Chương 4: Cảm thấy an tâm
Richard vội vàng đưa tay lên chắn đầu mình, Lam nhanh nhẹn vơ thêm hai chiếc cốc nữa ném vào người anh ta rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Cô sợ thang máy không lên kịp nên liền chạy xuống cầu thang.
Đôi chân cô run run, mắt ươn ướt còn tim thì đập loạn lên vì hoảng sợ. Từng bước chân nện từng tiếng trên bậc thang, cô sợ chỉ chậm thêm chút nữa cô sẽ bị hắn bắt lại, cô không muốn bản thân mình có kết cục thê thảm.
Điện tầng một lờ mờ sáng, cô chạy loạn ra ngoài tìm kiếm một bóng người, một tia hy vọng cho mình. Đột nhiên, từ phía lối ra nhà xe vang lên tiếng trò chuyện và ánh đèn ô tô. Lam không cần biết đó là ai, cô lao đến nơi đó. Một bóng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Cô chạy nhanh hơn nữa, gọi:
"Alex!"
Anh đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu. Anh trông thấy cô trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Quần áo xộc xệch và nhăn nhó, gương mặt hoảng loạn, mắt còn có chút đỏ. Anh nhăn mày, tắt cuộc điện thoại và bước đến gần cô.
Minh Lam chạy đến, sợ hãi nói, giọng cô run run:
"Trưởng phòng Richard..."
Đôi mày anh nhíu lại, dường như đã hiểu cô muốn nói gì mặc dì Lam chưa nói hết câu.
Ngay sau đó, Richard chạy xuống tầng 1. Từ ngoài nhìn vào, cô có thể thấy rõ. Một nỗi bất an liền dâng lên trong lòng, cô bất giác núp sau lưng anh thở hổn hển. Richard một lúc sau đi đến nơi hai người đang đứng, anh ta nhìn thấy Alex thì tái mặt, lắp bắp biện minh:
"Stella không làm tốt công việc tôi giao nên tôi mới doạ—
"Ngày mai tôi sẽ đưa chuyện này lên Ban Giám Đốc, chấm dứt hợp đồng làm việc với anh."
Hắn ta vội vã giải thích:
"Không có bằng chứng, anh thật sự tin những gì cô ta nói à?"
Alex chưa lên tiếng, Lam đã nói trước: "Có bằng chứng"
Cô ngước lên nhìn Alex, nói tiếp: "Chúng ta phải lên phòng của bộ phận thiết kế."
"Được."
Richard hoang mang tột độ, hắn biết camera đã bị hỏng nên không thể trích xuất. Không đợi hắn suy nghĩ lâu, Alex gọi hai người bảo vệ đi theo cô lên phòng thiết kế. Cửa phòng mở toang, trên nền đất văng vãi những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, bàn ghế bị xô đẩy, trông rất hỗn loạn.
Cô đi vào trong, khung cảnh này khiến cô nhớ lại những gì vừa xảy ra, đột nhiên cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Lam bước đến chiếc kệ sách trong phòng, cầm hai cuốn sách to đặt xuống bàn. Cô luồn lay vào trong lấy ra chiếc điện thoại của mình. Lam đã giấu nó ở đó và bật chế độ ghi âm khi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, bởi cô cảm thấy ánh mắt của Richard hôm nay nhìn cô đặc biệt lạ thường. Kết quả đúng là điềm báo chẳng lành.
Richard nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn hiển thị chế độ ghi âm liền tái xanh mặt. Lam đưa cho Alex chiếc điện thoại, nhẹ giọng nói:
"Em bật chế độ ghi âm từ khi bắt đầu cuộc họp nên sẽ khá lâu sau mới có thể nghe được thứ cần phải làm rõ."
"Cuộc họp kéo dài bao lâu?"
"Hơn 1 tiếng."
Alex tua hơn 50 phút, tua thêm hơn 60 phút. Khi tiếng "kết thúc cuộc họp" vang lên trong bản ghi âm, cũng là lúc Richard run bần bật. Từng lời nói dơ bẩn của hắn đều được thu hết vào trong máy, tất cả mọi người đều nghe rõ. Alex không thể nghe thêm nữa, anh tắt máy trả điện thoại cho cô rồi nói:
"Ngày mai tôi sẽ đưa chuyện này lên ban giám đốc. Công ty của tôi không chứa chấp loại người như anh."
—————————
Lam đi theo sau Alex, cô trầm ngâm và không thể tưởng tượng nổi những gì cô vừa đối mặt. Chắc chắn phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn.
"Stella."
Cô ngẩng đầu. Ánh mặt anh mang màh xanh dương như biển cả dập dềnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ. Cô nghĩ thầm, ít nhất sếp của cô là một người tốt, còn về Richard, cô sẽ xem hắn như một thư thách nhỏ cô đã có thể vượt qua.
"Anh đưa em về."
"Ơ..."
"Nhanh lên."
Alex không cho cô thời gian suy nghĩ hay từ chối, lời nói của anh như một mệnh lệnh mà cô đành phải tuân theo. Khi ngồi yên trong chiếc xe ô tô màu đen, Alex mới tiếp tục lên tiếng:
"Xin lỗi em, anh sẽ xử lý nghiêm túc Richard."
"Không phải lỗi của anh. Ngược lại em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu lúc đó anh không tin em thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm."
Alex không đáp lại lời nói của cô, chỉ nhắc cô cài dây an toàn cẩn thận.
Chiếc xe dừng chân gần khu kí túc xá nữ. Cô chào anh rồi đi lên tầng. Ngay khi vừa vào phòng, Lam đã cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Eliza.
"Chị gặp chuyện mà không nói với em à?"
"Lúc đó chị không biết phải làm thế nào..."
Eliza ôm lấy Lam, cô nói:
"Nếu Alex không nói chuyện này với em, thì chắc chị không định nói gì đâu đúng không?"
Lam chợt thấy cô rất may mắn, cô có một người bạn tốt nơi đất khách quê người, có những đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ trò chuyện cùng cô và cả người được gọi là sếp nữa. Cô đáp lại lời của Eliza, giọng bình thản:
"Có mà, chị vẫn không sao đó thôi. Em tưởng động vào chị mà dễ à?"
Eliza phì cười, ánh nhìn pha chút trách móc đáng yêu. Lam không muốn nói về chủ đề này nữa, cô nhắc đến chuyện căn hộ mà họ nhờ Alex tìm giúp.
"Phải rồi, anh của em đã tìm được căn hộ nào chưa?"
"Rồi, một căn hộ cùng toà với căn hộ của anh Alex luôn."
Cô khựng lại. Làm gì có ai thích được ở gần nhà sếp của mình có chứ. Cô định lên tiếng từ chối , nhưng lời nói tiếp theo của Eliza đã đá bay suy nghĩ đó của cô:
"Căn này giá rẻ hơn nhiều đó chị, tại vì anh Alex là bạn tốt của ông chủ cho thuê căn này. Năm ngoái anh ấy còn giúp ông chú này cải tạo lại nhà, lấy giá rẻ luôn nha."
Lam nghe vậy thì hào hứng hơn hẳn, dù cùng toà với sếp thì đã sao. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm đươc nơi ở tốt. Cô chốt một câu "Ok" rồi đi ngủ. Khổ nỗi, cô không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng kinh hoàng tối nay cứ ùa về khiến cô bất giác rùng mình. Nghĩ đến đó, cô không thể tự chủ được mà nhớ về Alex. Khi núp sau tấm lưng vững chắc của anh, cô như tìm được một cọng rơm cứu mạng an toàn mà an tâm dựa vào.
Anh ấy đã giúp cô hai lần. Lần thứ nhất là giải vây, lần thứ hai là giải cứu...còn lần thứ ba, cô được hưởng ké mối quan hệ của anh và Eliza nên được thuê nhà giá rẻ. Cô biết phải đền đáp anh thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com