Chương 3: Nguy hiểm
Lam mặc kệ Eliza, cô lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ để kể về ngày đi làm đầu tiên. Ở Việt Nam hiện đang là nửa đêm, cô nhắn tin trước và mong mẹ có thể đọc được vào sáng hôm sau. Múi giờ ở London và Hà Nội chênh nhau 6 tiếng đồng hồ, nên dù có thời gian nhưng Lam ít khi được nói chuyện với người nhà.
Nhắn tin xong, Lam mới quay sang Eliza, nói:
"Chị nghĩ chị phải tìm nhà cho thuê, không thể ở kí túc xá mãi được."
Gương mặt Eliza lập tức biến đổi, một phần là vì không thể ở cùng Lam, một phần vì lo chị bạn thân của mình không lo được tiền thuê nhà ở London.
"Thế chị đã tìm được nhà chưa?"
"Chưa, giá cao quá. Mà chỉ có một mình chị ở thì không ổn lắm, nên chị đang có ý định ở ghép với người khác."
Eliza nghe vậy thì mắt sáng lên, cô nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
"Hay là để em ở cùng chị, bọn mình thuê căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Em sẽ hỏi anh trai em, anh ấy chắc chắn biết một vài nới có giá mềm hơn những nơi khác."
Nói rồi, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai của mình như thể chắc chắn rằng Lam sẽ đồng ý. Đúng thật như vậy, Lam cảm thấy vừa có thể thuê nhà, vừa được ở chung với chí cốt của mình thì còn gì bằng. Nằm nghỉ ngơi một lúc, Lam đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Khi tắm xong, Eliza nhìn cô và nói:
"Anh của em tìm được căn hộ phù hợp rồi, cuối tuần này sẽ dẫn chúng ta đi xem."
"Thật sao? Nhanh thật đó."
Nhờ vào phúc lợi được làm bạn với Eliza, cô được hưởng theo bao nhiêu thứ. Eliza đã giúp cô rất nhiều từ khi hai người quen biết, anh trai của em ấy—Alex cũng vậy. Alex đã giúp cô khá nhiều lần kể từ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm bánh. Nghĩ đến đây, cô mới nhận ra mình chưa mang trả cho anh chiếc ô đen ấy.
———————
London đón ngày mới bằng một cơn mưa phùn rả rích, bầu trời bị che phủ bằng những đám nây màu xám xịt. Lam che ô, cố gắng để mưa không dính vào quần áo, bởi cô ghét nhất cảm giác ướt át, rất khó chịu. Cô ghé qua tiệm cà phê đối diện công ty mua một cốc Americano nóng hổi.
Trong khi đợi phần của mình, đằng sau cô vang lên một giọng nói khá quen thuộc và khiến cô giật mình:
"Cho tôi một cà phê lạnh mang về."
Cô ngoảnh đầu lại, là Alex - sếp của cô aka anh trai Eliza.
"Chào anh."
"Em cũng mua cà phê à?"
"Vâng."
Đoạn hội thoại ngắn ngủn kết thúc cũng là lúc cốc cà phê của cô được mang ra, bỗng dưng cô nghĩ đến Iris nên đã gọi thêm một cốc nữa. Khi Alex nhận cà phê và rời đi, cô đột nhiên nghĩ đến chiếc ô rồi chạy theo anh. Ở ngoài đang mưa, vậy mà anh còn không cần đến ô. Cô gọi anh:
"Alex."
Cô vừa gọi vừa bung chiếc ô màu đen ra che cho anh. Dáng người anh cao hơn Minh Lam rất nhiều, cô ước lượng anh phải cao từ 1m85 trở lên. Vốn người Việt Nam đã có dáng người nhỏ hơn người Anh, Lam còn thừa hưởng gen nhỏ nhỏ của mẹ nên cố gắng lắm mới cao đến 1m60. Do khoảng cách chiêu cao, nên cô phải vươn tay thật cao mới có thể che ô cho anh.
Alex nhìn bộ dạng thấp bé nhỏ con của cô thì vô thức bật cười nhè nhẹ, anh cầm lấy chiếc ô mà cô đang cầm trên tay, nói:
"Thanks, anh còn đang định mua ô mới."
Nói rồi anh quay lưng rời đi, còn cô lại ngại ngùng vì nụ cười của anh khi nãy. Cô biết anh nghĩ gì, nhìn cô buồm cười quá chứ sao. Cô vào quán nhận nốt phần cà phê cho Iris, sau đó liền sang công ty ngay.
Hôm nay có vẻ phòng thiết kế rất bận rộn, vừa bước vào phòng, cô đã thấy nhiều người khác khác đã đến trước mặc dù cô đã đến khá sớm. Lam về chỗ ngồi của mình, đưa cốc cà phê cho Iris.
"Uầy, chị cảm ơn. Nay nhiều việc lắm đó, em cố gắng nha."
Iris nói thêm: "Phòng mình đang rối như ong vỡ tổ rồi , khách hàng đột nhiên đổi ý giữa chừng, khiến phòng chúng ta phải làm lại từ đầu, cái khó là chỉ còn ba ngày nữa để hoàn thành."
Minh Lam là thực tập sinh nên chưa thể bắt tay vào làm việc như Iris hoặc Tom. Cô chỉ có thể hỗ trợ và học theo các anh chị. Nhưng trưởng phòng là anh Richard lại tin tưởng vào năng lực của cô, giao cho cô vẽ một khu nhỏ trong dự án.
Các thành viên phòng thiết kế không ai được phép ngồi chơi. Giờ ăn chưa chỉ ăn qua loa một chút. Đến tận gần giờ về vẫn không có ai có ý định nghỉ ngơi. Cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng bút vẽ chuyên dụng. Người đầu tiên phá vỡ ỡ sự im lặng này là Richard.
"Mọi người nghỉ thôi, tan làm rồi. Hôm sau chúng ta cố gắng tiếp. Riêng Stella ở lại anh trao đổi một chút."
Động tác của Lam khựng lại, cô và Iris vô thức nhìn nhau, cô trả lời:
"Vâng."
Cuối giờ, cô đứng nghiêm túc trước bàn của trưởng phòng. Cô khá sợ hãi vì đột nhiên bị gọi lại trao đổi riêng. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của cô, anh nói:
"Không cần sợ hãi, anh muốn trao đổi về năng lực của em. Em khá giỏi đó."
"Em cảm ơn."
Richard đứng lên lại gần cô, nói:
"Nhưng chỉ dựa vào năng lực thôi thì chưa đủ để em trở thành nhân viên chính thức đâu."
Tâm trạng cô vừa thả lỏng nhưng câu nói đầy ẩn ý đó khiến tim cô đập mạnh hơn bao giờ. Một nỗi sợ đột ngột dâng lên, và cô không muốn nó xảy ra chút nào.
"Tất nhiên không phải là trò yêu đương công sở, anh không phải người ràng buộc như vậy. Chỉ là anh giúp em có cộng việc, có thu nhập. Còn anh có một người để giải trí."
Cô giật mình né sang một bên trước khi anh ta kịp sán lại gần. Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt toát lên sự dơ bẩn. Anh ta cười khẩy và nói:
"Em suy nghĩ kĩ đi. Sắp tới có một buổi thuyết trình với đối tác. Nếu em khôn ngoan, anh sẽ cho em lên thuyết trình, tạo công lao cho em để em ghi điểm trước mặt mọi người. Stella, em còn trẻ, hãy biết nắm bắt cơ hội. Một tuần nữa là hạn cuối để em trả lời anh."
Cô sợ tới mức không thể mở lời, Minh Lam siết chặt túi xách đi thật nhanh ra khỏi công ty.
Mới một ngày trước, anh ta còn là trưởng phòng thân thiện, hôm nay lại thành tên dơ bẩn đê tiện. Cô muốn báo cáo chuyện này, muốn kiện anh ta nhưng cô chỉ là một sinh viên và một thực tập sinh nhỏ nhoi. Minh Lam biết, cô không có khả năng đấu lại anh ta, nhất là khi cô không có bằng chứng. Trong phòng thiết kế có camera, những góc đó là góc khuất. Hơn nữa, anh ta nói rất nhỏ, nghe qua camera chắc chắn không lọt được một chữ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Iris:
"Em đang ở đâu? Anh ta có nói gì với em không?"
Iris có vẻ khá hốt hoảng, vội vàng hỏi cô.
"Em đang ở ga tàu. Chị muốn nói gì sao?"
"Richard không thân thiện như em nghĩ. Anh ta hay chèn ép nhân viên mới lắm. Cậu Nick là em họ của anh ta. Có khả năng là anh ta sẽ cướp công lao của em để tạo cơ hội cho Nick."
Minh Lam còn tưởng Iris biết chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng không, cô đã quá kì vọng vào chị ấy. Dù sao, cô mới vào công ty làm việc vài ngày, chưa thật sự thân thiết với bất kì ai. Càng không nên trông mặt mà bắt hình dong, để giờ lòng nặng trĩu, vừa lo vừa sợ. Cô nói qua loa rồi cúp máy. Cô không ngờ Richard là người như vậy, rất tệ.
——————————
Những ngày hôm sau, Lam luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Mỗi lần Richard lén liếc mắt nhìn cô. Cô lại rùng mình. Cô sợ lắm, rất sợ. Nhưng cô chẳng có ai để dựa vào ngoài chính bản thân mình. Cô chỉ có một con đường, và cô bắt buộc phải đi. Lam tự an ủi mình rằng, chuyện đó chẳng qua chỉ là một đoạn đường gồ ghề khó đi, chỉ cần cô đủ kiên trì và mạnh mẽ sẽ vượt qua.
Cho đến một ngày, cả phòng họp muộn để chuẩn bị cho buổi thuyết trình với đối tác lớn. Minh Lam lại bị Richard giữ lại vì lý do cô cần sửa đổi tài liệu. Anh ta lại gần cô, cười nụ cười đầy ẩn ý. Cô đứng bật dậy, lùi xa hắn.
"Stella, tên em hay thật đấy. Anh chỉ muốn cho em biết là còn 3 ngày nữa là hết thời hạn rồi."
"Tôi không chơi cái trò bẩn thỉu này với anh!"
Cô giữ cho giọng mình không run, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng trong mắt anh ta, cô chỉ là một chú thỏ đế bé tẹo và rất dễ bắt nạt. Anh ta không để lời nói của cô lọt vào tai, sải từng bước chân lại gần cô, nói:
"Em chắc chứ?"
Cô không trả lời câu hỏi của anh ta, Lam cảnh cáo:
"Nếu anh còn dở trò bẩn thỉu này nữa thì tôi sẽ thưa chuyện với giám đốc."
Nói rồi cô rời đi thật nhanh, nhưng Richard chợt bắt lấy cánh tay cô lôi ngược lại khiến cô mất thăng bằng áp sát vào người anh ta. Lớp mặt nạ thân thiện và hoà nhã giờ đây đã bị lột sạch.
"Xem ra không cần chờ đến 3 ngày nữa đâu."
Minh Lam hốt hoảng hất tay của Richard, cô chạy ra ngoài nhưng anh ta nhanh chóng bắt được cổ tay cô và lôi vào trong phòng. Cổ tay cô đau rát, cô hét rất lớn. Nhưng mọi người đều đã tan làm, bảo vệ ở tầng 1 không thể nghe thấy tiếng trên tầng 4. Hơn nữa trong phòng còn đóng kín cửa.
"Trong phòng có camera, anh không thoát tội được đâu."
"Em tưởng anh bị ngu chắc. Nếu hôm nay camera không bị hỏng, anh sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. May mắn quá."
Nói xong anh ta liền đè sát cô vào bàn, áp khuôn mặt đê tiện đó gần sát người cô. Tim của Lam đập loạn xạ, cô sợ. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, Lam giãy giụa kịch liệt, cô khua tay ra đằng sau, vô tình cầm được cốc nước trên bàn. Lam đập cốc nước vào đầu anh ta, cốc nước vỡ tan, mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com