Phần 46 Bệnh án
Trước cửa công ty Đông Thái, chủ nhân của chiếc xe Bugatti Divo màu đen nhám, dường như đã chực chờ ở ngoài từ rất lâu rồi, tiếng còi inh ỏi kèm theo sự thúc giục di chuyển vẫn không tài nào đá động được nó. Sự kiên nhẫn của người đi đường thật sự có giới hạn, bọn họ không chịu được nên phải đành tìm chỗ khác mà đỗ. Còn tên bảo vệ lại an phận không dám hó hé với Wayne, chỉ biết cắn răng nhìn tình cảnh trước mắt.
"Chào Trác tổng!" x2
" Chào Trác tổng!" x3
" Bạn trai Trác tổng đẹp trai thật đó! Lại còn giàu có nữa! Tên anh ta là Vincent thì phải?"
" Cô ấy chia tay Minh thiếu rồi sao?"
"Ai biết được, chắc là chia tay rồi, chị nói xem ai giàu hơn"
" Hình như Minh thiếu và bạn trai cô ấy cũng đang chờ ở ngoài đó!"
" Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi với Minh thiếu!"
" Nhưng tôi lại thấy phần lớn thuộc về bạn trai mới kia!"
" Sáu phiếu cho Minh thiếu, bốn phiếu cho Vincent, chút nữa sẽ có kết quả ngay thôi!"
Các nhân viên ở quầy lễ tân mỉm cười cúi chào Sheren tan làm bước ra, nhưng lại không quên bát quái sau lưng nữ boss của mình. Nếu cô biết mình là đề tài được bọn họ đem ra cá cược thì không biết sẽ như thế nào nữa?
Vóc người to lớn của Vincent tựa lưng vào siêu xe màu đỏ thẩm, tầm mắt bắt được hình ảnh của Sheren đã bước ra khỏi cánh cửa công ty, Vincent liền tắt ngang cú điện thoại đang nói dỡ, anh như tên lửa cầm lấy bó hoa hồng đang đặt trên ghế phụ mà đi đến.
Sheren nhìn thấy anh đến còn mang theo hoa, không khỏi ái ngại nhưng lại rất thích thú mỉm cười đón nhận:" Đã mời em ăn trưa! Cũng đâu cần tốn kém mua hoa như vậy!"
" Việc tặng hoa cho phụ nữ chưa bao giờ là tốn kém! Nếu em thích mỗi ngày anh sẽ tặng một bó! Chúng ta đi đâu ăn trưa đây nữ cường nhân?" Vincent lòng ngập tràn sự mãn nguyện, khi nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai của cô gái vừa nhận lấy bó hoa.
" Thật phung phí...... Tuỳ anh vậy!" Sheren không mặn không nhạt mà nhìn người đối diện đáp. Nhưng khi câu nói này lọt vào tai của Vincent, nó lại chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc!
Anh ôn tồn mở cửa xe cho Sheren bước vào yên vị ngồi bên trong. Lúc này đây, ngay tại bên hông kia đường, gương mặt âm dương nộ khí, Wayne tức giận nắm chặt vô lăng, nếu nó được làm thuỷ tinh chắc chắn sẽ vỡ đi mất.
Anh lao xe đến một góc chếch 45 độ chặng lấy đầu xe Vincent đang chuẩn bị rời khỏi, trươc sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, không riêng gì hai nhân vật đang ngồi trên xe. Cũng may là không có chướng ngại vật, không thì trước khi có màn đánh ghen đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nào đó rồi. Vincent liền tháo dây an toàn, bước xuống xem tình hình. Nhưng Wayne lại phớt lờ xem anh không tồn tại ở nơi này, cứ thế lướt qua mặt anh ta mặc cho Vincent có muốn nói gì. Wayne hung hăng mở cửa xe nhìn chằm chằm vào Sheren đang vịnh lấy bó hoa trên tay, phút chốc bó hoa đã nằm lăn trên mặt đất không hề thương tiếc. Sheren bất tri bất giác cau mày nhìn lấy con người đang bốc hoả kia:" Anh lên cơn hả Minh Thế An?"
"Em còn không đi theo, anh lên cơn thật đó!" Wayne bế cô trên tay lần nữa mang đi trước mặt Vinent.
" Này! Buông tôi ra! Tôi có thể tự đi được!" Cô không khỏi ngao ngán trong lòng mà nhìn tên đàn ông gia hoả độc tài này.
"Em nghĩ anh có nên tin hay không?" Sheren nhận thấy sát khí trên người Wayne rất nặng, không ngoan ngoãn đi theo anh ta lại sợ Vincent lành ít dữ nhiều.
Chưa dừng lại ở đó, Đinh Đang đã kịp ngoái mặt lại nhìn Vinent đang đứng như trời chồng:" Em xin lỗi! Lần sau em mời!"
Wayne hung hãn thảy cô vào trong xe mà không chút thương xót, anh gằng giọng:" Còn có lần sau?"
Nhanh chóng xe anh đã lăn bánh rời khỏi, để lại Vinent tức giận đứng đó nhìn tên Minh Thế An cướp mất Sheren, không những vậy còn có sáu kẻ hớn hở nhận tiền chung cuộc cho trận cá cược vừa rồi. Đúng là món hời lớn!!!!
Sheren miễn cưỡng bị Wayne dắt đến Fenici, hai người bước vào cửa đã trở thành tâm điểm thu hút lấy mọi người. Wayne nhẹ nhàng kéo ghế cho Sheren ngồi xuống rồi dặn người làm hai phần mỳ ý bò với nước sốt Spaghetti DeAngelis mà cô yêu thích, một ly trà chanh và một tách cà phê đen không đường.
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, nhưng hôm nay cô lại không thấy thèm ăn mà còn đặc biệt không ngửi nổi mùi của món Spaghetti DeAngelis khoái khẩu này.
" Em thấy không khoẻ sao?" Thấy Sheren nhăn mặt khó chịu, Wayne cũng đã ngưng mọi động tác, đưa tay áp lên trán cô lại thấy vẫn bình thường.
" Tôi không sao!" Sheren thấy hành động của Wayne , cô có hơi ngã người ra sau. Nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay ấm áp ấy.
Wayne lo lắng sợ cô bị cảm nặng nên vội xách cô ra khỏi nhà hàng, mà phần ăn trên bàn còn đang dùng dỡ, chiếc xe anh lao đi với tốc độ của ánh sáng, mười lăm phút sau đã đến Tây Cống. Sheren đã cố gắng lắm! Trong sự bắt ép của Wayne mới chỉ vơi đi một phần cháo hơn trong chén. Thấy tình hình không ổn, lần này anh đã chở cô đi đến bệnh viện liền và lập tức.
Sau khi hỏi han sơ lược, bác sĩ đã đề nghị chuyển cô lên tầng hai xét nghiệm tổng quát.
Trong lúc cả hai ngồi bên ngoài phòng chờ, Sheren đã có một phát hiện mới. Đó chính là nhìn bộ dạng hiện giờ của Wayne, cô không khỏi nở nụ cười thích thú, vì khi ai nhìn vào lại cứ tưởng anh là bệnh nhân.
" Em đang cười gì đó? Bộ trên mặt anh có dính gì sao?" Dù không thành tiếng nhưng từng tiểu tiết trên gương mặt của Sheren, anh đều nhận thấy rõ rệt.
Nụ cười bỗng chốc dừng lại, Sheren trả lời Thế An bằng thái độ hời hợt:" Không gì cả!"
Dù câu trả lời không như mong đợi, nhưng vậy thìWayne không hề oán thán mà còn hưởng ứng mỉm cười với cô, anh cười một cách ngây ngốc, mặc kệ hình tượng băng lãnh thương hiệu của mình. Sheren lại biết anh cười vì điều gì cũng chẳng buồn hỏi lấy anh.
Cô y tá mặc chiếc đầm hồng màu nhạt bước ra từ phòng xét nghiệm, trên tay còn cầm bệnh án, mắt nhìn xung quanh:" Cho hỏi cô Trác Đinh Đang có đây không?"
Wayne nhanh tay dìu cô bước vào, dù tay chân vẫn còn mạnh khoẻ không thương tật ở điểm nào, mỗi lần theo anh vào bệnh viện, cô cứ nghĩ mình chắc hẳn là bị thương nặng lắm. Ngồi trước vị bác sĩ trung niên, bà đang trầm ngâm lật từng tờ xét nghiệm nhưng lại hắng giọng một tiếng, bỗng dưng Sheren cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, không phải là cô mà chính là Wayne!
Cô từng tận mắt thấy anh giết người, sai người đi giết người khác, nhưng chưa từng thấy anh lại hồi hợp vì cái bệnh án nhỏ nhặt mà vị bác sĩ kia đang cầm.
" Bệnh không phải của anh! Anh sợ cái gì?" Sheren chỉ cảm thấy thoáng chút cảm động, còn lại là sự cảm thán. Cô chỉ bị cảm nhẹ! Y tá lại đưa cô đi hết phòng này đến phòng khác để kiểm tra, chuyện tưởng chừng như to tát thế này chỉ có tên phiền toái như Minh Thế An sắp đặt, ở công ty chắc không cần người quản lý nhỉ?
Vị bác sĩ với gương mặt tràn đầy phúc khí, nhìn hai vợ chồng nhà họ sắc thái đối nghịch như vậy, không khỏi mỉm cười hạnh phúc lây:" Chắc anh ấy đang sợ đứa bé bị ảnh hưởng nên mới lo lắng cho vợ như vậy?"
" Đứa bé?"
" Đứa bé?"
Đôi vợ chồng bất đắc dĩ lúc này mới đồng cảm xúc, hai chiếc cầm chỉ xém chút là đã chạm xuống mặt bàn. Hai cặp mắt trợn trừng có thể doạ người đối diện, khiến gương mặt bác sĩ cũng phải hoang mang không kém. Bà nhìn hai người họ như vậy lại thấy kinh ngạc hơn.
Wayne đã lấy lại bình tĩnh sớm hơn, bàn tay vỗ vỗ lấy bả vai như đang trấn an Sheren:" Chuyện này chúng tôi vừa mới biết thôi! Chỉ sau khi bác sĩ vừa thông báo!"
" Ra là vậy!" Bác sĩ thấy hài lòng với câu trả lời của Wayne, sau đó bà lại tiếp lời:" Thai nhi trong bụng đã được 2 tháng! Mấy tháng đầu tình trạng biếng ăn hay nôn ối đều rất bình thường với sản phụ. Nhưng anh là chồng của cô ấy, nhất định phải giúp cô ấy giữ lấy sức khoẻ, cố gắng ăn uống thật nhiều, nhất là bổ sung thêm vitamin D, những tháng đầu không nên lơ là!"
Sau khi nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, Wayne liền nhận được túi thuốc. Anh cẩn thận dìu cô bước ra, cánh cửa vừa mở
Vù.......
Minh Thế An nhanh nhẹn lấy thân người đỡ lại giúp cô, thằng nhóc chạy lại vịnh lấy trái banh liền bị Wayne cau có quát:" Cháu bé! Ở đây là bệnh viện cháu không nên đá banh ở đây! Phụ huynh cháu đâu hả?"
Sheren thấy không có gì, nên đã dịu dàng nhìn lấy thằng nhóc:" Không sao đâu! Không phải lỗi của con đâu con trai! Nhớ là không được đá banh ở những nơi như vậy có biết không!"
Khi Sheren ân cần nói với thằng nhóc. Thì trong đầu Wayne không khỏi có chút suy nghĩ mông lung. Nếu khi anh tan sở về nhà, liền nghe tiếng cô ríu rít với những đứa con của hai người. Và chẳng có hắc đạo hay thù ghét, cũng chẳng có Sa Gia Bang hay một tổ chức ngầm nào. Cả hai có lẽ sẽ chỉ đơn giản là một cặp vợ chồng tài phiệt bình thường muốn sống một cuộc sống đơn giản.
Nhưng chẳng có ai có thể tồn tại trên thương trường mà không nhúng tay vào hắc đạo cả. Đó là đạo luật ngầm bất di bất dịch mà bất cứ ai cũng phải hiểu. Anh cũng là đi lên từ bàn tay trắng, cũng đã hiểu hết sự đời và những đau khổ không phải ai cũng thấu rồi. Thật sự để có được một Minh Hạo của ngày hôm nay, anh đã tự cho phép tay mình dính chàm rồi.
Đứa nhỏ sau khi nghe Sheren liền trưng ra bộ mặt hối lỗi, gật gù liên tục sau đó quay đầu chạy đi mà không dám ngoái lại nhìn.
Từ phía xa xa kia, đã thấp thoáng một nhân ảnh quen thuộc, bác sĩ khoa não Trình Chí Mỹ, thấy cặp đôi gương vỡ lại lành còn đi đến đây, ắt hẳn là có tin mừng, có tin mừng, có tin mừng. Việc quan trọng nên lặp lại ba lần.
" Chà Chà! Minh thiếu xem ra kẻ làm cậu như tôi sắp có cháu bồng rồi nhỉ?" Paul thấy hai người nắm tay nắm chân khắn khít thế này, ý cười hoa xuân nở rộ không khỏi vui lây.
Sheren nghe Paul nói như vậy, gương mặt như đoá hoa anh túc bất giác đỏ lên, cô hất nhẹ cánh tay Minh Thế An bước nhanh về đằng trước, bỏ lại một mình anh đứng đó. Wayne chỉ kịp đưa cái nhìn sắc bén qua cho Trình Chí Mỹ rồi chạy theo đuổi lấy Sheren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com