Chương 9: Nước lặng chảy sâu
Tóm tắt:
Giyuu phải tìm cách sáng tạo để đánh bại quỷ mà không có kiếm Nichirin và sau đó hối hận vì điều đó. Trụ cột đầu tiên của thế hệ hiện tại đã xuất hiện trong chương này!
_______________________________________________
Góc nhìn của Shinobu
Vào buổi sáng, một số gia nhân trong nhà họ bận rộn làm việc với bước chân nhẹ nhàng và nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Shinobu luôn là một cô gái tinh ý, và đây là một việc cực kỳ đáng ngờ đối với cô. Người bảo mẫu của họ dường như biết chuyện gì đó nhưng chỉ báo cáo với Mẹ, người sau khi nghe xong đã lộ vẻ mặt trầm tư.
"Cũng không còn cách nào khác... Dù sao thì cũng là gia tộc Tomioka mà."
Rõ ràng là mẹ không cố ý để Kanae và Shinobu nghe thấy câu đó. Họ cũng biết là không nên xen vào chuyện của người lớn, nhưng cái tên 'Tomioka' có nghĩa là có một cậu bé mắt xanh kỳ lạ đang có liên quan. Anh ta khá bất hợp tác với tư cách là một bệnh nhân, và điều đó nói lên nhiều điều, bởi vì thông thường, một người bị thương nặng sẽ rất sẵn lòng than vãn và giúp công việc của cha họ dễ dàng hơn.
Kamado-san thì cởi mở hơn nên không gây phiền phức gì, nhưng vẫn thật kỳ lạ khi thấy một cậu bé trạc tuổi chị cô lại tỏ ra thản nhiên đến thế dù trên người đầy vết thương, chưa kể còn bị trúng độc. Ban đầu, cô nghĩ rằng thần kinh cảm giác đau của họ đã bị tê liệt, nhưng Tomioka vẫn phản ứng khi cô chọc vào cánh tay anh ta. Phản ứng đó... khá buồn cười. Một cậu bé gần như không biểu lộ cảm xúc nào lại có phản ứng như thể không tin nổi cô lại dám chạm vào mình.
Trong lần khám thứ hai, cô phải chọc anh ta lần nữa để kéo anh ta ra khỏi trạng thái cơn mơ màng. Nó thực sự rất hiệu quả, và lần này, thiếu gia Tomioka cuối cùng cũng chịu mở cái miệng vàng ngọc của mình ra để trả lời câu hỏi của cha cô.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cha cô gọi cô vào phòng làm việc để răn dạy sau khi rời khỏi phòng bệnh. "Shinobu, tại sao con lại làm như vậy với Tomioka-kun?"
"Anh ta đang ngẩn người khi cha nói chuyện với anh ta, nếu con không chọc anh ta tỉnh lại thì sẽ mất cả đời mới moi được một câu từ anh ta," Shinobu giải thích, điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao?
Cha thở dài, "Cha không ngại chờ đợi, và kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, đặc biệt là đối với những người làm trong ngành y tế như chúng ta... nếu Shinobu muốn theo bước cha, thì con phải học cách khoan dung và kiên nhẫn hơn."
Shinobu ngoan ngoãn gật đầu, suy nghĩ về lời dạy của cha. Ông ấy nói đúng, cô cần phải khoan dung hơn, giống như người chị luôn nở nụ cười dịu dàng của mình. "...Cha, con có quá phiền phức với anh ấy đến vậy không? Con có phải là một đứa trẻ hư không?"
Kanae ngay lập tức bồn chồn bên cạnh Shinobu, điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái vì Kanae chắc chắn sẽ muốn an ủi và đảm bảo rằng Shinobu là cô gái ngọt ngào nhất thế gian. Đó chỉ là ý kiến thiên vị của Kanae mà thôi, Shinobu thường bị nhận xét là 'không dễ thương' vì quá bướng bỉnh.
Cha cô chớp mắt vài lần trước khi lắc đầu, "Cha không nghĩ Tomioka-kun khó chịu đâu, thằng bé chỉ... ngạc nhiên và không biết phải phản ứng thế nào với... một cô gái nhỏ phóng khoáng như Shinobu của chúng ta."
"Hả?" Trước khi cô kịp hỏi thêm, cánh cửa đã mở ra, để lộ mẹ cô đang ôm một bó hoa tươi.
"Anh yêu, có chuyện gì thế?" Mẹ bước vào, như thường lệ khi đến lúc phải trách phạt ai đó thì Bố cần đến bàn tay cứng rắn hơn của Mẹ. "Anh cần em à?" Bà chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ mặt ủ rũ của Shinobu là đã đoán được cô lại gây chuyện. "Lần này là chuyện gì thế? Shinobu lại cãi nhau với Shinji-kun à?" Bà vừa hỏi vừa đặt hoa lên một tấm vải sạch để chuẩn bị cắm ikebana.
"Là Tomioka-kun..."
"À... thiếu gia của gia tộc Tomioka." Mẹ đưa tay ôm má. "Shinobu?"
Shinobu rụt vai lại, giơ ngón tay phạm tội lên đầy áy náy. "...Con chỉ chọc anh ta một chút thôi... anh ta quá im lặng! Giờ thì con biết mình không nên làm thế, nhưng-" Cô và chị gái vẫn thường chọc nhau như thế, đặc biệt là khi Kanae không chú ý. Chị gái cô nói đó là một cử chỉ dễ thương và chưa bao giờ phiền lòng vì điều đó.
"Tomioka-kun đã nói gì?"
Cha, vì lý do nào đó, lại mỉm cười, "Cậu ấy đã cố hết sức để giả vờ rằng hành vi của Shinobu không làm mình khó chịu, đúng là một chàng trai lịch sự. Thật khó tin là cậu ấy còn nhỏ hơn Shinji-kun."
Shinobu bối rối, anh ta đúng là không thô lỗ nhưng cô không hiểu tại sao anh ta lại được khen ngợi vì giả vờ phớt lờ cô. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, mẹ giải thích. "Shinji-kun sẽ làm gì mỗi khi cậu ấy nghĩ rằng con cư xử không đúng mực, Shinobu?"
Cô cố kìm lại vẻ cau có, "Anh ta sẽ la rầy con... rất to - rồi sau đó mách mẹ..." Anh ta cũng sẽ so sánh cô với Kanae, và bảo cô phải học theo chị mình.
Mẹ gật đầu, "Đó không phải là một hành động khéo léo... con là con gái ta, là tiểu thư của ngôi nhà này... cha con là thầy của nó. Nó không bao giờ nên mắng con công khai như vậy và còn là trước mặt người khác, nó không tôn trọng cha con và ta. Nếu nó thực sự lo lắng về hành vi của con, nó nên kín đáo nói chuyện với cha con... việc nó tự ý dạy bảo con có nghĩa là nó nghĩ rằng chúng ta đang bỏ bê việc dạy dỗ con."
Shinobu luôn không hài lòng với cách cư xử của Shinji đối với cô và Kanae, nhưng vẫn chịu đựng vì anh ta là họ hàng xa bên ngoại của cha. Anh ta khiến cô phát cáu vì sự si mê rõ ràng dành cho Kanae, nhưng cô không nhận ra chính anh ta mới là người sai.
"Hành vi của nó được dung thứ vì nó vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi có tính tình kiêu ngạo là chuyện thường tình." Mẹ nhíu mày, "Nó là họ hàng xa nên chúng ta cố gắng khoan dung hơn nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ chấp nhận việc con gái mình bị coi thường."
"Mặt khác, thiếu gia Tomioka không hề làm như vậy..." Cha mỉm cười nhẹ với mẹ. "Con gái út của chúng ta rõ ràng là hơi quá năng động đối với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn im lặng và 'tin tưởng' vào cha con trong việc dạy bảo con. Cậu ấy không vượt quá giới hạn dù gia tộc của cậu ấy có địa vị cao hơn chúng ta, và vẫn thể hiện sự tôn trọng với cha con."
Dù không thoải mái với hành động của Shinobu, anh ta vẫn không làm cô hay cha cô ấy bẽ mặt. Không giống như Shinji, người hành động cao ngạo như thể anh ta là người kế nhiệm của Cha. "...Con hiểu rồi, con... sẽ... tôn trọng anh ta hơn."
Cha bật cười khẽ, "Ta không nghĩ Tomioka-kun sẽ thoải mái nếu con thay đổi cách cư xử với cậu ấy một cách đột ngột đâu. Chỉ cần quan tâm nhiều hơn đến không gian cá nhân của cậu ấy và việc cậu ấy không thích nói chuyện là được."
Shinobu gật đầu, "Con hiểu rồi, thưa cha." Ít nhất thì Tomioka Giyū không phải là một chàng trai xấu tính, anh ta và Tanjirō-san không nhìn Kanae với ánh mắt có ý đồ không đứng đắn. Vì vậy, Shinobu đã hứa với cha mẹ và chính mình rằng cô sẽ đối xử tốt hơn với họ, cô thậm chí sẽ kết bạn với họ ngay cả khi họ là con trai.
"Nhưng mà..." Mẹ chạm nhẹ vào cằm, "Mẹ không chắc liệu các con có nên kết bạn với họ không nữa, con gái ạ."
Shinobu và Kanae nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên, bà chưa bao giờ quản quá chặt chuyện bạn bè của họ. Họ đúng là con trai, nhưng miễn là giữ khoảng cách tôn trọng thì Shinobu không hiểu tại sao mẹ lại do dự.
"Con tưởng chúng ta ít nhất cũng là đối tác làm ăn mà, mẹ?" Kanae hỏi với vẻ bối rối, "Hầu hết các loại thảo dược khô từ nước ngoài mà chúng ta sử dụng không phải vì nguồn cung cấp sao..."
Cha trông có vẻ hơi ái ngại: "Thực ra, chúng đúng là được thu mua thông qua công ty thương mại Tomioka."
"Thân thiện và 'kết bạn' là hai khái niệm khác nhau, Kanae." Mẹ chỉnh lại, nụ cười của bà có chút gượng gạo. "Ông ngoại con từng dặn mẹ phải giữ khoảng cách nhất định với gia tộc Tomioka, dù điều đó không thay đổi món nợ ân tình mà chúng ta nợ họ."
Shinobu không nhớ rõ lắm, nhưng vài năm trước, cha đã gặp rắc rối vì chi phí nhập khẩu thảo dược từ đất liền ngày càng tăng cao, cho đến khi một người tốt bụng đã ra tay giúp đỡ.
"Hơn nữa, bố vợ vốn là người cổ hủ và hay lo lắng về những điều kỳ lạ nhất... các con biết điều đó mà."
Shinobu không nhớ rõ ông ngoại của mình, nhưng Shinobu nhớ hồi nhỏ cô đã bị mắng vì ăn quá nhiều dưa hấu vào mùa hè. Ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt cho con gái, nếu không cẩn thận sau này sẽ khó có con. Mẹ khi đó đã trách mắng ông vì nói quá nhiều. Dù sao thì, ông ngoại của họ đã hơi lẩm cẩm ở tuổi xế chiều.
"Ông không thích gia tộc Tomioka sao?" Kanae thắc mắc thành lời. "Ông là một người tốt bụng, đây là lần đầu tiên con nghe thấy ông không thích ai đó hoặc thậm chí là một gia tộc..."
Mẹ đưa tay ôm má, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi bà cảm thấy khó trả lời một câu hỏi nào đó của Kanae. "Mẹ không nghĩ rằng ông ngoại con ghét họ, gia tộc Tomioka chỉ là... rất khác biệt." Đó là một cách nói giảm nói tránh, chỉ cần nhìn vào ấn tượng của bà về người duy nhất thuộc gia tộc Tomioka đó mà bà từng gặp. "Cha ta, ông ngoại của con đã từng nói rằng... họ giống như một mặt nước tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, và nếu con không cẩn thận... con sẽ bị nhấn chìm."
Mặt nước tĩnh lặng? Shinobu chợt nhớ lại đôi mắt xanh thẳm của Tomioka Giyū và rùng mình. Bằng cách nào đó, cô có thể hiểu được vì sao ông ngoại mình lại có sự dè dặt như vậy với họ.
__________________________________________
Bất chấp lời cảnh báo của mẹ, không gì có thể ngăn cản Kanae kết bạn mới. Shinobu, người nhìn thấy chị gái mình hào hứng chạy vào bếp với đôi mắt lấp lánh, tất nhiên không khỏi lo lắng về việc Kanae sắp làm gì. Khi được hỏi, Kanae vui vẻ giải thích rằng Kamado Tanjirō đã nhờ xin một ít gạo để đổi lại các loại thảo dược bị một con chim bồ câu đánh cắp.
"Anh ta muốn trao đổi với một con chim à?"
Chim thì vẫn dễ chịu hơn nhiều so với mấy con thú có lông, nhưng chúng không dễ thương bằng cá vàng. Tuy nhiên, đồng thời chim cũng là một trong những loài gây hại khó chịu nhất đối với họ, và một số loài lại quá bướng bỉnh để bị dọa bằng bù nhìn. Bồ câu đặc biệt ngang ngạnh và lì lợm, nhưng Shinobu chấp thuận chúng vì thỉnh thoảng nhắm vào Shinji bằng "những món quà" nóng hổi từ trên trời rơi xuống.
Shinobu và Kanae đến khu vườn nơi Mẹ trồng cây hoa quế yêu thích của bà, chúng đang nở rộ rất đẹp. Không chỉ hoa thơm và đẹp, mà trong mùa này, Shinobu luôn mong chờ những món ăn tráng miệng ngọt ngào làm từ hoa quế. Thật không may, cảnh sắc tuyệt đẹp ấy không được các chàng trai đánh giá cao, bằng chứng là vẻ mặt cau có khó chịu của Shinji.
Tomioka Giyū quay lưng lại với họ nên Shinobu không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng họ có thể thấy Shinji và Kamado - người sau đang lo lắng nhìn qua lại giữa bạn mình và học trò của cha họ. Cậu thiếu gia gần như 'câm lặng' này lại đang nói chuyện và dù anh ta nói gì đi nữa đều khiến Shinji tức giận ra mặt. Kamado chọn cách lên tiếng báo cho họ về sự có mặt của Kanae và Shinobu, và ngay lập tức, Shinji nở lại nụ cười giả tạo thường ngày mà anh ta nghĩ có thể đánh lừa cô và Kanae.
Shinobu giả vờ không để ý và để Kanae tự do tận hưởng niềm vui với Kamado Tanjirō-san. Thật ngạc nhiên, anh ta thực sự đang đổi gạo với con chim để lấy lại thảo dược bị đánh cắp, và con chim thực sự hiểu anh ta! Ngay cả người chị vốn luôn tao nhã của cô cũng đánh mất phong thái thường ngày và đôi mắt lấp lánh nhìn Kamado như thể đang chứng kiến điều kỳ diệu. Kamado Tanjirō chỉ chớp mắt, rồi mỉm cười ngượng ngùng. Anh ta hơi đỏ mặt nhưng ánh mắt anh ta nhìn chị gái của Shinobu vẫn dịu dàng và trong sáng, không chút ham muốn hay ý đồ xấu nào.
"Thật tuyệt vời, Tanjirō-kun! Cậu có thể nói chuyện với chim! Cậu có phải là sứ giả của Inari-sama không?"
"Không, không... Sư phụ của chúng tôi chỉ thích làm mặt nạ cáo thôi." Anh ta vội vàng xua tay, phủ nhận.
À đúng rồi - Shinobu từng thắc mắc tại sao hai người họ là "anh em" lại không cùng họ nhưng qua vóc dáng được rèn luyện và lời nói của họ nhắc đến "sư phụ", cô cũng hiểu ra rằng họ là huynh đệ đồng môn.
Kanae gật đầu, "Ne, vậy cậu có thể dạy tôi không? Tôi cũng muốn nói chuyện với chim. Hay đó là một bí thuật?"
"À ừm....'
"...Cậu ấy rất kém khoản đó." Tomioka Giyū đột ngột lên tiếng, khiến họ giật mình khi anh chịu mở miệng mà không cần ai hỏi. Sau đó, anh lại tiếp tục làm Shinobu thất vọng khi không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả, và trước khi cô kịp kiểm soát bản thân, Shinobu đã giơ ngón trỏ lên đầy đe dọa.
"Tanjirō không thể dạy." Anh ta giải thích thêm khi nhìn thấy phản ứng của cô. "Và chính cậu ấy cũng thực sự không hiểu làm thế nào mà cậu ấy có thể làm được điều đó."
Shinobu tự trách mình vì không kiểm soát được bản thân, nhưng ở Tomioka có điều gì đó khiến cô cảm thấy bực bội.
Kamado cười ngượng ngùng: "Xin lỗi..."
"Aww-"
Shinji tức tối bỏ đi, vứt bỏ luôn lớp mặt nạ bình tĩnh mỏng manh khi chứng kiến Kanae hòa hợp với Kamado. Điều này khiến Shinobu càng thêm chắc chắn, dù có là họ hàng xa hay không - cậu ta vẫn là một kẻ phiền toái, với sự hẹp hòi khó chịu trước việc Kanae kết bạn.
Kanae cố gắng xoa dịu bầu không khí, "Ôi trời, Shinji-kun không khỏe sao?"
"Ai mà biết?" Lần này, Shinobu không để chị gái phớt lờ thái độ thô lỗ của anh ta nữa. "Chị không cần phải bận tâm đến anh ta đâu, Nee-san. Em không thích anh ta."
"Shinobu..." Kanae trách nhẹ cô. "Cậu ấy là học trò của cha, em biết mà."
"Anh ta nhìn chị không chân thành chút nào." Điều đó là không thể chấp nhận được. Bố mẹ họ chưa từng đề cập đến chuyện gả Kanae cho anh ta, và có lẽ sẽ không bao giờ, nhưng anh ta dám nhìn họ với vẻ khinh thường!
"Em gái cô nói không sai." Tomioka bất ngờ xen vào, "Cô nên giữ khoảng cách với Matou thì hơn..." Anh ta liếc nhìn anh trai mình. "Dù sao thì anh ấy cũng có động cơ thầm kín."
"C-cậu có thể nhận ra điều đó sao, Tanjirō-kun?" Kanae hỏi.
Từ khi nào mà anh ta lại được gọi là 'Tanjirō' vậy? Nhưng anh ta có vẻ không bận tâm.
"Tốt nhất là nên cẩn thận hơn." Anh ta chậm rãi nói. "Anh ta có mùi... giận dữ." Anh ta ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Không phải kiểu giận dữ tốt, ý tôi là - chẳng ai làm gì chọc tức anh ta cả." Sau đó, anh ta nói thêm, "Đừng bao giờ ở một mình với anh ta, được chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hét lên gọi chúng tôi."
Tomioka lại xen vào, "Chúng tôi là người ngoài cuộc... nên nếu có xảy ra xung đột với anh ta, chúng tôi vẫn có thể thoát khỏi rắc rối dễ dàng hơn... hãy dùng tên tôi nếu cần. Dù sao bọn tôi cũng nợ Kochō-sensei một ân tình."
"Nhưng-" Chẳng phải anh ta muốn giữ kín chuyện này sao?
Kamado tỏ vẻ ngạc nhiên, "Giyū, chuyện đó..."
"Dù sao thì chúng ta cũng sắp phải rời đi rồi mà..."
Đó là lý do sao?!
___________________________________________
Cha trông rất nhẹ nhõm khi họ báo rằng bó thảo dược khô đã được lấy lại an toàn. Nó quan trọng hơn họ nghĩ, vì trong đó có những quả khô mà Cha muốn tự trồng để đảm bảo nguồn cung ổn định hơn cho gia đình.
"Chúng ta không thể để dược liệu cứu người bị trì hoãn chỉ vì vấn đề hậu cần, đó là lý do tại sao ta đã tách riêng bó này để phơi khô. Nhưng không hiểu sao nó lại bị thất lạc khỏi văn phòng của ta và bị mang ra phơi khô cùng với những thảo dược khác..."
Shinji, người đang phân loại thảo dược trong văn phòng, bỗng khựng lại-
Shinobu không bỏ lỡ chi tiết đó, "Shinji-san, anh có biết điều gì không?"
"Tôi..." Anh ta giống như một con rắn, nhưng lại không phải là một kẻ nói dối giỏi, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta hành động tùy tiện.
Cha cau mày, "...Nếu ta không cho phép, không ai được phép động đến bất cứ thứ gì trên bàn của ta."
"...Con tưởng nó bị rơi ra khỏi giỏ phơi khô." Anh ta lẩm bẩm với vẻ bực bội.
"Lần sau cẩn thận hơn." Bố không mắng anh ta, điều này khiến Shinobu bực bội, vì đây cũng chính là sự mềm mỏng mà Kanae thừa hưởng. "Ta muốn cảm ơn Kamado-kun, sao chúng ta không mời họ cùng ăn tối?"
Shinobu suýt bật cười trước vẻ mặt tức tối của Shinji, và phải cắn môi để kìm lại.
"Sensei... con e rằng vì họ đến từ vùng quê... họ có thể không có đủ phép tắc khi dùng bữa với gia đình thầy và làm bản thân xấu hổ."
Cha nhíu mày, "CHuyện đó hông thành vấn đề. Kanae, Shinobu... nói với mẹ rằng tối nay chúng ta sẽ có khách."
"Vâng, thưa Cha."
Đúng như dự đoán, sau khi mẹ và các đầu bếp được thông báo về việc chuẩn bị thêm phần ăn cho bữa tối - Shinji đã chặn đường họ khi họ trở về phòng chung. "Anh muốn gì, Shinji-san?"
Anh ta phớt lờ Shinobu mà nói chuyện trực tiếp với Kanae, "Kanae-san, cô nên cảnh giác hơn với những gã đàn ông lạ mặt như Kamado và Tomioka... họ rất đáng nghi!"
Nụ cười của Kanae thoáng cứng đờ, "Shinji-kun, tôi không nghĩ cậu nên đưa ra cáo buộc vội vàng như vậy. Họ là bệnh nhân của cha, được Kaneshi-san tin tưởng gửi gắm cho chúng ta chăm sóc."
"Tôi biết... nhưng cô đã thấy hành lý của họ chưa?"
"Hành lý?" Shinobu lặp lại.
Shinji gật đầu nhiệt tình, "Họ không cho phép người hầu chạm vào hành lý của mình, và cả hai đều có một bọc dài và trông rất nặng."
Dài và nặng?
"Có thể là thứ gì đó nguy hiểm! Như súng trường, hay thậm chí là một thanh katana!" Anh ta nói với vẻ cực kỳ chắc chắn. "Tôi chắc chắn đó là katana, và họ đang vi phạm pháp luật vì mang theo vũ khí nguy hiểm!"
"Thật sao?" Shinobu nhướn mày, "Vậy thì anh định làm gì đây? Gọi cảnh sát đến bắt Tomioka Giyū và anh trai anh ta khi họ đang ở nhà chúng ta với tư cách là bệnh nhân sao? Tôi không nghĩ gia tộc Tomioka sẽ vui với chuyện đó đâu."
"Ừ thì, tại sao chúng ta lại để những kẻ đáng nghi-" Anh ta đột nhiên ngừng nói. "Tomioka?"
Shinobu đã nghi ngờ điều đó, nhưng hóa ra Shinji không hề để ý đến Tomioka Giyū vì người thân thiện hơn với chị Kanae là Kamado. Kamado có một cái tên rất 'khiêm tốn' và truyền thống. Mặt khác, tên của Tomioka Giyuu thì... 'cao quý' và phản ánh xuất thân danh giá của anh ta.
Tên của anh ta có nghĩa là ' đức hạnh anh hùng' và ngay cả Shinobu cũng từng kinh ngạc trước sự tự tin của cha mẹ Tomioka Giyū khi đặt tên con mình như vậy.
"Cậu ta là một Tomioka sao?" Shinobu không biết gia tộc Tomioka cao quý đến mức nào, nhưng sắc mặt của Shinji gần như tái nhợt ngay lập tức. Sau đó, anh ta hoảng loạn quay người bỏ chạy mà không cần suy nghĩ.
"Shinobu...." Kanae gọi với giọng trách móc.
"Anh ấy đã đề nghị." Shinobu nhún vai, "Và như anh ấy đã nói, hiệu quả đấy chứ!" Cô bắt đầu có thiện cảm với Tomioka Giyū hơn một chút.
Nhưng chỉ vài giờ sau, Shinobu lại phải suy nghĩ lại về thiện cảm của mình dành cho Tomioka Giyū.
Bữa tối thì... nhìn chung khá dễ chịu, nhưng Kamado-san dường như đã quen với việc thay cậu bạn ít nói của mình bổ sung vào cuộc trò chuyện. Shinobu vốn đã nghĩ Tomioka rất trầm lặng, nhưng khi ăn anh ấy thậm chí còn im lặng đến mức đáng sợ hơn! Ngoài ra, cách anh ấy ăn cũng vô cùng tao nhã, nhưng Shinobu lại thấy rùng mình vì anh ấy 'chính xác' đến kỳ lạ trong từng động tác. Ngồi đối diện anh ấy, cô nhận ra rằng Tomioka nhai thức ăn đúng 32 lần cho mỗi miếng, và ăn sạch thức ăn trong bát đến tận hạt cơm cuối cùng một cách hoàn hảo.
Cha thậm chí còn không cố kéo Tomioka vào cuộc trò chuyện của họ khi đang ăn. Chỉ sau khi Tomioka dùng bữa xong, cha mới mời họ cùng chơi một ván shogi. Shinobu hào hứng với ý tưởng này, bởi vì chơi trò chơi cờ bàn với cha cô luôn vui và gần đây họ quá bận rộn nên đã lâu rồi cô không chơi cùng cha.
Đáng ngạc nhiên là Tomioka không từ chối, mặc dù Shinobu thấy Kamado khẽ gật đầu khích lệ Tomioka. "Shinobu, con có thể chơi với Tomioka-kun."
"Hả?" Trước khi cô kịp phản đối, Cha đã bắt đầu hỏi Kamado về trình độ của anh ta. Vì vậy, cô đành chấp nhận chơi với Tomioka. Cô đoán anh ấy có thể là một kỳ thủ shogi khá giỏi, nhưng cô không ngờ mình lại bị hủy diệt hoàn toàn ngay trong ván đầu tiên! Sau lần thua thứ ba, Shinobu bực đến mức gần như nghiến răng.
"...Cô có muốn tôi nhường không?"
"Không." Cô nghiến răng đáp.
"Được rồi."
Cô lại thua, và Tomioka còn trơ trẽn bình luận. "...Biểu cảm đó rất thú vị."
"Anh- anh..."
Kanae đang cổ vũ cho cha và Kamado bên cạnh nhìn sang và bật cười khúc khích. "Em gái tôi không phải rất dễ thương sao?!"
"Như cá vàng?"
Đức hạnh anh hùng cái gì chứ?! Loại anh hùng nào lại nói với một cô gái rằng cô ấy trông giống như một con cá vàng khi đang tức giận cơ chứ?! Ngón trỏ của Shinobu lại ngứa ngáy nhưng cô kiềm chế bản thân, bởi vì một tiểu thư đoan trang và trưởng thành phải biết kiềm chế!
Sau khi Tomioka-Kamado rời đi để nghỉ ngơi, Kanae đã động viên Shinobu chơi một ván Hanafuda. Mẹ dặn họ chỉ chơi một ván thôi, vì đã khuya và đã quá giờ đi ngủ của họ. Shinobu, dù có hơi trẻ con, nhưng sự bực bội trong lòng đã nguôi ngoai phần nào khi cô trở thành người chiến thắng trong ván cuối cùng của đêm nay, nhưng cô vui vẻ dù bị mẹ nhắc nhở họ phải dọn dẹp nhanh chóng.
"Hử?" Một âm thanh nặng nề vang lên trong khu vườn, ngay sau đó là tiếng gỗ kêu cọt kẹt. "Đó là tiếng gì vậy?" Kanae tự hỏi.
Shinobu nghĩ có lẽ đó là một con hươu thỉnh thoảng bị lạc vào vườn nhà họ, nhưng gần đây cha đã làm một cái Shishi-odoshi (ống tre đuổi hươu) gần ao nhà. Họ vẫn đang bối rối về tiếng động bí ẩn kia, nhưng Shinobu nhận ra mình đang nắm chặt tay Kanae. Bàn tay của chị gái cô lạnh một cách bất thường và cô có thể bắt đầu cảm thấy bất an.
Có người hét lớn, làm cho họ sợ đến mức giật bắn người. Sau đó tiếng hét bị cắt ngang đột ngột, trả lại sự im lặng đáng sợ. "...C-cha..."
"Kanae, Shinobu... không sao đâu... Cha mẹ đang ở đây."
Họ từ từ lùi xa khỏi cửa sổ thông ra khu vườn, như thể bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào ngoài kia sẽ tìm thấy họ nếu họ thở quá to. Sự im lặng sau đó bị phá vỡ khi một bóng hình to lớn của một con quái vật lao qua cánh cửa shoji, xé toạc nó thành từng mảnh, và Shinobu gần như có thể nghe thấy âm thanh của cuộc sống bình dị nhưng yên bình của họ vỡ vụn.
Con quái vật mở miệng rộng đến mức không tưởng, những giọt máu tươi vẫn còn vương lại của nạn nhân trước đó hòa lẫn với nước bọt, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Hình dáng của con quái vật thoạt nhìn là 'nam' với tứ chi dài bất thường ngay cả so với thân hình đồ sộ của nó, và Nó đang tiến đến chỗ họ và vẫn rất đói.
Quái vật? Không phải - quỷ? Cặp sừng cong quái dị trên trán khiến Shinobu nhớ đến truyện dân gian về Shuten Douji. Và quỷ... quỷ, chúng là quái vật ăn thịt người.
Shinobu nghe thấy tiếng ai đó hít mạnh một hơi, nhưng cô không thể phân biệt được đó là cô hay Kanae. Rồi - con quái vật đó lao vào cha mẹ họ, và cắm hàm răng sắc nhọn vào vai trái của cha. Trong khoảng khắc đó, Shinobu hiểu ngay tất cả, lũ quỷ không chỉ cắn như một con chó hoang- không... nó muốn ăn thịt cha cô... nó sẽ nuốt chửng gia đình cô!
Nếu có chuyện gì xảy ra chỉ cần hét lên gọi chúng tôi-
"To-TOMIOKA-SAAAN!!!!" Shinobu hét lớn hết sức có thể.
_________________________________________
Góc nhìn của Giyū
Do không có lưỡi kiếm nichinirin, việc phân chia nhiệm vụ đã trở nên rõ ràng. Tanjirō sẽ phải lần theo dấu vết của Shinji và hy vọng tên ngu ngốc đó chưa đi quá xa cùng với lưỡi kiếm của họ -- hoặc tệ hơn, bị quỷ ăn thịt. Còn Giyū, cậu sẽ kiểm tra tình hình của Kochō-sensei và gia đình ông, và đồng thời cố gắng thuyết phục họ di tản khỏi khu vực này cho đến khi nguy hiểm qua đi.
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, gần 9 giờ tối. Hơi muộn một chút vì ván cờ shogi dài mà cậu chơi với Kochō-sensei và các con gái của ông. Giyū biết mình có phần thiên vị, nhưng đôi chân cậu vẫn vô thức dẫn cậu thẳng đến phòng ăn, nơi lần cuối cậu nhìn thấy họ.
Tôi không muốn nhìn thấy gia đình xinh đẹp này bị một con quỷ phá hủy...
Cậu liếc nhìn bàn tay phải của mình, đang nắm chặt một con dao rựa trong lòng bàn tay. Đó là vũ khí duy nhất cậu có thể tìm thấy gần đó, rất có thể là do một người hầu bất cẩn để lại sau khi chặt củi. Việc không có lưỡi kiếm nichirin trong tay thật đáng giận, nhưng... Giyū sẽ không để bất kỳ ai bị quỷ dữ ăn thịt vào đêm nay! Với tư cách là một sát quỷ nhân, và cũng là Tomioka Giyū!
Cậu đến phòng ăn, và nguyền rủa bản thân khi thấy không có ai ở đó. Tất nhiên là giờ này hẳn họ đã nghỉ ngơi ở phòng riêng của họ rồi, nhưng đó là nơi quái quỷ nào?! Là một vị khách, cậu sẽ không được cho biết nơi ở riêng tư của chủ nhà, và dinh thự của Kochō rất rộng với một khu vườn lớn chia cách các khu nhà.
"Kochō-sensei! Kanae-san! Shinobu!" Cậu bắt đầu hét lớn tên họ, nhưng giọng cậu khàn đi vì lo lắng. "Mọi người ở đâu?!"
Rồi cậu nghe thấy nó - một tiếng hét the thé, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, một âm thanh mà bất kỳ kiếm sĩ diệt quỷ nào cũng sẽ nhận ra ngay lập tức là tiếng gọi họ. Giyū lao về phía trước, hít sâu, tăng cường nhịp bơm máu khắp cơ thể, dồn hết sức vào đôi chân giống như Tanjirō đã làm để tăng tốc độ.
Giyū đá tung cánh cửa, và thấy con quỷ đã ngoạm chặt răng vào vai của Kochō-sensei bằng hàm răng sắc nhọn. Người đàn ông đang che chắn cho vợ mình, người không thể thoát khỏi sức nặng của chồng và con quỷ. Kochō Shinobu và Kanae đang co ro trong hốc tường, đông cứng vì sợ hãi khi nhìn thấy con quỷ 'ăn' cha mình.
Có thứ gì đó nổ tung bên trong cậu, một con người đang... bị nuốt chửng như chị gái cậu và gia đình cậu... các con gái và vợ ông ấy đã phải bất lực nhìn. Thảm kịch tương tự đang lặp lại ngay trước mắt cậu. Cậu cảm thấy giận dữ nhưng cũng lạnh lẽo tột độ bên trong mình, và nó len lỏi từ trái tim cậu và vào từng mạch máu.
Đừng do dự...
Trong tích tắc, Giyū quyết định. Vung dao rựa trong tay, cậu nhảy lên con quỷ, chém đôi cổ nó. "Gwaaargh!" hàm răng sắc bén mở ra, thả Kocho-sensei khỏi nanh vuốt của cái chết. Đây là một trong nhiều bài học bổ sung mà thầy của họ dạy cho họ sau Kỳ tuyển chọn cuối cùng. Quỷ rất bướng bỉnh khi giữ lấy con mồi của mình, nhưng chúng sẽ buộc phải thả ra nếu chúng bị thương ở điểm yếu.
"To-Tomioka-kun!"
"Chạy ngay!" Cậu hét lên, tránh được cú vồ của con quỷ - dù bị lấy đi vài sợi tóc. Giyū rít lên khi con quỷ đứng ngang tầm mình, và cố tóm lấy cậu. Thật không may, chiếc rựa đã kẹt trên cổ nó,
"Kiếm sĩ... diệt quỷ..." Quỷ rên rỉ, "Ta muốn ăn! Ta muốn ăn! Cút đi!!!"
Cậu phải khống chế được con quỷ này trước khi Tanjirō quay lại với thanh kiếm của họ! "Ngươi-"
"Huyết Quỷ Thuật-"
Con quỷ này đã-
"Huyết Trảo!"
"Cúi xuống!" Giyū hét lên, đồng thời, cậu xoay mạnh con dao rựa trên cổ con quỷ. Móng vuốt của con quỷ chuyển sang màu đỏ và với một cú quét, toàn bộ căn phòng bị xé toạc. Nhưng cơn đau mà Giyū gây ra và việc vặn mạnh cổ đã xoay lệch được đòn tấn công khỏi vị trí của gia đình Kochou.
"Ta chỉ đói thôi!!! Để ta ăn!" Con quỷ gầm lên, lao qua cửa sổ, tóm lấy Giyū.
Cậu không thể lấy lại thăng bằng nhanh được, và đâm sầm qua cửa kính - chỉ vừa kịp xoay người để tránh bị đè bẹp dưới thân hình khổng lồ của con quỷ. Giyuu rít lên đau đớn khi thấy mình đang ở trong một bụi hoa hồng đầy gai, và những mảnh kính vỡ cũng đâm vào cánh tay cậu. Giyuu cởi bỏ chiếc haori màu xanh mà cậu đang mặc, rít lên khi kéo những mảnh kính và gai nhọn ra khỏi da thịt.
"Thức ăn... Ta đói quá..." Con quỷ gầm gừ.
Cậu liếc nhìn gia đình Kochou. "Chết tiệt-" Gia đình Kochō cố gắng rời đi, nhưng vai của Kochō-sensei đang mất máu nghiêm trọng và chân trái thì bị bẻ cong ở một cách kỳ lạ. Rất có thể là vết thương mà ông phải chịu khi con quỷ ghìm chặt ông lúc nãy.
"Kanae, Shinobu! Chạy ngay! Rời khỏi đây!" Mẹ họ hét lên, vẫn ôm chặt lấy chồng mình.
Kanae run rẩy đứng dậy, nắm chặt tay Shinobu. Cô rất miễn cưỡng rời đi nhưng ưu tiên của cô rất rõ ràng.
"Không-không, không! Em không muốn!" Shinobu gào lên, giãy giụa.
Họ phải 'bỏ rơi' người khác để sống sót sao? Tại sao một gia đình phải tan vỡ vì lũ quỷ?
Không, cậu sẽ không để bất kỳ ai trước mặt mình phải đưa ra quyết định giống như chị gái cậu! Con quỷ quay đầu lại, lao vào gia đình họ lần nữa. Giyū hít một hơi thật sâu lần nữa, cắt ngang đường đi của con quỷ và nhét thẳng dao rựa vào miệng nó.
"Gah!"
Với chiếc rìu giữ miệng con quỷ mở, Giyū ném một túi hoa tử đằng khô thẳng vào cổ họng nó, và giáng khuỷu tay xuống đầu con quỷ đồng thời rút rìu ra. Buộc con quỷ phải nuốt toàn bộ chỗ hoa độc. Con quỷ bắt đầu loạng choạng và thở gấp.
Nó đã bị mất khả năng chiến đấu tạm thời, lẽ ra Giyū nên chém đầu con quỷ ngay bây giờ kể cả khi nó không thể bị giết bằng vũ khí sắt thông thường, ít nhất cũng có thể làm suy yếu nó. Tuy nhiên, chiếc rựa đã cong vẹo và sứt mẻ hoàn toàn, không đủ để cắt đứt cổ con quỷ. Vì vậy, khi kế hoạch A đã thất bại, Giyū chạy về phía gia đình Kochō, nhấc bổng Kochō-sensei lên vai mình.
"Di chuyển ngay!"
"À- được rồi!"
Con quỷ đang ho sặc sụa, chắc chắn là đang cố nôn hoa tử đằng ra khỏi cơ thể. Họ sẽ không còn nhiều thời gian cho đến khi nó có thể nôn ra hết chất độc. Giyū liếc nhìn hai cô gái đang chạy bên trái cậu, cả hai đều rơm rớm nước mắt nhưng họ vẫn kiên cường chạy tiếp. Mẹ của họ đang giữ chặt vai đang chảy máu của chồng mình, cố gắng cầm máu cho ông ấy.
"Anh thực sự đã đến..." Shinobu thở hổn hển, giọng cô nghe như vẫn không thể tin được Giyū vừa thực sự cứu họ. "C-Cảm ơn anh..."
Thật lòng mà nói, cậu đề nghị giúp họ đối phó một kẻ ngốc phiền phức chứ không phải một con quỷ. "... Để sau đi, quan trọng hơn... Nhà mọi người có trồng hoa tử đằng không?" May mắn thay, hoa tử đằng đang vào mùa. Cậu hy vọng có thể tận dụng nó.
Shinobu đang chạy bên cạnh Kanae suýt nữa thì vấp ngã trước câu hỏi của cậu. "T-Tất nhiên là không! Nó có độc với con người mà!"
"Cũng độc với quỷ!" Cậu nói thêm trong sự sốt ruột, tự hỏi liệu Tanjirō đã tìm thấy tên ngốc đã đánh cắp thanh katana của họ chưa. Tanjirō đã cử Amano đi gọi quân tiếp viện, nhưng hy vọng con quạ có thể tìm thấy ai đó nhanh là quá lạc quan. Cậu quyết định đi đến khu nhà phía đông trong dinh thự, đó là phòng khám. Đó cũng là nơi lý tưởng để cầm máu cho Kochō-sensei.
Vừa thả Kochō-sensei xuống cùng gia đình, cậu lại di chuyển để ra ngoài. "Đợi đã-" Kanae nắm lấy tay áo của cậu. "Tomioka-kun... cậu, chẳng phải cậu và Tanjirō-kun mang theo katana sao? Cậu định đấu với con quỷ mà không có vũ khí sao?"
Anh ta giơ lên chiếc rựa đã mẻ và cong vẹo. "Tôi không còn lựa chọn nào khác... hãy cầm máu cho cha cô và rời khỏi đây càng sớm càng tốt trong khi tôi giữ chân con quỷ lại."
Dấu hiệu của con quỷ đang tiến đến gần, và Giyū di chuyển, chuẩn bị giao chiến. "Tomioka-san!" Lần này là Shinobu gọi cậu lại.
"Gì?" Cậu thừa nhận mình đáp hơi cộc cằn, nhưng cậu vẫn còn một cuộc chiến phải lo.
"Đừng chết."
"...Tôi sẽ không chết." Nếu cô nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu, cô không nói gì về điều đó.
___________________________________________
Góc nhìn của Tanjirō
Đã rất lâu rồi cậu mới lại tức giận với một con người khác, điều đó càng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu đã cố gắng tuân theo lời dạy của Sensei - luôn tĩnh lặng như mặt nước, và cả lời dạy của cha mình để có thể tiến gần hơn đến trạng thái hoàn hảo của Hinokami Kagura.
Thật không may cho cậu, cậu lại đụng phải Matou Shinji. Tên này mặc dù bị bắt tại trận, không những không ăn năn, còn ngang nhiên lừa Tanjirō và từ chối trả lại lưỡi kiếm Nichirin của họ. "Chúng là bằng chứng cho hành vi phạm pháp của các người, biến đi và đừng bao giờ quay lại - có lẽ các người có thể chạy trốn khỏi cảnh sát." Cậu ta cười khúc khích.
"Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?!" Tanjirō túm lấy cổ áo của Shinji, khiến cậu ta há hốc vì sốc. "Tôi không quan tâm anh cảm thấy thế nào về chúng tôi, nhưng đừng có mà gây ra rắc rối mà anh không thể chịu trách nhiệm!" Sau đó, cậu ném thẳng ném tên ngốc đó ra ngoài, và bắt đầu lục tung căn phòng để tìm kiếm lưỡi kiếm Nichirin của họ.
Cậu tìm thấy lưỡi kiếm được giấu sau kệ sách, ngay khi Tanjirō đưa tay định lấy chúng thì Matou lao đến, tấn công cậu từ phía sau. "Chết tiệt, tôi sẽ không để cậu làm theo ý mình đâu!"
Tanjirō gầm lên, "Tôi nhịn anh đủ rồi đấy!" Và đá vào ống quyển của tên ngốc đó. "Tôi không có thời gian để đối phó với anh-" Tanjirō vừa bước ra khỏi phòng vài bước thì Matou hét lên.
Không phải là 'quay lại đây' hay bất kỳ câu chửi rủa nào nhắm vào cậu, mà là lời kêu cứu. Lỗ mũi của Tanjirō phập phồng, cậu quay trở lại phòng và thấy một con quỷ khác đã lẻn vào và lao vào Matou.
"Một con quỷ ăn xác thối-" Đôi khi, một con quỷ yếu hơn sẽ đi theo một con quỷ mạnh hơn nhiều nhưng không phải để hợp tác, mà để chực chờ những gì còn sót lại. Bằng cách này, chúng không chỉ hưởng bữa ăn miễn phí mà con quỷ mạnh hơn còn đánh lạc hướng và trở thành tấm khiên chắn bảo vệ chúng khỏi những kiếm sĩ diệt quỷ.
Con quỷ nhìn thấy cậu và phạm phải sai lầm tồi tệ nhất mà nó có thể làm, lấy Matou làm con tin bằng cách ép sát lấy anh ta, dần dần hấp thụ con mồi nhưng vẫn chưa nuốt chửng ngay. "Đ-đừng tiến lại gần hơn! Sát quỷ nhân!!!"
"Gyaaa- cứu với! Cứu tôi với!!!"
...Đây thực sự là tình huống tồi tệ nhất!
__________________________________________
Góc nhìn của Giyū
Cơ thể của quỷ rất... rất đặc biệt, nếu không có thanh kiếm Nichirin - ngay cả việc chặt đầu cũng không thể giết được quỷ. Tanjirō đã từng kể với cậu về con quỷ yếu mà anh đã gặp trên đường đến gặp người nuôi dưỡng đầu tiên của mình, và khi đó, Tanjirō không có thanh kiếm nichirin để tự vệ. Anh trai cậu đã phát hiện một số điểm kỳ quặc thú vị trong cơ thể quỷ mà không một sát quỷ nhân nào có thanh kiếm nichirin tiện lợi bên mình có thể nhận ra.
Đầu tiên, quỷ vẫn cảm thấy đau ngay cả khi đầu bị tách khỏi cơ thể. Ngay cả khi quỷ mạnh hơn con người, chúng vẫn dễ bị tổn thương do những đòn tấn công mạnh vào đầu. Con quỷ tấn công Tanjirō đã 'ngất đi' khi cơ thể rơi xuống vách đá, và nó không tỉnh lại cho đến khi mặt trời mọc để thiêu rụi nó.
Lý tưởng nhất là Giyū chỉ cần chặt đầu con quỷ, vì đầu sẽ yếu hơn nếu không có thân. Tuy nhiên, cái rựa không đủ cứng để chém xuyên cổ con quỷ. Vì vậy, Giyū đã nhắm đến thứ tiếp theo - 'mắt'
"Gwaaah!"
Một khám phá thú vị khác - quỷ có xu hướng bảo vệ 'cổ' của chúng trước tiên và quan trọng nhất, vì vậy khi cậu chuyển đòn tấn công sang 'mắt', tốc độ phản ứng của nó bị chậm lại. Mắt là một trong những cơ quan dễ bị tổn thương nhất và không thể cứng như da quỷ nhưng... cậu nhét vào hốc mắt đang chảy máu một gói hoa tử đằng khác. Đôi mắt tái tạo lại nhưng đã quá muộn để con quỷ nhận ra, Giyū đã để lại một 'món quà' bất ngờ bên trong.
"Arghhh... mắt ta!!!"
Giyū tiếp theo nhắm vào gân Achilles, chém vào đó và dùng toàn bộ sức nặng cơ thể- "Kuh!" Cậu đánh ngã cơ thể con quỷ, và giờ- cổ đã nằm ngay trong tầm tay. Cái rựa cậu sử dụng chỉ còn một đoạn ngắn cỡ ngón trỏ. Nó vẫn được làm bằng sắt và phù hợp với những gì cậu sắp làm tiếp theo, cậu dùng hết sức lực, cắm lưỡi rựa cùn vào cổ con quỷ rồi giẫm mạnh xuống cán-
Con quỷ mở miệng nhưng không một âm thanh nào phát ra, nó đang nghẹn thở vì máu của chính mình.
"Haah-haah..." Giyū vẫn còn dư chấn của adrenaline nhưng đầu óc cậu lại rất tỉnh táo, nhìn con quỷ, cậu cảm thấy căm ghét sự yếu đuối của chính mình. Cậu đã gây ra quá nhiều đau đớn cho con quỷ- "Kuh!" Giyū hét lên khi con quỷ đột nhiên đứng dậy và túm lấy mắt cá chân cậu.
Con quỷ khóc lóc, "Đau quá! Đau quá... Độc ác! Thật tàn nhẫn!"
Giyū đã có một sự thật kinh hoàng, mặc dù con quỷ này đã biến thành một người đàn ông lực lưỡng cao gần hai mét nhưng có lẽ nó là... một đứa trẻ! Giống như con quỷ tay khổng lồ ở Fujikasane. Giyū xé thêm một gói hoa tử đằng khác, ném thẳng gói hoa khô vào mặt con quỷ. Cậu được thả ra, nhưng con quỷ vẫn tiếp tục khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Ghét, ghét, ghét!!! Lũ kiếm sĩ diệt quỷ khốn kiếp!"
BÙM!
Giyū mở to mắt khi thấy một quả cầu thép đầy gai nhọn xuất hiện từ hư không và nghiền nát cơ thể con quỷ. 'Vũ khí xích - Người sử dụng Hơi thở của Đá!'
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn." Một giọng nói trầm vang cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Chủ nhân của vũ khí xích là một người đàn ông rất cao, cao hơn Giyū, anh ta có một vết sẹo dài chia đôi trán như dây leo gai và chỉ có thể nhìn thấy màu trắng trên đôi mắt mù lòa của anh ta. Anh ta mặc đồng phục tiêu chuẩn của thợ diệt quỷ với haori màu rêu. Anh ta gần như bỏ lỡ nhưng ở đầu bên kia của sợi xích có một chiếc rìu, với dòng chữ kanji 'Sát Quỷ' được khắc trên đó.
"...Một Trụ Cột?"
"Giyū!" Tanjirō xuất hiện, hớt hải chạy đến, cầm theo hai thanh kiếm Nichirin của họ. "Tôi xin lỗi, tôi đến muộn - tôi phải cứu Matou trước." Cậu ấy nói nhỏ dần, rồi nhìn thấy con quỷ và Nham Trụ.
Con quỷ đã bất lực nhưng vẫn chưa chết - nó khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ và cũng... thu nhỏ về hình hài một đứa trẻ. Nó khoảng tám tuổi, cố gắng vô ích đẩy quả chùy nặng nề ra khỏi người mình. "Đau quá... đau quá... cứu, cứu với... Mẹ ơi!"
"Ôi... con quỷ đáng thương, giả làm trẻ con để lừa gạt con người." Trụ cột khóc, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tanjirō ngăn cản Trụ Cột. "Ngài-thưa ngài! Dừng lại-làm ơn để chúng tôi giết nó mà không đau đớn, con quỷ đã chịu đủ đau đớn rồi... đau đớn không cần thiết!"
Giyū khẽ gật đầu, "...Chúng tôi... đã gặp sự cố với lưỡi kiếm, hãy để tôi chịu trách nhiệm."
"Là quỷ." Ít nhất thì Trụ cột cũng không tiến xa hơn. "Đừng thương xót chúng ngay cả khi chúng mang hình dạng trẻ con... chúng là quái vật đội lốt người."
"...Chúng đã từng là con người giống như chúng ta..." Tanjirō đáp kiên định, "Để xoa dịu linh hồn của những người bị nó sát hại và để đảm bảo rằng nó không giết thêm nạn nhân nào nữa... Chúng tôi sẽ vung lưỡi kiếm xuống và chặt đầu bất kỳ con quỷ nào mà không do dự nhưng-"
"Chúng tôi sẽ không chà đạp lên nỗi đau khổ của chúng..." Giyū tiếp tục. "Chúng cũng... là nạn nhân của Kibutsuji, và với tư cách là Kiếm sĩ dùng Hơi thở của Nước, tôi cho rằng nó xứng đáng được giải thoát."
Nham Trụ 'nhìn' họ trước khi gật đầu. "Làm theo ý các cậu đi..."
Giyū và Tanjirō gật đầu đáp lại, anh trai cậu đưa thanh katana cho cậu. Giyū rút kiếm ra và đứng trước con quỷ, đôi mắt xanh nhạt của nó mở to vì sợ hãi và đau đớn. "Không sao đâu... Ta sẽ tiễn ngươi đi mà không đau đớn, cầu mong kiếp sau ngươi sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền của Kibutsuji."
Hơi thở của Nước, Thức thứ 5: Mưa phước lành sau hạn hán.
Một nhát chém nhẹ nhàng và thanh thoát, như lòng thương xót của thiên đường rơi xuống mảnh đất khô cằn. Nó đơn giản như thức đầu tiên của Hơi thở của nước nhưng cũng là khó nhất vì nó không cho phép mắc lỗi khi thực hiện.
"Ah..." Đầu của con quỷ nhẹ nhàng rơi xuống đất. "Mềm mại... dịu dàng... c-cảm ơn... nii-chan..." Nó thì thầm khi đầu nó tan thành bụi.
Giyū không biết mình đã nhìn chằm chằm vào vũng máu nơi con quỷ bị tiêu diệt trong bao lâu. Cậu nghĩ về tất cả nỗi đau mà mình đã gây ra cho linh hồn tội nghiệp không đáng phải chịu đựng đau đớn. Cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi cơn thịnh nộ lạnh lẽo lại một lần nữa bùng cháy trong bụng cậu. "Tanjirō, tên ngốc Matou đâu rồi?"
"Ờ- Tôi đã cứu anh ta khỏi con quỷ thứ hai... nhưng anh ta đã ngất đi sau đó-" Tanjirō im lặng.
Thạch Trụ vốn im lặng giờ lên tiếng: "Còn có một con quỷ nữa sao?"
"Vâng, thưa ngài. Nó là loài ăn xác thối nên yếu hơn nhiều so với con này..."
"Thật nhẹ nhõm."
Họ nhìn nhau trong im lặng, mặc dù bên kia không nhìn thấy gì. "Tôi-tôi là Kamado Tanjirō!" Người anh trai thân thiện của cậu tự giới thiệu. "Còn em trai tôi là Tomioka Giyū! Chúng tôi hiện đang ở bậc... Mizunoe, và là đệ tử của cựu Thủy Trụ, Sakonji Urokodaki! Cảm ơn ngài đã đến giải cứu chúng tôi, Himejima-san."
Nham Trụ... hẳn là thiên tài mà Sensei đã từng kể với họ trước đây, là Trụ cột đầu tiên chỉ mất hai tháng để leo lên vị trí Trụ Cột.
"...Himejima Gyomei, Nham Trụ... không có gì." Ngài ấy cau mày, "... Đây là lần đầu tiên thức thứ năm của Hơi thở Nước được thực hiện trước mặt tôi, cảm giác... thật nhẹ nhàng."
"Hả?"
"...Tôi chưa ở trong quân đoàn lâu, nhưng lòng thương xót không phải là chuẩn mực theo như tôi biết." Ngài ấy lẩm bẩm, "Nhưng... nếu các cậu muốn thương xót lũ quỷ, con đường phía trước của các cậu sẽ đầy rẫy trở ngại."
Khi họ đang nói chuyện, Lữ đoàn Kakushi đã đến và bắt đầu dọn dẹp. Giyū thầm nhăn mặt khi nghĩ đến cảm giác của gia đình Kochou khi đột nhiên nhà họ bị quỷ dữ xâm phạm và rồi cả đội dọn dẹp của họ nữa. Một điều chắc chắn là cậu và Tanjirō đã ở lại quá lâu.
"Này!"
Và đây là sự xuất hiện của hai vị tiểu thư-
"Kanae-san, Shinobu-chan..." Tanjirō cười gượng gạo.
Shinobu trừng mắt nhìn họ, "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, nhưng cái đội ninja áo đen này là sao? Còn nữa... gã đàn ông trưởng thành đang khóc sướt mướt kia là ai vậy?!"
"Ah!" Giyū muộn màng nhận ra rằng đó là lẽ thường tình đã ăn sâu vào quân đoàn rằng Trụ Cột là những kẻ lập dị. Vì chính thầy của cậu đeo mặt nạ tengu 24/7 và cũng là một ẩn sĩ, nên cả cậu và Tanjirō đều không thấy nhà sư khóc lóc có gì kỳ lạ.
"Ngài ấy là... cấp trên của chúng tôi." Tanjirō nhanh chóng đính chính, "Ngài ấy không phải là kẻ lập dị." Tanjirō thì thầm. "Hay nguy hiểm – làm ơn đừng thô lỗ với ngài ấy!" Giyū gật đầu lia lịa.
"Họ được chào đón hơn lũ quỷ..." Kanae cười gượng. "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi... vậy thì đó là... một con quỷ sao?"
Giyū thở dài, "Từ nay về sau, xin hãy trồng hoa tử đằng gần nơi ở của mình... và thắp hương vào ban đêm. Hoa này xua đuổi quỷ."
"Hoa tử đằng..." Shinobu lẩm bẩm. "Đó có phải là thứ anh nhét vào hốc mắt của con quỷ không?"
"Em thấy sao?!" Tanjirō thốt lên không tin nổi.
"Nee-san đã thấy." Shinobu sửa lại.
Shinobu và Kanae gật đầu, Kanae có vẻ ngượng ngùng. "Hai người chiến đấu khá gần phòng khám... và mắt tôi khá tốt..."
Khoảng cách khá gần nhưng không đến mức có thể nhìn thấy Giyū móc mắt con quỷ, cậu đã giữ khoảng cách khá xa với tòa nhà phòng khám để giữ an toàn cho họ.
Shinobu nhíu mày, "Tại sao loài hoa này lại có thể xua đuổi quỷ?"
"...Bọn chúng không thích mùi hương của nó." Tanjirō ngập ngừng trả lời, "Đúng không?"
"Nó cũng có độc nhẹ đối với chúng..." Một liều một túi có thể làm tê liệt những con quỷ cấp thấp nhưng không thể giết chết.
"Hm... tinh chất của hoa có thể được tinh chế để đầu độc quỷ không?" Shinobu Kochō trầm ngâm. "Giống như hoa cúc bột dùng để xua đuổi côn trùng?" Cô lẩm bẩm một mình.
Liệu điều đó có khả thi không? Giyū tự hỏi.
"Tránh xa Kanae-san ra, đồ thô lỗ!"
Họ quay lại, và ngạc nhiên thay, Matou Shinji vẫn còn sống và khỏe mạnh. Không phải Tanjirō đã nói rằng hắn ngất đi sau khi suýt bị ăn thịt sao? Hơn nữa, hắn hầu như không bị thương, trong khi Kochō-sensei lại suýt mất máu đến chết thì tại sao tên ngốc này lại không hề bị trầy xước? Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Matou cố gắng nắm lấy tay Kanae để kéo cô ra xa họ, nhưng bàn tay đó lại bị Shinobu thẳng tay tát mạnh.
"Anh! Anh đã làm gì đó với đồ đạc của họ, đúng không?!" Shinobu buộc tội anh ta. "Tôi không thể tin được, anh lại nhỏ nhen đến mức đi ăn cắp đồ của khách!"
Matou lắp bắp, "Bọn họ mang theo kiếm! Katana thật, không phải đồ chơi...! Vũ khí nguy hiểm!" Anh ta hét lên. "Bọn họ đáng lẽ phải bị tố cáo với chính quyền vì vi phạm pháp luật!"
CHÁT!
Lần này người giáng xuống cái tát không ai khác chính là Kanae, cô tát Matou một cái vào má anh ta. "Đủ rồi, cậu có thể không thích họ, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho việc cậu xúc phạm đến ân nhân cứu mạng của chúng tôi! Cậu thậm chí còn không xin lỗi vì đã ăn cắp đồ của họ!"
"C-cái gì..." Anh ta ôm lấy má đỏ ửng của mình, không thể tin được cô gái dịu dàng thường ngày lại dám tát anh ta. "Cô bị lừa rồi đó! Đừng tin họ!" Anh ta chỉ tay vào họ một cách thô lỗ.
Lần thứ ba, Matou bị ngắt lời giữa chừng và lần này là Giyū. "Tôi đề nghị anh dừng ngay hành vi vô lễ và ghê tởm đó với con gái của thầy anh đi, đồ ngốc." Lần này Matou đông cứng vì sợ hãi, ngậm chặt miệng. Đôi mắt run rẩy của anh ta nhìn Giyū và theo bản năng lùi lại, "Một lần."
"Hả?"
"Tôi sẽ cho anh một cơ hội để giải thích." Cậu không muốn, nhưng nhà Kochō xứng đáng có câu trả lời có nên giữ tên ngốc này lại hay không. Hắn có mối thù với Tanjirō, nhưng hành động của hắn vẫn khiến gia đình gặp nguy hiểm lớn.
Matou lắp bắp, "Tôi chỉ là..."
"Cậu làm vậy để khiến Tomioka-kun gặp rắc rối." Kanae lên tiếng, "...phải không?"
Matou nghiến răng, "Tôi còn có thể làm gì nữa?! Tôi đã xúc phạm đến một Tomioka... và thậm chí còn là người thừa kế nữa! Nếu họ truy cứu thì tôi và gia đình phải làm sao?!"
Giyū vẫn đang học hỏi, nhưng cậu hiểu cách gia tộc Tomioka vận hành có thể khá nặng tay. Trong khi họ đâm sau lưng nhau trong nội bộ, họ luôn thể hiện một mặt trận thống nhất và không khoan nhượng với sự thiếu tôn trọng. Những người thân của cậu không thích cậu, nhưng họ sẽ càng không tha thứ hơn nếu người ngoài coi thường cậu. Đây là lẽ thường tình của gia tộc Tomioka.
Bỏ qua phương pháp của anh ta, Giyū cho rằng đó là động thái đúng đắn để bảo vệ lợi ích của gia tộc Matou khi khiến Giyū gặp rắc rối với chính quyền trước khi cậu có thể trả thù Matou vì sự thiếu tôn trọng. Mặc dù vậy, ngay cả khi gia đình cậu không đứng ra bảo vệ về quyền sở hữu một thanh kiếm - cảnh sát sẽ không muốn đối phó với gia tộc Ubuyashiki vì đã bắt giữ một sát quỷ nhân.
"Vậy là anh chọn phá hoại Giyū thay vì xin lỗi sao?!" Tanjirō quát lớn, "Ngay từ đầu, chính anh mới là người quấy rối Kanae-san và Shinobu! Tốt hơn hết là anh nên quỳ xuống xin lỗi họ và cha mẹ họ đi!"
"Im đi, đừng bảo tao phải làm gì đồ nhà quê vô học! Achk!"
BÙM!
Giyū đã nhịn quá đủ rồi, và nắm đấm của cậu vung nhanh hơn trước khi cậu suy nghĩ về hành động của mình. Và bây giờ trước mặt họ là một Matou đang co giật trên mặt đất, và Giyū nhận ra rằng cậu đã dùng quá nhiều lực với một thường dân. Cú đánh vừa rồi ít nhất cũng khiến Matou bị chấn động nhẹ.
"Ồn ào quá." Anh không hề cảm thấy hối hận về những gì mình vừa làm.
Himejima, người đã 'chứng kiến' những gì cậu làm, chỉ lặng lẽ quay đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù quân đoàn nói chung không tán thành việc sử dụng vũ lực với dân thường, họ cũng chẳng có chút thiện cảm nào với những kẻ như Matou - những kẻ đã đặt người khác vào tình thế nguy hiểm mà không hề hối cải.
Shinobu khom người xuống và mở mắt Matou ra kiểm tra. "Ừm, anh ta vẫn còn sống... nhưng bị chấn động não."
"Chúng ta sẽ không dính líu đến hắn nữa." Giyū tuyên bố. "Người gặp nguy hiểm nhất vì vụ trộm là gia đình hai người, gia đình hãy quyết định phải làm gì với hắn ta đi." Cậu chắc chắn rằng lá thư đã được chuyển đến tay chú mình nên việc cậu còn sống sẽ sớm được biết, nhưng không cần phải dính líu đến gia tộc Tomioka trong chuyện này.
Kanae có vẻ nhẹ nhõm, "Được rồi... cảm ơn cậu, Tomioka-san."
Giyū gật đầu với cô rồi liếc nhìn Tanjirō. "À, chúng ta sẽ rời đi ngay thôi."
"Ể, nhanh vậy sao?!" Kanae kêu lên, "Chúng tôi còn chưa cảm ơn hai người đàng hoàng mà!"
Tanjirō lắc đầu, "Không cần đâu, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ... Còn nữa, Giyū... tốt nhất là chúng ta nên đi trước khi-" Trước khi gia đình cậu đến gõ cửa, tiếng ồn ào này sẽ khiến chú cậu phải đích thân đến kiểm tra nhà Kochou và cậu không muốn gặp chú mình ngay bây giờ.
Trừ khi cậu có cấp bậc đáng kể trong quân đoàn, gia đình cậu có thể dễ dàng kéo cậu trở về nhà.
"À, đúng rồi... anh là kẻ bỏ nhà đi bụi mà!" Shinobu gật gù.
Mắt trái của Giyū giật giật.
"Thật đáng tiếc, chúng ta chỉ vừa mới trở thành bạn mà," Kanae buồn bã nói.
Tanjirō đã vui vẻ hứa hẹn trước khi Giyū kịp ngăn cản. "Chúng tôi hứa sẽ viết thư! Hãy trở thành bạn qua thư nhé!"
"Thật tuyệt vời!"
Shinobu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy mong chờ, "Em sẽ viết cùng chị gái em." Cô tuyên bố, và cứ như thế, Giyū cũng có nghĩa vụ phải viết. Giyū không phản đối vì Tanjirō trông rất vui mừng khi có thêm một người bạn qua thư, cậu thề rằng sở thích thứ hai của Tanjirō sau làm việc nhà là sưu tầm bạn qua thư.
__________________________________________
Dinh thự Ubuyashiki
Trong dinh thự dành riêng cho gia tộc Ubuyashiki, Kagaya đã tiếp đón một vị khách hiếm hoi không phải là thành viên của quân đoàn. Kagaya còn rất trẻ, và những người không biết rõ về anh trong xã hội thượng lưu thường coi thường anh vì tuổi tác và những vết sẹo dần dần ăn mòn khuôn mặt. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi trước mặt anh lại thanh thản như mặt nước màu xuân, không hề ghê tởm hay khinh thường Kagaya.
"Nghe nói cháu trai và người thừa kế của tôi đang ở dưới sự bảo hộ của ngài, Ubuyashiki-sama."
Kagaya không nhịn được cười khẽ, "Tomioka-sama, sao ngài lại nói như thể ngài mới nghe nói đến chuyện này gần đây vậy? Chắc hẳn ngài đã biết từ lâu rằng người thừa kế của ngài đã tìm được đường trở về với chúng ta rồi."
Tomioka Takahiro, người đứng đầu đương nhiệm của gia tộc Tomioka nheo mắt nhìn Kagaya. "...Tôi tưởng Ubuyashiki đã quên mất chúng ta rồi."
"Làm sao chúng tôi có thể quên được?" Kagaya cảm thấy hơi bối rối trước lời buộc tội. "Gia tộc ngài đã làm rất nhiều cho chúng tôi... Nếu không có tổ tiên của ngài, Kishouin Shisui... sự kết thúc của thời đại hoàng kim cũng sẽ kéo theo sự diệt vong của gia tộc Ubuyashiki và Quân đoàn diệt quỷ!"
Người đàn ông lớn tuổi chỉ lặng lẽ lắc đầu, "Chúng ta thậm chí không còn mang cùng tên với vị Thủy Trụ đầu tiên nữa, công lao của ông ấy không phải là thứ chúng ta có thể tự nhận... hơn nữa- gia tộc ta đã cắt đứt quan hệ với quân đoàn, không giống như Rengoku."
"À, gia tộc Rengoku..." Một trong những lý do tại sao hậu duệ của Thủy Trụ đầu tiên phải sống kín tiếng. Viêm Trụ hiện tại cũng khiến anh lo lắng không ít, đặc biệt là khi Shinjuro đang sa sút trong nỗi đau sau cái chết của vợ mình. Các con trai của ông cũng vẫn còn quá nhỏ.
"Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn... chứ không phải đồng minh của ngài trong cuộc chiến chấm dứt lời nguyền lớn nhất của Nhân loại." Người đàn ông nghiêm nghị nói.
Kagaya nheo mắt lại, "Chẳng lẽ ngài đến đây để đưa người thừa kế của mình về sao? Nếu vậy, ngài không thể ép buộc thằng bé đi trái với ý muốn của nó... Cậu ấy là bạn đồng hành của vầng thái dương mới và với tư cách là cha của chúng, ta sẽ bảo vệ chúng bằng mọi khả năng của ta."
Sự im lặng bao trùm giữa họ, nhưng Kagaya vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông lạnh lùng trước mặt. "...Ta đã nghĩ đến việc đưa cháu trai mình trở về... sau cùng thì, nó là ký ức cuối cùng mà ta còn giữ lại về chị gái ta."
"..."
"Dù vậy, ngay khi thằng bé thức tỉnh thành Đứa Trẻ Màu Lam, tôi biết rằng mình đã không còn quyền giữ cậu bé nữa." Giọng nói của Takahiro vẫn đều đều nhưng Kagaya có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong đó. "Với tất cả tài sản và quyền lực mà chúng ta tích lũy được, thì chẳng có ý nghĩa gì trước lời nguyền của chúng ta..."
Lời nguyền... nghiệp chướng của họ. "Ngài định giữ Giyū trong sự ngu dốt sao? Bởi vì bây giờ hai người đã tách biệt?"
"Biết cũng chẳng thay đổi được gì, thằng bé sẽ không thể làm gì được với nó."
"...Tomioka-sama..."
"Điều cuối cùng tôi mong muốn là Giyū phải đau khổ vì ta sau khi nó đã mất đi chị gái mình."
Kagaya nắm chặt nắm đấm trên đùi, cơn đau từ lời nguyền bắt đầu lan ra từ thái dương bên trái của anh, đau đớn nhói lên. Đây chính là lời nguyền, cái giá mà hậu duệ phải trả cho tội lỗi đã mang tên Muzan Kibutsuji đó đến thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com