Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh ấy rốt cuộc là ai?

  Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Lam đi làm. Sau chuỗi ngày học tập hai mươi mấy năm, cuối cùng cô trở thành người lớn. Lam chọn chọn một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, phối cùng với chiếc quần bò ống rộng thoải mái và rất GenZ Việt Nam. 🇻🇳
  Lam mất hơn nửa tiếng đi tàu điện ngầm và đi bộ. Ngay khi đứng dưới sảnh công ty, một sự hồi hộp, lo lắng ở đâu bỗng dưng dâng lên khắp nơi trên cơ thể cô. Nhưng cô biết bản thân mình đang vui sướng nhiều hơn là lo lắng.
  Cô vào thang máy, một chị nhân viên nhận ra cô là thực tập sinh, liền chào hỏi:
"Hello, em là thực tập sinh đúng không?"
"Vâng, nice to meet you"
Thang máy rất nhanh đưa hai người lên tầng 4 của toà nhà. Chị nhân viên đưa cô vào phòng thiết kế kiến trúc.
"Đây là phòng thiết kế kiến trúc, là nơi em làm việc."
"Chào mọi người, em là người Việt Nam nên tên sẽ khó gọi một chút, mọi người hãy gọi em là Stella ạ."
  Trong công ty từ trước đến giờ chưa có người ngoại quốc nên mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi Lam, hay còn gọi là Stella.
"Chị là Iris"
"Còn tên của anh là Tom"
"Chị là Jenny"
Chị nhân viên nói tiếp: "Còn chị là Anna, phó phòng"
Chị Anna nói xong liền dẫn Lam đến chỗ ngồi của cô. Khi cô vừa ngồi xuống thì có ba người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Tom ngồi bên trái cô liền nhanh nhảu giới thiệu:
"Người có bộ râu quai nón kia là anh Richard, trưởng phòng đó."
  Tom nói tiếp: "Còn hai người kia là thực tập sinh giống em, tên tóc vàng là Ben, tên đeo kính là Nick."
  Trưởng phòng Richard vừa chỉ dẫn cho hai thực tập sinh nam xong, nói: "Chào mừng các thực tập sinh mới đến phòng thiết kế của chúng ta."
  Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô,  Richard đi xung quanh tặng mỗi người một cốc cà phê và một chiếc bánh coi như để chào mừng. Đến lượt Lam, anh ta phát bánh xong còn nhìn cô lâu một chút, khiến cô tưởng rằng mình bị bắt chẹt rồi. Nhưng sau đó anh liền tươi cười rồi về chỗ làm việc.
  Chị Iris ngồi bên tay phải cô đẩy ghế sang, nói khẽ:
"Này Stella, trông em trẻ quá, chị không nghĩ em 22 tuổi đâu. Trông em như học sinh cấp 3 vậy."
Là con gái ai mà chả thích được khen, Lam cũng thế. Cô cười tươi, khoé môi cong cong không giấu nổi sự phấn khích.
"Chị trông cũng rất xinh, em thích nước da của chị lắm."
  Cả hai nói chuyện rồi cười hì hì với nhau. Ngày đầu tiên đi làm của Lam, có vẻ là thành công rực rỡ quá. Cô ngồi nghiêm túc làm việc đến đúng giờ nghỉ trưa, chị Iris vươn vai, thở hắt ra một hơi rồi rủ Lam đi ăn trưa. Hai người xuống tầng 2, nơi bán thức ăn và ngồi ăn trưa của công ty. Cô lượn một vòng quay quầy bán thức ăn mà bụng cồn cào không thôi. Lam quyết định lấy một chiếc sandwich. Iris cũng vừa lấy xong đồ ăn của mình, hai người đi đến bàn ăn nơi có vài người trong phòng thiết kế. Lam ăn rất ngon miệng, nhưng cô cảm thấy có người đang nhìn mình, là người ở bàn ăn khác. Cô khá lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kì lạ. Cô bèn thử hỏi chị Iris:
"Chị này, em có cảm giác...có người đang nhìn em, em làm gì có làm gì lố bịch không?"
  Iris vừa cắn một miếng pizza, mồm phồng má phính tạm thời chưa nói được gì. Anh Richard-trưởng phòng lên tiếng thay:
"Không phải do em làm gì lố bịch đâu, vì em là người ngoại quốc duy nhất trong công ty đấy."
Anna: "Sai rồi, ngoại quốc thì ở phòng kĩ thuật có một bạn người Mỹ. Stella là người châu Á đầu tiên. Mọi người đang tò mò về em đấy."
  Đúng lúc này, Iris cũng vừa nuốt xong miếng pizza, cô cười cười công nhận: "Phải."
  Lam thở phào một hơi trong lòng. Mọi người ở công ty rất tốt, cô đột nhiên camr thấy vô cùng biết ơn biết ơn Eliza vì đã giới thiệu nơi làm việc tuyệt vời này cho cô. Lam ngồi ăn một lúc thì đứng lên đi lấy nước. Cô đang rót nước thì anh Richard đến bên cạnh, nhìn cô cười và nói: "Em có gì cần giúp cứ hỏi anh, anh là trưởng phòng, anh sẽ giúp."
   Lam tươi cười vâng dạ. Ban đầu cô còn tường trưởng phòng của mình là người khó tính, nhưng hoá ra anh lại đối xử với thực tập sinh rất tốt. Cô quay người định về phòng làm việc nhưng vô tình vấp chân va phải một người.
"Sorr...y"
Cô ngần người. Đó chẳng phải là người đã giúp cô ở tiệm bánh sao, chính là anh chàng cho cô mượn ô và băng cá nhân ấy. Hôm nay anh không mặc vest đen, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu xám tro, trông vừa lịch sự vừa đẹp trai!
"Anh làm việc ở đây ư?"
Mắt Lam sáng lên như vớ được vàng. Cô và anh chàng này cũng coi như quen biết, còn gì tuyệt vời hơn là gặp người quen ở nơi xa lạ chứ.
"Phải"
Anh vừa dứt lời, đúng lúc đó Iris đi đến bên cạnh cô, nói:
"Hoá ra em ở đây. Stella, đây là anh Alex..."
Cuối cùng cô cũng biết tên của anh, người đã giúp cô hai lần ở tiệm bánh. Iris nói tiếp:
"Và cũng là sếp của chúng ta."
  Nét cười trên mặt Lam vụt tắt. Cơ mặt cô hoá đá, mặt trợn tròn. Lam và Alex gặp nhau ở một nơi rất bình thường, khi xảy ra tình huống không ổn cho lắm. Khi đó, cô chỉ nghĩ anh là người qua đường tốt bụng giúp đỡ cô. Còn lúc va phải anh, cô còn đang háo hức vì gặp lại anh-người qua đường tốt bụng đó. Nhưng ai ngờ được...anh là sếp của cô.
  Ba người chào hỏi qua lại một chút rồi Iris kéo cô vào thang máy. Iris huých tay cô, hỏi:
"Sao trông mặt em hoang mang thế?"
"Chỉ là...em không nghĩ đó là giám đốc."
"Em không nghĩ như vậy là phải thôi, anh ấy mới 26 tuổi, còn trẻ mà đã làm lớn như vậy rồi."
  Iris làm sao hiểu được nỗi lòng cô chứ. Lam nghĩ lại lúc cô đưa bánh cho người đàn ông đó, gói bánh còn được buộc nơ và có hình trái tim. Vốn cô định tặng cho các bạn trong phòng kí túc sau giờ làm...Lam đột nhiên cảm thấy mình đang đi đút lót.
—————————
   Hơn 5 giờ chiều, mặt trời dần khuất đi sau những toà nhà cao tầng giữa bầu trời London. Đã đến giờ tan làm, mọi người trong phòng bắt đầu lục đục dọn đồ. Lam cũng vậy, hôm nay cô được giao cho khá nhiều việc để làm quen. Với khả năng tập trung của cô, số công việc được giao đã hoàn thành tương đối. Chị Anna bỗng dưng nói:
"Hôm nay là ngày phòng mình có thêm người mới. Vậy nên chúng ta đi ăn chơi tí nhỉ?"
"Đúng đó."
   Minh Lam cũng đồng tình, vậy là cả phòng thiết kế đi đến quán ăn ở gần đó do chị Anna giới thiệu. Đây là một quán đồ Nhật có rất nhiều món ăn ngon nhưng giá cả khá phải chăng. Tuy nhiên, với một đứa có đồng lương ít ỏi từ tiệm bánh như Lam thì giá này vẫn hơi chát. Cô cắn răng gọi một bát mì lạnh giống các anh chị, tự nhủ trong tháng này sẽ không được tiêu xài hoang phí nữa. Dù sao, việc làm quen và hoà nhập cùng với những đồng nghiệp ở công ty quan trọng hơn một một buổi đi dạo phố của cô
   Mọi người được nhân viên dẫn đến một cái bàn lớn hình chữ nhật. Từng xuất ăn lần lượt được mang ra, người này nói chuyện với người kia vô cùng rôm rả. Các anh chị đồng nghiệp còn hỏi cô khá nhiều về nước Việt Nam, Tom còn kể về trải nghiệm của mình khi đến mảnh đất hình chữ S ấy. Không khí trò chuyện hoà hợp đến lạ, Lam cảm thấy rất may mắn khi được thực tập ở đây.
   "Ơ, anh Alex cũng đến đây ăn ạ?"
Nghe đến cái tên "Alex" ,cô quay đầu nhìn theo hướng Tom đang nhìn. Mắt hai người chạm nhau, tim cô chợt đập thình thịch. Không phải vì thích, mà vì sợ. Cô sợ anh có ấn tượng không tốt về mình khi lần đầu tiên họ gặp nhau ở tiệm bánh. Chiếc cửa lại được đẩy ra một lần nữa. Một cô gái tóc vàng đi vào, cô gái ấy cao khoảng chừng 1m7, mặc quần sóoc áo phông trông rất thoải mái.
E -LI-ZA ???
Đồng tử của Lam mở to hết cỡ, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Mọi người dường như cũng tò mò về cô gái này, chị Anna liền hỏi:
"Anh Alex, đây là ai vậy?"
"Đây là em gái tôi, Eliza Carter."
Cô không nghe nhầm đó chứ? Em gái khoá dưới, người thường xuyên trò chuyện và tán gẫu cùng cô mỗi ngày lại là em gái của sếp. Eliza dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Eliza, cô ấy căn môi nhìn thoáng qua Lam, vẻ mặt khá hối lỗi.
Gặp người quen, mọi người quyết định gộp chung vào một bàn cùng ăn cho vui. Lam thầm nghĩ, có khi Alex đã biết cô từ trước. Vì cô biết, Eliza là người hay chia sẻ mọi chuyện củ mình. Em ấy cũng rất hoạt bát và lanh lợi nên khả năng này là hoàn toàn có thể.
Ăn uống trò chuyện một lúc lâu, trời cũng đã sẩm tối. Cả phòng bắt đầu rục rịch ra về. Khi mọi người không để ý, Eliza chạy lại gần nơi Lam đứng và nói nhỏ, còn không quên kèm nụ cười mỉm tinh nghịch:
"Chị ở lại một xíu, em sẽ giải thích."
Lam thở dài, khẽ trừng mắt nhìn Eliza, cô em gái này còn dám lừa gạt cô, khiến cô liên tục nhận hai cú sốc lớn trong ngày. Và hai cú sốc ấy đều liên quan đến một người. Các anh chị và hai bạn thực tập sinh khác đã về hết. Người thì đi tàu điện ngầm, người thì lái ô tô về. Ngoài quán ăn chỉ còn lại ba người. Alex, Eliza và Minh Lam. Chiếc ô tô cuối cùng vừa đi khuất, Eliza liền vồ lấy Lam, cười tươi rói:
"Stella, anh trai em còn bắt phải em giả vờ không quen chị. Làm em nhịn nói cả buổi."
Eliza nói xong, Alex và cô như thể có cùng ý nghĩ mà đưa mắt nhìn nhau. Cô liền quay đầu nhìn Eliza-cô em gái nhìn còn ra dáng chị cả hơn cô.
"Lát nữa về kí túc xá chị sẽ hỏi em sau?" -cô thì thầm, nhưng vẫn lọt vào tai Alex. Có điều, anh không nói gì can thiệp vào chuyện của hai người con gái.
"Anh đưa hai chị em về trường."
Lời anh nói như một mệnh lệnh, khiến cô có cảm giác mình không thể từ chối. Eliza kéo cô lên trước khi cô mở miệng từ chối. Ngồi yên vị trên xe, cô nghĩ bụng cũng tốt, cô không mất thêm thời gian đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
———————
Hai người về phòng kí túc xá, cánh cửa phòng vừa khép lại. Minh Lam liền quay ra tra hỏi Eliza:
"Sao em không nói cho chị biết anh của em là sếp của công ty chị thực tập?"
"Hì"
"Còn nữa, anh ấy biết chị là bạn của em à?"
Lần này, Eliza không cười trừ cho qua nữa mà chuyển sang gật đầu lia lịa. Eliza bổ sung thêm: "Em từng cho anh ấy xem ảnh hai đứa mình chụp chung rồi. Với cả, có một lần anh ấy đến đón em về nhà, anh ấy từng thấy chị."
Thế thì rõ rồi. Hôm ở tiệm bánh, chính vì anh nhận ra cô nên mới đứng ra giúp đỡ. Nhưng cô vẫn rất biết ơn anh. Cô còn biết, anh là một người vô cùng tinh tế. Nếu anh không bảo Eliza giữ mồm giữ miệng, giả vờ không quen biết cô, có lẽ giờ đây trong công ty sẽ có người nghĩ cô lợi dụng mối quan hệ để vào công ty. Lam nhìn Eliza mà không biết nên vui hay nên giận, Lam trêu:
"Đây là em cố tình giới thiệu thêm người vào công ty của anh trai em chứ gì? Vì chị giỏi quá đúng không?"
Cả hai cô gái cười tươi, Eliza đáp: "Chứ không phải chị tìm hiểu thấy công ty này tốt quá nên muốn vào làm việc ở đó à?"
Lam nghĩ lại ngày đầu tiên đi làm mà cảm xúc lẫn lộn. Từ sáng đến tối, cảm xúc của cô cứ lượn lên lượn xuống như Phi Long Thần Tốc ở Sunworld, Hạ Long vậy. Cô ngả lưng xuống giường, miệng lẩm bẩm:
"Chị vẫn còn sốc quá."
Eliza nghe cô lẩm bẩm bằng tiếng Việt thì chẳng hiểu gì hết, có lay người thì Lam cũng không nói. Eliza nghĩ chắc bà chị mình đi làm mệt quá nên ấm đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh