Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tần Mộng Thứ 5

- Bạch Tử Họa lạc tới bên ngoài một thôn trang nhỏ, trời đã về khuya, khắp nơi đều u ám, yêu khí từ mọi nơi đều hút về đây.

- Bạch Tử Họa thấy trong người rất lạ, dường như bản thân bị hòa vào tầng mộng, còn chưa kịp định thần thì thấy bóng một tiểu cô nương hớt hải chạy phía bên kia, đoán có việc chẳng lành, Bạch Tử Họa liền đuổi theo.

- Tiểu cô nương áo trùm kín đầu chạy vào một ngôi nhà nhỏ, vài khắc sau thì thét lên thất thanh, Bạch Tử Họa còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lang yêu xông vào tấn công vội ra tay tương trợ, tuy nhiên không hiểu sao, pháp lực của người lại chẳng thể phát tác đành rút Lăng Sương kiếm ra chiêu giao đấu cùng Lang yêu.

- Bị đâm trúng một nhát, hắn lùi ra xa… Tiểu cô nương kia thấy có người hỗ trợ thì mừng rỡ đa tạ, không quên vào tủ thuốc tìm những vị thuốc mà thầy thuốc đã kê trong đơn, miệng giải thích:

"Cha ta bệnh nặng, ta chỉ muốn cứu cha ta, ta không sát hại đại phu."

Tiếng nói trong trẻo, hồn nhiên ấy… làm sao người có thể quên! Bạch Tử Họa, nhíu mày!

"Ta thấy rồi, mau đi thôi kẻo yêu quái quay lại."

Nói đoạn nắm tay tiểu cô nương kéo đi. Hai người chạy được một đoạn thì Lang yêu cũng đuổi tới, Bạch Tử Họa nghênh chiến cũng vài trăm chiêu chưa hạ được hắn, bất giác, lưỡi kiếm bị đánh bật, Bạch Tử Họa trúng một đòn ngã xuống mặt đất.

Tiểu cô nương nhìn ân nhân gặp hiểm cảnh thì hoảng hốt chạy lại cầm thanh kiếm lên xông tới chém loạn xạ.

Lang yêu gầm gừ tung đòn đánh trúng người, Bạch Tử Họa vội đỡ lấy thân hình yếu ớt, lấy hết sức bình sinh nắm tay nàng đẩy kiếm xông tới đâm thẳng vào yết hầu yêu quái…

Dưới ánh trăng mờ ảo, Hoa Thiên Cốt bỏ khăn trùm trên đầu xuống, ánh mắt sáng long lanh nhìn Bạch Tử Họa:

"Đa tạ huynh, hôm nay không có huynh e là mạng ta không còn. Ta tên Hoa Thiên Cốt. Còn huynh?"

"Ta… ta Bạch Tử Họa"

"Bạch Tử Họa…"

Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm nhắc lại tên người, trong ánh mắt có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó liền chu môi tỏ vẻ suy tư gì đó, nhoẻn miệng cười:

"Huynh là người đầu tiên chịu ở gần ta, không kì thị ta. Huynh làm bạn ta có được không?"

Bạch Tử Họa mỉm cười gật đầu.

Hóa ra trong giấc mơ này, nàng không muốn nhớ gì về người, không có Tuyệt Tình Điện, chỉ có một Bạch Tử Họa phàm nhân cùng nàng vào sinh ra tử.

Suốt đoạn đường về, tiểu cô nương kể cho Bạch Tử Họa nghe rất nhiều chuyện về thân phận kỳ quái của nàng, về sự cô đơn suốt mười mấy năm qua, về những lần bị dân trong thôn đuổi đánh, xa lánh như thú dữ… Trong mắt Bạch Tử Họa hiện nét đau lòng.

Hóa ra, Tiểu Cốt luôn mạnh mẽ, hồn nhiên bên cạnh người lại từng phải sống những tháng ngày buồn tủi như thế.

Ngôi nhà tranh nho nhỏ nhưng ngăn nắp hiện ra, Tiểu Cốt chạy vào nhà: "Cha, cha thấy trong người sao rồi?"

Người cha nằm mê man, không có chút phản ứng gì, nàng hoảng sợ:

"Cha ơi… đừng làm con sợ, xin cha… xin cha tỉnh lại đi… đừng bỏ rơi con…"

Người cha cố nhấc ngón tay lên, miệng bỗng ho dữ dội, xem ra bệnh không hề nhẹ.

Bạch Tử Họa vội bắt mạch, mắt không khỏi thất kinh, xem ra thuốc chỉ có thể duy trì sinh mệnh chứ không thể trị khỏi.

Giá như người là Thượng Tiên thì có thể trị bệnh cho giây lát, nhưng trong giấc mộng này, ước nguyện của Tiểu Cốt người chỉ có thể là một phàm nhân, làm sao giúp được đây… Bạch Tử Họa im lặng hồi lâu liền cầm thuốc xuống bếp.

Hoa Thiên Cốt ngồi lại chăm sóc cha, nàng tíu tít kể chuyện mình vừa gặp nạn thế nào, được ân nhân cứu giúp ra sao, nàng mừng vui khoe với cha rằng nàng đã có bằng hữu, là huynh ấy chấp nhận làm bằng hữu của nàng.

Nhiều ngày trôi qua, bệnh tình của cha Tiểu Cốt cũng đã thuyên giảm, cuộc sống ở đây hết sức thanh bình, sớm sớm nàng tưới hoa, trồng rau, Bạch Tử Họa thì đốn củi, chặt gỗ rào lại khoảng sân, nẹp lại tường nhà…

Chiều chiều Bạch Tử Họa dạy nàng luyện kiếm vừa là để tiêu khiển, vừa là để phòng thân.

Tiểu Cốt nhìn chàng trong lòng nhen lên nhiều cảm xúc khó tả.

Chàng lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp, mọi việc đều chu toàn chỉ có ánh mắt thì lúc gần, khi xa, luôn chất chứa thật nhiều, thật nhiều những u sầu… nàng chỉ muốn đi thật sâu vào ánh mắt ấy, tâm hồn ấy xem chàng vướng bận điều chi để cùng chàng chia sẻ, thế nhưng, bóng người ấy gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời khiến nàng chỉ dám đứng nhìn chẳng thể nào thấu được!

Bất chợt Bạch Tử Họa quay lại phía nàng mỉm cười, nàng ngây người, có lẽ do nàng nghĩ nhiều, chẳng phải người đang ở ngay cạnh nàng đó sao, chẳng phải nụ cười kia ấm áp đến vậy sao…

Hoàng hôn lại dần buông, Hoa Thiên Cốt chạy ra vườn hái một ít hoa đào, nàng vào bếp nấu cơm.

Hôm nay cha muốn ăn cơm, nhưng nàng lại muốn nấu một chút canh hoa đào:

"Ta thấy hoa đào trong vườn nở rộ nên dùng cánh đào nấu canh cho huynh. Huynh dùng thử đi"

Bạch Tử Họa đón lấy bát canh nóng hổi, vui vẻ đưa lên miệng, quả thực rất ngon, vị ngọt nhẹ của cam thảo pha chút đắng lại thêm sự dịu thơm của hoa đào, tinh khiết của sương mai…

Tiểu Cốt tươi cười, mắt sáng lên:

"Thế nào? Có ngon không? Huynh có thích không?"

Bạch Tử Họa mỉm cười gật đầu. Có lẽ suốt mấy nghìn năm tồn tại giữa đất trời, đây là lần đầu tiên người cảm nhận được hương vị cuộc sống, chẳng phải gì cao sang, chỉ đơn thuần như vậy, một ngôi nhà nhỏ cùng người thân yêu sống những tháng ngày vô ưu, vô lo…

Hóa ra cái gánh nặng an nguy chúng sinh mấy nghìn năm qua đã phong ấn cuộc đời của người lâu đến thế.

Thấm thoắt đã mấy tháng đi qua, Bạch Tử Họa dường như cũng chẳng muốn rời đi, nếu phải quay về hiện thực với 17 đinh tiêu hồn, 101 nhát Đoạn Niệm chẳng thà cứ mãi ở đây cùng nàng sống cuộc sống trần tục còn hơn giấc mộng vỡ tan rồi, người lại về với cô độc còn nàng lại khổ ải nơi Man Hoang…

"Ân nhân! Lão biết, là lão tham lam, người có ơn lão còn chưa đáp vậy mà còn mong người thay lão chăm sóc cho Tiểu Cốt."

Bạch Tử Họa vội đỡ cha Hoa Thiên Cốt dậy.

"Ta biết, ta sống chẳng được bao lâu, chỉ là đứa trẻ này nó từ nhỏ đã quá bất hạnh, bao nhiêu năm qua, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó… Ta chỉ mong sớm thấy Tiểu Cốt thành thân… Công tử…"

Bạch Tử Họa sững sờ nhìn cha Tiểu Cốt rồi lại quay ra nhìn Tiểu Cốt, nàng cũng ngạc nhiên không kém gì người, đưa hai tay bưng mặt núp sau lưng cha…

Lạ hơn nữa là Bạch Tử Họa trong lòng lại có những đấu tranh, một bên là nguyện theo ý nàng ưng thuận, một bên là lí trí của người phải khước từ, tìm ra Mộng Liễm hoa đưa Tiểu Cốt rời khỏi tầng mộng này…

Thế nhưng dường như tình yêu nàng giành cho người lớn tới mức, trong giấc mộng này nàng có thể điều khiển được người, tác động tới người, nhanh chóng đẩy lùi lí trí…

Bạch Tử Họa gật đầu!

Khắp ngôi nhà nhỏ phủ một màu đỏ, hoa trong vườn nở rộ, dưới ánh đèn lung linh, Bạch Tử Họa dắt tay Hoa Thiên Cốt bái đường…

Khắp gian phòng tân hôn đều là hoa, khung cửa nhỏ mở ra một bầu trời đầy sao…

Ngả vào vai chàng, nàng mỉm cười hạnh phúc, Bạch Tử Họa vén mạng che mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn sâu thẳm, nụ hôn một con người bản ngã đã tỉnh dậy sau mấy nghìn năm…

Đây là những gì nàng mơ ước ư?

Hay đây cũng là những gì người mơ ước?

Là nàng trong giấc mơ này ép người hay là người bấy lâu nay vẫn tự ép mình không được nghĩ tới?

Chưa bao giờ Bạch Tử Họa muốn buông bỏ gánh nặng Trường Lưu, gánh nặng Lục Giới như lúc này, chỉ mong làm một phàm nhân cùng nàng thoái ẩn…

Có lẽ chỉ có thể là mộng!

Nếu chỉ có thể là mộng thì người nguyện cùng nàng mãi không tỉnh dậy…

Tâm tư Bạch Tử Họa bỗng nhiên chấn động. Không được…

Nếu nàng mãi không tỉnh lại thì chẳng phải nàng ngoài đời thực sẽ chết sao?

Vậy thì người sẽ mặc định bị đẩy ra khỏi mộng, còn nàng thì vĩnh viễn không tỉnh lại…

Không được…

Không thể tiếp tục u mê mà ở lại đây, phải tìm thấy Mộng Liễm, phải nhanh chóng đưa nàng xuống tầng mộng thứ 6.

⭐⭐⭐ Hết Chương 1⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com