Chương 8: Ngôi nhà của Bướm
Tóm tắt
Gia đình Kochou không hề yên bình như vẻ bề ngoài của nó.
____________________________________________
Núi Sagiri
Urokodaki Sakonji là một người rất kiên nhẫn, và hiếm khi ông cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị kéo căng như thế này. Ông đã nhiều lần gửi thư cho gia tộc Rengoku để xem hồ sơ của họ từ thời Sengoku về kiếm sĩ sơ cấp hoặc Trụ cột thế hệ đầu tiên, nhưng vì lý do nào đó, Viêm Trụ, Rengoku Shinjurou đã có can đảm để phớt lờ Sakonji.
Sakonji từng là cấp trên của tiền nhiệm Viêm Trụ, và khi danh hiệu Viêm Trụ được trao cho Shinjurou, ông thường được giao phó làm nhiệm vụ chung với Viêm Trụ.
"...Thằng nhóc này- Tôi liên lạc trực tiếp với nó vì không muốn làm phiền Oyakata-sama, nhưng nó dám phớt lờ tôi sao?" Ông nghe nói gia tộc Rengoku đã mất đi phu nhân của gia tộc họ cách đây vài năm, và Viêm Trụ không bao giờ còn như trước nữa. Sakonji đã gửi một lá thư chia buồn và không hề cảm thấy bị xúc phạm khi không có hồi âm cho lá thư đó. Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến mục tiêu mà quân đoàn của họ đã mong đợi từ lâu.
Làm sao thàng nhóc đó có thể không quan tâm chút nào chứ?
Ông thở dài mệt mỏi và kiểm tra lá thư từ người bạn cùng nghỉ hưu. "Người bạn già..."
Hồ sơ từ trường tôi còn ít hơn của ông! Hầu hết Lôi Trụ không có đủ sự kiên nhẫn và sự ổn định của Những người sử dụng Hơi Thở Nước để làm một việc phiền phức như ghi chép hồ sơ! Tôi đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng Thủy và Viêm là hai dòng còn lại luôn cung cấp Trụ Cột trong mọi thế hệ để đứng ở tuyến đầu. Vì vậy, nếu ông không có nó, đừng mong đợi chúng tôi có! Hãy kiểm tra với gia tộc Rengoku thay vào đó! Chúng tôi đã dạy cậu bé những gì chúng tôi có thể, phần còn lại tùy thuộc vào cậu ấy.
Trân trọng-
Kuwajima
"Giá mà mọi chuyện cứ đơn giản như việc Tanjirō tự mình tìm ra mọi thứ..." Sakonji chỉ không muốn học trò của mình, Kiếm sĩ Hơi thở Mặt Trời, phải chạy thục mạng để khôi phục lại một kỹ thuật thở cổ xưa.
________________________________________
Góc nhìn của Tanjirō
Khi gia đình cậu ấy được nhắc đến, Giyū, người dũng cảm như tên của mình khi chiến đấu với quỷ, đã chọn cách bỏ chạy thay vì chiến đấu. Đó là một phản ứng đã ăn sâu vào, và trong khi Tanjirō biết rằng 'gia tộc' chứ không phải gia đình của cậu ấy là chủ đề gây kích động đối với em trai mình, cậu vẫn bị bất ngờ. Nhưng cậu không thể để Giyū, người đang bị thương, bỏ chạy khỏi phòng khám như vậy.
"Giyū, bình tĩnh nào!" Tanjirō nhảy lên túm lấy Giyū và vật em trai mình ra khỏi cửa sổ. "Không sao đâu, cậu sẽ không quay lại đó nữa." Cậu ho, cổ họng vẫn còn nóng rát. "Cậu vẫn đang bị thương." Cậu rít lên và Giyū dừng lại.
"Uhm, Tomioka-kun... có chuyện gì vậy?" Bác sĩ gọi, giọng nói của ông ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bây giờ ông ấy nói chuyện với họ như thể đang nói chuyện với một con vật nhỏ bị thương. "Ta xin lỗi nếu ta làm con khó chịu, nhưng bạn con nói đúng. Đã rất muộn rồi..."
Tanjirō cảm thấy cơ thể căng thẳng của Giyū đã thả lỏng một chút nhưng không hoàn toàn, cậu ấy vẫn như chú thỏ chuẩn bị chạy trốn. "Ờ, Kochō-sensei? Làm ơn đừng nhắc đến những người đó nữa, và đừng nói với bất kỳ ai khác về Giyū. Làm ơn..."
Hầu hết người lớn sẽ tranh cãi về việc giữ im lặng chuyện một cậu bé bỏ nhà đi, nhưng người đàn ông này lại có mùi tử tế và kiên nhẫn nồng nặc. "Được rồi... Ta sẽ không nói, vậy nên hãy để ta kiểm tra con... được chứ?"
Giyū đã bình tĩnh lại nhưng cậu ấy vẫn từ chối nhìn vào mắt bất kỳ ai ngoài Tanjirō trong phòng. Cô em gái Kochō, người khá nóng tính khiến Tanjirō nhớ đến Hanako, không bình luận gì về hành vi của Giyū, cô chỉ trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không hài lòng khi cô rửa vết thương cho Giyū. Trong khi cô chị gái Kochō, Kanae tập trung băng bó chân bị bong gân của Tanjirō.
"Ta hiểu rồi... thì ra là có chuyện xảy ra." Kochō-sensei là người khéo léo, ông ấy chỉ cần nhìn vào chữ thêu 'Sát' ở mặt sau đồng phục là đã đoán ra danh tính của họ.
Tanjirō không biết phòng khám Kochō có liên quan gì đến quân đoàn không, nhưng theo những gì cậu hiểu thì cộng đồng y khoa không ngu dốt như dân số chung về quỷ. Một số lượng lớn bác sĩ có liên quan đến quân đoàn vì chỉ huy của họ đã đầu tư vào nhiều nghiên cứu y khoa khác nhau, thường thì họ sẽ đóng quân gần nhà Hoa Tử Đằng để có thể được gọi đến kịp thời để cứu những sát quỷ nhân bị thương.
"Ta sẽ kê cho cậu một số loại thuốc thảo dược để giải độc khí mà cậu hít vào, Kamado-kun. Có vẻ như cậu bị ảnh hưởng nhiều hơn Tomioka-kun."
Ngoài khứu giác nhạy bén, Tanjirō đã hít thở khá... sâu cho Thức thứ nhất của Hơi thở sấm sét. Cậu thực sự nên trau dồi hình thức thở ít được sử dụng của mình.
"Cậu phải nằm trên giường ít nhất vài ngày."
Chuyện này không ổn, xét đến việc họ gặp một người nhận ra Giyū ở khu vực này, Tanjirō muốn rời đi càng sớm càng tốt. Họ chỉ có thể nhờ Kakushi yêu cầu một bác sĩ khác để phòng trường hợp và...
"Có một phòng nghỉ ngơi, không có bệnh nhân nào khác ở lại nên cậu có thể nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn." Kochō-sensei mỉm cười nói. Ông đã đưa các con gái đi nghỉ ngơi từ lâu, nên chỉ còn lại ông, Tanjirō và Giyū trong phòng khám.
Tanjirō thư giãn, Kochō-sensei và các con gái của ông là những người tốt. Cậu liếc nhìn Giyū đang cảnh giác, ngủ trên giường với vẻ mặt cau có. Cậu đã ngửi thấy mùi thảo mộc mà Kochō-sensei cho vào trà của Giyū, cùng loại mà bác sĩ thường dùng trong đơn thuốc của cha cậu để thư giãn tinh thần và giảm đau để người cha ốm yếu của Tanjirō có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm. Rất có thể Kochō-sensei lo lắng Giyū sẽ bỏ chạy vào ban đêm vì vết thương của cậu ấy.
"Kochō-sensei." Cậu nhẹ nhàng gọi người dược sĩ, "Ngài biết gì về vụ mất tích của Giyū?" Theo những gì Giyū đã nói với cậu, thảm kịch này đã được coi là một vụ cướp không thành.
Người đàn ông lớn tuổi ngập ngừng, "Thằng bé... bối rối và bị chấn thương sau những gì đã xảy ra với... chị gái mình, và đã bỏ nhà đi khi người thân cố gắng giúp nó vượt qua nỗi đau."
Từ sự do dự của người đàn ông, Tanjirō chắc chắn rằng có nhiều lời kể vu khống hơn trong những gì họ kể với người khác. "Tôi hiểu rồi, họ coi việc gửi một đứa trẻ đau buồn đến vùng nông thôn nơi nó không quen biết ai là một sự giúp đỡ lớn về mặt tinh thần của nó."
Đôi mắt của Kochō-sensei mở to hơn một chút, và giờ đây nhận ra rằng mối nguy hiểm lớn nhất không gì khác chính là những người họ hàng phản bội đó.
"Xin hãy hứa với chúng tôi là ngài sẽ không nói với ai rằng Giyū ở đây nhé."
"Chuyện đó..." Người đàn ông nói nhỏ dần, "Ta sẽ là kẻ vô trách nhiệm nếu để một đứa trẻ bỏ nhà đi, ta không thể giữ im lặng như một người cha tốt. Ta không thể giữ cậu ở đây sau khi cậu hồi phục hoặc ép Tomioka-kun gặp người thân của thằng bé, nhưng thằng bé vẫn còn là trẻ vị thành niên."
Đó là một phản ứng tốt, ông ấy không đưa ra lời hứa suông chỉ để chờ họ hạ thấp cảnh giác. Người đàn ông này đang thành thật. Tanjirō không thích những gì cậu sắp làm tiếp theo nhưng cậu đã thề sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để bảo vệ gia đình còn lại của mình, bao gồm cả việc linh hoạt hơn với nguyên tắc của mình. Cậu đã đặt cược giá trị của mình như một người lính để thuyết phục quân đoàn tha cho em gái mình, và cậu sẽ một lần nữa thỏa hiệp vì lợi ích của Giyū.
"Những người họ hàng vẫn đang tìm kiếm em trai tôi nói dối rằng Giyū bị bệnh tâm thần sau khi mất chị gái, biện minh rằng cậu ấy nên được gửi đi đến nơi nào đó không biết ngay sau đám tang của chị gái." Tanjirō nói thêm, "Giyū gần như đã chết nếu không được giáo viên của chúng tôi phát hiện kịp thời. Lương tâm tôi không cho phép họ đến gần cậu ấy."
Kochō-sensei tái mặt. "Ta hiểu, nhưng tộc trưởng của thằng bé... Chú của nó, Tomioka Takahiro-san vừa bảo tất cả người quen của ông ấy báo cho ông ấy nếu chúng tôi nhìn thấy cháu trai của ông ấy và không có gì khác..."
"...Ồ." Theo như Tanjiro biết, Giyū tin rằng sẽ không ai tìm kiếm cậu vì họ sẽ rất vui khi thấy cậu ấy biến mất. Tuy nhiên, cậu ấy không bao giờ giải thích rõ lý do tại sao họ lại háo hức muốn loại bỏ Giyū đến vậy, cậu và Sabito coi đó là mối bất hòa nội bộ gia đình mà người bạn của họ không muốn nói đến và để mọi chuyện ở đó.
Nhưng mà... tại sao người chú này không nói rằng người thân của họ đã làm những điều khủng khiếp như vậy với Giyū? Ông ta đang cố che giấu chuyện này sao? Tanjirō sống trong một xã hội những người có cuộc sống khiêm tốn nên cậu không hiểu được lối sống của gia đình Tomioka, nhưng ngay cả những gia đình nghèo cũng giữ bí mật ngay cả khi họ phải chịu tổn thương để bảo vệ danh dự của mình.
Một bà nội trợ trong làng bị chồng đánh, nhưng bà vẫn nói dối hàng xóm rằng bà chỉ vụng về khi giải thích về vết thương của mình. Chính mẹ cậu đã thúc đẩy người phụ nữ này thành thật và cuối cùng đã nhận được sự giúp đỡ mà bà cần. Vậy có lẽ đây là một trường hợp tương tự?
Trong khi Tanjirō quyết tâm không moi móc quá khứ của Giyū, thật khó để không nhận ra em trai cậu đang gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi đúng cách tại phòng khám này. Giyū cứ trằn trọc suốt đêm thay vì ngủ để hồi phục sau chấn thương.
"Giyū... ít nhất thì cậu cũng phải nghỉ ngơi một chút, Sensei cũng đã nói với chúng ta như vậy. Ngay cả Sát Quỷ Nhân được huấn luyện về Hơi thở cũng không thể không ngủ." Nhất là khi họ không ở trong trạng thái tốt nhất.
Giyū lắc đầu, "Tôi không muốn... Tôi không muốn quay lại."
"Kochō-sensei đã hứa sẽ không nói, và ông ấy có mùi thật thà nên-"
Giyū nheo mắt nhìn Tanjirō, "... Ông ấy và các cô con gái không phải là người duy nhất nhìn thấy chúng ta đêm qua. Nhiều người hầu cũng nhìn thấy tôi khi tôi tháo mặt nạ ra." Đó là lúc họ chuyển đến phòng ngủ cho bệnh nhân, một số người hầu đã vội vã ra ngoài sau khi chuẩn bị giường cho họ. Sau đó, nhiều người khác đến mang nước ấm và khăn tắm để họ rửa mặt trước khi đi ngủ.
"À- Kochō-sensei không bảo họ giữ im lặng sao?"
Giyū thở dài, "...Tanjirō, cậu không biết rằng ngay cả những người hầu trong gia đình có kỷ luật nhất cũng luôn nói xấu sau lưng chủ nhân..."
"Hả?"
"Chị gái tôi đã tiêu ít nhất một nửa tiền tiêu vặt khi tôi sống ở nhà Tomioka để hối lộ người hầu kể chuyện phiếm cho chị ấy để giữ tôi được an toàn, tính cách của chủ nhân không phải lúc nào cũng phản ánh lên những người họ thuê." Giyū lắc đầu.
"...Chị gái cậu hối lộ người hầu?"
Giyū gật đầu gần như rụt rè, "Tanjirō... Tôi sẽ yên tâm nếu chúng ta bắt họ im lặng trước." Cậu ấy lục ví rồi đặt vào tay Tanjirō. "Tôi xin lỗi, nhưng phải làm vậy thôi."
"Hả?" Tanjirō nhìn qua nhìn lại giữa ví và Giyū trong sự kinh ngạc. "N-Nh-nhưng-"
"Ít nhất cũng phải cho bọn họ 50 xu mỗi người." Giyū kéo chăn qua vai, cố nhịn vẻ cau có. "Như vậy chúng ta có thể sống được ít nhất là vài ngày... chỉ cần nói rằng đó chỉ là một ít tiền để cảm ơn bọn họ và giữ im lặng là được."
Vì vậy, ngày hôm đó trước khi mặt trời mọc, Tanjirō đã lần theo dấu vết những người hầu mà họ gặp đêm qua để đưa cho họ tiền bịt miệng. Cậu đã hơi nghi ngờ rằng điều đó tệ đến vậy, nhưng cậu đã phải đối mặt với thực tế về cách một gia đình giàu có hoạt động. Không một người hầu nào trong nhà từ chối số tiền cậu đưa, tất cả họ đều mỉm cười khi Tanjirō đưa cho họ những đồng xu và hứa sẽ giữ im lặng với ánh mắt lấp lánh và sự hài lòng tỏa ra từ con người họ.
'...Đáng sợ quá! Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ!'
Đó là lần đầu tiên Tanjirō biết đến thế giới, nơi tiền bạc ngự trị tối cao. Đột nhiên, bài học kiên quyết của cha mẹ cậu về việc không bao giờ nợ tiền ai trở nên có ý nghĩa đến vậy.
_________________________________________
Góc nhìn của Giyū
Tanjirō trưởng thành hơn Giyū rất nhiều vì cậu ấy được nuôi dạy như một người anh cả đáng tin cậy và là trụ cột chính của gia đình. Cậu ấy cũng là một người rất tốt bụng và Giyū đã chứng kiến tận mắt, Tanjirō dù có tức giận đến đâu cũng không bao giờ vung kiếm với lòng căm thù với quỷ.
Trong sáng, kiên quyết và tốt bụng... đó chính là Tanjirō của họ.
"...Tôi bắt cậu ấy làm một điều khủng khiếp..." Đó là 'lẽ thường tình' đối với Giyū, người sống trong một gia đình đâm sau lưng nhau sau cánh cửa đóng kín, nhưng không thể nói như vậy với Tanjirō, những người hàng xóm của cậu ấy còn gửi cho họ thức ăn dự trữ, haori và đủ loại quà trên đường.
Tanjirō hẳn thấy khó hiểu khi người ta phải được "trả tiền" để im lặng.
Như thể bị triệu hồi bởi suy nghĩ đáng ngại của Giyū, Tanjirō trở về phòng chung với vẻ mặt như thể đã nhìn thấy ma. "...Họ lấy tiền, tất cả bọn họ..."
"...Tôi xin lỗi vì cậu phải làm điều đó vì tôi."
Tanjirō vội vàng chạy tới, cẩn thận ôm chặt cậu để không làm vết thương của họ trầm trọng thêm. "Xin lỗi, tôi không hiểu về thế giới của cậu... thế giới của người giàu thật đáng sợ!"
Có vẻ như anh trai cậu đã hiểu lầm điều gì đó rất tệ. "... Tôi không sống ở một thế giới khác, cậu biết điều đó mà." Sau khi Tanjirō bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn nhỏ, họ tiếp tục nghỉ ngơi. Tanjirō khăng khăng rằng cậu ấy đã nghỉ ngơi đủ để Giyū có thể ngủ trong khi cậu ấy canh gác.
Vì chứng hoang tưởng của tôi nên chúng tôi phải thay phiên nhau ngủ như thể đang ngủ ở nơi hoang dã.
Khi Giyū thức dậy, mặt trời đã lặn. Có vẻ như cậu thực sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần khi ngủ lâu như vậy. Khi nhìn sang bên cạnh, Tanjirō đang ngồi thiền trên giường. Sensei đã dạy họ cách thể hiện sự tĩnh lặng của nước khi thiền, và đây là một trong số ít bài tập mà Giyū giỏi hơn Tanjirō và Sabito.
Giyū không gọi Tanjirō, không nên làm phiền việc luyện tập. Vì vậy, thay vào đó cậu lục lọi tìm bút và giấy, mặc dù cậu đã hối lộ người hầu nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Ngoài ra, cuối cùng cậu không muốn làm phiền những người tốt bụng như Kochō-sensei, cậu phải miễn trừ trách nhiệm của gia đình Kochō vì đã che giấu thông tin.
Ngay cả trong thư, cậu cũng không dễ dàng viết ra lời, nhưng cậu đã kịp soạn xong một lá thư ngay khi Tanjirō kết thúc buổi thiền định. Đôi mắt Tanjirō mở ra, đôi mắt đỏ thẫm dao động vì không chắc chắn.
"Không tốt sao?" Cậu hỏi.
Anh trai của cậu mỉm cười buồn bã với Giyū. "Ồ, chắc chắn là khó hơn những gì cha tôi mô tả. Mở năm giác quan, nhận thức được cơ thể mình đến từng mạch máu... và tách mình ra."
Giyū với lấy chiếc khăn trên giường và thấm lên trán đầy mồ hôi của Tanjirō. "Kể cả khi cậu đứng yên, cậu vẫn luôn có vẻ mệt mỏi khi cố gắng làm chuyện này..."
"Tôi dùng hơi thở mặt trời khi thiền định." Tanjirō khẽ cười khúc khích. "Cha nói rằng tôi sẽ có thể học và mài giũa Điệu nhảy của chúng tôi khi tôi thành thạo nhưng... tôi vẫn chưa thể làm được."
"...Nó có hơi giống trạng thái tĩnh lặng mà Sensei đã dạy chúng ta không?"
"Tôi đoán là có, nhưng..."
Chỉ vì giáo viên và cha của Tanjirō giải thích rõ ràng không có nghĩa là cơ thể họ có thể hiểu và làm theo hướng dẫn.
"Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc!" Tanjirō ưỡn ngực. "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Giyū cho rằng đây là lý do tại sao gia tộc Kamado được chọn để gánh vác gánh nặng hồi sinh Hơi thở Mặt trời. Hơi thở khởi nguyên này không giống như các phiên bản phát sinh khác đã gần như bị Kibutsuji Muzan xóa sổ hoàn toàn, và tất cả những gì còn lại từ nó là... ghi chép mơ hồ trong lịch sử về 'người' đã tạo ra nó hơn là bản thân kỹ thuật.
Sensei đã cố gắng liên lạc với Gia tộc Rengoku nhưng... trong nhiều tháng không có hồi âm. Sensei đã lý luận rằng Viêm Trụ hẳn đang bận rộn, nhưng Giyū nghi ngờ ngay cả một Trụ cột cũng không có thời gian để viết câu trả lời cho một cựu liếm sĩ được kính trọng về vấn đề quan trọng như Hơi thở Mặt Trời có thể quyết định kết thúc cuộc chiến của họ. Ngay cả khi trường phái Hơi thở Nước không có đại diện có gia phả như Gia tộc Rengoku, thì vẫn rất thô lỗ!
"Hửm?"
"Giyū, tôi có thể ngửi thấy mùi tức giận từ cậu. Có chuyện gì vậy?"
"À, tôi chỉ là... không thích cách mà Viêm Trụ lờ đi những lá thư của Sensei trong nhiều tháng. Tôi không thể không tự nhắc nhở tất cả bạn bè của Sensei từ nhiều trường phái hơi thở khác nhau đã trả lời ngoại trừ ông ta..." Hầu hết bọn họ đều không có gì để đưa ra, thứ tự kế thừa trong trường phái hơi thở ngoài Thủy và Viêm không được suôn sẻ như vậy.
Tanjirō chỉ cười, "Ồ Giyū, lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi cảm xúc mạnh mẽ từ cậu. Tôi vui vì cậu cảm thấy như vậy, nhưng... trước hết tôi đang loay hoay vì tôi vẫn còn kém cỏi." Tanjirō không có vẻ buồn khi nói một cách thực tế. "Ngay từ đầu tôi đã không có tài năng của người tiền nhiệm rồi."
Điều này đúng, ngay cả Sensei cũng thừa nhận như vậy. Nếu chỉ vì Kiếm sĩ khởi nguyên có tài năng không tưởng, ông ta đã vượt qua giới hạn của con người kể từ khi tôn vinh Quân đoàn Diệt quỷ bằng sự hiện diện của mình. Đây là người đàn ông đã đẩy Kibutsuji Muzan đến gần cái chết chỉ sau một cuộc đụng độ, và bắt đầu kỷ nguyên hoàng kim của quân đoàn gần như một mình.
Vậy tại sao... tại sao Tanjirō, người cũng bị kéo đi từ nơi nào đó không biết bằng sự can thiệp của thần thánh để mang Hơi thở Mặt trời trở về, lại không được ban phước như vậy? Rõ ràng là Tanjirō có năng khiếu chiến đấu bẩm sinh mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm thuật. Về tiềm năng, cậu ấy tài năng hơn Sabito và Giyū nhưng- không đến mức bất thường như Mặt trời trước đó.
Giyū khá chắc chắn rằng người đàn ông được gọi là 'Yoriichi-san' trong giấc mơ của cậu chính là người đó, và nếu cậu thực sự đang mơ về quá khứ... thì đó hoàn toàn không phải là một truyền thuyết cường điệu. Vậy tại sao Tanjirō lại không thể?
Bởi vì hoàn cảnh không bình thường của bản thân trong quá khứ, một người chỉ sau một đêm đã được đưa lên vị trí người thừa kế cao hơn con trai của người đứng đầu hiện tại chỉ vì đôi mắt xanh và tài năng của mình... Giyū hiểu tại sao. Mọi người theo bản năng từ chối 'điều không bình thường', một cá nhân được ban phước lành thiêng liêng như Yoriichi được ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng bị đặt lên bệ đỡ khiến ông ta xa rời nhân loại.
Đó là lý do tại sao, sau khi Muzan bỏ trốn và không thể tìm thấy... mặc dù ông là cơ hội duy nhất để kết thúc chiến tranh - Yoriichi bị đối xử như một vị thần sa ngã đã phụ lòng những người tin theo mình thay vì là đồng nghiệp. Ông ấy mất đi sự ủng hộ của Quân đoàn Diệt quỷ.
Giyū tự hỏi liệu việc thiếu tài năng vô nhân đạo có phải là một phước lành cho Tanjirō không, nhưng đồng thời cậu cũng nhẹ nhõm khi bạn mình không phải trải qua nỗi đau tương tự. Mặc dù để đổi lại, cậu ấy phải loay hoay tìm kiếm 'mặt trời' trong bóng tối.
"À, con tỉnh rồi... Tomioka-kun."
Giyū gật đầu.
"Con cảm thấy thế nào, còn chóng mặt hay buồn nôn không?"
Cậu dành một chút thời gian để trả lời, kiểm tra tình trạng của mình. Cậu không còn chóng mặt nữa nhưng vẫn cảm thấy uể oải, nghĩ đến đồ ăn khiến cậu buồn nôn nên vẫn không có cảm giác thèm ăn... Có vẻ như cơn ngộ độc tồi tệ nhất mà cậu phải chịu đã qua nhưng để hồi phục hoàn toàn vẫn cần một thời gian.
Cậu giật mình khi cảm thấy có ai đó chọc vào chân mình, và thấy cô gái nhỏ bé đêm qua đang ấn ngón trỏ vào da cậu. "Này, bố tôi đang nói chuyện với anh đấy. Đừng có ngẩn người ra giữa lúc đang khám!" Cô mắng cậu.
"Pfft!"
"Fu fu fu-"
Giyū muộn màng nhận ra Kochō-sensei có cô con gái khác trong phòng, và anh trai cậu đang cười khúc khích cùng với cô con gái lớn. Giyū nhìn Tanjirō với ánh mắt cầu xin, và cậu buộc phải tiến lại gần chỉ để cô bé nói tiếp. "Kamado-san, bạn của anh có miệng! Anh không thể trả lời thay anh ấy về việc anh ấy cảm thấy thế nào."
Cậu không yêu cầu Tanjirō trả lời thay mình mà! "...Lờ đờ và không có cảm giác thèm ăn, không chóng mặt." Cậu trả lời ngắn gọn, hy vọng Kochō nhỏ sẽ rời khỏi cậu ngay bây giờ.
Cô ấy ưỡn ngực đầy tự hào: "Nhìn xem! Anh có thể làm được nếu anh cố gắng!"
Khi cuộc kiểm tra kết thúc và gia đình Kochō lại để họ tự lo liệu, Giyū cảm thấy kiệt sức. "...Cô gái đó bị sao vậy..."
"Shinobu-chan à? Ý cậu là sao?"
"Con gái không phải là phải..." Giyū ngập ngừng, "Ngoan ngoãn? Dịu dàng?" Ít nhất thì những cô gái trong gia đình Tomioka bao gồm cả chị gái cậu không quá bướng bỉnh như cô.
Tanjirō chớp mắt như cú, "Ừm... Tôi đoán cô ấy hơi giống con trai, Hanako của chúng tôi cũng vậy." Tanjirō mỉm cười hoài niệm. "Cũng có những cô gái như vậy, Giyū."
"...Bọn họ cũng chọc vào những chàng trai xa lạ sao?" Giyū làm động tác chọc, vẫn không tin được là cô gái này lại có gan - tùy tiện chạm vào anh như vậy. Dù chỉ là đầu ngón tay thôi nhưng vẫn!
Tanjirō nhìn cậu từ trên xuống dưới, "À... Tôi nghĩ cô ấy coi cậu là người an toàn."
"...Điều đó có nghĩa là gì?"
"Bởi vì Giyū rất tốt bụng, cho nên dù cậu có không đồng tình với cách cư xử của cô ấy, cậu cũng sẽ không mắng cô ấy trước mặt gia đình. Cậu hiểu cô ấy không có ý xấu, và sẽ chịu đựng điều đó."
Cậu chỉ vào mình, nhớ lại lời mắng mỏ của Sabito. "Tôi... có phải là kẻ dễ bị bắt nạt không?"
"Khoan đã - câu đó ở đâu ra vậy?!"
"Sabito đã nói thế... khi chúng tôi đi mua sắm, tôi không thể... mặc cả-" cậucũng có xu hướng tin vào câu chuyện buồn giả tạo của họ và mua nhiều hơn mức cần thiết.
"Ờ thì cậu ấy không sai-" Tanjirō lắp bắp. "Nhưng đó không phải là ý tôi muốn nói trong trường hợp này! Argh! Sabito, tại sao cậu không thể khéo léo một chút?!"
Bất kể Tanjirō nói thế nào, Giyū chắc chắn rằng ranh giới giữa tử tế và dễ bị bắt nạt rất mong manh.
"Ah- Đợi đã! Làm ơn đừng lấy cái đó!"
Tiếng hét của con gái lớn nhà Kochō khiến Giyū và Tanjirō nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ kiểm tra lại thấy mặt trời vẫn còn tỏa sáng, và không có mối nguy hiểm về quỷ nào. "Cô ấy đang làm gì vậy?"
Kochō Kanae đang đứng dưới một cây Hoa Mộc (một chi trong họ Ô liu) cùng với một cậu bé mà họ nhận ra là học trò của Kochō-sensei, cả hai đều nhìn lên cây và chỉ vào thứ gì đó. Họ trông có vẻ bối rối, và tất nhiên Tanjirō sẽ không thể phớt lờ những người đang cần giúp đỡ ngay cả khi cậu ấy đang bị thương.
Cậu ấy gọi. "Kanae-san? Có chuyện gì vậy?"
"Ah, Tanjirō-kun..." Kanae tươi cười với họ. "Tôi xin lỗi nếu tôi quá ồn ào và làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của mọi người."
"Chúng ta đã thức rồi, thậm chí chúng ta còn ngủ quá nhiều nữa." Cậu ấy trấn an cô. "Có vẻ như cô đang gặp rắc rối."
Cậu bé bên cạnh cô cau mày, và Giyū không cần mũi của Tanjirō để biết anh ta không thích họ. "Một người bị thương không thể giúp được gì... con chim làm tổ trên cây này đã lấy trộm loại thảo mộc mà Kanae-san phơi khô." Anh ta chỉ lên, "Kanae-san, chúng ta có thể nhờ một người hầu nam mang thang đến."
"Nhưng... tôi không muốn làm chim sợ, lỡ như đã có một số trứng và chúng bỏ tổ vì chúng ta làm phiền chúng thì sao?" Cô nói, ôm má tỏ vẻ đau khổ.
"...Nh-nhưng loại thảo mộc khô bị lấy đi khá quý giá..."
Tanjirō đã bước ra khỏi bệnh xá và đến gần cặp đôi, cẩn thận không làm trầm trọng thêm tình trạng bong gân chân của mình. "Tôi nghĩ mình có thể giúp, có thể mang gạo hay thứ gì đó cho chúng không?"
Kanae đỏ mặt, "Ồ- chúng ta có thể xin một ít gạo từ bếp. Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ đi lấy." Trái ngược với tính cách nhu mì của mình, Kanae chạy khá nhanh so với một cô gái trẻ chưa được đào tạo. Thật hiếm khi thấy một cô gái có vóc dáng đẹp như vậy, cô ấy trẻ hơn chị gái Giyū nhưng đã cao bằng với chi ấy ở độ tuổi đó.
Chà - không phải là cô ấy sẽ cần chiều cao tốt như vậy để giết quỷ. Giyū hướng sự chú ý của mình khỏi tấm lưng đang rút lui của Kanae và đến anh trai mình và cau mày trước vẻ cau có trên khuôn mặt của cậu bé kia. Khi cậu đuổi kịp, cậu bé tên Shinji đang đưa ra 'cảnh cáo' cho Tanjirō.
"Tốt hơn là cậu đừng nên để mắt tới Kanae-san." Anh ta rít lên với Tanjirō.
"Hả?"
"Đừng có giả vờ không biết, ngay cả một tên nhà quê như anh cũng nên hiểu rằng cô ấy là một bông hoa không thể với tới đối với một người như anh. Cô ấy là con gái lớn của gia tộc Kochō, một tiểu thư danh giá. Một kẻ vô danh như anh nên biết vị trí của mình, chỉ vì cô ấy tốt bụng không có nghĩa là cô ấy có tình cảm với anh."
Giyū tỏ vẻ, "Anh không phải đang nói về chính mình sao? Muốn vươn tay chạm đến bông hoa trên núi kia?" Gia tộc Kochō chỉ có con gái, mà cậu bé này lại là đệ tử của tộc trưởng. Cho nên anh ta cho rằng mình đã có thể chiếm đoạt Kanae, trở thành con rể của gia tộc này.
Cậu bé quay lại đối mặt với Giyū, và cau mày dữ dội hơn. "Tôi là Matou Shinji, không giống như anh, tôi có đủ khả năng để đứng kế bên Kanae-san."
"Matou?" Cái tên đó làm Giyū nhớ lại, anh đã nghe ở đâu rồi? Anh nhớ lại bài học của mình với tư cách là người thừa kế của Tomioka và nhớ lại cái tên này trong số những người theo đuổi không mong muốn của chị gái mình. Các giáo viên của anh đã không sai, một khi vị trí của Giyū được nâng lên thành người thừa kế, Tsutako không thiếu những người theo đuổi nhưng không chỉ từ một gia đình tốt. "Anh không phải đang suy yếu kể từ khi người gia chủ trước của anh chuyển đến Kanto mà không có kế hoạch thích hợp sao?"
Cậu bé giật mình, sắc mặt tái nhợt. Điều đó nói với Giyū rằng không- gia đình anh ta vẫn chưa thể tự vực dậy. "C-cậu đang nói gì vậy? Hai đứa nhóc vô học như cậu biết gì chứ?"
Anh không thích nói chuyện, càng không thích tranh luận nhưng anh không thể để người này xúc phạm anh trai mình. "... Anh là ai mà gọi anh trai tôi và tôi là vô học, khi mà anh lại vô tình hạ thấp chúng tôi mà không kiểm tra danh tính của chúng tôi?" Giyū tự hỏi lớn tiếng, nhướn mày với tên ngốc thậm chí còn không thực hiện một phép lịch sự cơ bản như vậy. Cho dù xuất thân của bạn có cao quý đến đâu, điều thận trọng nhất là không bao giờ mất bình tĩnh và thái độ của mình để không làm mất mặt chính mình.
"Hả?"
"Là học trò của ông ấy, anh đại diện cho danh tiếng của Kochō-sensei nhưng... anh lại xúc phạm bệnh nhân của ông ấy." Mắt cậu nheo lại. "Điều đó có khiến ông ấy hay con gái ông ấy quý mến anh không?"
"Kuh!"
Tanjirō, người không nói một lời nào và để Giyū nói chuyện, ho lớn. "Kanae-san! Cô đã quay lại!" Báo động cho họ rằng cô gái trẻ đã trở lại.
Giyū liếc sang bên, Kanae đang nhảy chân sáo về phía họ cùng với em gái cô ấy. Từ khóe mắt, anh bắt gặp Matou đang cố nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Đủ chưa?" Kanae cầm một túi nhỏ đựng khoảng một thìa cơm.
"Đủ rồi." Tanjirō cười tươi, "Chào Shinobu-chan."
"Chị nói, anh có thể giúp chúng tôi lấy lại dược liệu bị đánh cắp, thật sự có thể sao?" Cô ấy hoài nghi hỏi.
Tanjirō chỉ cười toe toét, trước khi cậu bắt đầu huýt sáo nhẹ nhàng và lắc túi. Cậu cũng bước ra xa họ, và không lâu sau đó, một con chim bồ câu bay xuống và đậu trên bàn tay dang rộng của Tanjirō. "Xin chào, bạn đang giữ một thứ của chúng tôi trong tổ của bạn..."
"Ôi trời..." Kanae che môi, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. Em gái cô cũng kinh ngạc trước kỹ năng thuần hóa chim của Tanjirō.
Giyū hiểu cảm giác của họ, mặc dù cậu và Sabito không những ngạc nhiên mà còn bối rối hơn khi người bạn mới của họ đột nhiên dựng một cái máng ăn cho chim trước buổi tập luyện buổi sáng vì những chú chim xin cậu ấy thức ăn.
"Tôi sẽ cho bạn nhiều hơn nếu bạn trả lại đám cỏ thơm đó."
Con chim bồ câu nghiêng đầu trước khi bay trở về tổ và không lâu sau đó đáp xuống với một bó nhỏ thảo mộc khô trên mỏ. Kanae rụt rè bước tới, và mong đợi đưa tay ra.
Con chim nhìn cô rồi nhìn Tanjirō, "Không sao đâu..." Con chim bồ câu nhảy đến tay Kanae và thả thảo mộc xuống như được yêu cầu, rồi bay về phía Tanjirō, người đã mở túi.
"Kruu..." Nó mổ vào tấm vải. "Kruu.."
"Cô có phiền nếu chúng lấy cái túi không? Cô ấy thích nó."
"Ồ, tất nhiên là không rồi!"
Con chim bồ câu dùng chân ngoạm lấy cái túi rồi bay về tổ. Chị em nhà Kochō không rời mắt khỏi con chim cho đến khi nó nằm lại trong bó cỏ khô và cành cây. Sau đó Kanae quay sang Tanjirō với ánh mắt lấp lánh, "Thật tuyệt vời, Tanjirō-kun! Cậu có thể nói chuyện với chim! Rốt cuộc thì cậu có phải là sứ giả của Inari-sama không?"
"Không, không... Thầy của chúng tôi chỉ thích làm mặt nạ cáo thôi." Cậu ấy phủ nhận.
Kanae gật đầu, "Nè, cậu có thể dạy tôi không? Tôi cũng muốn nói chuyện với chim. Hay đó là một bí thuật?"
"Ờm....'
"...Cậu ấy tệ lắm." Giyū lên tiếng, khiến họ giật mình. "Tanjirō không thể dạy." Cậu giải thích thêm khi bắt gặp Shinobu giơ ngón trỏ lên đe dọa. "Và cậu ấy thực sự không hiểu làm sao mình có thể làm được điều đó ngay từ đầu."
Tanjirō cười ngượng ngùng: "Xin lỗi..."
"Ôi trời-"
"Hừ!" Giyū bắt gặp Matou rời khỏi khu vườn, bước chân đầy tức giận. Anh ta ném cho Giyū và Tanjirō một cái nhìn khinh bỉ cuối cùng trước khi biến mất sau cánh cổng hình bán nguyệt.
Kanae tỏ vẻ lo lắng, "Ôi trời, Shinji-kun bị ốm à?"
"Ai mà biết được?" Shinobu nhún vai, "Chị không cần phải quan tâm đến anh ta đâu, Nee-san. Em không thích anh ta."
"Shinobu..." Kanae trách cô. "Cậu ấy là học trò của cha, em biết mà."
"Anh ta nhìn chị không chân thành chút nào." Cô em gái lẩm bẩm.
"Em gái của cô không sai," Giyū xen vào. "Tôi tin là cô nên giữ khoảng cách với Matou..." Cậu liếc nhìn Tanjirō. "Dù sao thì anh ta cũng có động cơ thầm kín." Cùng với tính khí tệ hại đó, Giyū nghi ngờ anh ta sẽ chấp nhận lời từ chối một cách vui vẻ.
"C-cậu có thể nói về chuyện đó không Tanjirō-kun?" Kanae hỏi.
Tanjirō trông có vẻ bối rối, cậu không bao giờ thấy thoải mái khi bị hỏi liệu ai đó tốt hay xấu. "Tốt nhất là nên cảnh giác hơn."
Con người có thể nguy hiểm như quỷ, một số người không cần máu của Kibutsuji để trở thành quỷ trong thâm tâm.
Tối hôm đó, Kochō-sensei mời họ dùng bữa tối với gia đình ông để cảm ơn vì đã lấy được loại thảo mộc đó và họ đã chấp nhận lời mời, gia đình thật... ấm áp. Người mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, luôn nở nụ cười giống như cô con gái lớn của họ, bà đã chuẩn bị những món ăn làm từ củ cải luộc mềm làm thỏa mãn cơn đói của Giyū để dùng trong bữa tối. Kochō-sensei là một người chủ nhà hào phóng và thân thiện, vì vậy bữa tối không hề có cảm giác ngượng ngùng chút nào ngay cả khi Giyū mắc chứng lo âu xã hội. Gia đình đã nói rất nhiều về đủ thứ chuyện.
Phòng ăn của gia đình Tomioka luôn yên tĩnh, nên Giyū thấy lạ lẫm khi nhìn vào một gia đình khá giả như nhà Kochō. Với cách cậu và Tsutako được nuôi dạy, ngay cả sau khi rời khỏi dinh thự chính, họ vẫn không thể vừa nói chuyện vừa ăn cùng lúc, khiến Tsutako rất bực bội.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, đặc biệt là khi Matou không ngồi chung bàn ăn với họ để học trong phòng. Thật kỳ lạ, chẳng phải anh ta muốn để mắt đến họ và cô gái mà anh ta đang theo đuổi sao? Cậu không bận tâm đến Matou đang ở đâu mà muốn đưa lá thư cậu viết cho chú mình cho dược sĩ.
"Tất nhiên, ta rất vui lòng gửi cái này thay cho con... nhưng Tomioka-kun- ta nghĩ chú của con muốn con đích thân gửi cái này hơn."
Tất nhiên, cậu biết điều đó "...Chỉ là để Kochō-sensei và gia đình ngài không gặp rắc rối với chú tôi vì đã giấu tôi nếu chú ấy phát hiện ra." cậu nói. "Tôi không có ý định trở về nhà, ít nhất là không phải bây giờ." Cậu chưa sẵn sàng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng.
_________________________________________
Khi họ trở về phòng, Tanjirō hít một hơi không khí và nhăn mặt. "...Matou-san đã ở đây."
Họ luôn di chuyển nhẹ nhàng vì lối sống du mục của họ, vì vậy, họ nhanh chóng nhận ra những gì anh ta đã làm. "... Lưỡi kiếm nichirin của chúng ta đã mất-" Nó nằm trong tủ và được bọc trong vải, nhưng nó vẫn là một vật thể dài và nặng một cách đáng ngờ. "Có lẽ anh ta muốn báo cảnh sát vì chúng ta mang theo kiếm bất hợp pháp?"
Tanjirō rên rỉ, "Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng có thể lần theo lưỡi kiếm của chúng ta... ngoài ra-" Cậu ấy dừng lại, hít không khí mạnh hơn nữa. "Đùa tôi đấy à? Ngay lúc này sao?!"
Chỉ có một điều có thể khiến Tanjirō hoảng sợ đến vậy.
Một con quỷ trong gia đình Kochō, và họ không giữ lưỡi kiếm bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com