Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tiêu Chiến nã một phát súng, đường đạn lệch đi đáng sợ.

Dưới cơn thịnh nộ, hai tay Tiêu Chiến đều hơi run lên, căn bản là lúc này cậu không giữ chặt nổi súng.

Tiêu Chiến đoạt trước tiên cơ đối súng với địch, nhưng do viên đạn bay quá cao, nên sau phát súng đó, cậu bị ăn lại một viên làm tụt nửa thanh máu.

"Tao fuck cả nhà họ máu mày..." [:))]

Tiêu Chiến không cam lòng cắn răng, núp về lại vật chắn.

Tiêu Chiến uống thuốc tăng hồi máu, trong 4 giây chờ đợi cậu mau chóng buông chuột ra, đưa hai tay mười ngón giao nhau vặn xoắn, rồi lập tức thả ra. Trước nửa giây CD kết thúc thì nắm chặt chuột cùng bàn phím, thật mau chóng rút lui ra sau hai bước, núp lệch ra một vật chắn khác, chừa tầm nhìn cho Vương Nhất Bác.

"Trước đây không chú ý..." Vương Nhất Bác lén bắn vỡ mũ 3 của một tên Are, đột nhiên mở mic nói, "Em còn chửi tục nha..."

Tiêu Chiến run lên, mới phản ứng được vừa nãy cậu nói cái gì, vội nói: "Không phải, em sẽ nhanh sửa lại, em..."

"Không mắng em." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, bấm ống ngắm xác định vị trí địch, lạnh nhạt, "Đột nhiên nghe thấy, càng hăng hơn."

Tiêu Chiến mau chóng nã một băng đạn, gây cho địch mất một phần ba máu, cậu hơi thẹn thùng, nói xin lỗi: "Em, sau này em sẽ không nói nữa."

"Nói rồi, không mắng em mà, độc mồm tí, sẽ đánh càng hăng hơn." Vương Nhất Bác uống nước tăng năng lượng, "Tay còn run à?"

Mặt Tiêu Chiến đã có vài điểm màu máu, lúc này cậu mới phát hiện tay của mình đã không còn lạnh, lắp bắp: "Tốt... Tốt hơn rồi."

Vương Nhất Bác thu hồi ý trêu đùa xen lẫn trong giọng nói, một ý hai tác dụng, vừa nhìn chằm chằm Are vừa lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến mới biết được vừa rồi là Vương Nhất Bác điều tiết tâm tạng cho cậu.

Trong game, nhân vật Tiêu Chiến vô ý thức nhìn về phía Drunk.

Drunk nhiều lần thò đầu ra, bấm ống ngắm, xác định vị trí Are.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng, tố chất tâm lý thi đấu của người này đến cùng là mạnh tới cỡ nào.

Dưới tình hình này, mà không hề bị quấy rầy bởi tâm trạng, thậm chí còn có thể phân tâm an ủi tâm trạng đang tiêu cực của đồng đội.

Quả thực đáng sợ.

Vương Nhất Bác nói như gió, "Có thể họ muốn công chúng ta, chọn điểm, cố chống, đừng để địch công phía sau."

Mục đích của Are rất rõ ràng, không nhắc tới việc hao tổn về người, họ chỉ muốn HOG đoàn diệt, nếu như họ bị công, thì dù có liều mạng bị đoàn diệt cũng phải khiến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chết ở đây.

Vương Nhất Bác bậm môi: "Có muốn chơi một làn sóng cực hạn không?"[1]

[1]Cũng gọi là Nhất đao lưu, tên như ý nghĩa, chính là nắm lấy cơ hội trong chớp mắt, dựa vào tình thế phe mình mạnh hơn địch, dùng toàn bộ sức mạnh như một làn sóng đánh gục địch.

Tiêu Chiến đã khôi phục trạng thái, điều khiển súng: "Chơi."

"Anh sẽ cho một tên bò, còn em tranh thủ hai giây cuối họ gần cứu được người dậy thì chạy qua công." Vương Nhất Bác híp híp mắt, "Cần em đánh hai, có dám thử không?"

Tiêu Chiến không hề mảy may do dự: "Anh đánh."


Vương Nhất Bác bấm ống ngắm, nhỏ giọng: "Đây là phương án một, phương án hai, nếu như em bị đánh gục, anh không thể đi cứu em, thậm chí..."

Tiêu Chiến đổi qua khẩu SCAR-L, không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu như em gục, lập tức báo vị trí cho anh, anh vứt lựu nổ luôn cả đám."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thông minh."

Bốc Na Na xem mà sững cả người, yên lặng: "Cậu...cậu..."

"Tôi làm sao? Cậu cho rằng tôi chỉ có thể bán mỗi cậu?" Vương Nhất Bác lén bắn, một phát headshot, "Đi!"

Tiêu Chiến đã sớm tắt chế độ auto trên súng trường, cậu nhiều lần nhìn qua ống ngắm, xác định Are đang cứu người mới xông thẳng ra ngoài.

[Trong quá trình edit có thay đổi cách dùng từ thì mọi người cũng thông cảm, não cá vàng nhớ gì dùng lấy.]

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng đổi chỗ, súng, đứng dậy sấy liên tục, sau mấy phát súng thành viên Are bị bức ra khỏi vật chắn bị Tiêu Chiến hạ gục, ở chỗ khác, Tiêu Chiến vòng qua vật chắn giáp mặt ác chiến với đội trưởng Are còn sống sót cuối cùng, trong chớp mắt bị trúng mấy viên đạn từ Tiêu Chiến, giáp 2 trên người bị nát, HP thấy đáy, Are cuối cùng thế là bị Tiêu Chiến sấy chết.

Cùng một giây, hai thành viên bị gục trước đó bị loại thẳng khỏi trò chơi. [2]

[2] Không giải thích không được, 'nằm bò' ' hạ gục' đều là trong trạng thái phải được đồng đội cứu mới đứng dậy chiến tiếp được.

Are đoàn diệt.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, quả nhiên là cực hạn...Trán cậu lúc này toàn là mồ hôi.

"Quá đỉnh!" Bốc Na Na mở mic rống to, "Tao fuck cả nhà mi! Ai diệt ai? Ai dạy ai làm người? Há?!"

Lão Khải không am hiểu cận chiến với địch, nhìn thao tác của Tiêu Chiến mà nghẹn ngào: "Trời ơi! Trâu bò mà!"

Tiêu Chiến nằm xuống, dùng thuốc hồi máu.

"Nhặt đồ." Vương Nhất Bác nhặt lại di sản của team Are, anh ngước mắt, nhìn camera trước mặt mình, cười một tiếng, nói, "?????."

Vương Nhất Bác đoán không lầm, đạo diễn hình ảnh đã chuyển góc nhìn đến chỗ anh, lời Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười kia, làm chúng khán giả ngoài sân xao động ầm ầm một trận.

Bốc Na Na mê man: "Cậu nói gì đấy?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không có gì... Cảm ơn team Are đã ship hàng."

Lão Khải dở khóc dở cười: "Cậu cứ phải nhây lần này?"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ít đạn, "Chạy bo."

Trận đầu tiên, Are là team bị diệt đầu tiên, xếp hạng đầu nhưng ngược từ dưới lên. Ở đầu trận do bị tổn hại nghiêm trọng về người, nên đến bo cuối HOG gặp đại đại bất lợi, cuối cùng không địch lại team MOON Hàn Quốc cùng team TGC Trung Quốc, nên xếp hạng 3, tổng điểm hạng 4.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Lại Hoa chau mày, sắc mặt nghiêm túc: "Are đã hoàn toàn bị loại..."

Tân Ba còn chưa hồi hồn, hí ha hí hửng nói: "Không tốt sao? Ai bảo bọn họ chơi bẩn!"

Tiêu Chiến hơi mím môi, nhỏ giọng nói: "Nên họ sẽ làm gậy quấy phân đến cùng..."

Tân Ba dại ra, ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí của mình, không nói lời nào.

Hiện giờ HOG đang xếp thứ 4, cũng không tính là thấp, nếu như không có ngoại giới quấy rầy, mấy trận sau đó có liều một phen thì vẫn còn cơ hội, nhưng giờ bọn họ đang bị team 'chuẩn' bị loại nhìn chằm chằm, về sau sẽ càng ngày càng khó đánh.

Trong phòng chờ bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Tiêu Chiến cắn răng: "Cũng chỉ tại tôi."

"Không liên quan gì Youth!" Bốc Na Na vội nói, "Là hôm qua tôi cùng Lão Khải thanh lý Are, muốn trách cũng là trách..."

Lại Hoa thiếu kiên nhẫn ngắt ngang Bốc Na Na: "Không ai muốn truy trách!"

Vương Nhất Bác dựa vào một bên uống nước, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu chắc chắn sẽ không truy chứ?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thả bình nước khoáng xuống, nhìn Tiêu Chiến, "Youth, vừa nãy lúc mà Na Na cùng Lão Khải chết, sau đó thì em quăng tai nghe, là có ý gì?"

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng: "Em..."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Em muốn đánh nhau?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng không quá nghiêm khắc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như bị túm đầu giáng cho một bạt tai vậy, gò má nóng đỏ lên.

Bốc Na Na nhìn tới nhìn lui hai người, cái lúc mà Tiêu Chiến tháo tai nghe muốn đứng dậy, thật sự là hắn cũng giật mình, nhưng hắn vẫn theo bản năng muốn hòa giải: "Cậu làm gì vậy? Tiêu Chiến làm thế không phải cũng vì cậu sao? Đang yên lành thương lượng đối sách, sao đột nhiên lại..."

"Tôi không nói chuyện với cậu." Vương Nhất Bác lý sự với Bốc Na Na, tiếp tục hỏi Tiêu Chiến, "Có phải là muốn đánh nhau không?"

Nguyên nhân ngọn nguồn chuyện Are hôm qua đúng là do Tiêu Chiến gây ra, trong lòng Tiêu Chiến lúc này vẫn đang hối hận xấu hổ, giờ lại bị Vương Nhất Bác hỏi trách, trong nháy mắt khó chịu tới không thở nổi. Tiêu Chiến để bình nước qua một bên, âm thanh khàn khàn: "Phải."

Vương Nhất Bác cau mày, một lát sau mới nói: "Các cậu ra ngoài trước, tôi có việc nói riêng với Youth."

Lại Hoa hơi do dự, cũng không nói nhiều, ra ngoài trước tiên.

Bốc Na Na cười gượng ba phải: "Có việc gì thì sau thi đấu nói tiếp, Tiêu Chiến! Nhận sai trước đã!"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Bốc Na Na, Bốc Na Na chớp mắt kinh sợ, cúi đầu đi ra ngoài.

Tân Ba đi ra cuối cùng, kinh hồn bạt vía, đóng cửa lại.


Trong phòng chờ dành cho HOG, trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ.

Môi Tiêu Chiến phát khô, cảm thấy bản thân lúng túng cực kỳ.

Bình thường Tiêu Chiến cũng không sợ Vương Nhất Bác.

Cậu là vừa kính vừa yêu đối với Vương Nhất Bác, tình cờ trốn tránh Vương Nhất Bác cũng chỉ là vì nguyên nhân tính cách, hay xấu hổ mà thôi, chứ trước giờ cậu không sợ sệt Vương Nhất Bác như người ở đội 2 cùng đào tạo trẻ.

Nhưng lúc này, Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác hơn nửa phần ý cười cũng không có, là thật sự có chút sợ.

Giọng Tiêu Chiến không được lưu loát: "Em... em..."

"Chỉ một lần này thôi."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Lần sau..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng cảnh cáo, "Lần sau còn dám đánh nhau, nhất định anh phải ở ngay trước mặt tất cả mọi người mắng em."

Tiêu Chiến dại ra vài giây, đôi môi tái nhợt mau chóng hồi máu.

"Khống chế tính tình." Vương Nhất Bác vặn bình nước ra, uống một hớp, "Phía sau mỗi một team đều có một trọng tài đứng gác, giữa hai team còn một người ghi chép, ngoài ra bên cạnh còn có bao nhiêu cái camera nhìn chằm chằm em...Em chỉ mới rời khỏi chỗ thôi, là họ có thể cảnh cáo em, hoặc nghiêm trọng hơn là cấm thi đấu."

"Một cuộc thi đấu, không đáng kể, quan trọng nhất vẫn là em đó?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Nhất thời kích động, tạo ra hành vi bạo lực, nếu như bị cấm thi đấu cả đời, em..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười khẽ: "Em muốn giải nghệ theo anh luôn?"

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ lên nhanh chóng.

"Em..." Tiêu Chiến cụp mắt, "Em sai rồi."

"Không nên dùng cả đời mình trả nợ cho sự kích động nhất thời... Được rồi, bỏ qua." Vương Nhất Bác vốn không đành lòng mắng Tiêu Chiến, thấy cậu đã hiểu rồi thì đúng lúc đổi đề tài, "Hôm qua em thanh lý Are không hề sai, hôm nay Are tới cản chúng ta cũng không hề sai, không cần nghĩ nhiều tới cái này nữa."

Tiêu Chiến lúng túng: "Nhưng tại em..."

"Anh nói rồi, không liên quan gì tới em." Vương Nhất Bác cười khẩy, "Hơn nữa... Anh cũng không sợ bọn họ."

Thời gian nghỉ ngơi lập tức trôi qua, mọi người trở lại vị trí của mình.

Bốc Na Na cẩn thận nhìn sắc mặt của hai người, kinh ngạc: "Tiêu Chiến, sau khi cậu chịu đựng xong giáo huấn, sao tôi nhìn mặt cậu càng lúc càng đẹp mắt cơ chứ?"

Tiêu Chiến ho khụ, lắc đầu: "Đâu có..."

Vương Nhất Bác giật khăn giấy lau chùi bàn phím, miễn cưỡng nói: "Không mắng em ấy."

Bốc Na Na xem thường nhìn Vương Nhất Bác: "Không mắng? Không lẽ cậu phạt thể[3]?"

[3] dùng cách xử phạt về thể xác (đối với học sinh, như phạt đứng, quỳ, khẻ tay.)

Tiêu Chiến càng ho hơn.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ bàn phím, cười khẽ: "Cậu nói đúng lòng tôi."

Lão Khải thấy hai người vẫn chưa xảy ra xung đột nên yên tâm, nói: "Không có là tốt rồi, trận này đổi quần áo được không? Cái team củ chuối kia chắc là nhớ kỹ quần áo chúng ta rồi, còn phải..."

"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Cứ để họ tới...Hôm nay tôi sẽ giúp họ cai luôn mạng."

Hiện tại team đang xếp hạng 4, còn có Are nhằm vào, áp lực để HOG đoạt mũ quá lớn, Lão Khải vốn đang căng thẳng, nghe thấy thế thì phì cười: "Kỳ • kết thúc eporst • Túy, tại dịch ngày cuối cùng cũng phải mang theo vật tế."

Vương Nhất Bác cười không nói gì.

Bốc Na Na lau mặt một cái, gầm nhẹ một tiếng: "Đến! Cố lên!"

Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì.

Trận thứ hai, team HOG đánh giết được14 người, Vương Nhất Bác đánh giết được 4 người, Tiêu Chiến đánh giết được 8 người, Bốc Na Na đánh giết được 2 người, team đứng top 1, tổng điểm xếp thứ 2.

Trận thứ ba, lần thứ hai team HOG gặp team Are, Lão Khải bị giết, team Are đoàn diệt. Cuối cùng HOG xếp hạng 7, tổng điểm xếp hạng thứ 3.

Trận thứ tư, team HOG lấy được top 2, tổng điểm xếp thứ 2, cách team MOON Hàn Quốc đang xếp hạng thứ nhất tới 235 điểm.

Trận thứ 5.

Bốc Na Na lau mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán, hận đến nghiến răng: "Team củ chuối Are lại chạy tới chơi tự sát nữa, các cậu đi đi, tôi không nhặt gì khác, chỉ tìm nhặt lựu đạn, không phải chơi tự sát sao? Tôi chơi với họ!"

Lão Khải chau mày: "Không, để tôi, tôi chết thì các cậu vẫn ăn gà được."

"Sao đây? Muốn cướp vị trí chỉ huy?" Dù đang ở tình thế điểm kém hơn, nhưng nhìn Vương Nhất Bác như không bị ảnh hưởng, "Tất cả như cũ, không cho phép bất luận ai hành động một mình."

Tiêu Chiến không ngừng hé miệng môi, các con số không ngừng né qua trong lòng, cậu nhanh chóng tính nhẩm, phán đoán phải giết được bao nhiêu mạng, đạt được thứ tự bao nhiêu mới có thể kéo được 235 điểm đòi mạng này.


Lão Khải cẩn thận quen rồi, không thể không nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Đội trưởng... Khẳng định là MOON muốn giữ hạng, khó mà họ để lọt ra một phân điểm, chắc sẽ phân tán để bảo đảm thứ hạng, chúng ta..."

Lão Khải đánh bạo, thử dò xét: "Chúng ta chơi chắc ăn, bảo đảm lấy top 2, hay là..."

Bốc Na Na ý thức được vấn đề, chậm rãi nói, "Hạng 3 đang là TGC, bọn họ đang kém chúng ta 75 điểm..."

"Không chỉ bọn họ, team FIRE đang hạng 4 cũng chỉ kém chúng ta 120 điểm, cũng không phải là không thể." Lão Khải không thể không nhắc nhở mọi người, "Thật ra chúng ra cũng khó an ổn ở ba vị trí đầu, nếu chúng ta mở màn mà lạnh, hoặc là gặp phải team Are ngu ngốc, không chừng... Sẽ bị TGC cùng FIRE chạy tới, đến lúc đó.. Chúng ta sẽ hạng 4."

Hạng 4, chẳng là cái thá gì.

Lão Khải nhỏ giọng nói: "Giữ hạng, có thể chọn lựa hai cách, chúng ta tách ra loot dạo, cho dù lúc đầu gặp phải Are, cũng sẽ không tổn thất quá lớn..."

"Fuck." Bốc Na Na cắn răng, "Tranh hạng thì thôi, còn phải đề phòng cái team củ chuối này." ( thật ra tui muốn edit là củ lìn...)

"Hơn nữa..." Lão Khải không yên lòng nhìn Vương Nhất Bác, "Tay cậu..."

Tiến vào game, tất cả mọi người tập hợp ở quảng trường, Vương Nhất Bác xoa nhẹ cổ tay phải, đột nhiên nói: "Youth, lần đánh trận solo đó, sao em không giữ hạng? Tại sao còn muốn liều chết cùng Hoa Lạc?"

Đột nhiên bị điểm tên, Tiêu Chiến có hơi sửng sốt một chút, trầm mặc chốc lát mới nói: "Thi đấu điện tử, không có hạng hai."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Bốc Na Na cùng Lão Khải trầm mặc một lát, mắng vài câu thô tục, cười to: "Được!"

Trận thứ 5, tuyến bay Z thành N cảng, HOG không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy sân bay.

Are nhảy sân bay theo, diệt sạch.

Team Nhật Bản nhảy trạm quan sát, diệt sạch.

Hai người team MOON tách ra giữ loot dạo giữ hạng gặp phải team HOG ở cầu lớn phía Đông, diệt sạch.

Lão Khải nhìn chằm chằm thông báo kích sát trên màn hình, nhanh chóng tính điểm bốn team đang đứng đầu.

Tiêu Chiến đã giữ chắc đầu một người, hỏi hắn, "Còn kém bao nhiêu?"

Lão Khải mau chóng nói: "MOON còn một đang núp, không tính điểm xếp hạng, tạm thời tính ngang hàng, team họ mới giết được một người, chỉ hơn chúng ta khoảng 145 điểm."

Đang khi nói chuyện thì máy bay thả hòm cứu trợ( về sau edit là hòm thính), con mắt Tiêu Chiến sáng ngời, nhỏ giọng nói: "Xe còn nhiều xăng không?"

"Còn." Lão Khải không chắc lắm nói, "Cậu muốn...cậu..."

Có thể là vì hưng phấn, nên giọng Tiêu Chiến hơi run: "Đội trưởng không có súng tốt, chỉ có x4..."

Vương Nhất Bác hiểu rõ.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi đi."

Tiêu Chiến đem mũ 3 của mình cho Vương Nhất Bác, đạn thừa cho Bốc Na Na, khẩu súng thừa cùng dược phẩm thì ném cho Lão Khải, lái xe đuổi theo máy bay thả thính.

Vương Nhất Bác đứng chỗ cao canh cho Tiêu Chiến.

Trong năm trận thi đấu, trận nào HOG cũng phải chạy bo, mỗi trận còn bị team Are quấy rầy, vận may đã quay lưng tới cực điểm, nên Tiêu Chiến muốn chạm một cái, cậu nghĩ mình không thể xui xẻo hơn nữa.

Tiêu Chiến lần này đã thắng.

Trong hòm thính: Súng bắn tỉa AWM, 20 viên Magnum, ống ngắm x15, một cái kim tiêm.

Tiêu Chiến thuận lợi nhặt thính trước khi team khác chạy tới, nhặt xong hoả tốc lái xe trở về.

Vương Nhất Bác đổi qua AWM, hoạt động lại cổ tay phải đau nhói.

Bình luận viên ở sân líu lưỡi: "Team HOG Drunk đã lấy được khẩu bắn tỉa quái vật AWM! Team Hàn Quốc quá không cẩn thận, để khẩu súng tỉa này cho Drunk, chuyện này..."

Một bình luận viên khác không quá lạc quan nói: "Có người nói, lúc Drunk cầm khẩu này, không lúc nào không ăn gà..."

Bình luận viên bên cạnh cười ha ha: "May là, anh ta chỉ có 20 viên đạn Magnum đi kèm AWM, hiện giờ các team còn nguyên vẫn nhiều, dựa theo tình hình này, nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ lấy được bốn đầu người đi."

"Có thể, nhưng khẩu này rất khủng bố, Youth team họ ở sân bay đã giết được không ít mạng, nếu giờ bọn họ dùng ưu thế mạng người đuổi theo team MOON chúng ta, thì quá là mạo hiểm...Điểm chủ yếu tạo thành là từ xếp hạng, nếu họ chơi theo lối đó, chẳng may giao chiến bất lợi, chỉ sợ hạng 2 cũng khó mà giữ được."

"Giờ chờ xem thử anh ta có thể lấy được mấy đầu người đi, nói lại câu vừa nãy, hiện giờ còn rất nhiều các team nguyên đội hình, 20 viên Magnum, bắn được bốn đầu người còn rất là khó."

Mà Vương Nhất Bác lấy xuống được tới tám đầu người.

Nhưng người cuối cùng của team MOON vẫn còn!

"Không tính điểm xếp hạng, còn kém 65 điểm." Lão Khải đã chết rồi, đang OB Vương Nhất Bác, "Lập tức vào bo cuối, điểm đầu người đã không còn ưu thế, giờ phải chờ xem xếp hạng."

Bốc Na Na nôn nóng đỏ cả mắt: "Mẹ cha tên cuối của MOON núp ở chỗ nào?!"

AWM của Vương Nhất Bác chỉ còn một viên, đột nhiên Tiêu Chiến nói: "Em... em có cảm giác hướng 45 sân mái tầng 2 có người."

Vương Nhất Bác giật mình.

MOON chỉ còn một người, cho nên chọn điểm núp sẽ rất cẩn thận, ở lầu hai vẫn có chỗ núp, rất có thể...

Hắn chỉ còn một người, chỉ cần bị hạ là bị loại thẳng, nếu đúng thật là MOON cuối cùng...

Chỉ còn một viên Magnum...

Thị lực Bốc Na Na không bằng Tiêu Chiến, lo lắng nói: "Em chắc chắn có người? Chỉ còn lại một viên đạn!"

Tiêu Chiến chần chờ một lát, gật đầu: "Có."

"Cầm súng, Na Na chuẩn bị tiến gần."

Vương Nhất Bác thay đổi vị trí, chỗ mai phục, bấm ống ngắm.

Bốc Na Na mạo hiểm áp sát dưới chân nhà, lập tức bị phát hiện, bị người team khác bắn ngã xuống đất.

"Đừng cứu." Bốc Na Na cắn răng, "Vô dụng."

Áp lực trong Tiêu Chiến bỗng tăng lớn, nếu người lầu hai kia không phải thành viên MOON, lần này bọn họ tổn thất lớn rồi...

Bốc Na Na cuối cùng mất máu mà chết, bóng người ở lầu 2 xẹt qua.

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên... Hắn muốn loot đồ của Bốc Na Na.

Hắn chỉ còn một mình, cần máu nước nhiều hơn so với bất kỳ ai, nhìn hộp Bốc Na Na, hắn không thể không loot thử.

Bóng người trước cửa sổ lầu hai chợt lóe qua, Vương Nhất Bác ở trong lòng yên lặng đếm giờ.

Trong một khắc người đó đi ra sân mái...

Đạo diễn hình ảnh đang chiếu góc nhìn trên Vương Nhất Bác, các tuyển thủ không nhìn thấy, nhưng tất cả khán giả xem qua góc nhìn Thượng Đế, người quan tâm xem thi đấu qua Trực tiếp trên các kênh phát đều nhìn thấy, biết rõ người trong phòng kia đến cùng là ai.

Tất cả mọi người không nhịn được nín hơi, chờ xem một phát súng này của Vương Nhất Bác...

"Đoàng!"

"HOG-Drunk sử dụng AWM giết chết MOON-Honor"

Fans HOG fans Drunk ở ngoài sân mắt mang lệ, điên cuồng rống to, không cần xem tiếp nữa, vì cuộc tranh tài lần này với họ tới đây xem như kết thúc.

Người cuối cùng team MOON đã tử vong, team MOON bị loại, triệt để mất đi khả năng đấu hạng với HOG.

Mà team TGC đang xếp thứ 3 cùng team FIRE thứ 4 đang kém xa HOG về số mạng người, cho nên cuộc tranh hạng này sẽ không xảy ra thêm biến hóa gì nữa.

Vương Nhất Bác thả chuột ra, nở nụ cười, thở dài: "Đau chết tôi rồi..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, tay trái rời khỏi bàn phím, cúi đầu che mặt.

Bốc Na Na giơ tay nện mạnh vai Lão Khải một lúc, khóc thút thít hai tiếng, rồi nằm nhoài xuống máy của mình, âm ỉ khóc lên.

Trận thứ 5, team HOG xếp hạng thứ nhất, giết được nhiều mạng nhất, tổng điểm nhảy vọt lên đứng đầu.

Top 1 không thể nghi ngờ, HOG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nước