Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 Buổi dạ tiệc

Một tuần sau

Buổi tiệc thường quý giữa các nhà đầu tư, các doanh nhân thành đạt của cả HongKong, sẽ do Đông Thái chủ trì tổ chức trong hai ngày tới.

Tại quầy Pantry công ty Đông Thái, Wayne từng bước nhẹ nhàng đến gần Sheren, anh hằng giọng một tiếng khiến cô hốt hoảng, cánh tay bất giác co lại che trước ngực:" Anh cứ như ma vậy! Đi không nghe tiếng"

" Hai ngày nữa, công ty tổ chức tiệc, anh cần một bạn nhảy! Em sẽ nhận lời anh đúng không? " Wayne nhìn cô, giọng nói đầy uy lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Sheren nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc, xem kìa xem gương mặt anh ta kia kìa!

Câu hỏi Minh Thế An đặt ra chỉ có một hướng trả lời duy nhất. Chính là không được phép không đồng ý.

- Câu trả lời của em lâu thật đó! Tiểu Đinh Đang! Em thử từ chối anh xem! Cho em từ chối. Em cũng không thể!!
Wayne vô thức cười to trong bụng.

- Minh Thế An! Ôn thần nhà anh sẽ cho tôi cơ hội từ chối chắc! Còn giả bộ hỏi tôi nữa, thật đúng là!

" Tôi......" Sheren chính là sắp trả lời thì

Từ đâu Trác Khải đã thình lình xuất hiện, Sheren tạm gác dòng suy nghĩ vẫn vơ, cô rẽ hướng đi đến níu lấy tay anh:" A Khải! Buổi dạ tiệc sắp tới anh đã có bạn đi chung chưa hả?"

Ánh mắt Sheren sáng ngời nhìn Trác Khải, cô bây giờ đang rất trông chờ vào câu trả lời của người anh này.

" Đương nhiên là có rồi!" Trác Khải cầm ly cà phê trên tay vừa khoáy vừa phát ra một thanh âm nhẹ tênh, không chút suy nghĩ anh đáp.

Câu trả lời của Trác Khải khiến Wayne vô cùng hài lòng, nhưng lại làm cho Sheren cảm thấy thất vọng, điều kiện bạn nhảy của A Khải rất cao, chưa bao giờ cô lại tò mò về danh tính của người phụ nữ này như vậy:" Ai lại có diễm phúc sắp làm chị dâu em vậy chứ hả? Anh đó! Có bạn gái rồi liền bỏ mặc đứa em này. Anh còn không khai tên họ người ta cho em biết..... "

Không thể để cho Sheren nói nữa, Trác Khải liền tìm cách mau chóng rời đi, cốt để tránh sự điều tra vô cùng tận của đứa em ma quái này. Trước khi đi, anh không quên bỏ lại một câu kèm theo một cái nháy mắt tinh quái:" Đến lúc đó! Em sẽ biết!"

Sheren hậm hực, dậm một chân xuống nền đất:" Hmmmm đúng là đáng ghét mà!"

Nhìn bộ dạng hiện giờ của Sheren, Wayne lại vô cùng thích thú, trong mắt anh cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy: " Vậy em đã có quyết định làm bạn nhảy của anh...."

Chưa kịp nói hết câu, Lệ Hoa đã từ đâu lã lơi bước đến khoác lấy cánh tay của Wayne: " Anh có suy nghĩ về việc chọn em hay không?" Lệ Hoa hất cằm, ánh mắt khiêu khích đưa qua Sheren. Còn anh của lúc này không còn dịu dàng như nhìn Sheren nữa, mà là một loại khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng, Wayne đẩy tay Lệ Hoa ra nhưng không thành, cô ta bám dai như đĩa đói:" Lệ Hoa! Anh đã nói em không được đến công ty nữa mà! Em....."

" Xem ra anh đã tìm được bạn nhảy thích hợp! Tôi không phiền hai người nữa ! Tôi xin phép "
Khuôn mặt Sheren không một chút biểu đạt, câu nói cứ nhẹ nhàng truyền đến tai Wayne, cứ thế cô đi thẳng lên phòng làm việc, Wayne thấy nét mặt của Sheren như vậy anh không khỏi thất vọng, nhưng đâu ai ngờ rằng trong lòng cô bây giờ như gió cuộn sóng trào lên kia chứ.

Lệ Hoa tận mắt nhìn thấy bộ dàng này của hai người không khỏi hào hứng, Wayne trầm mặc, anh giằng tay của cô ra:" Nếu không có gì quan trọng, xin em đừng đến đây tìm anh!"

" Nhưng người ta thực sự nhớ anh mà!"

#


Bước vào văn phòng làm việc, Sheren đặt mạnh ly nước của mình xuống bàn, bình thường cô không hề như vậy, tâm tình hôm nay thế nào mà sao lại thấy không khí ở đây ngột ngạc đến vậy? Sheren giảm nhiệt độ phòng xuống thấp nhất có thể, cúc áo thứ hai cũng mở hờ nhưng lại thấy rất kín đáo.

Tại sao ban nảy gặp hắn bên cạnh người phụ nữ khác, cô lại có cảm giác vô cùng khó chịu.

Dòng suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cô, không hiểu hà cớ gì mà cô lại hành động như thế? Có phải cô đang... ghen? Là cô đang ghen? Không phải chứ.... Vì tên Minh Thế An đó sao? Hắn là cái gì của cô mà cô phải ghen?????

Những mẫu giấy vô tội trên bàn, đều đã bị cô nhàu nát, chúng hiện giờ đang nằm vươn vãi trên nền gạch lạnh.

Đôi khi tâm trạng con người không tốt, thì mọi cảnh vật xung quanh đều sẽ biến thành một màu đen tăm tối, tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt con người ấy, nhất là đối với phụ nữ. Tâm không bình khí không hoà, có làm sao cũng không thể hoá ra được một màu hồng rực rỡ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc, trên màn hình hiện lên hai chữ Hà Siêu, cô nghĩ cũng lâu rồi không gặp anh ấy, thế là ngón tay thon dài bắt đầu trượt nhẹ lên trên màn hình:" Anh Siêu! Tìm em có việc gì sao?"

" Chỉ vì lâu rồi không gặp em! Nên anh muốn điện thoại hỏi thăm xem em dạo này như thế nào!"

Sheren nghĩ đến việc mọi người đã bắt cặp đầy đủ, chỉ còn lại mình cô cô đơn chiếc bóng, giờ đây A Siêu lại xuất hiện, ông trời thật rất công bằng " À! Anh Siêu.... Hai ngày nữa, công ty em có tổ chức buổi tiệc nhỏ, anh sẽ đến chứ hả?"

Wayne mau chóng đẩy cửa bước vào, điều anh muốn nhing thấy bây giờ là thái độ vẫn còn bình thường của  Sheren đối với anh, Wayne lo lắng sợ cô sẽ hiểu lầm, anh rất muốn bước nhanh vào trong để giải thích cho cô, rằng vị trí bạn nhảy sẽ không ai khác có thể thế chỗ cô.

Anh nhìn về hướng của Sheren, ở gần bàn làm việc của cô từ khi nào lại thành một bãi rác như vậy? Cô ấy không phải là một người bừa bãi vật lộn chung với bãi rác như thế. Lại nói cười vui vẻ với chiếc điện thoại? Anh tiến đến gần, vội nhặt từng mẫu giấy lên.

" Vậy lúc đó em sẽ chờ anh! Được... Tạm biệt anh! Anh Siêu!" Hai từ cuối cùng, Sheren cố ý nói ngọt ngào đến mức có thể, cô không biết mình hành xử như vậy có đúng hay không? Nhưng cô lại thấy rất vui là đằng khác.

Wayne đã thu gom hết những mẫu giấy lên và chuẩn bị để vào giỏ rác.Nhưng chúng lại tiếp xúc thân mật với sàn nhà một lần nữa khiến Sheren nhìn thấy cũng khó chịu.  Hai từ Anh Siêu mà cô vừa thốt ra giọng nói lại ngọt ngào quá nhỉ? Gương mặt anh hiện giờ sát khí rất nặng. Ban nảy còn sợ cô gái này hiểu lầm, bây giờ thì hay rồi, Đinh Đang em đang thể hiện tình cảm đó cho ai xem.

Ánh mắt sắt nhọn của Minh Thế An nhìn vào chiếc điện thoại, giọng nói bức ra lửa:" Anh cấm em không được nói chuyện với Hà Siêu nữa!"

Dứt lời, Wayne giành lấy điện thoại trên tay của Sheren quẳng lên ghế sofa, cô bức bối thét lên:" Tôi nói chuyện với bạn anh không cho? Anh lấy tư cách gì quản tôi"

Wayne không nể mặt Sheren, tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp của mình" Nói chuyện với bạn có cần ngọt ngào, dịu dàng đến vậy không? Đang ở công ty, anh là chủ! Anh nói em phải nghe!"

Cô không muốn đôi co với anh ta, dù gì kẻ yếu thế vẫn là cô. Muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị Wayne giữ lại. Gạt hết mọi thứ trên bàn xuống sàn gạch, Wayne đẩy nữa thân người cô lên bàn, hành động quá nhanh khiến cô bất ngờ, đôi vai nhỏ lại khẽ run rẫy, chiếc lưng đập mạnh vào thành bàn khiến cô không khỏi đau nhói, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực cứ thế mà nhấp nhô:" Anh... Anh định làm gì?"

" Đang ở công ty! Em xem em ăn mặc kiểu gì đây hả? Còn không phải là đang cám dỗ anh hay sao? "

Minh Thế An nhẹ nhàng áp môi mình đặt một nụ hôn lên môi cô.

" Uhm... A... Anh..."

Anh thấy gương mặt Sheren ửng hồng lên vì tức giận, Wayne thích thú cười gian tà:" Đây đâu phải là lần đầu anh hôn em? Sao lại đỏ mặt như vậy?"

Một khung cảnh ám muội hiện ra trong văn phòng, nếu ai nhìn thấy cũng sẽ đỏ mặt. Cao Linh bước vào, đứng ở cửa đang ngu ngốc hóa đá. Từ góc độ của Cao Linh chỉ có thể nhìn được mái tóc trải dài của cô gái, toàn bộ thân người cô đều bị chiếc mành che phủ mất dù vậy cô cũng dư khả năng biết đó là ai.

Ba đường hắc tuyến hiện rõ trên trán Minh Thế An, anh quát kẻ đang phá rối kia:" Cô không biết gõ cửa sao hả?"

Giọng nói anh thay đổi một cách đột ngột.

Toàn thân Cao Linh run lẫy bẫy, như đang sốt 40 độ:" C....có.... Gõ nhưng không ai lên tiếng nên tôi....."

"Cút" Wayne lần nữa thét lên

Cao Linh như gà mổ thóc, hấp tấp đến vụng về rồi xoay người đi:" Dạ.... Dạ!"

Sheren ngượng ngùng đến mức kím nhanh cái lỗ nào đó mà chui xuống, sau này mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa đây.

" Anh mau thả tôi ra! Minh Thế An!" Sheren vừa vùng vẫy vừa kêu than.

Wayne không thể lý giải được cảm giác muốn bùng nổ của mình hiện tại. Anh cố gắng áp chế sự xung động, gằn giọng hỏi : " Vừa rồi em đã nói gì với Hà Siêu?"

" Nói anh biết để làm gì ? " Sheren nhìn sâu vào cặp mắt hung tợn của Wayne, nhưng lại nhận thấy trong anh thoáng qua một sự dày vo đâu đó.

Chính cô là người đã khơi màu cho hoàn cảnh này, bây giờ cô không khác gì đang chơi đùa với lửa.

" Không nói?.... Anh sẽ ăn sạch em ở đây!" Cảm nhận được lực siết của bàn tay Wayne, đang nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cô. Mi tâm khẽ động, cô chau mày, khẽ phát ra một thanh âm đau đớn:" uhm..... Anh buông ra!"

" Em không nói đừng hòng anh buông!" Bên gáy tai của Sheren đột nhiên có một luồng khí lạnh xong tới khiến cô đờ người ra, Wayne hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, mùi Honeysuckle ( hoa kim ngân)  đặc trưng, một mùi hương khiến cho người khác cảm thấy yên bình và dung dị đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com