Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 Tất cả đều là lần đầu tiên

Một người con gái xoay núm cửa đi vào, cái miệng nhỏ nhắn mĩm cười dịu dàng nhìn con người mang vẻ mặt hầm hầm kia. Cô gái này ăn mặc khá sexy, thoạt nhìn có lẽ là người thích sống về đêm đây mà.

Cô ta lã lướt theo một đường thẳng mà đi vào, hầu như không để ý đến sự tồn tại của Sheren trong căn phòng, cứ thế mà sà vào người Wayne.Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Sheren miệng nở nụ cười khinh bỉ, tên ôn thần Minh Thế An này cũng thật lắm ong bướm vây quanh.

Wayne nhăn mặt sợ Sheren hiểu lầm nên lập tức đẩy cô gái ấy ra:" Lệ Hoa! Sao em về HongKong sớm vậy? Ở đây còn có người đó !"

Sa Lệ Hoa - con gái Sa Chấn Thiên, tính tình ngang ngược, chỉ thích làm những gì cô cho là đúng nhưng lại rất nghe lời Minh Thế An.Đối với Wayne, anh chỉ xem cô là em gái nhưng cô lại không nghĩ như vậy,anh cũng biết được tình cảm mà cô dành cho anh dù anh đã nhiều lần thẳng thừng từ chối.

Mất vài giây khiến Lệ Hoa khựng người lại, nét mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh, Wayne đằng hắng:" Cô ấy là Trác Đinh Đang! Là cháu gái của cựu chủ tich Trác cũng là người mà anh đã nói với em. Hiện giờ cô ấy đang là thư kí của anh!"

Lệ Hoa ánh mắt sâu hoắm đặt trên người Sheren, rồi lấy tay đấm nhẹ vào bờ ngực của Wayne giả vờ làm nũng " Thì ra là tiểu thư hết thời của một công ty sắp bị sụp đỗ! Em thật không hiểu anh...."

Wayne cố tình gằng giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lệ Hoa, nhưng cô lại phớt lờ đi không thèm để tâm, anh càng không muốn cô nói cô càng phải nói.

Lệ Hoa bất mãn bĩu môi, liếc qua nhìn Sheren đang chăm chăm ghi chép: " Công ty này có gì đáng để anh phải tốn công tốn sức đến vậy! Chỉ là một công ty quèn! Anh lại phí sức làm chủ tịch của cái công ty chẳng ra gì này!"

" Em nói đủ chưa?" Wayne bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của Lệ Hoa. Cô cũng vì động tác này của anh, mà đã thu người lại không còn tiếp tục nói nữa.

Âm lượng của Lệ Hoa nói ra đủ khiến cho Sheren nghe thấy, cô không ngu dại gì ngồi đay để nghe lấy những lời lẽ kia. Ánh mắt không chút kiên dè nhìn sang Lệ Hoa:" Vậy cô nên khuyên anh ta mau chóng rút vốn mà rời khỏi Đông Thái đi!"

Tại sao trên đời này lại có một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng lên vậy chứ.

Biểu tình không vui, Sheren căm phẩn nhìn Wayne :" Nếu không còn việc gì! Tôi không cản trở hai người tâm sự." Không đợi ai đó lên tiếng, Sheren đã lấy chiếc túi xách rồi rời đi lập tức.

" Em! Đứng lại cho tôi!" Wayne đứng phắt dậy, nhìn Sheren mà ra lệnh.

"Chân là của tôi không đến phiên anh quản!" Sheren mở cửa bước ra, không thèm nhìn mặt hai người trong phòng mà nói vọng lại.

Thư kí vẫn đang ngồi ở bên ngoài, thấy có hiện tượng lạ, cô nâng nhẹ cặp mắt kính hiếu kì nhìn Sheren hùng hổ bước ra từ căn phòng chủ tịch, Cao Linh ôm mặt khẽ thở dài lo lắng cho tương lai của mình sắp tới.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Wayne định chạy theo thì vòng tay của Lệ Hoa đã giữ chặt anh lại không để cho anh đi, cô biết thì ra ở đây có gì đáng để anh lưu tâm rồi.

Wayne gắt gỏng nhìn Lệ Hoa, anh tách hai tay của cô ra khỏi cái eo săn chắc của mình, rồi ngồi xuống bàn làm việc, anh nhíu mày bất mãn nói: " Sau này ở công ty, trước mặt anh! Xin em đừng ăn nói lung tung nữa được không!"

Lệ Hoa khoanh tay điệu bộ bất cần,cô hất cằm nhìn anh hỏi lại:" Là không nên nói trước mặt anh hay là cô ta?"

Sau khi Sheren ra khỏi công ty được một đoạn tâm trạng cũng bình ổn hơn hẳn,nếu nán lâu trong đó không biết cô sẽ làm gì hai người bọn họ.Ả ta là ai mà dám sỉ nhục đến công sức của nội?Lại còn khinh thường cả cô? Đúng thật là không ra gì mà.

Sheren không ngờ chỉ muốn ra đây, đổi bầu không khí trong lành một lát, thì đã đi xa công ty đến vậy rồi sao. Cô ngó quanh đoạn đường này cũng không thấy chiếc taxi nào. Lấy từ trong chiếc túi xách chiếc điện thoại, cô định gọi cho Trác Khải thì một chiếc xe máy chạy qua, vũng nước gần đó bắn tung tóe từ đầu cô dội xuống ướt sủng.

Chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, bây giờ đã ngấm nước màn hình chuyển qua một màu đen huyền bí. Sheren không còn cách nào khác trong bộ dáng như con mèo hoang dơ bẩn, nhem nhuốt cố gắng bước đi.

Đi thêm một đoạn nữa có thể bắt được taxi. Vết thương ê buốt do ngấm nước cơn tê dại bắt đầu lan ra. Vừa lạnh vừa đau đi được một lúc thì chân tay bắt đầu bủn rủn, dần cạn sức cô đã ngã khuỵ bên đường.

Chiếc xe Lamborghini màu trắng, thắng gắp dừng lại trước một vật thể lạ đang chắn ngang đằng trước, cánh cửa xe mở ra với một người đàn ông lịch lãm bước xuống, anh nhìn thấy một cô gái đang nằm trên mặt đât, còn tưởng rằng giả vờ bị đụng, tiến lại gần mới phát hiện cô dường như không thể nào cử động, anh cúi người xuống đưa tay sờ vào vầng trán của cô, một hơi nóng truyền qua tay anh, rất nóng, là cô ấy bị bệnh chẳng trách lại té xỉu ở đây.

" Cô có sao không?"- Một giọng nói trầm ấm phát ra. Một đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy bả vai cô, hơi ấm quý giá trong cơn rét run khiến cô muốn dựa dẫm vào đó.

Sheren cố ngẩn lên nhìn người đàn ông trước mặt, hiện giờ anh như pho tượng của vị thần hy lạp trong mắt cô. Cảm giác như khắp người anh ta truyền ra những hơi ấm lan toả vào cơ thể của cô. Sheren yếu ớt mĩm cười rồi ngất đi.

Vậy là lần đầu tiên trong đời anh, làm một việc thiện là đem Sheren đi khỏi nơi này. Anh tài xế không thể tin, trợn to mắt mà nhìn, vì anh đã đi theo cậu chủ cũng được tám năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu khẩn trương vì một người phụ nữ lạ mặt như vậy.

#

Anh ngồi trước giường ngắm nhìn dung nhan trước mắt mình, tiểu mỹ nhân này trong trí nhớ của anh, dường như đã bắt gặp ở đâu đó, quả là một gương mặt thanh tú, mọi đường nét thật hài hoà với nhau, hàng mi rậm đang nhắm chặt không biết khi nào sẽ tỉnh lại, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng tắp trông rất cân xứng, anh chuyên chú nhìn cô thì phát hiện, có đôi lúc hai đầu chân mày cô nhíu chặt lại, có lẽ là gặp phải ác mộng chăng.

Anh không hiểu mình tại sao, lại đối với người đang nằm trước mặt anh đây, lần đầu gặp mặt đã có chút tình cảm. Chỉ có thể trách cô, nhan sắc này quả thật khiến cho người khác nhìn vào đã muốn động lòng.

Bác sĩ Trình Chí Mĩ, hành động thuần thục.Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch tay phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức trào ra giọt máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo ba phần.

"Cô tỉnh rồi."

Sheren vừa nở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đây là đâu? Thiên đang? Địa ngục? Hay bệnh viện? Những thứ đó càng không giống, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì ra đây là một căn phòng, có lẽ chủ nhân của nó cũng thuộc dạng thượng lưu, vì những vật trang trí ở đây đều không phải tầm thường,bây giờ cô mới để ý đến người đang ngồi cạnh mình, một người đàn ông lạ mặt.

Sheren cố vươn người dậy, toàn thân cô bây giờ đều ê ẩm cả lên, cứ như bị ai đó lấy búa bổ vào vậy " Đây là đâu?"

" Đây là nhà tôi. Vết thương của cô đã bị nhiễm trùng gây ra sốt cao. Cô hôn mê hai ngày nay rồi. Tôi không thích bệnh viện cho lắm, cho nên đã gọi bác sĩ đến điều trị cho cô. Dù vậy cô cứ yên tâm, họ là những bác sĩ tuyến đầu,chắc chắn là tốt hơn ở bệnh viện." Người đàn ông này nói một mạch, khiến Sheren cũng châm chú nghe theo.

Sheren mệt mỏi nói:"Thật cảm ơn anh đã cứu tôi.Vậy cho hỏi tên anh là....?"

Anh tiến lại chiếc bàn đặt gần đó, rót một cốc nước rồi đưa cho cô: " Tôi tên là Hà Siêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com