Chương 1: Rượu có thuốc kích thích
Đêm khuya, trong một phòng KTV, một nhóm tiếp viên cả nam lẫn nữ hoặc là ca hát, hoặc là nhảy múa, hoặc chơi trò chơi, làm cho không khí trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, Thịnh Xung lại có vẻ không hợp với nơi này.
Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, ngồi lẻ loi trên ghế sofa. Một tay anh ta lười biếng đặt lên tựa lưng, tay còn lại thì xoa trán căng thẳng. Đôi chân dài của anh ta không biết đặt đâu cho vừa, toàn thân đều toát lên vẻ nhàm chán.
Thịnh Xung có chút hối hận vì đã tham gia buổi tụ hội này. Lý do thì...
Thịnh Xung xoa trán một lần nữa... Anh ta không muốn thừa nhận, nên buông tay khỏi trán, cầm lấy ly rượu trên bàn trà trước mặt, uống cạn trong một hơi, sau đó tự rót tự uống hết lần này đến lần khác.
Dù tất cả mọi người trong phòng đều là trai xinh gái đẹp, nhưng Thịnh Xung không thể nghi ngờ là người nổi bật nhất. Vì vậy, rất nhanh đã có người phát hiện ra trạng thái không đúng của anh, sôi nổi tiến lại gần hỏi han ân cần và muốn kéo anh tham gia cùng họ.
Thịnh Xung cảm thấy trong lòng mình lười biếng, kèm theo một cảm giác bực bội không rõ ràng, nên anh căn bản không muốn nhúc nhích.
Nhưng khi có người mời rượu, Thịnh Xung không từ chối ai cả, vì vậy chỉ trong chốc lát, anh đã uống xong bảy tám ly. Những người đó thấy anh như vậy thì càng để ý, cùng anh ăn uống linh đình. Sau đó, tiếp viên nam và nữ xinh đẹp nhất trong nhóm, đồng thời đưa ly rượu của mình tới Thịnh Xung.
Ý tứ này tự nhiên là muốn cùng Thịnh Xung phát triển một mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên, hai đối thủ cạnh tranh này vẫn giữ được phong độ, không tranh giành tình cảm, thậm chí còn nhìn nhau cười. Dù sao mọi người đều là những người cùng nghề, hơn nữa, với thân phận và địa vị của Thịnh Xung, không có khả năng có tương lai gì cùng họ, cho nên không cần thiết phải tranh giành.
Có điều dù không có tương lai thành ông nọ bà kia, họ cũng sẵn lòng cùng anh trải qua một đêm xuân, vì Thịnh Xung có dung mạo và dáng người xuất sắc. Thế là, không ai từ bỏ, mỗi người lại đưa ly rượu của mình tới trước Thịnh Xung, rõ ràng là muốn anh lựa chọn.
Chung quanh tức khắc tràn ngập những tiếng ồn ào:
- "Anh Thịnh, thích ai thì cùng người đó chạm cốc đi."
- "Ái chà, anh Thịnh à, gái mê anh đã đành mà trai anh cũng không tha nữa kìa"
- "Bọn họ cuối cùng cũng đợi được đến khi bé Thịnh nhà ta trưởng thành".
- "Anh Thịnh à, nếu anh muốn, một đêm hai người cũng ổn lắm nha."
- "Đừng nói bừa, anh Thịnh của chúng ta thuần khiết như vậy, lần đầu sao có thể 3P như thế hả hả hả."
- "Ông thì biết cái gì, nhìn anh Thịnh kìa cái mũi, ngón tay với hầu kết, vừa thấy liền biết hàng ngon cỡ... Mà cái eo với cái thể lực kia, một người sợ là không chịu nổi."
Thịnh Xung nghe bọn họ càng nói càng kỳ cục, cười mắng một tiếng: "Biến đê!"
Đương nhiên là không ai biến, mà còn càng trêu tợn hơn, cả hai vị tiếp viên kia cũng chờ mong mà nhìn Thịnh Xung. Tuy Thịnh Xung tính tình không tốt lắm, nhưng lại không vô duyên vô cớ làm mất mặt người khác, dù đó là nam hay nữ.
Bởi vậy, dưới ánh mắt hy vọng của cả hai người, Thịnh Xung nâng chén rượu lên chạm vào ly của họ, rồi uống một hơi cạn sạch. Tiếng cười đùa càng lớn hơn nữa, và hai người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lại liếc nhìn nhau. Họ là những người nổi tiếng nhất ở đây, chưa từng có kinh nghiệm 3P, huống chi là loại 3P này.
Tuy nhiên, chỉ sau một cái liếc mắt, hai người có vẻ hiểu nhau qua ánh mắt. Tiếp viên nữ ướm hỏi: "Hai người một trước một sau?" Tiếp viên nam đáp lại: "Tôi chỉ muốn được ảnh chịch thôi!" .Cả hai cùng dừng ánh mắt ở chỗ đũng quần của Thịnh Xung. Dù không cương cứng, nơi đó cũng phình ra một đống lớn!
Nhưng không đợi họ suy nghĩ nhiều, Thịnh Xung đã mở miệng: "Tiền boa sẽ không thiếu, mấy người tìm người khác vui vẻ nhé." Những người quen khác còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Thịnh Xung liếc một cái đầy cảnh cáo, mọi người liền lập tức bỏ qua chủ đề này và tiếp tục uống rượu.
Hai người kia cũng không quá thất vọng, rốt cuộc không cần làm việc mà vẫn có tiền, cũng là một sự an ủi.
Mặt khác, đám tiếp viên càng thêm hăng hái, sôi nổi tiến lại gần Thịnh Xung để mời rượu, muốn kiếm thêm tiền boa. Thịnh Xung không phải loại người coi tiền như rác, nhưng hôm nay tâm trạng anh thật sự không thoải mái, vì vậy uống hết ly này đến ly khác.
Trong khi đang ăn uống linh đình, Thịnh Xung dần nhíu mày. Anh biết mình đang nghĩ gì. Anh muốn rời khỏi nơi này, muốn về nhà, nhưng lại có chút không cam lòng. Anh cố nhịn xuống cảm giác này và uống nhiều hơn bình thường để chứng minh rằng mình không để bụng.
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, và sau khi uống thêm vài ly, anh nghe thấy một giọng nói có phần nôn nóng bên cạnh: "Ây da, sao anh thịnh lại uống rượu của em, chén này nó có...
Chung quanh quá ồn ào, Thịnh Xung không nghe rõ phần sau của câu nói, nhưng biết mình đã dùng nhầm ly. Anh liền lộ ra một ánh mắt có chút chán ghét.
An Tử Thái ngừng nói... Hắn chỉ muốn thêm chútkhông khí, hơn nữa hắn biết Thịnh ca căn bản không có những dục vọng thế tục đó,không sao không sao.
Sau đó, An Tử Thái vội vàng đưa cho Thịnh Xung một chai nước khoáng chưa khui, nói: "Súc miệng đi, súc miệng đi." Không phải là hắn nịnh nọt hay kém cỏi... Nói sao nhỉ, mọi người đều là con nhà giàu có, từ nhỏ đã chịu nhiều cám dỗ hơn người bình thường, bởi vậy tuy không nói là lạm giao, nhưng bạn giường đều đã thay đổi vài lần.
Thế nhưng Thịnh Xung dù chơi bời không tồi, vẫn luôn là xử nam. An Tử Thái tuy tự biết mình không làm được như vậy, nhưng đối với những người có thể giữ mình như thế, hắn vẫn rất khâm phục. Do đó, hắn không dám nói gì về việc có thuốc trợ hứng trong rượu, cũng cảm thấy Thịnh Xung ghét bỏ mình cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.
Thịnh Xung không chỉ ghét bỏ một mình hắn mà còn ghét bỏ người khác. Lần trước có một người không biết điều, cố ý gắp đồ ăn cho Thịnh Xung, anh ta đã từ chối và còn nói thẳng: "Mày khinh tao" cuối cùng người đó bị đánh nhập viện.
Nghĩ lại chuyện này, An Tử Thái cẩn thận giúp Thịnh Xung mở nắp chai nước khoáng.
Thịnh Xung nhận lấy chai nước khoáng và nói cảm ơn An Tử Thái trước khi súc miệng. Anh cảm thấy dù sao cũng là mình dùng nhầm ly, không nên trách người khác. An Tử Thái bị cảm động, càng thêm chột dạ, liền vội vàng chạy đi chơi chỗ khác.
Thịnh Xung uống nhầm ly, tâm trạng uống rượu cũng không còn. Anh không muốn về nhà, nên đuổi mọi người đi và ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. An Tử Thái tuy đã chạy đi nhưng vẫn luôn để ý đến Thịnh Xung, thỉnh thoảng nhìn xem anh thế nào. Thấy Thịnh Xung không có phản ứng, An Tử Thái thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Thịnh Xung vẫn luôn ngồi bất động. An Tử Thái lại tiến tới gần: "Anh Thịnh, anh say à?" Thịnh Xung định nói không có, nhưng lại thôi, chỉ nhíu mày. An Tử Thái gọi anh vài tiếng, thấy anh không phản ứng, liền đề nghị: "Anh Thịnh, em gọi người tới đón anh nhé, hay là để em đưa anh về?"
Dù thời gian còn sớm và An Tử Thái cũng chưa chơi đủ, nhưng vì anh em, hắn có thể từ bỏ. Thế nhưng ngay sau đó, Thịnh Xung lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa rồi ném cho An Tử Thái. An Tử Thái vui mừng, biết Thịnh ca không muốn làm hỏng cuộc vui của huynh đệ. Hắn mở danh bạ, tìm tên Trịnh Phái và gọi đi. Chỉ sau một tiếng chuông, điện thoại đã được nhấc máy.
Một giọng nói dễ nghe vang lên: "Tiểu Xung sao?" An Tử Thái lập tức nói: "Dạ..." Hắn không biết nên xưng hô với Trịnh Phái thế nào. Gọi chú thì người ta lớn hơn không nhiều, gọi anh thì kỳ thực Trịnh Phái là "mẹ kế" của Thịnh Xung. Tình huống này khá phức tạp.
Cuối cùng, hắn không nghĩ nhiều, nói tiếp: "Em là An Tử Thái a, anh Thịnh đang ở KTV cùng em, anh ấy uống hơi nhiều, anh xem..."
Giọng nói từ đầu bên kia trầm xuống một chút: "Chỗ mọi khi đi chơi hả?
An Tử Thái gật đầu liên tục: "Đúng, đúng!"
Bên kia đáp: "Đỡ nó ra ngoài đi, tôi đang ở đại sảnh."
An Tử Thái ngắt điện thoại, Bạch Đằng đầy mùi rượu bên cạnh quay sang nói với Thịnh Xung: "Kinh, gái đẹp một mớ đây còn chưa đủ mà lại còn gọi điện cho ai đó?"
An Tử Thái "hứ" một tiếng: "Im mồm, là Trịnh Phái..."
Hắn chưa nói hết câu thì Bạch Đằng cười lạnh: "Gọi cho hắn làm gì, thật là xui xẻo!"
An Tử Thái biết cha của Bạch Đằng mới mang về một người phụ nữ mới, lần này lại không phải chơi chơi mà là muốn kết hôn, vì vậy Bạch Đằng tâm trạng không vui nên không nói gì.
Nhưng phía sau lại có một giọng nói âm u vang lên: "Mày nói gì? Có gan mày nói lại lần nữa."
Hai người quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Xung.
An Tử Thái trong lòng lập tức lộp bộp, vội vàng hòa giải: "Nó uống nhiều quá, uống nhiều quá."
Đồng thời lén đá Bạch Đằng một cái, muốn hắn im lặng.
Dù Thịnh Xung và Trịnh Phái có bất hòa, nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà. Trong gia đình của họ, dù có đấu tranh nội bộ đến mức hạ độc lẫn nhau, bên ngoài cũng phải bảo vệ nhau.
Nếu là ngày thường, Bạch Đằng sẽ không nói nhiều, nhưng hôm nay, rượu bốc lên đầu và trong lòng thật sự khó chịu, hắn buột miệng nói: "Tao có nói sai sao? Đám người phụ nữ này chỉ muốn tìm lão già sắp chết để vớt một khoản..."
Chữ "di sản" còn chưa kịp nói ra, cổ áo hắn đã bị Thịnh Xung kéo lên.
Người khác vội vàng lại can ngăn.
Dù biết Thịnh Xung thực sự tức giận, nhưng trong lòng Bạch Đằng vẫn có chút không phục: "Thật ra là tao bênh mày còn gì, thằng đó cả ngày quản mày thế nọ thế kia ,rượu không cho uống, nhà không cho về, học dở tí cũng không được..."
Thịnh Xung nghe vậy sắc mặt dịu đi không ít.
Thấy thế, Bạch Đằng lập tức được nước lấn tới: "Thịnh này, mày đã thành niên, di sản của mày ai có thể sánh bằng? Mày muốn làm gì chả được, cần gì phải để thằng đó quản? Hơn nữa, tao thấy thằng đó chỉ được cái mặt, khéo sau này còn ôm tiền đi tái giá..."
Hắn nghĩ mình nói vậy là vì muốn xả giận cho Thịnh Xung, nhưng ngay lập tức, Thịnh Xung giơ tay định đánh.
Bạch Đằng sợ đến mức rượu tỉnh đi phân nửa, ôm đầu tránh né.
Cũng may lúc đó, cửa phòng KTV bị đẩy ra.
Trịnh Phái mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, sạch sẽ đứng ở ngoài cửa, trông còn giống học sinh hơn là những người trong phòng.
Thấy Thịnh Xung định đánh người, hắn lập tức mở miệng: "Tiểu Xung, bình tĩnh!"
Giọng của Trịnh Phái không lớn so với âm nhạc trong phòng, nhiều người không nghe thấy, nhưng Thịnh Xung nghe rõ ràng.
Anh dùng lực ném Bạch Đằng sang một bên, mắt mang theo vẻ lạnh lẽo: "Mày may đấy!"
Trịnh Phái lúc này đã đẩy đám người ra, tiến tới kéo tay áo sơ mi của Thịnh Xung: "Khuya rồi, tuần sau cậu còn có bài kiểm tra, về nhà với tôi đi".
Nghe lời này, mọi người trong phòng đều dại ra trong chốc lát.
Thịnh Xung thấp giọng mắng một câu: "Dm!"
Anh định nói mình không về, nhưng khi cúi đầu, liền thấy ngón tay thon dài của Trịnh Phái nắm chặt ống tay áo sơ mi của mình. Ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Thịnh Xung lại mắng một câu: "Dm!"
Sau đó theo bản năng nắm lấy cổ tay của Trịnh Phái, định đi.
Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trịnh Phái.
Chỉ có thể là mùi thuốc lá từ người Trịnh Phái, vì trong phòng này dù có ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc nhưng không ai hút thuốc. Trịnh Phái cũng không hút thuốc lá, vậy chỉ có thể là do Trịnh Phái hôm nay đi gặp người đàn ông kia và bị dính mùi.
Nghĩ vậy, Thịnh Xung lập tức cười lạnh, buông cổ tay Trịnh Phái ra và không thèm nhìn hắn, nói: "Tao còn chưa uống đủ, gọi thêm vài người tới, đều hầu tao uống rượu." Nói xong, lập tức có mấy người nữa, cả trai lẫn gái, bước vào. Mọi người trong phòng lại tiếp tục mời rượu Thịnh Xung.
Thịnh Xung không từ chối ai, uống một ly rồi khiêu khích liếc nhìn Trịnh Phái. Trịnh Phái nhấp nhấp môi, không nói gì. Hắn vốn không muốn đến đây đón người, thậm chí không muốn để đối phương biết mình có mặt ở nơi này. Dù sao thiếu niên cũng sĩ diện, và Thịnh Xung lại phá lệ kiêu ngạo.
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây, nhưng vừa vào KTV, một người đi ngang qua hắn suýt ngã, hắn đỡ lấy người đó, đối phương bị rượu làm ướt quần áo, dính lên tay hắn, nên hắn phải đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Khi hắn rửa tay, bên cạnh có hai thiếu gia đang nói chuyện: "Nghe nói không, Thịnh thiếu gia tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên tới chơi, đêm nay có khả năng sẽ khai trai."
"Chém gió, toàn thấy cho tiền boa, nhưng có ừ ai đâu".
"Tao mà lại không biết cái này à," người kia uống nhiều, tưởng rằng giọng mình nhỏ, nhưng Trịnh Phái nghe rõ ràng, "Tao nói cho mày biết, An Nhã đã tính toán hạ thuốc Thịnh thiếu."
"Không thể nào, nếu bị Thịnh thiếu phát hiện, không xong đâu."
"Hờ hờ, thuốc này chỉ là trợ hứng thôi, đàn ông con trai, chỉ cảm thấy là mình lợi hại, phát hiện làm sao được."
Người nhìn Trịnh Phái liếc mắt một cái, "Nói bậy."
Người kia không phục, "Tao không nói bậy, tao còn biết, An Nhã muốn mang thai..."
"Có thai cũng sinh không được." Các nàng có thể vào cửa Thịnh gia sao?
"Nếu mang thai thì trốn đi sinh, chờ hài tử sinh ra thì hoặc là mẹ quý nhờ con, hoặc là đòi tiền."
"Mày cũng đừng nói nữa! Chung quanh có người không thấy sao?"
Người kia không chịu ngừng, "Tao nói thật, không chỉ có An Nhã có ý này đâu, Thịnh thiếu hiện tại chính là miếng bánh thơm lắm đấy."
Nghe đến đây, Trịnh Phái mới hiểu lý do mình đếnđây và lo lắng cho Thịnh Xung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com