Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lục Hân càng mắng càng khó nghe, Mộc Phong phải nâng cao giọng nói:

“Câm miệng.”

Ngay lập tức, Trương Lan Ngô Phương ngậm miệng theo phản xạ. Lục Hân và hai ca sao cũng sợ hãi mà im miệng, không dám la lối. Mộc Phong trông thật đáng sợ, vẻ mặt như sắp giết người đến nơi ấy.

Thấy ba người rốt cuộc an tĩnh lại, Mộc Phong nhìn về phía Lục Hân và hai ca sao:

“ Ý các ngươi là Lục Hân bảo hán tử ngươi đi bán măng, vậy thì các ngươi phải đi tìm Lục Hân mới đúng. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi lại dám đến nhà ta mắng chửi, còn mắng một câu nào nữa thì đừng trách ta không khách khí.”

Hai người này vẫn cố vớt vát lại mặt mũi:

“ Là Lục Hân bảo là các ngươi nói, có thể kiếm tiền.”

Đường An Văn thiếu chút nữa liền cười thành tiếng:

“ Là hắn thì các ngươi phải tìm hắn chứ tìm chúng ta làm cái gì. Có phải Lục Hân bảo các ngươi ăn phân, các ngươi cũng ăn không. Người khác nói gì cũng tin. Ta thấy năm đó các ngươi gả qua không đối xử tốt với người ta nên mới bị trả thù thì có. Bằng không sao hán tử nhà hắn lại không đi. Nói không chừng Lục Hân đang chờ các ngươi mất mặt ấy.”

Đường An Văn còn chưa nói xong La Lăng liền rất không nể mặt cười lớn. Không nghĩ tới Đường An Văn lại nhanh nhẹn như vậy. Mới mấy câu đã chặn miệng được cả ba ca nhi có tiếng đanh đá quanh đây rồi.

Hai ca sao kia quay ra trừng La Lăng một cái. Bọn họ biết Đường An Văn đang chửi họ ngu xuẩn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, năm đó bọn họ gả tới Lục gia, cũng nơi chốn làm khó Lục Hân. Nói không chừng nó còn ghi thù tới bây giờ mới trả thù, muốn bọn họ trở thành trò cười trong thôn.

Đường An Văn thấy hai người trừng La Lăng lập tức nói:

“Trừng cái gì mà trừng, người ta là đại phu, đắc tội hắn cẩn thận ngày nào đó nhà các ngươi có người sinh bệnh cũng không ai dám khám đâu. Đại phu cũng không dễ đắc tội đâu.”

Đường Lang bị lời Đường An Văn nói làm cho buồn cười không chịu được. Họ tuy không như La Lăng cười không ngừng được, nhưng trong mắt đã sớm tràn ngập ý cười. Đường An Văn nói quá đúng, hai người này tìm nhầm người để mắng rồi.

Trương Lan nói:

“A Văn nói không sai, chuyện nhà mấy người chẳng liên quan cái lông gì tới nhà A Văn. Hôm qua hắn đã nhắc nhở. Hắn nói nếu muốn bán thì đào một ít trước, tốt nhất đừng bán ở Thủy Dương Trấn Lục Hân không nói chắc chắn là cố ý. Cả nhà Đường thúc cách vách hôm qua đào 40-50 cân măng nghệ nói bán được 50-60 văn, cũng không tồi.”

Hai người này lập tức quay ra hung hăng trừng Lục Hân, quay đầu liền đi luôn. Bọn họ không bao giờ muốn làm đứa ngốc cho người ta cười vào mặt đâu.

Lục Hân vừa chạy theo vừa không ngừng biện giải bản thân không cố ý. Lần này Lục Hân phải ăn không ít đau khổ, nói không chừng còn phải lấy không ít tiền riêng ra mới yên được.

Mộc Phong nhìn Đường An Văn vui vẻ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Lục Hân kia sao có thể làm như vậy, hắn ước gì có thể đem mọi thứ ở Đường gia dọn về mỗ gia đâu.

La Lăng bị lời Đường An Văn nói làm cười không ngừng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nhận ra hình như có gì đó không đúng.

Hắn bị Đường An Văn hố nặng rồi. Đại phu nào làm như Đường An Văn nói thì còn gì là uy tín. Mà nếu đại phu có người đắc tội mình một chút liền lộng chết người thì không biết có bao nhiêu người a. Đúng là lời nói vô căn cứ. Đại phu như thế nào cũng là cứu tử phù thương, lại bị Đường An Văn nói như thế, La Lăng âm thầm gạch cho hắn một gạch trong lòng.

Mộc Phong quay lại nói với mọi người trong sân:

“ Tối nay ăn ở nhà tap, mang cả hài tử tới ăn chung đi.”

Mọi người cũng không khách khí. Trải qua chuyện này, tình cảm bọn họ càng vững chắc. Lúc mọi người định rời đi thì thấy Mộc Phong cả người lảo đảo, sắp ngã xuống sân. Đường An Văn là người đầu tiên nhận ra Mộc Phong không ổn, hắn duỗi tay kéo Mộc Phong vào lòng.

La Lăng đứng phía sau cũng phản ứng cực nhanh. Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ, nhanh chóng đưa Mộc Phong về phòng.

Đường Quả Đường Đậu chơi trong nhà cũng nhận ra A Mỗ hình như không ổn lắm. Đường Quả ngây ngốc nhìn, còn Đường Đậu nước mắt đã rơi ướt má rồi. A Mỗ làm sao vậy, vì sao cha gọi A Mỗ, A Mỗ lại không phản ứng. A Mỗ đau cha nhất, chỉ cần cha gọi một tiếng, A Mỗ luôn trong thời gian nhanh nhất trả lời vì sợ cha không thấy sẽ không cao hứng.

Đường An Văn sốt ruột vỗ mặt Mộc Phong, gọi mãi mà y không tỉnh, hắn đã sợ đến mức phản ứng bình thường là gọi đại phu cũng quên mất.

Mộc Phong cứ an tĩnh nằm trên giường, một chút cũng không phản ứng.

Trương Lan lớn tiếng nói:

“Đường An Văn ngươi như vậy không được, mau ấn huyệt nhân trung của y, nhanh lên. Đường Lang chàng nhanh đi tìm đại phu, đều đừng ở chỗ này cản trở.”

La Lăng bị đẩy ra bên ngoài, khẩn trương hô lớn:

“Đều tránh ra cho ta, Đường An Văn ngươi cũng cút ra bên cạnh đi. Bày mặt khóc tang làm cái gì, còn chưa có chết đâu, chỉ ngất đi thôi. Đều quên ta là đại phu rồi à, mau tránh ra, để ta xem Mộc Phong rốt cuộc làm sao.”

La Lăng bắt mạch, Trương Lan đưa hài tử ra sân, an ủi chúng, A mỗ không có việc gì, đừng lo lắng, có La Lăng thúc thúc ở đây rồi. Nếu hai đứa khóc nháo, làm phiền đến La Lăng thúc thúc  xem bệnh, sẽ làm cha càng lo lắng.

Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, Đường Đậu cắn răng bức nước mắt trở về, bé không muốn làm cha và A Mỗ lo lắng. Đường Quả cái hiểu cái không, ngoan ngoãn ngồi trong viện chờ.

Đường An Văn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Phong, rất sợ chỉ chớp mắt người này liền biến mất. La Lăng bị đôi mắt của Đường An Văn doạ sợ luôn rồi.

Không nghĩ tới ngốc tử khôi phục lại để ý Mộc Phong như vậy. Hắn còn tưởng Đường An Văn chẳng qua chỉ là cảm động. Nhưng nhìn ánh mắt này hắn liền minh bạch, sinh mệnh Đường An Văn không thể không có Mộc Phong. Hai người này chính là một thể. Mộc Phong mấy năm nay trả giá cũng không uổng phí.

Lúc trước, khi hắn vừa mới vừa về nhà, thường xuyên nghe lão cha lải nhải về Mộc Phong. Hắn nghĩ người này là thần thánh phương nào mà lão cha khen mãi như thế. Lão cha hay kể ca nhi này cắn răng chống đỡ một gia đình nhỏ. Dần dần La Lăng cũng tò mò. Đợi hắn dần dần hiểu được tính cách Mộc Phong thì vô cùng bội phục y.

Cuộc sống như vậy kể cả một hán tử cũng chưa chắc chống đỡ được. Cố tình y thân là ca nhi lại làm được, cho ngốc tử một gia đình, cho ngốc tử một khoảng trời nhỏ bé nhưng yên bình. Thậm chí chăm sóc hai đứa nhỏ vô cùng tốt. Hắn thật sự phi thường phi thường bội phục Mộc Phong, chẳng những tính cách cứng cỏi ngoan cường, càng biết kiên trì nhẫn nại. Thế gian rất khó có thể tìm được người thứ hai sở hữu phẩm tính như vậy.

La Lăng vừa buông ra tay, Đường An Văn lập tức hỏi:

“Thế nào, Mộc Phong nhà ta sao lại ngất xỉu? Có nghiêm trọng không?”

Đường An Văn thật sự vô cùng nôn nóng. Hắn không quá tin tưởng y thuật cổ đại. Rốt cuộc lúc trước ngốc tử nhảy sông, lại có thể sốt đến ngốc. Nếu ở hiện đại, chỉ cần kịp thời đưa đi tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng hắn không thể không ký thác hy vọng ở La Lăng. Dù y thuật cổ đại không hiệu quả nhanh như hiện đại nhưng vẫn tốt hơn là không có.

La Lăng thấp giọng khụ một tiếng, thong thả nói:

“Khí huyết bị tổn hại, có phải gần đây y làm rất nhiều việc lại nghỉ ngơi không đủ không? Phải để y nghỉ ngơi cho tốt, thân thể y yêu cầu ôn bổ. Mấy năm nay ngươi hẳn là rõ nhất Mộc Phong sống thế nào, thân thể y bị đã đào rỗng. Đừng nhìn y bây giờ một thân cơ bắp. Nếu cứ mặc kệ, y không được mấy năm nữa đâu.”

Đường An Văn nghe y chỉ sống thêm được vài năm lập tức sợ hãi:

“ Vậy ta phải làm gì để Mộc Phong khoẻ lại. Ngươi cũng thấy rồi, dù là hài tử hay là ta đều không thể sống thiếu y. Mộc Phong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ta không thể sống thiếu y.”

La Lăng tà tà liếc Đường An Văn một cái, nói:

“Khôi phục lại, khôi phục lại làm cái gì! Ta thấy chết sớm đầu thai sớm đối Mộc Phong là tốt nhất, không cần phải làm trâu làm ngựa cho ngươi nữa. Y cực khổ nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn y khoẻ lại cho ngươi tiếp tục coi như nô bộc mà sai sử à? Có thể để y nghỉ ngơi hay không?”

Đường An Văn nghe La Lăng nói sợ đến hồn vía lên mây. Hắn nào dám để Mộc Phong làm trâu làm ngựa cho mình. Đây chính là tức phụ hắn tâm duyệt, đau còn không kịp sao có thể để Mộc Phong xảy ra chuyện.

Vội vàng túm chặt lấy vạt áo La Lăng:

“La Lăng ngươi nói linh tinh gì vậy. Mộc Phong là tức phụ ta, không phải nô lệ. Ta thích y, ta không muốn y xảy ra chuyện, càng sẽ không coi y như nô bộc mà sai sử. Mau nói cho ta biết phải chăm sóc Mộc Phong thế nào thì y mới khôi phục lại. Bằng không đừng trách ta không khách khí, ở dám cố ý kích ta, Đường An Văn ta sẽ không bỏ qua đâu.”

La Lăng căn bản không sợ Đường An Văn đe doạ. Hắn giơ một ngón tay nhẹ nhàng đẩy nắm tay đang uy hiếp mình ra:

“Đại phu là không thể đắc tội, đây chính là do ngươi nói. Nếu ngươi thật sự thích Mộc Phong, về sau phải đối xử với y thật tốt, nhớ kĩ không được làm y đau lòng, sẽ tổn hại thân thể. Chỉ cần tâm tình y tốt, lại chú ý chăm sóc, sống lâu trăm tuổi là không thành vấn đề.”

Đường An Văn nghe xong lập tức ngoan ngoãn buông tay, giọng nói vô cùng thành khẩn:

“Nói cụ thể, rõ ràng một chút xem phải làm những gì, ta sợ ta nghe không hiểu.”

La Lăng thong thả sửa sang lại quần áo, vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại, nói:

“Mộc Phong tổn thương khí huyết, một bên cần phải cho y ăn đồ ăn bổ sung máu, cái còn lại tự nhiên muốn bổ khí,  khí này là tinh khí. Tỷ như thường thường ăn chút hạt sen, cẩu kỷ, hạch đào... còn có táo đỏ, đậu đỏ, đậu đen... Canh cá, canh xương hầm, thịt hươu, lộc hươu, thịt bò. Đó là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất để bồi bổ. Đã là dược thì có 3 phần độc, cho nên tốt nhất là nấu chung với thảo dược. Lát nữa ngươi cùng ta trở về lấy chút thảo dược cần dùng. Trước để Mộc Phong làm quen với dược tính mới chậm rãi ôn bổ. Bằng không ngược lại sẽ hại Mộc Phong, hiểu không?”

Nghe xong La Lăng thao thao bất tuyệt, Đường An Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Cái này hắn biết, tình trạng thân thể Mộc Phong rất có thể là do mấy năm nay quá mức mệt nhọc, lại không nạp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhìn thì nghĩ không tồi, kỳ thật thân thể đã vô cùng suy yếu.

Hiện giờ mỗi ngày bổ sung cho Mộc Phong một ít dinh dưỡng để thân thể quen dần, bắt y nghỉ ngơi nhiều hơn. Chậm rãi là có thể dưỡng lại, điểm này Đường An Văn tự nhận vẫn là có thể làm được.

Mộc Phong đã tỉnh từ lúc La Lăng nói làm trâu làm ngựa gì đó. Nhưng y không mở mắt. Một phần là do không biết giải thích với Đường An Văn và La Lăng thế nào. Mặt khác Mộc Phong cảm giác đầu vẫn còn đau.

Vừa rồi, trước mắt y đột ngột  tối sầm lại, thân thể lung lay, tiếp theo liền nghe tiếng A Văn kinh hô, sau đó ý thức liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lúc tỉnh lại thì vừa lúc nghe được A Văn với La Lăng đối thoại.

Mộc Phong came thấy kỳ thật thân thể mình không kém đến thế mới đúng. Dù hai ngày nay đào măng có chút mệt, nhưng nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì. Tiểu tử La Lăng này khẳng định là cố ý dọa A Văn. Thân thể y y tự biết rõ. Trước kia chuyện này cũng từng xảy ra. Mỗi năm đến mùa thu hoạch gạo lứt, y cũng sẽ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khôi phục lại.

Nhưng rất nhanh Mộc Phong liền cảm thấy không ổn. Trước kia dù quá mệt y cũng chỉ có chút choáng váng mà thôi, nhưng lần này lại bất đồng. Y chẳng những ngất xỉu lại còn hoàn toàn mất đi ý thức. Nhiều năm rồi đây mới là lần đầu tiên.

Đường An Văn thấy Mộc Phong tỉnh, lập tức ném La Lăng ra sau đầu, ngồi xổm trước giường, mắt trông mong nhìn Mộc Phong:

“Mộc Phong em sao rồi? Còn đau đầu không, thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?”

Lần này Mộc Phong thật sự doạ hắn sợ chết khiếp. Hắn chưa từng nghĩ Mộc Phong thân thể rắn chắc lại ngất xỉu. Trong trí nhớ của Đường An Văn, Mộc Phong chiếu cố ngốc tử vô cùng tốt, ngoại trừ nhiễm phong hàn, ngốc tử cơ hồ không có vấn đề khác. Không có nghĩ tới thân thể Mộc Phong đã suy sụp đến vậy.

Mộc Phong nắm lấy tay Đường An Văn, cười nói:

“Dọa sợ chàng rồi, ta không sao. Chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt thôi. A Văn, chàng giúp ta nấu một chén trứng trần, lại nói với bọn Trương Lan một tiếng. Hôm nay không thể chiêu đãi họ rồi.”

Đường An Văn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhờ La Lăng để ý Mộc Phong, hắn đi làm trứng trần. Món này Mộc Phong đã dạy hắn với hai đứa nhỏ làm rồi. Ba cha con cũng ăn rất nhiều lần, nhưng chính Mộc Phong lại chưa từng ăn.

Lúc này Đường An Văn mới phát hiện bản thân hời hợt với phu lang mình thế nào. Mộc Phong chăm sóc hắn và hai đứa nhỏ như một thói quen, hắn lại quên Mộc Phong cao lớn kiên cường cũng cần được quan tâm, chiếu cố. Đường An Văn âm thầm thề, về sau hắn phải chiếu cố Mộc Phong nhiều hơn, không thể để một mình Mộc Phong chăm sóc gia đình được .

Đường An Văn vừa ra khỏi phòng liền thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Mặt nhỏ nước mắt tùm lum,  đáng thương vô cùng. Bọn Trương Lan  thấy đến Đường An Văn đi ra, lập tức mồm năm miệng mười hỏi thăm Mộc Phong. Họ là thật lòng quan tâm Mộc Phong. Trước kia quan hệ vốn đã tốt, sau vụ bán măng, bọn họ lại càng cảm kích y.

Đường An Văn bảo thân thể Mộc Phong không khoẻ, hôm nay không thể tiếp đãi họ. Tất nhiên bọn Trương Lan lý giải, hỏi Đường An Văn có cần hỗ trợ không. Đường An Văn tỏ vẻ hắn có thể chiếu cố tốt Mộc Phong, hiện tại chưa cần hỗ trợ. Mọi người cũng không tiện ở lại nữa, lần lượt về hết.

Hán tử trong nhà sau khi về liền cầm dao chẻ củi, mang mấy bó củi tới nhà Mộc Phong. Lúc họ tới thì phát hiện nhà y không còn nhiều củi. Mộc Phong bị bệnh, chắc chắn cũng không nỡ để Đường An Văn lên núi kiếm củi. Ai mà chẳng không biết Mộc Phong sủng Đường An Văn lên tận trời. Tiểu tử A Văn đời này có thể cưới được Mộc Phong, chắc chắn là phúc ba đời cộng lại mới được.

Mấy ca nhi thì ra vườn rau nhà mình hái chút rau tươi mới. Bọn họ quyết định đoạn thời gian này sẽ thay phiên nhau mang rau dưa mới mẻ tới nhà Mộc Phong.

Bọn họ vô cùng rõ ràng, nhà Mộc Phong chỉ có một ít rau xanh. Nếu tới vườn rau của Đường gia thì lại xa. Huống chi hai vị ca sao kia đều không thích Mộc Phong. Đến nỗi để Đường An Văn đi, Mộc Phong làm sao chịu để mấy người đó chỉ cây dâu mắng cây hoè Đường An Văn. Y tình nguyện để bản thân chịu đựng cũng luyến tiếc để Đường An Văn chịu chỉ một chút ủy khuất.

La Lăng thấy Mộc Phong ngồi dậy bèn nói:

“Ngươi có thể nói được rồi.”

La Lăng biết Mộc Phong cố ý để  Đường An Văn đi nấu cơm vì có chuyện muốn nói riêng với hắn. La Lăng thừa biết Đường An Văn là sát thủ nhà bếp.

Mộc Phong nhìn La Lăng, trầm mặc trong chốc lát mới nói:

“Bệnh trạng này ta đã bị một hai năm nay. Tuy ta không biết là bệnh gì, nhưng hai năm trước, chỉ khi quá mệt mỏi mới bị chóng mặt một chút, nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Cũng chưa từng ngất xỉu như hôm nay. Lần này thì tương đối nghiêm trọng. Lẽ nào thân thể ta thật sự xảy ra vấn đề? Ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta đã chuẩn bị tâm lí. Ngươi đừng đi dọa A Văn, chàng ấy không chịu được, sẽ gặp ác mộng, ngủ cũng không được.”

La Lăng thấy Mộc Phong lời nào cũng chỉ quan tâm Đường An Văn, cảm thấy hâm mộ vô cùng. Sao hắn lại không gặp người này sớm hơn. Trời cao thật bất công, chỉ là một tên ngốc tử cũng có thể gặp được người tốt như vậy. Hắn không tin bản thân phong độ nhẹ nhàng, khí thế hiên ngang lại không tìm được tức phụ tốt hơn thế.

La Lăng điều chỉnh sắc mặt nói:

“Thân thể ngươi hẳn là không có vấn đề, chỉ là bị thiếu máu thôi, nghỉ ngơi mấy ngày liền ổn. Chỉ là trước kia sinh con không điều trị tốt, lần này ta giúp ngươi điều trị hết một thể. Sau này sẽ không có quá nhiều vấn đề. Vừa rồi ta cũng chỉ dọa A Văn nhà ngươi một chút thôi. Thấy hắn khẩn trương như vậy ngươi yên tâm là hắn vô cùng quan tâm ngươi. Không còn việc gì thì ta về đây, bảo A Văn nhà ngươi mau theo ta lên trấn lấy thuốc. Mấy năm nay thân thể lưu lại không ít ám thương, nếu không chú tâm điều trị, rất khó mang thai lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com