Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dòng nước trong trẻo hướng tới tương lai

Tóm tắt:

Rất nhiều chuyện xảy ra –

Tanjirou và Giyuu lại "quá đà" MỘT LẦN NỮA –

Uzui chỉ mong đừng có mấy đứa trẻ liều mạng chạy nhông nhông –

Mọi người lần lượt kéo nhau ra mắng cặp đôi của chúng ta –

Và... một cuộc gặp gỡ bất ngờ xuất hiện —

________________________________________

Góc nhìn của Tanjirō

Giờ họ đã đạt hạng Kanoe — một sự thăng tiến nhanh bất thường. Họ không hề để ý đến điều này cho đến khi nhận được thư từ Murata, vui mừng báo tin về cấp bậc mới. Vậy nên họ kiểm tra cấp bậc thì thấy mình cũng đã lên Kanoe.

"Đó là vì hai cậu nhận nhiều nhiệm vụ solo, ngoài việc tiêu diệt lũ quỷ mà hai người gặp phải, hai người còn chưa tham gia nhiệm vụ nhóm nào," Goto-san giải thích, người tình cờ đang nghỉ tại Nhà Tử Đằng mà họ dùng làm căn cứ.

"Tôi đã theo dõi tiến độ của hai cậu qua bộ phận hành chính, hai người đúng là có tư chất Trụ. Với tốc độ này, trong hai năm nữa các cậu sẽ được thăng cấp lên cấp Trụ Cột."

Trụ Cột? Tanjirō nhớ lại Thạch Trụ mà họ từng gặp cách đây một tháng ở nhà Kochō. Cậu gia nhập quân đoàn để chữa trị cho em gái và đánh bại Kibutsuji, chưa từng nghĩ đến chuyện "leo rank" cả.

Cậu trao đổi ánh mắt với Giyū và biết họ cùng quan điểm: cấp bậc không quan trọng miễn sao họ đạt được mục tiêu. Người duy nhất trong nhóm muốn làm Trụ Cột là Sabito, vì cậu ấy là người cao quý với khát vọng kế thừa thầy và trở thành Kiếm sĩ mạnh nhất. Cậu nghĩ Sensei sẽ vui khi Giyū một ngày nào đó kế vị làm Thủy Trụ.

"Tuyệt vời quá! Sự nghiệp của các cậu thật suôn sẻ! Kamado, Tomioka!"

Goto nhận lại ánh mắt trống rỗng. "Ừm... Tôi đoán là thăng cấp cũng tốt nhỉ?"

"Không quan tâm," Giyū nói thêm.

"...Chẳng phải tôi nên nghe các cậu nói 'Tôi sẽ cố gắng hết sức' sao? Các người bị sao vậy?!" Goto quát. "Phải vui lên chứ! Các cậu sẽ được tăng lương đấy!"

Lương? Tanjirō luôn tính toán chi tiêu cẩn thận cho chuyến đi, chỉ rút tiền vừa đủ sống. Hơn nữa Nhà Tử Đằng cho họ ăn miễn phí, ngoài thiên nhiên họ có thể hái lượm và săn bắn.

Khoản chi lớn nhất của cậu đến giờ là gửi tiền về làng làm quỹ sửa chữa nhà Kamado. Cậu sẽ đi xa nhà một thời gian dài, nhà không người dễ hỏng hóc, còn mua quà lưu niệm cho Nezuko và Sensei. Phần lớn tiền lương hàng tháng của họ để trong ngân hàng. Kinh nghiệm quản lý tài chính của Tanjirō là luôn đảm bảo họ có đủ tiền tiêu và tiết kiệm số tiền ít ỏi còn lại để phòng hờ khi cần thiết. Thật ra cậu không biết làm gì với tiền dư thừa ngoài việc để ngân hàng giữ.

"Thôi mà... đi nghỉ mát hay gì đó đi! Bỏ qua Nhà Tử Đằng một lần và đi suối nước nóng cho đỡ mệt nhé!"

Họ rời Nhà Tử Đằng trong tâm trạng vui vẻ với ý tưởng hay ho từ Goto về cách dùng tiền hiệu quả.

"Vậy tìm suối nước nóng tốt ở đâu?" Giyū hỏi. "Có tiêu chuẩn nào chọn nguồn nước sạch không?"

"Ừm—" gần làng cậu có suối nước nóng nhỏ nhưng khu vực này thì cậu không rõ, lại chẳng ngửi thấy mùi khoáng đặc trưng của suối nên gần đây chắc chẳng có suối nước nóng nào. "Thôi, cứ hỏi Kanzaburō đi." Con quạ già thông minh sẽ biết vài nơi trong nhiều năm phục vụ Quân Đoàn, đúng không?

"...Chúng ta mới gửi Kanzaburō đi giao báo cáo nhiệm vụ." Họ đã thống nhất giao việc báo cáo cho Kanzaburo. Kanzaburō già nên chậm chạp, có thể vài ngày đến cả tuần mới về.

Thế là họ đã nhờ Amenouzume, cô chim đưa tin đã nhìn họ dò xét thật lâu sau khi Tanjirō nói ra yêu cầu của mình. "Chúng tôi sẽ đi diệt quỷ sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hứa mà! Nghỉ ngơi hợp lý giữa các nhiệm vụ tốt cho con người lắm!"

Theo Amenouzume suốt nửa ngày không rõ đi đâu, họ cuối cùng tìm ra suối nước nóng giữa chốn hoang vu. Tanjirō vui mừng lao xuống tắm sau khi kỳ cọ sạch sẽ, còn Giyū thì nhìn chằm chằm vào cái bồn tắm lộ thiên với vẻ không bằng lòng. Họ liền làm vách ngăn tạm bằng tre chặt  ở rừng gần đó, một quyết định sáng suốt vì nước tắm càng thêm dễ chịu sau khi họ làm việc vất vả.

Cùng lúc đó, Kanzaburō trở về với một gói hàng kẹp chặt trong móng vuốt. Con quạ già vẫn khỏe mạnh, nhưng rõ ràng không còn sung sức như những con quạ trẻ nữa. Tanjirō ghi chú sẽ để Amenouzume nhận mấy kiện hàng nặng thay từ giờ. Gói hàng này là do Sensei gửi cho cả hai.

Tanjirō lau tay rồi bắt đầu đọc thư ở mép hồ. Nezuko vẫn đang ngủ, nhưng Sensei nói cô bé đang mỉm cười và rất thích chiếc gối nhồi thảo mộc khô và hoa mà họ gửi tặng.

"Tớ bắt đầu nhớ Sensei rồi đấy, ne... Giyū~ mình mau ghé qua núi Sagiri nhé!" cậu đề nghị vui vẻ khi thả cơ thể mệt mỏi xuống.

Giyū chần chừ rồi gật đầu. "Quà lưu niệm... cái gì hợp nhỉ?"

"Cứ lấy những thứ nhìn có vẻ ổn trên đường đi! À, còn cái hộp quà tặng thêm Sensei gửi cho cậu là gì vậy?"

"Là bản sao bức thư ngắn của Thủy Trụ đầu tiên gửi cho những người kế nhiệm." Giyū cau mày. "Sensei nghĩ mình sẽ thích nó... không chắc lắm, trông như một câu đố ngu ngốc."

Tanjirō nhíu mày. "Câu đố gì?"

"Có nói điều gì đó về chúng ta như những chú cá koi bơi ngược dòng nước lớn, vượt qua mười hai cổng rồng... rồi trở thành rồng bay đến mặt trời." Giyū đọc to. "Để mặt trời không còn cô đơn."

Anh chớp mắt ngơ ngác. "Chẳng phải đó là truyền thuyết về... koinobori à?"

"Đúng vậy... tớ đã bảo là nó ngớ ngẩn mà." Giyū đảo mắt, cất thư vào túi rồi trở lại với suối nước nóng.

"Quan trọng hơn... mình đang ở đâu vậy?" Tanjirō hỏi.

"Tớ cũng không biết... Amenouzume dẫn chúng ta đến đây mà, nhớ không?" Giyū càu nhàu, ngả người để ngực chìm trong làn nước hơi đục. "Có ích gì không?"

"Cũng khá đấy..." Tanjirō giãn cơ mỏi. "Aaah... thoải mái thật."

Giyū cau mày. "Nếu cậu lại ngất đi thì sao? Kỹ thuật thở này... mệt quá."

Tanjirō có thể dùng Hinokami Kagura từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, nhưng biến nó thành kỹ thuật thở chiến đấu đúng nghĩa thì lại là một câu chuyện khác. Cậu đã mạnh hơn nhờ luyện thở đúng cách, nhưng...

"...Chẳng phải người tạo ra nó cũng đã trưởng thành rồi sao..." Giyū ngập ngừng.

Tanjirō cúi đầu. "...Nếu trưởng thành là điều kiện cần thì chẳng làm gì được." Sensei luôn nhấn mạnh năng khiếu của họ, nhưng dù tài năng đến đâu cũng không thể thay thế tuổi trưởng thành – thời kỳ đỉnh cao để diệt quỷ. "Độ tuổi đó là bao nhiêu?"

"Tôi đoán khoảng mười tám." Giyū trả lời. "Cố gắng quá chỉ làm hại cơ thểminfh thôi, Tanjirō à."

"Ugh—" Cậu rên rỉ. "Còn tận bốn năm..."

"Cuộc chiến này đã kéo dài gần một thiên niên kỷ rồi, bốn năm không phải lâu lắm đâu." Giyū phân tích. "Nhưng mà... Thủy Trụ đầu tiên, tại sao..."

"Tại sao?"

"Tại sao ông ấy không để lại điều gì dễ hiểu hoặc hữu ích hơn chứ?" Giyū càu nhàu, bĩu môi, con người cũ của cậu ấy lại trỗi dậy. "Thế thì để lại lời nhắn cho thế hệ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Sensei bắt chúng ta tự tìm cách chặt đá mà."

"...Đó không phải câu đố." Giyū phản bác. "Đó là cách rèn luyện kỹ năng cho đến khi thành thạo."

"Đúng vậy." Tanjirō thừa nhận, nở nụ cười. "À mà—"

"Quác!"

Tanjirō ngửi mùi rồi nói, "Đó không phải Kanzaburō hay Ameno." Một lúc sau, một con quạ... trông rất lộng lẫy với bộ lông nhuộm màu sặc sỡ cùng phụ kiện lòe loẹt xuất hiện. "Ồ, xin chào. Tên cậu là gì? Chủ nhân của cậu đâu rồi?"

Con quạ đáp, "Nijimaru, chủ nhân: kiếm sĩ hào nhoáng nhất lịch sử! Uzui Tengen!"

Giyū càu nhàu, bắt đầu lau người, "Nghe có vẻ là người phiền phức đấy."

"Giyū—nói vậy không hay đâu." Tanjirō nhắc khi cậu cũng bắt đầu mặc quần áo.

"Kamado Tanjirō, Tomioka Giyū~" Nijimaru gọi lớn, tỏ vẻ bực mình vì bị phớt lờ. "Uzui Tengen-sama muốn gặp các cậu."

"Tớ không nghĩ là mình quen ngài ấy đâu..."

"Muốn gặp! Khiếu nại!"

"Eh—"

Đúng lúc đó Amenouzume xuất hiện, đứng ngay phía sau Nijimaru, làm lu mờ con quạ nhỏ hơn. "Có quỷ phía trước... đang đánh nhau vì con mồi, các cậu có muốn đi săn không?"

"Con mồi? Có người gặp nguy hiểm rồi!" Tanjirō vội đeo kiếm Nichirin vào thắt lưng. "Đi thôi, Giyū!"

Giyū gật đầu, "Ameno, chỗ nào?"

"Tây Bắc. Theo tôi đi..." Ameno đáp. "Kanzaburō... đã sắp xếp Nhà Tử Đằng cho sau đó rồi."

Tanjirō không khỏi mỉm cười, quạ của Giyū rất chu đáo và thông minh, đối lập hẳn với Ameno hách dịch của cậu. Nếu không có Kanzaburō, Ameno chắc không biết "nghỉ ngơi" cũng phải theo lịch trình.

Nijimaru cất tiếng kêu, "Chờ đã! Chủ ta sắp tới rồi!"

"Ôi tốt quá! Có nhiều quỷ, mời các cậu cùng tham gia!"

Những con quỷ mà Ameno chỉ dẫn họ đến quả thật khá đông, khoảng năm con. Điều này hiếm gặp vì quỷ thường không hợp tác, rất chiếm hữu "lãnh địa" như đã thấy ở Fujikasane. Tuy nhiên, trong một dịp đặc biệt, chúng sẽ tụ họp và đó là vì sự xuất hiện của một cá thể "máu hiếm". Một cá thể như thế giá trị bằng khoảng năm mươi, thậm chí cả trăm người, và đối với những con quỷ yếu, thì đó là bữa tiệc thịnh soạn mà chúng không thể bỏ qua.

Quỷ rất tham lam và háu ăn, chúng không chia sẻ bữa ăn của mình. Chúng thậm chí sẵn sàng lao vào trận chiến vô nghĩa để tranh giành một con mồi máu hiếm.

Họ tình cờ gặp một chiếc xe đẩy bị lật, bên dưới là một gia đình bốn người đang co ro sợ hãi. Khi được hỏi, họ kể rằng một người anh họ tới chơi đã cùng họ lên thành phố bán hàng thủ công. Trên đường đi, người anh họ đó bị ngã và đầu gối chảy máu. Đột nhiên, nhiều quái vật xuất hiện, người anh họ chạy trốn còn quỷ thì đuổi theo.

"Làm ơn cứu Umabo! Anh họ tôi - anh ấy... anh ấy đang dụ bọn quỷ để cứu chúng tôi!"

Họ gật đầu rồi chạy theo hướng gia đình chỉ. May mắn thay, quỷ và con mồi của chúng không chạy quá xa. Cậu thanh niên tên Umabo đã trèo lên cây cao nhất gần đó, trong khi lũ quỷ bên dưới đang tranh cãi về việc ai sẽ được ăn cá thể máu hiếm này.

Họ không vội cứu Umabo vì bọn quỷ đang mất tập trung.

"Hm, yếu quá," Tanjirō nhận xét. "Mùi của chúng khá yếu... cỡ quỷ ở Fujikasane."

Kanzaburō, đang đậu trên một cành cây gần đó, lên tiếng: "Bắt quỷ yếu! Bổ sung cho Fujikasane."

À đúng rồi—họ pahir chịu trách nhiệm cho việc quét sạch lũ quỷ ở khu vực thi sát hạch. Họ đã gửi vài con quỷ yếu mà họ gặp được nhờ sự giúp đỡ của Ameno, và có lẽ trong mắt Kanzaburō, việc bắt cùng lúc năm con quỷ yếu là một thành tích hiếm có. Đây không phải việc dễ dàng với hầu hết kiếm sĩ; "bắt" có nghĩa là phải làm quỷ bị tê liệt chứ không giết chết ngay.

Giết quỷ thì đơn giản, cứ chém đứt cổ. Nhưng khống chế quỷ lại là một chuyện hoàn toàn khác, dù yếu nhưng quỷ vẫn mạnh hơn hầu hết con người và có thể hồi phục sau nhiều thương tích. Vì vậy, phương án tốt nhất là...

"Arrrgh!!!"

"Đầu tôi!"

"Dừng-Dừng lại!"

Khi quỷ yếu bị Tanjirō húc đầu, chúng sẽ ngất như người bình thường. Lúc đó Giyū chỉ cần bẻ gãy chân tay chúng. Quỷ yếu mất khá lâu để hồi phục chấn thương đó. Vì lý do nào đó, với quỷ, phục hồi xương gãy khó hơn mọc lại tay chân. Sau đó, họ chỉ việc trói quỷ lại và treo cho Kakushi tìm thấy.

"Được rồi! Xong rồi!" Cậu ngước mắt nhìn lên. "Umabo-san? Anh có thể xuống rồi đấy!"

Cậu thanh niên cảm ơn họ rối rít rồi được hộ tống về với gia đình, nhưng tất nhiên họ không thể để anh đi mà không cảnh báo kỹ về dòng máu mình, tặng cho một túi hoa tử đằng khô và nhắc phải đốt hương tử đằng hoặc trồng cả cây để tự bảo vệ bản thân.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong trại tạm bợ của mình, Tanjirō và Giyū vẫn còn hươi choáng váng nhớ ra:

"À—tớ quên mất Uzui Tengen... và Nijimaru rồi."

Giyū càu nhàu: "Ai quan tâm, tớ nghĩ không có gì quan trọng." Rồi nói thêm: "Quan trọng hơn... nếu Ameno cứ tiếp tục dẫn cho chúng ta đến chỗ quỷ, cậu nghĩ sẽ có quỷ đủ mạnh để chúng ta đối đầu và tìm hiểu trạng thái vô ngã không? Con quỷ ở quán trọ khá mạnh đấy..."

"Đó là một ý tưởng hay"

_______________________________________

Thật không may cho họ, Amenouzume có thể chỉ điểm vị trí quỷ nhưng không thể xác định được quỷ đó mạnh hay yếu. Họ không thể tiến gần hơn tới trạng thái tập trung mà họ hướng tới. Giyū và Tanjirō không bận tâm và tiếp tục diệt mọi con quỷ gặp trên đường. Họ gửi thêm năm con quỷ yếu đến Fujikasane, hy vọng số lượng đó đủ để không làm chậm Kỳ Thi Tuyển Chọn Cuối Cùng tiếp theo.

Sau một tháng ròng sống trong hoang dã, ngay cả những đứa trẻ núi như Tanjirō và Giyū cũng cảm thấy cần trở về với cuộc sống văn minh. Họ đã cạn kiệt vật tư, nhất là giấy — một trận mưa lớn đã làm hỏng văn phòng phẩm. Họ cũng nhớ chiếc futon êm ái và mái nhà trên đầu. Vì thế, lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai người ghé vào Nhà Tử Đằng để nghỉ chân.

"Ôi chao, chúng tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm nóng và phòng ngay cho các anh!" Bà chủ nhà dừng lại nhìn họ thật kỹ, "Mặt nạ cáo... haori màu tối có họa tiết vảy cá, hoa tai hanafuda... ôi trời! Các cậu chính là cặp kiếm sĩ bị mất tích!"

"Hả?"

"Mất tích? Ai bị mất tích thế?!" Tanjirō nhìn quanh ngơ ngác.

Chiều hôm đó, họ nhận được thư qua quạ, từ không ai khác ngoài Amane Ubuyashiki, thông báo rằng họ đã mất tích một thời gian do Amenouzume dẫn đi những nhiệm vụ chưa báo cáo. Nhiều con quỷ họ diệt gần đây chưa được báo cáo, điều đó cũng không sao, nhưng con quỷ sên kia lại là mục tiêu mà họ vô tình "chôm" từ Uzui Tengen — một Hinoto. Vì họ chỉ đi diệt quỷ theo chỉ dẫn của Amenouzume, nên không bị phạt, nhưng đây là lời cảnh báo. Amenouzume hành động tùy ý; Quân Đoàn gặp khó khăn trong việc theo dõi vị trí và phân công nhiệm vụ khi không rõ chính xác họ ở đâu.

Kanzaburō đã già nên không thể báo cáo thường xuyên như sở chỉ huy mong muốn. Con quạ kỳ cựu này khá im lặng, nhưng Giyū nói quạ của anh đã nhắc đến việc báo cáo bị trì hoãn.

"Thì ra đó là lý do vì sao người tên Uzui Tengen kia đang tìm chúng ta." Đã hơn một tháng rồi, họ gần như quên mất anh ta.

"Cậu nghĩ ông ta sẽ thích thịt gấu khô làm quà xin lỗi chứ?"

"Tớ nghĩ quan trọng hơn là phải để Kanzaburō dạy cho Amenouzume... cái gọi là 'lẽ thường của Quạ Kasugai'..."

Ameno tỏ vẻ khó chịu khi Tanjirō nói vậy, nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời quạ lão của Giyū. Tanjirō cố kiềm không cười khi thấy cảnh Kanzaburō "giáo huấn" con quạ to hơn mình rất nhiều về vai trò của Quạ Kasugai.

Trong khi đó...

________________________________________

Góc nhìn của Uzui Tengen

Việc đám hậu bối hư hỏng trở nên quá khích trong việc diệt quỷ không có gì lạ, dù Tengen cũng chưa thể tự nhận mình là tiền bối khi mới chỉ năm thứ hai sau khi thoát khỏi cuộc sống ninja đầy lén lút và nhàm chán. Nhưng trong hai năm đầu làm kiếm sĩ, anh đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Mấy đứa Tân binh thường là thảm họa, nhanh chết hoặc tự đánh giá quá cao bản thân chỉ vì sống sót được bảy ngày ở Fujikasane.

Thật đáng tiếc, Oyakata-sama không bao giờ cho con mình đi làm nhiệm vụ kiểu tự sát. Tengen không hiểu sao mấy đứa ngốc ấy không nhận ra thông điệp về việc Kỳ Tuyển Chọn Cuối cùng là kỳ thi kiểm tra sinh tồn chứ không phải thứ gì khác. Đó chỉ là một bài kiểm tra đơn giản với lời giải không mấy hào nhoáng, chỉ chọn những trận chiến mà mình có thể thắng trong vòng một tuần.

Kỳ lạ là lứa Mizunoto lần này lại... khác biệt, nhưng Kỳ Tuyển Chọn Cuối cùng này lại được ghi nhận là "kỳ tích" khi họ tuyển được gấp đôi số thành viên thường lệ, gần như toàn bộ người dự thi đều thông qua. Uzui rất ngạc nhiên trước tin tức do Hinatsuru mang đến, nhưng cũng lo ngại mấy đứa trẻ sẽ quá kiêu ngạo vì may mắn của mình.

Đúng vậy—mấy tân binh này may mắn sống sót vì một cựu Trụ-- người đã huấn luyện các học trò cảu mình—đồng nghĩa với việc là học trò của ông đều thuộc hàng tinh hoa—gửi đến không chỉ một mà ba người cùng lúc. Theo lời Hinatsuru nghe được từ Kakushi, bộ ba học trò cũ của vị cựu Trụ ấy vượt xa tiêu chuẩn của kỳ thi ngay từ đầu và có vẻ họ còn rộng lượng với các thí sinh khác. Họ lập trại lớn và hợp tác để sống sót.

Tengen không chắc phải cảm thấy thế nào, dù không bao giờ thừa nhận, nhưng trong lòng vừa ganh tỵ—vì lẽ ra đó phải là vai trò của cha mình, và biết đâu gia tộc họ sẽ không suy yếu, anh sẽ không phải là Uzui cuối cùng—vừa lo lắng cho tham vọng cao quý đó.

Rốt cuộc cũng có chuyện không ổn đã xảy ra: bộ ba giờ chỉ còn hai, bởi có một con quỷ ngoài ba mươi tuổi đã ăn ít nhất khoảng hai chục đệ tử đang rình rập ở Fujikasane. Tengen không rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh chưa từng gặp con quỷ đó, nhưng anh quyết định ngay từ đầu chỉ diệt hai ba con quỷ để tiết kiệm sức cho cả tuần. Không phải anh không đủ khả năng "săn đuổi" liên tục, mà vì sống sót mới là mục tiêu của kỳ thi. Vì vậy, anh đoán chẳng ai sống sót khi chạm trán con quỷ đó cho đến khi bộ ba đụng phải nó. Rõ ràng, cặp đôi còn sống sót không thể chịu được cái chết của đồng môn, nên đã "nổi điên" bằng cách diệt sạch quỷ ở Fujikasane trong hai đêm còn lại.

Dĩ nhiên, họ cũng hạ được con quỷ biến dị đó.

Theo Tengen hiểu, điều này khiến lứa kiếm sĩ mới rất thận trọng và bài học "sống để chiến đấu vào ngày khác" đã thấm sâu vào xương tủy họ. Mặt khác, cặp đôi sống sót—Kamado Tanjirō và Tomioka Giyū—ngày càng nổi tiếng sau khi vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng, giết sạch mọi con quỷ họ gặp, dù có phải nhiệm vụ hay không—rõ ràng Kamado có thính giác nhạy như thầy mình.

Lần diệt quỷ mới đây nhất trùng với mục tiêu của Tengen, khi anh đến nơi thì một nhóm Kakashi đang dọn dẹp và chăm sóc y tế cho toàn bộ quán trọ sau khi "con quỷ sên" tẩm độc giếng nước bằng dịch cơ thể, biến nhân viên thành tôi tớ cho nó. Tất nhiên, ả cũng ăn thịt họ, chỉ giữ đủ để quán còn hoạt động, tiếp đón những vị khách sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo của ả.

Một kiếm sĩ hợp tác với cặp đôi này đã mệt mỏi nên không thể đi xa, Tengen dễ dàng đuổi kịp. Đứa đàn em trông có vẻ bình thường này đã vô cùng kinh hãi khi Tengen quở trách không mấy nhẹ nhàng về chuyện ăn cắp nhiệm vụ.

"Chúng tôi thề là chúng tôi không biết! Kamado ngửi thấy mùi quỷ trong quán nên chúng tôi chỉ..."

"Cậu thuộc lứa tuyển gần đây," Tengen kết luận. "Thế nên cứ làm theo những gì mấy tân binh năm nay bảo thôi."

"Tôi không—" Người kia ngập ngừng, Tengen nghe được tiếng quay cuồng trong đầu Murata. "Chà, tôi lo cho họ nên..."

Người đó đã biết lỗi và Tengen không nhỏ mọn đến mức bắt lỗi cậu ta. Tuy nhiên, anh có thông tin thú vị về cặp đôi, và điều lạ nhất là Murata đổ lỗi cho con quạ của Kamado về việc ăn cắp nhiệm vụ, chứ không phải cho một trong hai cậu bé kia. Cặp đôi ấy cũng làm như bất kỳ kiếm sĩ nào, quạ kéo đi đâu, họ đi theo đó.

Uzui Tengen đã nghe tin đồn hào nhoáng từ bạn trong tổ chim về con quạ kỳ lạ, con quạ này lao tới và "đòi" Kamado làm của riêng. Con quạ vốn được phân cho Kamado thì hờn dỗi cả mấy ngày sau đó. Nijimaru cũng từng chạm trán với con quạ ba chân khi đi làm nhiệm vụ, và Nijimaru rất sợ con quạ được cho là "thần thánh" ấy.

Anh sẽ bỏ qua chuyện này nếu không có con quạ của Oyakata-sama "trực tiếp" gửi tin nhắn cho Tengen ngăn cặp đôi kia lại vì họ nhận quá nhiều nhiệm vụ tự do mà không ai quản lý được. Oyakata-sama rất kiên nhẫn, hài lòng với công việc của Kamado và Tomioka, nhưng rõ ràng hai đứa trẻ tài năng ấy đang làm việc với tốc độ như đua với thần chết, có nguy cơ mất tích bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ bị lấy trộm này là lần đầu tiên sau hai tháng anh nghe tin về họ. Là cựu ninja nhanh nhất, Oyakata-sama hi vọng Tengen có thể đuổi kịp và nói chuyện với họ.

Vậy nên, Tengen cử Nijimaru đi truy tìm họ. Quạ của anh về với tâm trạng bực bội, báo rằng con Yatagarasu đã phát hiện một nhóm quỷ đang đánh nhau tranh một người máu hiếm. Khi Tengen tới nơi, cặp đôi kia đã hoàn thành xong và chẳng thèm đợi anh!

"Nijimaru! Chẳng phải ngươi đã bảo bọn trẻ ta đang tìm chúng sao?!"

"Tôi bảo rồi!" Con quạ sặc sỡ của anh kêu lên. "Chúng nó không nghe, không phải lỗi của tôi!"

Quả thật không phải lỗi Nijimaru, và Tengen đành ngưỡng mộ thành tích xuất sắc của hai người trong việc xử lý năm con quỷ yếu. Ngay cả nhóm Kakushi cũng không khó khăn gì khi xử lý bọn quỷ này vì chúng đã bị làm tê liệt kỹ càng để chuyển đến Fujikasane. Xương tay chân bị gãy nát, miệng nhét đầy hoa tử đằng khô khiến chúng chóng mặt, bất lực cả mấy ngày. Về mặt khống chế quỷ, cựu Thủy Trụ đã truyền dạy rất kỹ lưỡng cho học trò mình.

"Ừm, quả là sự huấn luyện tuyệt vời." Bỏ qua việc bị một con quạ thần thánh kéo đi khắp nơi.

Một tháng sau, không có tin tức gì từ cặp đôi. Oyakata-sama lo lắng và yêu cầu các Nhà Tử Đằng trong vùng chú ý tìm kiếm họ.

May mắn thay cho huyết áp của Tengen, trụ sở cuối cùng cũng liên lạc được với cặp đôi khi họ thấy đã đến lúc thích hợp để trở về chốn văn minh. Có vẻ như nhiệm vụ sẽ chỉ được gửi qua quạ của Tomioka thay vì của Kamado một thời gian cho đến khi "con quạ thần thánh" học được "lẽ thường của Quạ Kasugai" trước khi kéo chủ nhân của nó đi tận cuối đất Nhật để săn quỷ.

Ngoài ra, nhận định của Tengen về cặp đôi hoàn toàn sai lệch. Thay vì là hai thần đồng kiêu ngạo và khó gần, ít nhất Kamado rất lễ phép. Vài ngày sau khi tìm được họ, Tengen nhận được một gói quà đầy thịt khô ngon và một hộp hương trầm chất lượng cao.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho trụ sở và mọi người. Tôi đã gửi tin về trụ sở và sẽ giữ liên lạc thường xuyên hơn. Thịt khô là do chúng tôi cùng các thợ săn làm ra và có nhiều loại hương, đặc sản của thị trấn nơi chúng tôi đang ở. Xin mời thưởng thức và hi vọnganh thích, Uzui-san."

Kamado Tanjirō và Tomioka Giyū

Sau khi đọc thư, Tengen thở phào nhẹ nhõm, không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Hinatsuru cười khúc khích, rõ ràng cô biết lý do. "Có vẻ mấy cậu nhóc kia không hề liều mạng tự tử, họ còn kết bạn và thời gian thoải mái làm thịt khô nữa!"

Nếu điều đó chưa đủ để chứng tỏ họ không phải kiểu liều chết, Tengen cũng phải thừa nhận với bản thân và vợ rằng anh thật nhẹ nhõm. Rốt cuộc những đứa trẻ này đều rất may mắn khi được Oyakata-sama, người luôn mong điều tốt đẹp nhất cho chúng, anh mong một ngày sẽ được gặp lại cặp đôi.

_______________________________________

Góc nhìn của Giyū

Cuối cùng thì, toàn bộ rắc rối bắt nguồn từ việc Trụ sở muốn biết vị trí của họ ít nhất là mỗi hai tuần một lần. Thư của Amane-sama cho biết dù Trụ sở không hoàn toàn cấm các nhiệm vụ bất ngờ của Amenouzume, nhưng bà rất lo họ sẽ kiệt sức với cường độ làm việc hiện tại.

Thật vô lý, lần duy nhất Giyū là vì dính mưa chứ không phải vì mệt mỏi. Họ biết cách giữ sức trên đường đi và chưa từng quá kiệt sức trước khi quyết định nghỉ ngơi.

"Chúng ta sẽ theo nhịp độ của Kanzaburō." Tanjirō quyết định.

"... Ý cậu là chúng ta giao quyền quyết định cho Kanzaburō sao?"

"Đây là năm đầu làm kiếm sĩ, lại gây phiền cho các tiền bối và Oyakata-sama, nên..." Cậu ngập ngừng. "Vả lại Kanzaburō là người có thâm niên nhất trong nhóm mình! Ông ấy cũng là tiền bối trong việc diệt quỷ nữa."

Kanzaburō nhìn họ bằng mắt nhỏ tròn xoe. "Quác, rất tốt. Giyū... Tanjirō... hai đứa trẻ ngoan." Con quạ vừa kêu vừa gãi mớ tóc của Giyū.

Tanjirō liếc sang con quạ của mình, Amenouzume nhìn lại với vẻ không mấy ấn tượng. Cô ấy đào trong hành lý và móc ra một chai dầu hoa trà đã cạn. "...Bổ sung." Rồi cô kéo đuôi tóc Tanjirō hơi mạnh khiến cậu suýt kêu lên. "Giữ tóc bóng mượt và đẹp đẽ nhé."

"Tôi không thể cắt tóc sao?"

"Không được phép!" Amenouzume gào lên.

Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày nhịp độ làm việc rùa bò của họ trong những ngày diệt quỷ.

"Quác! Thư cho Kamado Tanjirō và Tomioka Giyū!"

"Thư từ đối tác của tôi!"

"Thư! Kamado Tanjirō!!"

"Thư gửi cho cậu!"

Sau một tháng làm việc không ngừng nghỉ, Nhà Tử Đằng bị tràn ngập bởi hai chục con quạ, tất cả đều đến từ bạn cùng khóa, Sensei, những người dạy khác của Tanjirō và những người bạn qua thư của họ.

Tất cả thư của bạn cùng khóa đều viết giống nhau: "Hai người làm gì thế?! Đây không phải Fujikasane đâu!" "Hãy tự chăm sóc bản thân tốt hơn đi!" "Sinh tồn là trên hết, chẳng phải chúng ta đều đã học được bài học đó rồi sao?!"

Thư của Sensei rất ngắn gọn: "Trở về Sagiri trước cuối tháng, nếu không ta sẽ tự mình xuống núi tìm các con cùng Nezuko."

Những người dạy khác của Tanjirō cũng đưa ra nhiều lời khiển trách có thể tóm tắt là: "Đừng tự sát, chúng tôi không dạy cậu chết trẻ."

Giyū rất sợ sự tức giận của Sensei, nhưng thư của Kochō Shinobu khiến cậu rùng mình: "Tôi cứ tưởng anh thông minh hơn thế này chứ, mất tích cả tháng trời?! Đây là lý do tại sao anh nên nói nhiều hơn, Tomioka-san. Có thể người ta sẽ không tưởng anh mất tích hay chết nếu anh không im như chuột nhắt vậy. Kakushi đến tiếp tế thuốc ở nhà tôi còn nói đây là lần đầu xảy ra chuyện thế này đấy. Anh đúng là đầu đất."

"Cũng tại tôi, Ameno là quạ của tôi—chủ yếu là tại tôi!" Tanjirō cố làm Giyū vui. "Shinobu-chan hơi... gay gắt quá."

Trái ngược với lời Tanjirō, giữa hai người, Giyū đáng lẽ phải hiểu rõ hơn. Cậu hiểu cách tổ chức vận hành hơn Tanjirō, người được đào tạo bài bản nhờ vai trò của mình.

"Ờm Giyū..."

"Cô ấy không sai, chính tôi là người quyết định việc đuổi theo quỷ như điên để đạt mục tiêu."

"Nhưng—tôi đồng ý với đề xuất đó."

Cốc cốc—

"Thêm thư nữa à?" Tanjirō than vãn. "Chúng tôi đã biết rồi mà! Chúng tôi—" Cậu trợn mắt khi thấy một con quạ nhỏ nhã nhặn và lịch sự với dây thừng tím đặc trưng quanh cổ. Con quạ cúi đầu kính cẩn trước khi giơ chân ra để họ mở thư. "Chào buổi chiều, Mitsunobu-san... có muốn uống nước và ăn nhẹ không?" Cậu hỏi khi tháo thư.

"Cho tôi nước với, chuyến bay dài quá." Mitsunobu đáp một cách trang nhã. "Chủ nhân tôi yêu cầu trả lời ngay, xin phép cho tôi chờ ở đây."

Giyū nhanh chóng mở thư ra, trong khi Tanjirō đưa cho con quạ một chiếc cốc tre đựng nước. Anh đọc thư rất nhanh, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ngừng kỹ thuật thở tập trung hoàn toàn. "...Chúng ta được Oyakata-sama triệu tập."

"Ế?! Tôi không nghĩ chúng ta đã làm gì nghiêm trọng đến mức phải bị gọi khiển trách trực tiếp đâu!"

Quả thật, nếu tính thứ hạng từ dưới lên thì vẫn nhanh hơn, nhưng cả hai đều có xuất thân 'rắc rối'. Giyū là người nhà Tomioka, còn Tanjirō... là kiếm sĩ thở mặt trời cuối cùng. Thời gian mất tích của họ chắc chắn... gây rắc rối hơn họ tưởng.

"Hai ngày nữa, Mitsunobu sẽ dẫn chúng ta đến địa điểm được chỉ định để gặp Oyakata-sama."

_____________________________________

Đêm đó, Giyū mơ thấy mình một lần nữa là kiếm sĩ diệt quỷ tên Shisui. Cậu đang đi cùng một người đàn ông tóc đỏ, người... thầy của mình. Họ đi trên một con đường mòn giữa rừng, nhưng không khó khăn vì cả hai đều cao lớn và mạnh mẽ. Shisui đi trước người kiếm sĩ lớn tuổi kia một chút, dẫn đường qua những mốc vô hình chỉ mình mình biết, khi người kia cứ ngẫu nhiên rẽ ngang rẽ dọc.

Họ bước ra khỏi rừng và tới một hang nhỏ ẩn dưới những dây leo, con đường hẹp chỉ vừa đủ cho hai người. Ở lối vào hang có một tượng Jizo, thay vì nét mặt tĩnh lặng mỉm cười, Jizo lại trầm mặc và đôi mắt được làm từ ngọc bích xanh lam.

Shisui vuốt ve tượng Jizo như đang xác nhận điều gì rồi gật đầu. "Đây rồi, Yoriichi-san... ngoài Oyakata-sama ra, anh sẽ là người đầu tiên ngoài gia tộc tôi được thấy nơi này."

"...Liệu thế có ổn không?"

"Fu fu fu... dù tôi có chia sẻ cảnh này với anh thì cũng chẳng kém phần đặc biệt đâu."

Chặng đường đi ngắn vì hang không sâu lắm, con đường ngày càng trở nên 'quen thuộc' với Giyū. Đây là một trong số ít chuyến đi ngoài Nogata mà chú cậu dẫn đi như một phần giáo dục cho người kế thừa gia tộc. Khi họ bước ra khỏi hang, cảnh vật đúng như cậu nhớ. Một hồ nước nhỏ với làn nước xanh thẳm, phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ từ xa. Nhưng khi đến gần hơn, nước trong vắt như pha lê, đáy hồ phủ đầy cây baikamo, và mặt hồ có hoa súng cùng lục bình—tất cả đều nở rộ dù không phải mùa.

Giyū nghe tiếng hít kinh ngạc từ phía sau, Yoriichi trầm trồ và trong một khoảnh khắc hiếm có, ông bước tới gần để ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời.

"Tôi muốn cho anh thấy cái này..."

À, cậu cũng nghĩ vậy, cậu muốn cho Tsutako xem nhưng không được phép, cậu chỉ có thể kể với chị gái một cách bí mật. Cậu từng mơ ước rằng một khi làm trưởng tộc, không ai có thể cản cậu đưa chị gái đến đây.

Shisui mang theo một chiếc bát sứ trắng tinh, nhúng bát xuống hồ, cẩn thận lấy một ít đất cùng hoa baikamo đang nở. "Khi nghe về người vợ quá cố của anh và tình yêu của bà dành cho nòng nọc, tôi nghĩ không có bông hoa nào hợp hơn Baikamo... chỉ có thể sống trong những dòng nước tinh khiết nhất..."

"Tôi... đã nghe mẹ tôi kể về loài hoa này, họ hàng bên ngoại tôi sống gần sông Jizo," Yoriichi lẩm bẩm, nhận lấy chiếc bát một cách cẩn thận. "...Liệu hoa có giữ được vẻ đẹp khi tôi mang về cho Uta không?"

"Tất nhiên rồi... hoa mọc trong gia tộc tôi có chút... khác biệt." Dù chính cậu cũng cảm thấy hơi lạ khi nói vậy.

"...Shisui, Baikamo mẹ tôi nhắc tới... chúng—"

"Hm?"

"...Tại sao Baikamo trong hồ này lại có hoa màu xanh dương?"

Giyū nhìn thấy nét buồn trên gương mặt Shisui phản chiếu trong đôi mắt đỏ tía của Yoriichi, rồi đột nhiên—

"Giyū!"

_______________________________________

Đôi mắt cậu mở to, và thay vì thấy một người trẻ trưởng thành, cậu nhìn thấy một cậu bé mười bốn tuổi phản chiếu trong cùng màu đỏ thẫm đó. "...Tanjirō?"

"Hơi thở của cậu có vẻ rối loạn." Tanjirō chỉ ra. "Cậu không có mùi lo lắng nên không phải ác mộng, nhưng... cậu đã không thức dậy tập buổi sáng. Chúng ta phải đi sớm đấy, nhớ không?"

Cậu thật sự ghét mấy giấc mơ kỳ lạ này đến một cách bất ngờ! Giyū vội vàng đi tắm rồi ăn sáng trước khi họ lên đường. Bữa sáng đầy đủ với trứng cuộn, cá nướng, cơm và canh. Tuy nhiên không có thời gian để thưởng thức một cách thong thả.

"Giyū! Ăn chậm lại và nhai kỹ nhé — kiểu ăn nam tính của Sabito chẳng giúp ai mà còn bị cơm rơi đầy trên má nhiều hơn trên miệng!"

"Hmm — nhai! Nhưng —" Cậu chưa bao giờ giỏi việc vừa ăn vừa nói cùng lúc.

"Chúng ta có thể chạy nếu cần, đừng để bị khó tiêu! Chỉ cần ăn thoải mái thôi."

Vậy là cậu làm theo — nhai chậm rãi, gắp từng miếng cơm, món ăn kèm nhỏ từng chút một theo cách tính toán kỹ lưỡng. Phong cách ăn uống này là kết quả từ nền giáo dục của gia đình Tomioka, khiến Sabito phát điên vì nó quá chậm, quá đẹp và không có vẻ "đàn ông" chút nào.

May mắn thay, dù ăn chậm, quạ của Oyakata-sama vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi ra ngoài, họ bắt gặp Mitsunobu cúi chào Amenouzume, còn quạ của Tanjirō thì gần như không thèm nhìn. Giyū thề rằng Kanzaburō đang nhìn Amenouzume với ánh mắt không hài lòng vì sự bất lịch sự.

Giyū đón Kanzaburō, họ sẽ chạy hết tốc lực nên tốt nhất là giấu con quạ già này trong bộ đồng phục. Khi chuẩn bị xong, họ chào tạm biệt bà chủ Nhà Tử Đằng và lên đường.

Chuyến đi khá dài, chạy qua núi mất nửa ngày, và khi Mitsunobu giảm tốc, mặt trời đã lên đến đỉnh trời. Mối quan tâm của Giyū không phải thời gian mà là tượng Jizo quen thuộc trước hang động phủ đầy dây leo.

"Giyū?"

Dây leo thưa thớt, có người đã xâm nhập? "Tôi biết nơi này."

"Thật sao?" Nhưng Tanjirō không hỏi thêm, chỉ vui vẻ theo sau Giyū qua con đường hẹp. "...Con đường này là nhân tạo, nó rất bằng phẳng." Cậu ấy nhận xét.

Mười phút sau, họ bước ra khỏi hang, và Tanjirō thở hắt ra ở sau lưng khi nhìn thấy hồ nước xanh biếc trước mặt. Tuy nhiên khác với ký ức của Shisui, có một công trình xây dựng không tồn tại vào thời kỳ Sengoku (thời Chiến Quốc). Đó là một cái vọng lâu bằng đá, thiết kế đơn giản nhưng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ và vườn thủy sinh dưới nước.

Chòi nằm giữa hồ nên chỉ khi họ đi qua cây cầu nối với bờ mới nhìn thấy hai người đang đợi sẵn. Một là thanh niên có lẽ chỉ lớn hơn họ vài tuổi, tóc đen dài đến vai, mắt tím thẫm, phía thái dương trái có vết sẹo đỏ tỏa ra hào quang u ám. Anh ta mặc kimono đen đơn giản với haori trắng, và khi nhìn thấy họ thì mỉm cười đón chào.

"Chào Tanjirō... Giyū — cuối cùng cũng được gặp trực tiếp các con. Tôi là Ubuyashiki Kagaya, chỉ huy của Sát Quỷ Đoàn."

Giyū vô thức đáp lễ, để tâm trí và cơ thể làm theo thói quen. Tuy nhiên, cậu để ý đến người đàn ông đang ngồi đối diện chỉ huy Sát Quỷ Đoàn.

"Đến hơi sát giờ rồi đấy." Người đó nói, mở chiếc đồng hồ bỏ túi được khảm bạc và sapphire. "Có vẻ thói quen đúng giờ của cháu sa sút kể từ khi cháu rời đi, Giyū."

Cậu lập tức căng người.

"Điều đó không thể chấp nhận được, và phải sửa ngay lập tức."

Tanjirō phía sau bèn càu nhàu nhưng Giyū liếc cậu không được nói gì. Cậu cố nhịn thở dài, chỉ gật nhẹ đầu thừa nhận. "Tôi không rõ có... giờ giấc cụ thể nào, nên không thể trễ được... chú."

Trước mặt họ, Ubuyashiki Kagaya và Tomioka Takahiro đang chơi cờ shogi như những người bạn cũ.

Cảnh tượng thật... kỳ lạ.

"Cháu đang học thói quen xấu rồi đó, viện cớ... không phải đức tính cao quý đâu."

"Tôi chỉ nói sự thật, chú ạ." Cuộc trao đổi quen thuộc, như thể cậu chưa từng bỏ nhà đi và chú cậu chưa bao giờ mất đi người thừa kế. "Tôi tưởng tôi đã nói rõ là sẽ không quay lại? Điền trang của chúng ta giờ thành ổ của những kẻ ngu ngốc phản bội vì không chấp nhận tôi, tôi sẽ không phí sức thay đổi suy nghĩ của họ."

"Cháu vẫn là người thừa kế của ta, như ta luôn nói, ý kiến của họ không quan trọng..."

"Họ đã làm rõ rằng điều đó là quan trọng... khi chị gái tôi qua đời, họ đã hạ nhục tôi để đuổi tôi đi."

"Dù thế nào cháu vẫn là người thừa kế của ta."

Oyakata-sama cười nhẹ, Giyū đỏ mặt vì đã thô lỗ phớt lờ ông. "Tomioka-sama, tôi nghĩ Giyū sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu ngài nói thẳng lý do chúng ta triệu tập họ."

"...Xin lỗi, lâu rồi tôi mới gặp lại cháu trai." Chú Takahiro mỉm cười nhẹ. "Trước hết, Ubuyashiki-sama đã thuyết phục ta để cháu được vào Quân đoàn... rằng cháu có tương lai và sẽ trở thành một trong những Trụ Cột hỗ trợ tổ chức này." Rồi chú chỉ vào Tanjirō. "Rằng cháu sẽ mang lại sự thay đổi cùng bạn mình... và chấm dứt cuộc chiến này."

"Chúng tôi sẽ làm!" Tanjirō bước tới. "Tomioka-san! Cháu thề sẽ không để tên đó sống, sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan."

Oyakata-sama gật đầu hài lòng. "Tôi muốn nghe điều đó từ tất cả con cái tôi, nhưng tôi mong hai người sẽ đánh bại Kizuki trước và lấp đầy vị trí Trụ cột trước đã."

Cả hai đỏ mặt đồng loạt.

"Dù tương lai ra sao, ta không thể yên tâm để cháu mình ở trong Sát Quỷ Đoàn nếu nó chỉ biết sống chết với việc diệt quỷ mà bỏ quên mọi thứ khác." Chú cậu nghiêm nghị tuyên bố. "Nếu có một tương lai thế giới không còn quỷ như cậu nói..."

Giyū bắt đầu hiểu câu chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng cậu cảm thấy bồn chồn vì họ vẫn chưa được mời ngồi. Chỉ có khi bị mắng thì mới có kiểu sắp xếp này thôi!

"Là người thừa kế của gia tộc, cháu phải hoàn thành việc học y khoa hoặc bất kỳ bằng cấp đại học nào mà cháu chọn. Điều đó sẽ không dễ dàng..."

Cậu nghiến răng đáp, "Tôi có thể làm được, sẽ không làm chú thất vọng." Bọn trẻ trong gia đình cậu hầu hết được học tại nhà. "Miễn là tôi vẫn được phép làm nhiệm vụ diệt quỷ."

"Tuyệt vời, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào trường đại học mà chúng ta tài trợ." Đôi mắt đen của chú cậu lộ vẻ hài hước, và Giyū chuẩn bị tinh thần—thường thì cậu không thích những bất ngờ mà chú mình giấu kín. "Học hành luôn là điểm mạnh của Giyū, ta không lo vì cháu luôn có động lực..."

Ngày ấy chuyện hôn sự và cuộc sống của chị gái cậu đang bị đe dọa, tất nhiên cậu có động lực. Nhưng bây giờ, cậu phải học những kỹ năng quý giá để giúp Tanjirō và đồng đội. Cậu cũng mong tìm được cách chữa cho Nezuko để cô bé có thể một ngày nào đó đi dưới ánh mặt trời.

"Tiếp theo, chúng ta phải bàn về chuyện mai mối..."

"Ể?"

"Đó là chuyện phức tạp hơn vì cậu vốn không giỏi giao tiếp xã hội."

Chuyện... mai mối?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com