Phần 39 Buông bỏ
Sau khi được chiếc xe Limousine màu trắng đến đón khỏi sân bay, cô được Hà Siêu dẫn đến một căn biệt thự xa hoa tráng lệ.
Biệt thự được thiết kế hai tầng, đúng kiểu cấu trúc ở Pháp thu hút mọi ánh nhìn đến các đường nét các góc cạnh của căn nhà. Ngôi biệt thự điểm vài nét hoa văn ở bờ tường và ở cổng chính tạo sự mềm mại, khúc chiết nhưng kết cấu bền vững bởi hệ thống cột tường đăng đối . Căn nhà mang trong mình sự tinh tế, sang trọng nhờ các chi tiết hoa văn phào chỉ vô cùng tỉ mỉ đề cao nét nghệ thuật và nét đẹp kiến trúc phương Tây.
Căn biệt thự lấy màu trắng làm tone màu chủ đạo kết hợp với cánh cửa thuỷ tinh trong suốt chính tôn lên màu trắng kim sang trọng ,dưới ánh nắng ngôi biệt thự trở nên bừng sáng vừa tươi mới vừa mạnh mẽ, bước vào màn đêm biệt thự lần nữa tôn lên vẻ đẹp bởi ánh đèn lung linh huyền ảo. Đây chính là sinh khí vô cùng quan trọng của ngôi nhà.
Thấy Sheren có chút thích thú với ngôi nhà này, Hà Siêu lại thấy an lòng trực tiếp nắm tay cô đi vào. Tay anh rất ấm nhưng lòng cô chẳng thể tiếp nhận chút hơi ấm nào vào lúc này.
Sheren tự chọn cho mình căn phòng lớn bên cạnh phòng Hà Siêu. Bên trong hoa lệ trang hoàng đậm chất quý tộc Pháp, nhưng điều làm cô chú ý là hương thơm dễ chịu của hoa oải hương đang tràn khắp phòng, mặc dù trên bàn gỗ điêu khắc tinh tế lẫn bệ cửa không bày trí oải hương, chỉ có lọ hoa mộc lan nhưng mùi oải hương lại áp chế hơn hẳn.
Trước mặt Sheren là hàng chục bộ váy trang nhã phong cách đơn giãn, ở dưới kệ bày mấy đôi giày đủ loại từ cao gót, boot đến giày thể thao đều là size của Sheren. Cô bước đến tùy tiện chọn một chiếc đầm trắng dài ngang đùi, lệch vai được phụ tiết bởi dây thắt lưng bằng ngọc trai tinh xảo. Đứng trước tủ đồ một lúc, Sheren đã cầm khăn đi vào phòng tắm. Đến khi Sheren bước ra ngoài, Hà Siêu đã cư nhiên nằm dài trên giường mắt nhắm hờ, nghe thấy tiếng cửa mở anh mới ngồi dậy vẫn nụ cười ôn nhu:" Để anh giúp em sấy tóc!"
Sheren muốn từ chối nhưng lại không thành công.
Ngồi vào bàn trang điểm được 15 phút, mái tóc bồng bềnh của cô đã trở thành một kiệt tác dưới tay nhà tạo mẫu tóc Hà Siêu.
" Tại sao anh lại chọn nước Pháp? Không phải là nơi nào khác?" Sheren đột nhiên hỏi anh cắt đứt bầu không khí im ắng.
Hà Siêu vẫn giữ nguyên phong thái trầm ấm, hiền hoà nhìn cô " Đây là quê hương của mẹ anh, mỗi lúc trong lòng thấy không vui anh đều muốn về lại nơi này, ở đây có nhiều thứ khiến cho sự không vui trong anh tan biến. Anh chỉ không biết điều này có hiệu quả với em hay không?"
Đối diện ánh mắt xao động của người trước mặt, Sheren bất lực cuốn vào ánh mắt ấy, cô thở dài cố lãng tránh " Ai anh cũng đối tốt như vậy sao?"
Vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó:" Anh không phải dạng người tuỳ tiện đó!"
Nghe trong câu nói này của Hà Siêu, Sheren có linh cảm mình đang tạo nghiệt thật rồi, không nghe lời dì Thiết cảnh báo đúng thật là....
Hà Siêu nhìn bộ dáng trầm mặc của cô bất giác trầm xuống giọng khàn khàn:" Anh biết trong lòng em đã có người, nhưng hãy cho phép anh..."
" Em qua đây cốt là để thư giãn, em không muốn suy nghĩ thêm vấn đề nào nữa... Hà Siêu! Anh hiểu chứ?" Sheren quả quyết nói kèm theo gương mặt nghiêm túc khiến Hà Siêu nhìn vào cũng sợ cô chạy mất, nên anh đã dừng lại.
Không khí ngượng ngập một hồi lâu đã tan biến, khi Hà Siêu lại đưa cuộc đối thoại giữa cô và anh chuyển sang đề tài ẩm thực, trong chuyến đi lần này anh đóng vai trò là hướng dẫn viên dẫn cô đi khắp miền Nam nước Pháp. Một ngày.... Hai ngày.... Ba ngày. Cả hai cùng đi đến những nhà hàng sang trọng bậc nhất nơi đây dùng bữa. Và cùng nhau thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở đây.
Trong lịch trình của họ là đi đến, không thể thiếu đảo Mont Saint-Michel.
Một thị trấn thời trung cổ nằm trên đỉnh một ngọn núi đá hùng vĩ, Mont Saint-Michel là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp, chính vẻ đẹp của một tu viện được thiết kế theo phong cách La Mã cổ đại, một nhà thờ thời trung cổ và chiến trường của các trận chiến lịch sử đã thu hút sự chú ý của Sheren, cô như một nhiếp ảnh gia lão luyện, tự tay mình lưu lại từng khoảnh khắc ở nơi này.
Hà Siêu đi đến bên cạnh người đàn ông ngoài lục tuần. Sheren đang lia ống kính, thì bắt gặp anh đang trao đổi gì đó với ông lão, không biết Hà Siêu đã nói gì mà đã thành công mua được chiếc đạp màu xanh da trời, từ đằng xa, cô đã thấy Hà Siêu đã ngồi lên chiếc xe đạp, anh lấy tay vỗ vỗ vào yên sau, nhìn về phía cô:" Sheren! Lên đi!"
Hàng chân mày Sheren bỗng chốc chau lại, gương mặt dứt khoát lộ rõ ba chữ không tin tưởng nhìn Hà Siêu. Đầu lại kịch liệt lắc. Có đánh chết cô cũng không dám ngồi xe anh chở. Ai dám tin đại thiếu gia phong lưu này biết đạp xe đạp kia chứ. Cả thế giới không tin anh cô càng không tin anh!
Mặt Hà Siêu như ăn phải bát cơm chiều, ánh mắt híp lại nhìn cô.
Sheren vẫn cứ chôn chân tại chỗ, hai tay làm dấu chéo trên ngực mặt kiên định phũ phàng từ chối.
" Em mà còn không lên, anh sẽ bỏ em ở lại đây! Không đưa em đến cánh đông oải hương nữa" Hà Siêu thấy lời nói của mình đã có tác dụng với cô gái nhỏ nhắn nhưng cứng ngắt kia, đôi môi không tự chủ mà nhoẻn lên tia cười thích thú.
" Cánh đồng hoa oải hương?" Nếu còn suy nghĩ, tên Hà Siêu bỏ cô lại nơi này sẽ thành sự thật mất. Đinh Đang ba chân bốn cẳng lập tức phóng lên yên sau, cô vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của Hà Siêu "Anh coi như đại nhân không chấp vặt tiểu nhân...bỏ qua chuyện vừa rồi có được không?"
Hà Siêu hừ một tiếng coi như xong chuyện. Nhưng Sheren ở đằng sau lại không thấy nụ cười ấm áp của anh.
Xe đạp băng băng trên con đường mòn nhỏ vài đoạn lắc lư khiến cô bám chặt vào eo anh. Hà Siêu cười vang thích ý, còn phía sau anh là tiếng heta chói tai kinh hoàng, cô vừa tức tối vừa lo sợ mình bất cứ lúc nào cũng có thể té lăn quay, rồi được chạm khảm trên nền đất đá kia.
Cô áp mặt vào bờ lưng rộng khỏe mạnh của anh để trốn tránh những tia nắng gắt gao chiếu rọi vào mặt. Trên người Hà Siêu cũng có hương lavender thật thơm. Đối với tình cảm chân thật của anh, cô không phải sắt đá mà một chút cũng không động lòng. Chỉ là trái tim con người thực rất nhỏ bé, khi đã tồn tại hình bóng một người thì không thể chứa thêm người thứ hai. Một chút động tâm không thể thắng được một lòng chung thủy.
Vùng Provence với khí hậu trong lành, mát mẻ, ánh nắng ngập tràn được coi là thiên đường hoa oải hương của nước Pháp với những thảm hoa tím biếc trải dài tít tắp như tới tận chân trời. Người ta nói oải hương là kết tinh của sự tinh túy, tự nhiên và trong lành. Biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn của người con gái. Đúng thật là không sai.
Sheren choáng ngợp bởi cánh đồng hoa chạy tít tắp đến tận chân trời. Cô rất hưởng thụ ngắm nhìn sắc hoa, ngửi hương thơm nồng nàn quyến rũ.
"Em có thích lavender không?"
Sheren chỉ mĩm cười gật đầu. Hà Siêu kéo tay cô ngồi xuống giữa cánh đồng hoa thơm ngát nhìn xa xăm nơi cuối đường chân trời.
Anh đan mười ngón tay vào nhau làm gối tựa đầu nằm xuống nhìn những áng mây đang chuyển sắc hoàng hôn:" Lavender đại diện cho chờ đợi và sự thủy chung. Sheren! Anh cũng như cánh đồng oải hương này luôn có thể chờ em!"
"Siêu à! Em muốn trở về HongKong vào ngày mai!.....Trác Khải nói đã về nước sớm hơn dự tính " Từng chữ Sheren dịu dàng nói ra.Cô cố lãng tránh vấn đề mà Hà Siêu đang đề cập đến.
" Em không về, xem ra Trác Khải và Minh Thế An sẽ cho người lục tung cả cái Hương Cảng lên cũng không chừng!" Hà Siêu nữa đùa nữa thật, đôi môi giãn ra tạo thành một nụ cười đẹp đẽ dưới ánh mặt trời tịch dương.
Những ngày qua, tuy rằng cô luôn mĩm cười với anh nhưng không ít lần anh bắt gặp ánh mắt trầm mặt của cô nhìn mong lung ra khoảng không vô định. Người ở đây nhưng tâm lại đang ở nơi khác. Anh lại không nỡ nhìn thấy cô đau lòng như vậy, nếu anh cố gắng đưa cô vào vòng tay của mình, liệu cô sẽ được hạnh phúc? Há chẳng phải nhẫn tâm với cô lắm hay sao?
Cả hai người bọn họ tưởng chừng có thể chia tay cắt đứt mọi nhánh hy vọng, nhưng trong trái tim cô chỉ khắc mãi hình ảnh của Minh Thê An, chỉ mấy ngày qua, anh cũng đủ nhận ra, dù cho sau này có bằng mọi cách mọi thủ đoạn đi nữa, dù có được cô thì anh mãi mãi cũng không có được trái tim cô. Chỉ duy điều này đã làm cho anh chăn trở không thôi.
Suốt một ngày rong ruỗi ngoài phố, cô gái nhỏ nhắn của chúng ta đã thật sự thấm mệt. Vừa đặt người xuống nệm, mắt cô đã nhắm nghiền đi vào giấc ngủ.
Dưới ánh trăng bàng bạc, anh giấu biết bao tâm tư dày xéo.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi má trắng ngần, có lẽ cô cảm thấy nhột liền cựa cựa má vào lòng bàn tay Hà Siêu. Dưới ánh sánh nhạt lờ mờ, anh dịu dàng hôn lên đôi mắt đang khép của Sheren, hôn xuống cánh mũi nhỏ rồi phủ lên đôi môi mộng còn phản phất mùi mứt dâu thơm ngọt. Mùi vị này anh sẽ mãi không quên dù chỉ có cơ hội nếm qua một lần.
Trong màn đêm tĩnh mịch một bóng lưng đơn độc bước đi, một cô gái vẫn ngủ say mơ thấy mình nằm giữa cánh đồng hoa oải hương mà hương thơm của nó từ nồng đậm dần tãn đi rồi chỉ còn hương thoãng qua dịu nhẹ nhưng không bị tan biến nó vẫn động lại không rõ ràng cũng không mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com