Hành trình tìm ba
Đêm muộn, mấy chị em tôi lao ra ngoài để tìm ba, nhưng không một dấu vết. Công an chỉ can thiệp sau 24h nạn nhân mất tích. Tôi lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn của mình để đoán xem ba tôi sẽ dừng chân ở đâu? Và tôi đã đoán đúng hướng đi của ba, nhưng việc tìm kiếm vẫn như mò kim dưới đáy biển. Tôi và em trai chạy đến các bệnh viện lớn ở ngoại thành, vào phòng cấp cứu để hỏi, rồi lặng lẽ ra nhà xác mở từng cái xác chưa có người nhận để tìm. Tất cả đều vô vọng!
Đến trưa, mấy anh chị em ngồi họp lại để tìm giải pháp. Bỗng dưng tôi có linh cảm, ba đang ở bệnh viện 115. Tôi nói ra điều đó nhưng các anh chị đều không tin, vì hướng ba đi ở ngoại thành. Mãi đến 5h chiều, việc tìm kiếm giường như phải dừng lại vì mọi người đã kiệt sức, không còn một tia hy vọng nào. Quanh tôi là cánh đồng lúa bạt ngàn dưới chân cầu An Hạ - Củ Chi. Tôi quay sang nói với em trai:
- Về nhà thôi, chờ tin từ công an.
- Chị mệt thì ngồi xuống nghỉ, em đi thêm một vòng hỏi thăm, không có tin gì thì mình về.
15 phút sau em tôi chạy ra mừng rỡ hét lên
- Có tin rồi, một chú lớn tuổi mới báo là lúc sáng có một anh thanh niên cứu 1 người đàn ông nằm bất tĩnh trên cánh đồng.
Rồi chú chỉ chỗ cho chúng tôi tìm đến căn lều của anh thanh niên làm nghề cắt lúa mướn. Chính xác là anh đã gọi công an địa phương ngay khi nhìn thấy ba tôi. Ba tôi được đưa đến bệnh viện Hóc Môn từ sáng sớm. Chúng tôi chạy đến bv Hóc Môn thì được thông báo là ba tôi đã được chuyển đến bệnh viện Nhân Dân 115. Cả gia đình tức tốc chạy đến bệnh viện 115.
Vừa vào phòng cấp cứu, tôi gục ngã khi thấy ba nằm bất động trên băng ca, mặc chiếc áo thun trắng, trên ngực ghi dòng chữ "VÔ DANH" màu đỏ. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Để không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, 2 anh bảo vệ đã nhanh chóng lôi tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Bên trong, mẹ và em trai đang gặp bác sĩ. Mọi việc điều trị lúc này mới được bắt đầu khi bác sĩ nắm được thông tin. Sau 2h cấp cứu, bác sĩ gặp trao đổi với người nhà.
- Bệnh nhân có nghiện rượu không? Vì kết quả xét nghiệm máu có cồn
- Ba tôi không bao giờ uống rượu
Để có can đảm, ba đã uống rượu, và chính rượu đãlàm giảm tác dụng của thuốc ngủ, nên ba vẫn còn hy vọng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com