Chương 43
Chương 43
Mộc Phong nhìn về phía Đường An Văn. Vật này quá đỗi kỳ lạ, y không dám tự tiện quyết định, chỉ đành giao cho Đường An Văn làm chủ.
Đường An Văn thấy Mộc Phong nhìn sang thì mỉm cười nói:
"Mộc Phong, ta đi rửa mặt thay quần áo cho Đường Quả. Thứ này em xem rồi quyết định cũng được. Nhưng đừng quên, chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là gì. Ta nghĩ Tam Bảo cũng đã không thể chờ thêm nữa. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng đâu đến nỗi thiếu tiền."
Trong lời nói của Đường An Văn, rõ ràng đã ngầm đưa ra cách xử lý thích đáng nhất cho Mộc Phong.
Mộc Phong nhìn theo bóng Đường An Văn đang bưng chậu nước ấm, vừa lúc thấy hắn bước ra sân, nơi Đường Quả đang ríu rít kể cho Đường Hiên nghe chuyện "cầu cầu" dẫn mình đi tìm ngọc.
Cũng không biết sau này nếu biết "cầu cầu" bị người ta đòi "mổ bụng phanh thây" như mấy lời đùa ban nãy, Quả Quả có làm ầm lên hay không. Nhìn bộ dạng của nó là biết rất thích viên Ngọc Linh Chi, nhưng thứ này dù sao cũng không phải món đồ chơi để trẻ con ôm ấp chơi đùa.
Mộc Phong nghĩ thầm, có lẽ nên lên trấn mua cho Quả Quả một quả banh vải nhiều màu sắc để thay thế thì hơn.
Đường Đậu nhìn đệ đệ bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Đầu óc đệ đệ có phải hồ đồ thật rồi không? Rõ ràng là ngã xuống vực, vậy mà còn kể là đuổi theo một con thỏ con chạy băng băng, rồi mắt thấy thỏ biến mất, chân vừa trượt một cái, ngã lăn mấy vòng, sau đó trước mắt lại xuất hiện một quả cầu trắng như tuyết. Bé bèn nhặt cầu cầu ấy lên, rồi... giống như ngủ mất luôn.
Đợi đến khi tỉnh lại, Đường Quả nhìn quanh một vòng, thấy không có người lớn nào chú ý tới mình, mới len lén ghé sát tai Đường Đậu nói nhỏ - bé thấy A Mỗ khóc, còn rơi cả nước mắt nữa.
Đường Đậu nghe xong, trong lòng dở khóc dở cười. Đệ đệ thế mà còn biết phải lén lút kể chuyện. Nếu không phải đệ đệ mất tích, chẳng phải vì tìm không được mà A Mỗ mới khóc sao!
Tất nhiên Đường Đậu cũng chẳng muốn giảng giải mấy điều đó với nhóc con này làm gì. Chỉ cần đệ đệ bình an trở về là tốt rồi. Bé đưa tay xoa đầu đệ đệ một lần nữa, xoa cho mái tóc vốn đã rối càng thêm rối như ổ gà. Nhưng mà... có đệ đệ ở bên cạnh, thật sự là tốt quá rồi.
Đường Quả phát hiện hôm nay ca ca có gì đó rất khác lạ. Từ sau khi cùng A Mỗ trở về, ca ca cứ một mực trêu chọc hắn, không chịu để yên chút nào.
Quả Quả là đứa trẻ ngoan, không thèm chấp nhặt với ca ca làm gì. Dù gì ca ca cũng luôn nhường phần ngon nhất cho bé nên Quả Quả quyết định phải rộng lượng một chút.
Nghe tiếng Đường An Văn gọi, Đường Quả liền tung tăng chạy theo cha đi thay bộ đồ sạch sẽ. Kỳ thực Đường Quả cũng biết quần áo mình vừa rách lại vừa bẩn, nhưng không có người lớn cho thay thì bé cũng đâu tự làm được. Giờ thì cha rốt cuộc cũng giúp bé thoát khỏi cảnh bị ca ca khi dễ rồi.
Mộc Phong đưa mắt nhìn quanh mấy người đang đứng gần mình, chuẩn bị phân chia lại món đồ quý kia - cái gọi là "thấy thì có phần".
Đường Hiên vừa nhìn sắc mặt Mộc Phong là hiểu ngay ý, lập tức giơ tay lên nói:
"Thứ này tuy rất bổ thân thể, nhưng ta với Lâm Tá thân thể đều khoẻ mạnh cả, hơn nữa... chúng ta cũng không cần sinh con, nên không cần tính đến phần của chúng ta."
Câu nói này, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực ra trong lòng Đường Hiên vẫn có chút tiếc. Thân thể của hai người bọn họ đúng là khoẻ thật, nhưng hắn lại luôn mong có một đứa trẻ mang huyết thống của cả hai. Chỉ tiếc... cả hai đều là nam nhân, vốn dĩ không có khả năng sinh con.
La Lăng không khỏi kinh ngạc nhìn Mộc Phong, hỏi:
"Huynh thật sự muốn chia phần cho chúng ta sao? Như vậy... e là không ổn. Ngọc Linh Chi quá quý giá, ta tuyệt đối không thể nhận không."
Mộc Phong nghe vậy liền gật đầu, điềm đạm nói:
"Lần này vì cứu Quả Quả, mọi người đều không hề chần chừ hay từ chối điều gì. Ta, Mộc Phong, cũng không phải kẻ hẹp hòi. Huống chi giữa chúng ta vốn đã là tình bằng hữu vào sinh ra tử. Lâm Tá từng bị treo giá đến năm ngàn lượng, vậy mà ta chưa từng thấy huynh đi lãnh thưởng. La Lăng, lời khách sáo thì đừng nói thêm nữa, nếu không chẳng phải là huynh xem thường ta sao? Với lại, bao năm nay La đại phu luôn chăm lo cho A Văn, ta đây chỉ xem như có đi có lại, chẳng có gì to tát."
Nghe xong những lời ấy, trong lòng Lâm Tá không khỏi dâng lên một niềm cảm phục sâu sắc. Hắn còn nhớ rõ, lúc La Lăng lần đầu nhận ra hắn, bản thân đã từng nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu để bịt miệng.
Nhưng khi đó, ánh mắt cảnh cáo của Mộc Phong như một lời ngăn chặn. Cũng vì tin vào ánh mắt ấy, Lâm Tá đã coi Mộc Phong là bằng hữu, cuối cùng cũng lựa chọn không ra tay với La Lăng.
Đến hôm nay nhìn lại, mọi chuyện chứng minh quyết định khi ấy của hắn không hề sai - La Lăng quả thật là người đáng kết giao, một bằng hữu đáng trân trọng.
La Lăng nghe xong lời Mộc Phong nói, liền không nói thêm điều gì nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Mộc Phong quả là người đáng để kính trọng. Trước kia, phụ thân hắn cũng từng nhiều lần nhắc đến Mộc Phong với lòng khâm phục.
Ban đầu, hắn tiếp cận gia đình Mộc Phong cũng chỉ vì lòng hiếu kỳ, muốn nhìn thử xem người kia là ai mà khiến phụ thân mình tán thưởng đến vậy. Nhưng về sau, hắn thật lòng bội phục Mộc Phong.
Người này không chỉ kiên cường nghị lực, mà tâm tính cũng vô cùng vững vàng, một lòng một dạ với người mình yêu. La Lăng nghĩ thầm, nếu đổi lại là mình rơi vào tình cảnh như Mộc Phong, e rằng hắn tuyệt đối không thể làm được như thế.
Mộc Phong đem Ngọc Linh Chi đi rửa sạch, sau đó đặt lên bàn. Tay cầm dao không chút do dự, hắn vững vàng cắt xuống - một phần ba Ngọc Linh Chi bị xẻ ra.
Rồi lại lấy phần ấy, cẩn thận chia thành hai nửa. Mộc Phong đưa từng nửa cho Lâm Hiên và La Lăng.
Đừng nhìn phần chia chỉ là một phần ba hay một nửa, cần biết rằng một khối Ngọc Linh Chi to bằng nắm tay đã là báu vật vô giá, có tiền cũng khó mà mua được. Thật sự dùng làm thuốc, chỉ cần một lát cắt to bằng ngón tay cái đã đủ rồi.
La Lăng nâng niu miếng Ngọc Linh Chi trong tay, vô cùng xúc động. Có được thứ này, hắn có thể điều dưỡng lại thân thể cho cha, ít nhất kéo dài được thêm mười năm tuổi thọ. Không chỉ vậy, còn có thể chữa cho mẹ hắn chứng thấp khớp kinh niên.
Mẹ hắn, thuở còn trẻ theo cha rong ruổi tứ phương, chịu không ít khổ cực, đến khi lớn tuổi thì lại bị hàn độc quấy nhiễu không dứt. Cha hắn cứu được biết bao người, vậy mà bệnh cũ của mẹ vẫn không thể chữa khỏi.
Giờ thì hay rồi, nhờ vào Ngọc Linh Chi mà tất cả có thể giải quyết dễ dàng. La Lăng kích động mở miệng nói:
"Mộc Phong, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ. Chuyện gì cũng được, chỉ cần huynh phân phó một tiếng, ta nhất định không từ chối."
Mộc Phong cười đáp:
"Không vấn đề. Có việc ta nhất định sẽ sẽ không khách sáo."
Lâm Tá cũng cười nói:
"Mộc Phong, về sau chuyện nhà huynh cũng là chuyện của ta, có gì cứ nói, ta nhất định giúp hai người làm được."
Có được Ngọc Linh Chi, dư độc trong người hắn rốt cuộc cũng có thể được thanh trừ. Việc này trước nay hắn chưa từng nói cho Đường Hiên biết. Một là sợ Đường Hiên lo lắng, hai là độc này vốn không thể giải hoàn toàn.
Trước kia, lúc còn giao đấu với ác nhân, hắn bị đối phương đâm trúng cánh tay. Sư phụ hắn từng nói, nếu không ngoài ý muốn, nhiều nhất hắn chỉ sống được mười năm nữa. Những năm qua hắn vẫn luôn dùng dược thảo thanh độc để giữ mạng. Tuy giữ được mạng, nhưng độc vẫn ngấm, ảnh hưởng đến thân thể ngày càng rõ rệt. Trừ phi có được Ngọc Linh Chi mới có thể thật sự tẩy sạch hoàn toàn dư độc.
Mộc Phong nghe xong gật đầu, chỉ nói một câu:
"Nếu có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không khách khí."
Mộc Phong làm như vậy, tự nhiên không phải vì bản thân. A Văn từng ngốc suốt sáu năm, lại còn bất hòa với người nhà. Nếu thật sự có việc bất trắc xảy ra, ví như chính y gặp chuyện, thì ít ra cũng còn có vài người đáng tin có thể giúp đỡ A Văn và các con.
Hơn nữa, tuy thứ này giá trị ngàn vàng, khó cầu khó gặp, nhưng muốn bán lại không dễ. Một khi tin tức truyền ra, e rằng đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có kẻ nhòm ngó, thậm chí là mưu toan truy tìm Ngọc Linh Chi. Mộc Phong tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có cơ hội quấy rầy cuộc sống củay và A Văn.
Huống chi, đạo lý "hoài bích có tội", Mộc Phong hiểu rất rõ. Y tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương A Văn cùng các con. Đây là nhà của y, là nơi y phải dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Điều quan trọng nhất, dĩ nhiên là vì tam bảo. Mộc Phong chưa từng quên công dụng lớn nhất của Ngọc Linh Chi - chính là giúp người không thể mang thai vẫn có thể thụ thai. Y muốn nhanh chóng cùng A Văn có hài tử. Nếu không, tam bảo thật sự có khả năng sẽ bị quỷ sai mang đi.
Y đã từng phụ tam bảo một lần, không thể nào lại thêm một lần nữa. Nếu lần này không thể thuận lợi giúp tam bảo đầu thai chuyển thế, Mộc Phong tuyệt đối không thể chấp nhận được.
La Lăng nhận từ tay Mộc Phong một tờ giấy dầu, cẩn thận bọc lại phần Ngọc Linh Chi được chia. Sau đó, hắn lập tức cáo từ, lần nữa dặn mọi người chớ để lộ ra nửa lời về chuyện Ngọc Linh Chi, rồi mới vội vã về nhà.
Ngọc Linh Chi dù bị cắt nhỏ, dược tính vẫn có thể giữ nguyên đến ngàn năm. Chỉ cần bảo quản kỹ, dù có sử dụng một phần, phần còn lại vẫn có thể giữ lại, để dùng dần sau này.
Lâm Tá cũng kéo Đường Hiên trở về, trong lòng cảm thấy cần thiết phải một lần thẳng thắn với y. Có một số việc, tuy hắn từng nghĩ giấu đi là tốt nhất, nhưng Đường Hiên là ái nhân của hắn, là người thân cận nhất, có quyền biết rõ tình trạng thân thể của hắn. Huống chi, cho dù Đường Hiên đã biết, thì với Ngọc Linh Chi trong tay, mọi phiền lo về sau đều có thể lập tức giải quyết.
Mộc Phong thấy mấy người vội vã rời đi, cũng không để ý, lại lần nữa giơ tay chém xuống, Ngọc Linh Chi lại bị cắt ra làm đôi. Một nửa trong đó bị Mộc Phong cẩn thận thu lại, hắn đương nhiên hiểu rõ công hiệu và đặc tính của thứ này, lưu lại một phần, có thể xem như vật gia truyền để lại cho đời sau.
Nửa còn lại, Mộc Phong trực tiếp cắt thành từng lát nhỏ, rồi bưng về phòng ngủ. Trong phòng, Đường An Văn quả thật đang "chiến đấu" cùng Đường Quả. Vừa mới vất vả lau khô khuôn mặt nhỏ và bàn tay nhỏ của bé, đến lúc cởi quần áo thì tên nhóc kia lại vừa lăn vừa bò, không chịu phối hợp chút nào. Chờ đến lúc vất vả lắm mới cởi được xong, tay vừa đụng vào người nhóc thì tiểu tử này lại cười khanh khách vì nhột, giãy giụa tránh né, khiến Đường An Văn, vốn chẳng mấy khi chăm hài tử, luống cuống tay chân một trận tơi bời.
Trong phòng, ba người vừa thấy Mộc Phong đẩy cửa bước vào, Đường Quả rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Hôm nay chọc cho A Mỗ khóc, trong lòng Đường Quả vốn đã có chút thấp thỏm. Cho nên vừa nhìn thấy Mộc Phong, nhóc con này lập tức ngồi xuống, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Đường Đậu bị dáng vẻ đó của đệ đệ chọc cười. Vừa nãy còn là một tiểu quỷ nghịch ngợm lộn xộn, gặp A Mỗ cái là ngoan ngoãn như cún con. Đương nhiên, chuyện đệ đệ nghịch ngợm vừa nãy cũng có phần "công lao" của bé. Hôm nay Đường Đậu đặc biệt thích chọc ghẹo đệ đệ, tựa như làm vậy có thể khiến bé càng có cảm giác chân thực rằng đệ đệ đang bình an ở bên cạnh mình.
Mộc Phong nhìn ba người đang ngồi ngay ngắn trước mặt, bật cười nói:
"Lại đây, mỗi người ăn một chút, thứ này rất tốt cho cơ thể. A Văn, huynh phải ăn nhiều một chút."
Nói xong, y liền cầm lên một lát Ngọc Linh Chi đưa vào miệng Đường An Văn. Sau đó lại đưa cho hai đứa nhỏ mỗi người một lát. Đợi đến khi cả ba người đều đã ăn xong, lúc ấy Mộc Phong mới cầm lấy một lát, cho vào miệng mình.
Ngọc Linh Chi tuy rằng rất nhẹ, nhưng cắn xuống lại có kết cấu dẻo dai, mềm mại, mang theo một hương vị độc đáo vô cùng. Đường An Văn cảm thấy cứ như đang nhai kẹo QQ, hương vị chỉ nhàn nhạt ngọt, nhưng càng nhai lại càng thơm. Nuốt xuống rồi, bụng dạ lập tức ấm áp, cả người cũng thoải mái hơn, trong miệng còn vương lại hương thơm dễ chịu khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa.
Một đĩa Ngọc Linh Chi, cả nhà mỗi người một miếng, Đường An Văn tuy không rõ công hiệu thực sự ra sao, nhưng cũng không ngăn cản hắn liên tục gắp thêm mấy miếng đút cho Mộc Phong. Nếu La Lăng đã nói đây là linh vật hiếm có, hắn đương nhiên mong Mộc Phong ăn nhiều một chút, để bồi bổ thân thể vốn đã mỏi mệt hao tổn.
Mộc Phong đem mấy miếng Ngọc Linh Chi còn sót lại trong đĩa nghiền nhỏ, bỏ vào một hũ sứ đựng nước tương đã chuẩn bị sẵn. Y muốn giữ một hũ mang về cho a cha, một hũ khác thì để lại cho Tống Vân Tích. Tuy nhiên, với phần dành cho Tống Vân Tích, y dự định chờ sau khi đối phương sinh con mới đưa. Bởi vì thứ này chưa từng có ai xác nhận dựng phu có thể dùng, Mộc Phong không dám mạo hiểm, y không muốn vì lòng tốt mà gây ra chuyện không hay.
Còn phải chuẩn bị thêm một lọ nữa để Đường An Văn mang sang cho đại viện Đường gia. Tuy rằng bọn họ và đại viện Đường gia hiện tại không còn qua lại thân thiết, nhưng dù sao hai người đó cũng là a cha và a mỗ của A Văn. Không có bọn họ, A Văn đã không thể đến với thế gian này. Nói thật, Mộc Phong vẫn luôn thầm cảm kích họ vì đã đưa A Văn đến cuộc đời này, nếu không, y và A Văn sao có thể gặp nhau, càng không thể có được ngày hôm nay.
Trưa hôm sau, Đường An Văn đích thân tới Đường gia thôn mời ba huynh đệ nhà Đường Lang đến ăn cơm. Đồng thời, hắn cũng nhắc đến chuyện muốn gửi một vò nước tương do chính tay Mộc Phong chế thành đến Đường gia đại viện như một phần tâm ý.
Đường An Văn thật không ngờ người Đường gia đại viện lại có cốt khí như thế, cũng thật lãng phí. Sau khi nhận lấy vò nước tương từ tay hắn rồi đóng cửa viện lại, Đường An Văn vừa đi được mấy bước, liền nghe trong viện vang lên tiếng bình vỡ tan tành. Kỳ thực hắn rất đau lòng. Đó là nước tương đặc biệt do Mộc Phong dùng Ngọc Linh Chi pha chế, người Đường gia đại viện đúng là không có phúc phần để hưởng thụ thứ quý giá ấy.
Lần này mời ba huynh đệ nhà tam thúc đến ăn cơm cũng là để đáp lễ lần trước họ mang thịt khô sang. Lúc đó Mộc Phong vì cơ thể suy nhược mà ngất xỉu, chưa được ăn miếng nào cho ra hồn. Lần này, Mộc Phong cố ý cho thêm không ít nước tương Ngọc Linh Chi vào món thịt kho tàu, sườn hầm, khiến cả nhà ăn đến miệng bóng nhẫy, không ngớt lời khen ngợi. Nói rằng cả đời họ chưa từng ăn món thịt kho nào đậm đà đến vậy.
Mộc Phong làm những việc như thế, Đường An Văn chưa từng phản đối điều gì, tất cả đều âm thầm ủng hộ. Tựa như chỉ cần là chuyện Mộc Phong muốn làm, cho dù không hỏi rõ nguồn cơn, hắn cũng sẽ không do dự mà đứng về phía y.
Qua chuyện này, trong nhà rốt cuộc cũng yên ổn trở lại. Mộc Phong bắt đầu trở về với sinh hoạt thường ngày, vẫn đều đặn vào rừng đặt bẫy. Chỉ là giờ đây, thứ y bắt được đa phần là gà rừng, thỏ hoang và mấy loại con mồi nhỏ linh tinh. Mộc Phong mang những thứ này bán cho tửu lâu nhà họ Trần trên trấn, giá thu mua vẫn luôn cao hơn các nơi khác.
Thỏ hoang trong nhà cũng đã sinh ra một lứa con. Đợi đến khi mấy con thỏ con cai sữa xong, Mộc Phong đều đem thả về rừng, chỉ giữ lại thỏ mẹ để bán. Bởi vì mùi của thỏ mẹ thật sự hơi nặng, thời tiết lại dần chuyển ấm, hương vị này càng dễ xộc thẳng vào mũi, khó chịu vô cùng.
Lũ gà con nay đã lớn lên không ít. Mộc Phong biết Đường An Văn vốn không ưa cái mùi phân gà hôi hám kia, nên dứt khoát thả gà ra ngoài nuôi. Y cũng dời luôn lồng gà ra phía ngoài nhà, mãi đến tối mới dắt chúng về chuồng. Như vậy phân gà sẽ không còn vương vãi trong sân. Hơn nữa gà thả ra ngoài có thể tự kiếm sâu ăn, mỗi ngày chỉ cần cho ăn một lần vào buổi chiều là đủ.
Trương Lan hay mang hai đứa nhỏ đến chơi vào buổi chiều, đến tối ăn cơm xong mới tới đón con về. Một mặt là để tiện xem Đường An Văn vẽ tranh, mặt khác cũng là để Đường Đậu và Đường Quả dạy hai đứa nhỏ học chữ. Đường Minh và Đường Vũ học cũng không tệ, hơn mười ngày trôi qua đã thuộc được không ít, việc này khiến Trương Lan rất đỗi vui mừng.
Mộc Phong và Đường An Văn đối với việc này cũng không thấy phiền hà, ngược lại còn rất vui. Dù sao ở nơi thôn vắng vẻ này vốn chẳng có mấy đứa nhỏ đồng trang lứa, giờ có Đường Minh và Đường Vũ thường xuyên đến, chẳng những có thể chơi đùa cùng Đường Đậu và Đường Quả, mà còn khiến hai đứa nhỏ trong nhà vui vẻ đóng vai tiểu lão sư, mỗi ngày đều say sưa dạy chữ, gần như là nghiện luôn rồi.
Đường Quả còn thường xuyên kéo tay Mộc Phong, hỏi cái này là chữ gì, chữ kia viết ra sao. Chỉ cần Mộc Phong lộ ra vẻ không nhận ra, tiểu tử này lập tức bắt đầu giảng giải, khiến Mộc Phong vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng không đành lòng phá hỏng tâm tình dạy học của nhi tử. Vậy nên, Đường Quả chỉ đành chạy đến chỗ A Văn để học thêm chữ, bằng không chẳng mấy chốc sẽ phát hiện A Mỗ học chữ còn nhanh hơn cả mình.
Gần đây Mộc Phong cũng không có quá nhiều việc bận rộn, hễ rảnh là lại cầm tấm ván gỗ ra khắc. Trên cửa sổ trong nhà, Mộc Phong đã khắc ra mấy con diều hâu và cá chép bằng gỗ, hình dáng sinh động như thật, khiến hai đứa nhỏ thường xuyên không nhịn được mà khen ngợi. Những thứ như vậy, Mộc Phong khắc rất nhanh vì đã quen tay, chỉ hai ngày là có thể làm xong một con.
Hạ tuần tháng tư, mạ giống Mộc Phong gieo đã gần trưởng thành, qua thêm vài ngày là có thể xuống ruộng cấy. Trước đó mấy hôm, Mộc Phong đã dẫn nước vào ruộng, hôm nay định ra đồng cuốc đất, chuẩn bị sẵn sàng để gieo mạ.
Đường An Văn biết chuyện, liền đặt bút xuống, đi theo Mộc Phong ra ruộng giúp một tay. Mộc Phong không nỡ nhưng A Văn nhất định muốn "trải nghiệm cuộc sống". Nói mãi không nghe, Mộc Phong cũng đành để mặc hắn nháo, trong lòng lại thầm nghĩ: một đôi tay vốn cầm bút, làm sao quen với cuốc đất đây.
Tuy A Văn hiện tại vẫn còn mảnh khảnh, nhưng dù là sắc mặt hay tinh thần đều đã khôi phục rất khá. Ngọc Linh Chi tuy không đến mức linh nghiệm như lời đồn truyền thuyết, nhưng quả thật là vật đại bổ. Từ khi ăn Ngọc Linh Chi xong, Mộc Phong không còn thấy hoa mắt chóng mặt hay lực bất tòng tâm nữa. Tinh thần phấn chấn, mỗi sớm thức dậy đều thấy toàn thân nhẹ nhõm, dường như tràn đầy sinh lực, không chút mệt mỏi.
Mộc Phong vì muốn xác định thân thể mình thật sự đã khôi phục, còn đặc biệt nhờ La đại phu và La Lăng thay phiên bắt mạch. Kết quả đều như nhau, La lão đại phu còn nói rõ: thân thể hắn đã có thể mang thai. Việc ấy khiến tâm tình Mộc Phong vô cùng phấn chấn. Chỉ cần thân thể đã lành, chuyện của tam bảo cũng có thể thực hiện.
Mới hạ vài nhát cuốc mà Đường An Văn đã hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn trán. Bỗng nghe Đường Quả bên cạnh kêu to. Đường An Văn ngẩng đầu nhìn theo, thấy trong bùn hình như có vật gì đó nhúc nhích. Y tò mò lấy cuốc lật lớp bùn lên, liền thu hút cả Đường Quả và Đường Đậu đang ngồi xổm trên bờ ruộng chạy lại xem.
Ba cái đầu, sáu con mắt đồng loạt tròn xoe nhìn chằm chằm vật trong lớp bùn kia. Mộc Phong đứng bên cạnh trông thấy, không khỏi buồn cười. Năm nào lúc cày đất cũng hay gặp vài con cá chạch trốn trong bùn, nhưng khi ấy y phải lật liền ba bốn khoảnh ruộng, đâu có thời gian lo mấy thứ này. Chỉ sợ làm chậm tiến độ gieo mạ. Nay thì khác, Mộc Phong tự nhiên chẳng bận tâm ba người trong nhà đang vầy bùn tìm bảo bối, ngược lại còn thấy khung cảnh ấy rất yên bình.
Đến nỗi việc nhà nông như cày đất, gieo mạ thế này, Mộc Phong xưa nay cũng chưa từng trông mong Đường An Văn phải đích thân làm. Huống chi, y càng không nỡ để A Văn dùng đôi tay vốn sinh ra để cầm bút, vẽ mực mà phải lấm bùn, dính đất với những việc nặng nhọc thế này.
Đường An Văn cầm cuốc lật vài nhát bùn đất, có điều động tĩnh hơi lớn, kết quả là con vật kia lần nào cũng mau lẹ trốn tọt xuống sâu dưới bùn. Cuối cùng, Đường An Văn dứt khoát ném cái cuốc sang một bên, vén tay áo lên, không buồn quản tay bẩn hay bùn nhơ, thò tay không xuống đất. Hắn có cảm giác hình như mình vừa trông thấy một con cá chạch.
Cá chạch là thứ tốt, không chỉ tươi ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Đường An Văn rất muốn bắt được vài con, mang về làm món ngon cho cả nhà.
Y nhẹ nhàng mở lớp bùn lên bằng tay, nào ngờ cá chạch kia vừa thấy ánh sáng liền quẫy một cái, vọt vào lớp bùn phía khác, nước văng tung toé. Hai đứa nhỏ bên cạnh lập tức oa oa kêu to, nhưng vẫn không dám nhào tới bắt cá. Với chúng mà nói, cá chạch mềm nhớt linh hoạt như vậy đúng là thứ đáng sợ, chỉ dám đứng ngoài reo hò cổ vũ, chỉ huy cha mình đi bắt cá.
Có điều, tay Đường An Văn vốn quen cầm bút viết chữ, bảo hắn đi bắt mấy con cá trơn tuột này thì đúng là làm khó hắn rồi. Sau mấy lần vồ hụt, chộp không trúng, Đường An Văn thở dài, đành quay sang cầu cứu Mộc Phong - người từ đầu đến cuối vẫn chuyên chú cuốc đất, thỉnh thoảng liếc nhìn ba phụ tử bên kia nô đùa mà mỉm cười, không nói lời nào.
Rốt cuộc dưới sự khẩn cầu của ba cha con, Mộc Phong đành buông cuốc trong tay, bước đến bên cạnh bọn họ. Y khom lưng, thò tay vào làn nước đục ngầu. Bàn tay to vừa lướt một cái, lập tức đã vớt lên được một con cá chạch to bằng ngón trỏ, dài hơn mười mấy phân. Cá chạch bị ném lên bờ ruộng. Cá chạch thân mình mềm trơn quẫy loạn khiến Đường An Văn dù nhìn thấy rõ cũng vẫn không bắt được. Vừa chạm tay vào liền trượt mất, hắn lại tiếp tục cúi người đuổi theo.
Mãi đến khi Đường Đậu chạy tới mang theo cái rổ, Đường An Văn mới tranh thủ vồ được con cá chạch kia ném thẳng vào rổ. Nhìn con cá chạch không ngừng giãy giụa bên trong, Đường An Văn hừ một tiếng trong lòng: "Lần này xem ngươi còn có thể trốn đi đâu!"
Ban đầu là nói sẽ giúp Mộc Phong lật đất cày ruộng, nhưng rồi chẳng biết làm sao, Đường An Văn lại bị hai đứa nhỏ kéo vào đại nghiệp bắt cá chạch. Phía đông đào một cái hố, phía tây bới một đoạn bùn, một khối ruộng tốt lành chẳng mấy chốc đã bị ba cha con bới tung lên, nhìn cứ như bầy chó đang tìm xương.
Mộc Phong thì lại chẳng nói gì, chỉ là mỗi lần thấy mặt nước trong bùn khẽ gợn, tay vừa vung cuốc xuống là thể nào cũng có thể lật lên một con cá chạch. Đường Quả bên cạnh luôn kịp thời reo lên kinh ngạc. Mỗi khi thấy cá chạch bị A Mỗ hất lên mặt ruộng, là hai huynh đệ lập tức chạy tới bỏ ngay vào rổ. Một lớn một nhỏ phối hợp nhịp nhàng, không khí vô cùng náo nhiệt. Mộc Phong chỉ nhẹ nhàng lật đất, cá chạch lớn nhỏ cứ thế nối nhau xuất hiện, thu hoạch vượt xa ba cha con Đường An Văn đang bận rộn đào đông bới tây.
Ở thửa ruộng bên cạnh, Đường Thụ Lâm - hàng xóm sát vách - nhìn mà hai mắt trợn tròn. Đây là làm ruộng hay là bắt cá chạch vậy? Mà đây gọi là nuôi con sao? Quả thật là nuôi con kiểu thần tiên! Dù trong lòng thầm tấm tắc, hắn cũng không dám trước mặt Đường An Văn mà nói gì với Mộc Phong, chỉ là mỗi lần mình cũng bắt được cá chạch, liền tiện tay ném sang ruộng nhà Đường An Văn, coi như góp thêm chút sức cho "đại công trình" bắt cá chạch của bên đó.
Nhưng thật ra, lúc Đường An Văn dẫn hai đứa nhỏ đi rửa tay, Đường Thụ Lâm vừa đi đến bờ ruộng bên cạnh vừa cười nói với:
"A Văn nhà đệ thật sự bị đệ sủng đến vô pháp vô thiên rồi, người ta thì bận đào đất, còn hắn thì nắm cá chạch, cái cuốc thì ném sang một bên."
Mộc Phong cũng dừng tay, mỉm cười đáp:
"Huynh cũng đâu phải lần đầu thấy? Đôi tay A Văn vốn không hợp làm nông, ta xưa nay cũng chưa từng trông mong hắn phải động tay việc nhà. Chỉ cần hắn có lòng muốn giúp, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
Đường Thụ Lâm nghe vậy cũng cười gật đầu. Hắn từ khi quen biết Mộc Phong liền biết người này thương A Văn đến mức nào. Bằng không, thử hỏi một ca nhi, sao lại chịu gả cho một kẻ ngốc? Nhà nông có cho bao nhiêu bạc đi nữa, cũng chưa chắc cưới được một tức phụ, ấy vậy mà Mộc Phong lại cam tâm tình nguyện gả cho ngốc tử trong thôn. Việc này trước kia từng là chuyện được đồn rầm rộ khắp thôn.
Thậm chí có không ít người còn đánh cược xem Mộc Phong ở lại thôn được bao lâu trước khi bỏ trốn. Nhưng kết quả, y không những kiên trì ở lại, mà còn sinh cho ngốc tử hai đứa nhỏ, lại còn chăm sóc, dạy dỗ ngốc tử đến đâu ra đó. Rất nhiều người trong thôn thực ra đều âm thầm bội phục Mộc Phong từ lâu rồi.
Đường Thụ Lâm đột nhiên đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rồi hạ giọng nói với Mộc Phong:
"Gần đây đệ vẫn nên hạn chế thân cận với Trương Lan một chút thì hơn. Đường Lang dạo này lên trấn làm việc suốt, Trương Lan thì cứ hay lui tới nhà các ngươi. Tuy rằng Trương Lan mang theo hai đứa nhỏ, mà chúng ta đều biết đệ với Đường An Văn tình cảm sâu đậm, nên tự nhiên chẳng ai nghĩ bậy. Có điều trong thôn còn lắm miệng, không chịu nổi lời ra tiếng vào, đoán già đoán non, nhiều chuyện lắm."
Mộc Phong nghe vậy thì ngẩn người, còn đang định mở miệng hỏi thêm, thì Đường An Văn đã dắt theo hai đứa nhỏ quay lại. Không chỉ rửa tay sạch sẽ, còn mang về một thùng gỗ nhỏ. Rổ cá chạch cũng đã được chuyển sang thùng, Đường An Văn ôm thùng đi trước.
Mộc Phong lúc này đành ngậm miệng, trong lòng quyết định chờ lát nữa về nhà sẽ hỏi rõ Đường Thụ Lâm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gần đây đúng là Trương Lan hay tới nhà y, lúc cậu ấy đến thường là lúc y vẫn còn ở trong nhà, nhưng cũng có đôi lần phải ra ngoài làm việc, liền để A Văn cùng Trương Lan ở lại trong nhà một lúc.
Bất quá, Mộc Phong cũng không hề nghi ngờ Trương Lan, bởi trong lòng y biết Trương Lan và Đường Lang có tình cảm sâu đậm với nhau.
Dĩ nhiên, người mà Mộc Phong tin tưởng nhất vẫn là Đường An Văn. Y tin chắc A Văn tuyệt đối sẽ không lén lút sau lưng mình làm ra chuyện như vậy. Nếu như A Văn thật sự có cảm tình với một ca nhi nhà nào khác, thì cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu, Mộc Phong cũng biết mình cuối cùng không thể giữ được người, bởi vì y quá đỗi yêu A Văn. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Mộc Phong đã nhói đau từng cơn.
Nhưng Mộc Phong cũng rất rõ ràng, A Văn có thể đối tốt với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện sai trái với Trương Lan. Chuyện lần này chẳng qua là do người trong thôn thấy Trương Lan thường dẫn theo hai đứa nhỏ lui tới nhà y rồi tung ra lời đồn nhảm mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng có kẻ nào đó nhìn không thuận mắt cảnh y và A Văn sống yên vui hòa thuận, nên cố tình sinh sự. Loại người như vậy, Mộc Phong chỉ cần nghĩ cũng có thể liệt kê ra được một loạt trong thôn.
Mộc Phong nghĩ bụng, đợi sau vụ gieo mạ lần này, y sẽ tìm dịp khéo léo nhắc nhở Trương Lan lưu tâm một chút. Tuy y hoàn toàn tin tưởng cả Trương Lan lẫn A Văn, nhưng lời đồn đãi thì khó mà kiểm soát, nhất là khi đối tượng là một ca nhi như Trương Lan. Mà điều Mộc Phong càng không thể chấp nhận, chính là nếu chuyện này khiến A Văn rơi vào tình huống khó xử. Việc có thể khiến A Văn bối rối, Mộc Phong nhất định không để nó xảy ra.
Cứ như vậy, hơn nửa ngày trôi qua, Mộc Phong vẫn luôn cẩn trọng giữ ý tứ, không để cho Đường An Văn nhận ra chút gì khác lạ.
Hai người cuối cùng cũng đã xong việc lật đất. Kỳ thật, Đường An Văn ngoài mấy nhát cuốc đầu tiên là thật lòng phụ giúp, thì thời gian còn lại đều mải mê bắt cá chạch, khiến ruộng đất bị đào thành gồ ghề, lồi lõm hỗn loạn. Trong lúc đó, hắn bắt được không ít cá chạch lẫn lươn. Mộc Phong sau khi đào đất xong, lại dẫn nước vào ruộng lần nữa, rồi mới gọi phụ tử ba người mang cùng số thu hoạch trong ngày trở về nhà.
Hôm sau, Trương Lan đến tìm Mộc Phong nhờ giúp đỡ lật đất. Đường Lang cùng đại bá đều lên trấn làm việc, trong nhà chỉ còn anh cùng phụ thân với A Mỗ, ba người mà phải đào hết ba mẫu ruộng, quả thật không thể xoay sở nổi. Đại ca sao của Trương Lan gần đây lại vừa mới mang thai, cả nhà đều rất vui mừng, cẩn thận hết mức. Ngay cả A cha lẫn A Mỗ cũng hy vọng lần này sẽ sinh được một tiểu tử, hơn nữa còn đặc biệt lên trấn tìm đại phu. Tiên sinh cũng nói chắc chắn, thai này là con trai.
Nếu không vì sợ thật sự không kịp thời vụ gieo mạ, Trương Lan cũng không muốn làm phiền Mộc Phong. Mộc Phong thì lại hiểu rõ tình hình trong nhà Trương Lan - những chuyện này là y thừa lúc Đường An Văn không ở nhà, lặng lẽ hỏi thăm từ Đường Thụ Lâm mà biết được. Đường Thụ Lâm nói, Trương Lan dạo gần đây sống trong nhà cũng không dễ dàng.
Nguyên nhân là vì lúc đầu trong nhà chỉ có Trương Lan cùng đại ca sao chung tay lo liệu mọi việc, thêm A Mỗ giúp đỡ bên cạnh. Giờ thì đại ca sao chẳng làm gì, chỉ lo dưỡng thai, lại còn úp úp mở mở nói nếu sinh được con trai, thì trong nhà nên phân gia, Trương Lan làm em nên ra riêng gì đó. Cuộc sống vốn xuôi chèo mát mái của Trương Lan xem như đến đây là chấm dứt.
Hai người đàn ông có sức lại đều không có ở nhà, một mình Trương Lan phải gánh vác hết thảy công việc lớn nhỏ, vừa phải làm việc đồng áng, lại còn phải ứng phó vị đại ca sao càng ngày càng khó chiều. Tuy rằng chưa đến mức khổ cực như Mộc Phong khi xưa, vẫn còn có A Mỗ và a cha hỗ trợ, nhưng với Trương Lan mà nói, cuộc sống như vậy cũng đã vô cùng mệt mỏi, khổ sở chẳng biết tỏ cùng ai.
Mộc Phong lúc ấy liền nghĩ đến chuyện Trương Lan thường xuyên chạy sang nhà mình, liệu có phải là vì nguyên nhân này hay không. Mà đại ca sao kia của Trương Lan, hôm nay y giúp Trương Lan làm việc cả một ngày ngoài đồng, vậy mà không nghe được anh ta nói một lời tử tế, ngược lại toàn là những lời âm dương quái khí, bóng gió chê trách Trương Lan không giữ đạo làm dâu, chẳng có việc gì cứ suốt ngày chạy ra ngoài.
Cũng may Mộc Phong nói một câu rằng Đường Minh với Đường Vũ đến nhà học chữ cùng Đường Đậu, mới miễn cưỡng bịt được cái miệng của vị đại ca sao kia lại. Nhưng từ đó cũng có thể tưởng tượng, hiện tại Trương Lan ở nhà đang sống cuộc đời gì. Bởi vì đại ca sao đang mang thai, mà lại được tiên sinh xác định là con trai, cho nên không chỉ Trương Lan phải nhẫn nhịn anh ta đủ điều, mà ngay cả a cha lẫn A Mỗ Đường Lang cũng chẳng dám lên tiếng thay Trương Lan, chỉ sợ nếu trong bụng xảy ra chút sơ suất gì, bọn họ không biết ăn nói thế nào với trưởng tử.
Mộc Phong lại nghĩ thêm một việc nữa: những lời đồn đoán nhảm ngoài thôn kia rốt cuộc là do đại ca sao kia nghe được từ người khác, hay chính là do tự anh ta tung ra? Bằng không thì Trương Lan dẫu có sang nhà y vài lần, người ngoài sao lại có thể biết rõ ràng đến thế? Trong khi đó, chỉ có người trong nhà mới là người hiểu rành rẽ nhất mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com