảm xúc xuống thật sâu trong lòng. Những nhân viên khác thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn họ tưởng, bây giờ mới đến xử lý và can ngăn. Một số người khác thì trấn an những khách hàng trong tiệm bánh, có một đám trẻ con đến, nhìn thấy cảnh này đã hoảng sợ và kéo nhau về hết.
Nhân viên trong tiệm hết mực can ngắn và xin lỗi ông ta, nhưng càng nói ông càng thêm hung dữ, muốn xông lên.
"Cái cô kia, tránh ra, đừng cản tôi"
Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Minh Lam, cô thấy được sự hung dữ của ông ta đang muốn trút lên mình nên lùi xa hơn vài bước. Xui xẻo cho cô, hầu hết nhân viên của tiệm đều là nữ, còn vị khách "quý" đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, ông ta nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của nhân viên, còn khiến một người ngã nhào xuống sàn. Ông ta sải bước đến chỗ cô, cô nghĩ bụng rằng phải chạy thật nhanh. Trong 36 kế thì chạy là thượng sách mà. Nhưng Lam còn chưa kịp nhấc chân thì một bóng người cao lớn đã chặn người đàn ông lại. Bộ vest đen, mái tóc vàng, dáng người cao lớn. Nếu không lầm, thì người này chính là...cô đánh mắt sang cái bàn trong góc, nơi cô vừa bưng bánh đến. Quả thật, thiếu một người, chỉ còn một anh chàng trông non nớt ngồi đối diện.
"Đây là là tiệm bánh chứ không phải nhà riêng của anh, anh đang làm mất trật tự công cộng"
Giọng anh nghiêm túc giống như một vị lãnh đạo vậy. Anh nói tiếp:
"Anh còn phá đồ đạc của quán, anh còn không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát."
Vị khách "quý" đó thấy có vẻ không làm càn được nên đã dừng lại, ông ta lườm mọi người rồi rời đi. Lam nhìn theo bóng ông ta rời khỏi liền thở phào nhẹ nhõm, mải nghĩ linh tinh, cô vô tình để mảnh vỡ của cốc trà cứa vào ngón tay. Đen đủi thật, cô nghĩ bụng.
"Này, anh nghĩ em cần nó"
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh chàng kiến trúc sư đưa cho cô một cái băng cá nhân.
"Nhặt mảnh vỡ thì nên cẩn thận hơn"
"Thank you very much"
Cô dán miếng băng vào tay mình, hỏi anh chàng:
"Anh hay mang băng cá nhân bên người sao?"
"Anh là kiến trúc sư thường phải ra công trường xây dựng nên hay mang theo"
Đúng như cô nghĩ, anh ấy là một kiến trúc sư. Anh nói xong liền quay về chỗ ngồi. Ban nãy, khi anh đứng chắn trước mặt ông ta Lam cảm thấy rất vui. Vốn cô đang muốn mắng ông ta một trận, nhưng hoàn cảnh khiến cô không thể và anh đã làm việc đó giúp cô, bằng một cách lịch sự hơn. Tuy việc anh đứng ra cảnh cáo ông ta là do anh lựa chọn chứ không phải là do cô nhờ anh ra mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui và có chút biết ơn anh, cô cảm thấy anh chàng này như thể đang giúp cô một tay để xử lý ông khách đo vậy.
—————————
Hết ca làm, trời cũng đã sẩm tối, Lam tháo tạp dề và đi lấy túi xách. Jim-đồng nghiệp nam nói với cô:
"Hôm nay sợ thật đó, may mà ông ta chịu dừng lại"
"Đúng, nhưng từ giờ tớ sẽ chẳng phải gặp những khách hàng như thế nữa"
Jim cười, mắt ánh lên vẻ tiếc nuối: "Bởi vì đây là ca làm cuối cùng của cậu rồi, cậu đã là thực tập sinh của công ty kiến trúc ArchiNova rồi mà"
Lam cười cười, tạm biệt Jim rồi bước khỏi tiệm. " Ôi!" Lam nói với giọng đầy chán nản, trời mưa rồi, không phải mưa lất phất như hồi chiều, mà là mưa to. Những hạt mưa nện mạnh xuống mặt đường, như thể muốn ngăn tất cả mọi người ra ngoài. Cô bung chiếc ô ra, nhưng....sao nó lại hỏng rồi??? Lam nhìn kĩ lại, đây không phải ô của cô, mà là chiếc ô màu cam của Eliza, ô của cô màu xanh kia mà. Trên đường đến tiệm bánh, mưa nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều nên cô chỉ đội mũ lưỡi chai, chẳng quan tâm gì đến chiếc ô của Eliza trong túi vải.
Lam thở dài, cô đứng nép vào trong mái hiên của quán, nhìn mưa rơi mà lòng ngổn ngang. Trong tiệm bánh nhỏ, cùng một không gian và thời gian, cô lại gặp hai người đàn ông với tính cách hoàn toàn khác nhau... Lam gọi cho Eliza mang ô đến nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút dài đằng đẵng.
"Em chưa về sao?"
Cô nhìn theo phía tiếng gọi, đó là anh chàng vừa rồi. Anh ấy đã ở đây khá lâu.
"Em chưa, đúng hơn là chưa thể về, mưa to quá"
Anh đứng cạnh cô, rồi lấy ra một cái ô đen nhỏ, nói:
"Dùng cái này đi"
Cô bất ngờ nhìn anh, sao anh ấy lại tốt như vậy cơ chứ.
"Còn anh thì sao? Anh cũng cần nó mà."
"Ô tô của anh ở đó" - vừa nói anh vừa chỉ sang chiếc ô tô màu đen cách họ vài mét. Nếu anh đi men theo đường có mái che của tiệm bánh và những quán khác sẽ không bị ướt.
"Anh sẽ không bị ướt, em cần nó hơn."
Lam cầm lấy chiếc ô mà không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Ở nơi đất khách quê người này, để nhận được sự giúp đỡ của khác đúng thật là rất may mắn. Thế mà hôm nay, cô còn nhận được hai sự giúp đỡ từ anh. Lam nhìn anh một lát, rồi lấy gói bánh quy to nhất trong túi cho anh.
"Coi như em cảm ơn anh. Hôm nay anh đã giúp em hai lần."
Gói bánh được đựng trong một túi ni-lông có hoạ tiết đáng yêu, còn được cô thắt nơ bằng ruy băng đỏ trông vô cùng bắt mắt. Gói bánh cành nổi bật hơn khi anh cầm lên, toàn thân anh mặc đồ đen, riêng gói bánh là màu đỏ hồng sặc sỡ. Cô thầm nghĩ: nhìn không hợp vớ anh chút nào.
Anh mỉm cười nhẹ nhận lấy gói bánh rồi rời đi. Lam nhìn theo bóng lưng anh mà rơi vaod trầm tư. Cô không biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết anh là kiến trúc sư tốt bụng.
——————————
Alex ngồi lên xe, để gói bánh quy vừa được tặng lên ghế phụ. Anh đưa mắt nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đi giữa làn mưa. Anh biết cô. Còn biết rất rõ, bởi Eliza-em gái anh ngày nào cũng kể vài ba câu chuyện của mình với người chị châu Á khoá trên. Eliza trước đây lúc nào cũng sầu não, ít cười. Nhưng từ khi vào đại học, chính xác hơn là khi quen biết người chị ấy thì Eliza mới bắt đầu tươi cười nhiều hơn, hay nói hơn, Eliza còn cho anh trai mình xem ảnh chụp chung cùng Stella-người chị khoá trên đó. Vậy nên anh biết rất rõ về cô. Lần giúp đỡ này là vì anh không thể lơ đi người khiến tinh thần em gái anh tích cực hơn.
Alex gạt đống suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, anh bấm mở khoá cho Lucas-trợ lí của anh vào xe.
"Cậu đã gửi danh sách thực tập sinh mới vào email của tôi chưa?"
"Rồi ạ, anh xem đi. Lần này toàn những thực tập sinh tốt. Đều là sinh viên của những trường đại học có tiếng. À, còn có một bạn người Việt Nam."
Alex nhướng mày, anh có một linh cảm...Tay anh lướt đến gần cuối. Đúng là cô.
"Cô gái này là người ngoại quốc nhưng trả lời phỏng và kĩ năng rất tốt."
"Được"
Anh nghĩ thầm: Trái Đất thật tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh