Chương 44
Chương 44
Mộc Phong không nhận lời mời ở lại ăn cơm của A Mỗ Trương Lan. Y chỉ nói trong nhà còn hài tử và phu quân đang chờ mình về nấu cơm, phải tranh thủ trước khi trời tối quay về cho kịp.
Về đến nhà, Mộc Phong liền thấy Đường An Văn đang ngẩn người nhìn thùng gỗ đựng lươn, cơm cũng đã được vo sẵn, đặt lên bếp chưng. Tối hôm qua, Mộc Phong đã kho một đĩa cá chạch, còn ba con lươn thì vẫn chưa đụng đến. Hôm nay lại đào được thêm bốn con nữa trong đất nhà Trương Lan, y liền nghĩ tối nay phải làm sạch cả đám đem kho luôn, tránh để lâu khiến A Văn cứ nhớ thương mãi. Hơn nữa, lươn để lâu cũng sẽ gầy đi.
Mộc Phong nhẹ nhàng ghé sát tai Đường An Văn, thổi một luồng hơi rồi cười hỏi:
"A Văn đang ngẩn người nhìn gì thế?"
Đường An Văn bị y dọa giật mình, quay phắt lại, có chút ấm ức mắng:
"Mộc Phong em cố ý có phải không? Người mà hù người như vậy, lỡ ta sợ đến sinh bệnh thì em cứ ngồi đó mà khóc đi nhé! À mà không phải em nói sẽ ăn cơm ở nhà Trương Lan rồi mới về sao? Ta đang tính xem nên làm sao để giết lươn đây này."
Đường An Văn trước mặt y thì có chuyện gì là nói hết. Chẳng qua là chưa từng giết lươn mà thôi, chuyện thường tình, có gì đâu mà ngại.
Mộc Phong giơ cao mấy con lươn mới dùng dây cỏ cột lại trong tay, cười cười nói:
"Giết lươn mà cũng cần suy nghĩ sao? Cắt đầu, moi ruột, rửa sạch là được, cũng chẳng khác mấy so với làm cá."
Đường An Văn nhìn mấy con lươn trong tay Mộc Phong, lập tức giơ ngón cái lên cười khổ:
"Dĩ nhiên là phải suy nghĩ rồi. Ta đến cá chạch còn chẳng có bản lĩnh làm, nói chi đến lươn. Muốn cầm cho chắc tay còn khó, nói gì tới giết."
Những con lươn Mộc Phong vừa bắt được hôm nay, quả thật lớn hơn mấy con hôm qua bắt ở ruộng sau nhà không ít. Tối nay mà kho thì cũng đủ đầy một chậu lớn rồi.
Mộc Phong cũng không tiếp tục trêu Đường An Văn nữa, y xách thùng gỗ đi thẳng ra ngoài. Vừa tới bếp, liền thấy A Văn đã rửa xong cải thìa với cải bẹ xanh non, chỉ còn chờ y về nhóm bếp. Thịt heo cũng đã được thái xong, đặt gọn trên thớt. Làm được đến mức này cũng xem như rất nỗ lực rồi. Trong lòng Mộc Phong càng thêm hài lòng.
Chẳng mấy chốc, Mộc Phong đã rửa sạch lươn. Thậm chí đến cả xương lươn y cũng kỳ công lọc bỏ, như vậy khi ăn sẽ không cần lo đến xương vụn, đỡ mất công phải nhả ra từng chút, mà quan trọng nhất là hai đứa nhỏ cũng sẽ không bị mắc xương.
Bữa tối hôm ấy vẫn vô cùng phong phú: canh rau xanh, cải bẹ xanh non xào thịt, thêm món lươn xào đậm vị, ăn đến mức hai nhóc con miệng đầy béo ngậy, hớn hở không thôi.
Hơn mười ngày trước, cả nhà đã dọn sang phòng ngủ mới, còn gian phòng ngủ ban đầu thì được cải tạo thành gian chính. Trong nhà được sắp xếp theo bố cục do chính tay Đường An Văn vẽ: ghế tre, tranh treo trường theo lối đơn giản mà thanh nhã. Tuy Mộc Phong chưa từng thấy kiểu bố trí như thế, nhưng vừa nhìn đã cảm thấy rất vừa mắt. Trước ghế tre còn kê một chiếc bàn trà nhỏ cách nửa thước, cũng là do A Văn nghĩ ra. Bọn họ vốn là nông hộ, xưa nay chưa từng nghe nói đến thứ gọi là "bàn trà", vậy mà A Văn lại bày ra được. Thực là khác thường.
Mộc Phong bưng nước ấm vào phòng của Đường Đậu và Đường Quả. Giữa phòng đặt một chiếc giường tre dài 1m8, ba mặt có lan can để tránh cho hai đứa nhỏ đang ngủ lăn rơi xuống đất. Dựa sát vách còn có một chiếc tủ trúc cao 2m, dài 2m, rộng nửa mét. Bên cạnh đặt thêm một cái kệ trúc mở, chia làm bốn tầng để hai đứa nhỏ tha hồ cất giữ đồ chơi cùng mấy món lặt vặt linh tinh.
Sau khi giúp hai đứa nhỏ rửa mặt xong, Mộc Phong cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho chúng, rồi bưng chén nước đi, thổi tắt đèn dầu. Lúc này, y mới nhẹ tay khép cửa phòng lại, tiện thể đóng luôn cửa sổ, rồi mới quay về phòng mình.
Trong phòng, Đường An Văn đã sớm chuẩn bị nước ấm, chờ Mộc Phong cùng rửa mặt với hắn. Rửa mặt xong, Mộc Phong nằm dài lên giường, nhìn về phía Đường An Văn còn đang ngồi trước án thư mân mê cây bút, liền khẽ gọi:
"A Văn, đừng nghịch mấy thứ đó nữa. Đêm rồi, ngủ sớm một chút đi."
Đường An Văn buông bút lông, trong lòng vẫn rất hài lòng với cách bố trí căn phòng mới do chính tay mình thiết kế. Tủ quần áo gọn gàng, đơn giản mà trang nhã; tủ bát mở cũng có thể đặt được không ít vật dụng. Mộc Phong thường dùng kim chỉ hộp, những món linh tinh trong nhà đều có chỗ. Ngăn dưới cùng được sắp xếp gọn ghẽ để hai người cất giày dép.
Trên nóc tủ, Đường An Văn còn bày thêm mấy chậu hoa nhỏ do hắn tìm được trên núi. Theo lời La Lăng thì mấy loại thực vật đó rất có lợi cho sức khỏe.
Ngay dưới cửa sổ, hắn đặt một án thư nhỏ rộng nửa thước, sát vách kê một chiếc giá sách cao khoảng 1m5. Những món văn phòng phẩm như mực, giấy trắng, bạch bổn, đá mài mà hắn lần lượt gom góp từ trấn trên đều được sắp ngay ngắn trên giá. Đường An Văn biết, sau này giá sách này sẽ còn chất thêm nhiều sách vở và các bản khắc gỗ các loại. Nghe tin La Lăng truyền lại, đôi phụ tử chuyên nghề điêu khắc kia đã gần làm xong một nửa rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ mang tới.
Mộc Phong quay sang Đường An Văn, mở miệng nói:
"A Văn, sáng mai em định cùng đại ca Trương Lan đi một chuyến lên trấn trên, huynh có muốn bán thứ gì không?"
Đường An Văn nghe vậy liền cảm thấy có chút kỳ lạ, nghiêng đầu hỏi:
"Em sao lại nghĩ đến chuyện cùng đại ca Trương Lan đi trấn trên? Chuyện này có liên quan gì tới Trương Lan sao? Gần đây ta cũng nghe trong thôn có người bàn tán, toàn là nhàn ngôn toái ngữ. Mộc Phong, em thật sự định đi à?"
Hắn ngừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộc Phong, nói tiếp:
"Ta nói trước, nếu em dám tùy tiện mà nghi ngờ ta, ta nhất định sẽ tức giận đấy. Hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là phải có lòng tin. Dù em tiếp xúc với ca nhi hay hán tử, ta trước nay chưa từng để tâm, lại càng chưa từng hoài nghi."
Mộc Phong mỉm cười nói:
"Thì ra không chỉ mình em nghe được, huynh cũng đã nghe được mấy lời đồn đãi kia rồi. Thật sự rất chói tai. Em đương nhiên luôn tin tưởng A Văn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến em tổn thương. Huống chi, Trương Lan là bằng hữu tốt nhất của em. Em hiểu rất rõ con người y, tuyệt không phải kẻ làm ra mấy chuyện hồ đồ như thế."
Y dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp:
"Mấy ngày nay, Đường Lang cùng đại ca hắn đều lên trấn trên làm việc, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai Trương Lan. Lần này đào đất làm ruộng, toàn dựa vào em, Đường Trung, Đường Thụ Lâm và hai ca ca của Trương Lan. Cuộc sống trong nhà Trương Lan hiện giờ thật chẳng dễ dàng gì. Đại ca y nhờ em ngày mai dẫn anh ta lên trấn tìm Đường Lang. Huống hồ, em cũng có vài lời muốn nói rõ với Đường Lang."
Đường An Văn gật đầu, không hỏi thêm. Hắn hiểu rõ Mộc Phong đối với loại chuyện này vốn mẫn cảm hơn người khác, bởi chẳng ai thấu được cái khổ của gánh nặng gia đình hơn y. Tất cả việc lớn nhỏ trong nhà đều đè lên một người, đặc biệt là trong nhà có nhiều miệng ăn, cái cuộc sống ấy, thật sự không phải ai cũng chịu đựng được.
Mộc Phong thổi tắt đèn dầu, duỗi tay kéo chăn đắp kín cho Đường An Văn, rồi vòng tay ôm lấy hắn vào lòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Việc ôm A Văn ngủ mỗi đêm dường như đã trở thành thói quen của Mộc Phong trong khoảng thời gian gần đây. Bởi vì đang chuẩn bị mang thai, y không thể để A Văn vô ý đạp chân lên bụng mình nữa. Chỉ cần ôm A Văn vào ngực, nhiều nhất chân y cũng chỉ vắt lên đùi hắn, như vậy mới tránh được việc đè ép bụng dưới.
Vốn dĩ hai người đã sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng Đường An Văn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền khẽ lắc tay Mộc Phong, nhẹ giọng nói:
"Mộc Phong, ngày mai nếu em lên trấn trên thì thuận tiện ghé qua y quán La gia, để La Lăng xem giúp một chút, xem có phải... có phải thật sự đã có thai hay không."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt mang theo tia mong mỏi, rồi nói tiếp:
"Tính ra từ khi bắt đầu ăn Ngọc Linh Chi đến nay cũng đã được một thời gian. Ta cũng rất nỗ lực phối hợp. Nếu thứ đó thật sự linh nghiệm như trong truyền thuyết, thì hiện giờ bụng em có lẽ đã mang theo Tam Bảo rồi cũng nên."
"Nếu thật sự có, vậy về sau bất kể làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hơn một chút. Việc đồng áng thì thuê người làm. Chúng ta hiện giờ làm nước tương, một tháng thu vào cũng không ít. Hơn nữa Họa Bổn của ta cũng sắp có thể mang ra bán. Giờ đã gần sang tháng Năm, ta cũng có thể lên núi đào Kim Thiền (ve sầu). La Lăng từng nói, thứ đó chỉ cần tìm được, mỗi con ít nhất cũng có thể bán được hai văn tiền."
Mộc Phong nghe xong lời Đường An Văn nói, giọng mang theo vài phần buồn ngủ đáp:
"Ừm, ngày mai em sẽ nhớ ghé y quán tìm La Lăng xem một chút. Huynh đừng lo lắng quá, thân thể em giờ rất ổn. Huống hồ việc trong nhà đều nhẹ nhàng, dẫu thật sự đã có mang, hài tử cũng sẽ không gặp vấn đề gì, yên tâm đi. Mau ngủ sớm một chút."
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Gương mặt Mộc Phong khẽ tựa lên đỉnh đầu Đường An Văn, tiếng hít thở đều đặn, nhịp tim vững vàng hữu lực của y, chính là khúc hát ru êm đềm nhất đưa Đường An Văn vào giấc ngủ.
Hôm sau, Mộc Phong dậy rất sớm. Y để cho Đường An Văn ngủ thêm một lát, còn mình thì đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chờ đến khi cơm sáng đã dọn xong, Mộc Phong vừa uống được hơn nửa chén cháo thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ngoài viện.
Mộc Phong liền hai ngụm uống cạn phần cháo còn lại trong chén, đặt bát xuống rồi đi ra mở cổng. Quả nhiên, người đứng trước cửa chính là đại ca Trương Lan.
Mộc Phong nói đối phương chờ một chút, sau khi căn dặn mấy câu trong nhà thì liền cùng người kia rảo bước lên đường. Trước khi đi, y quay vào phòng, thấy Đường An Văn cũng đã dậy và thay y phục chỉnh tề. Mộc Phong nói cho hắn biết cơm sáng đã chuẩn bị xong, lát nữa nhớ gọi hai đứa nhỏ dậy ăn, kẻo bọn trẻ ở trong chăn quá lâu hấp thụ khí ấm rồi lại bị cảm lạnh.
Đường An Văn khẽ gật đầu, lại lo Mộc Phong vội vàng mà quên mất việc quan trọng, bèn căn dặn thêm một câu:
"Mộc Phong, em đừng quên phải ghé La Lăng một chuyến, chuyện của tam bảo so với bất cứ chuyện gì khác đều quan trọng hơn."
Về phần tam bảo, trước kia Đường An Văn vốn luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng từ sau chuyện xảy ra với Đường Quả, hắn đã không thể coi như chưa từng có gì xảy ra. Điều duy nhất hắn có thể làm để bù đắp cho tam bảo, chính là nhanh chóng giúp đứa bé ấy đến được với thế giới này. Có lẽ, đó cũng là nguyên do khiến tam bảo vẫn luôn lẩn khuất nơi nhân thế, mãi chưa chịu rời đi.
Mộc Phong cùng đại ca Trương Lan vào trấn. Trong lòng y đối với Trương Lan vẫn luôn mang theo một phần cảm kích. Trước kia, khi bọn họ bị Đường gia ép đến gần như không còn chốn dung thân, chính Trương Lan đã từng mở miệng muốn cho y vay bạc. Tuy cuối cùng Mộc Phong không nhận, bởi đó là bạc do a cha a mỗ và các huynh trưởng của Trương Lan gom góp mà thành. Y không thể mặt dày nhận được. Huống chi khi ấy, y cũng chưa rơi vào cảnh đường cùng. Nhưng lòng tốt của Trương Lan, Mộc Phong vẫn luôn khắc ghi trong dạ.
Hai người vừa tới ngoài trấn thì đã đến Thu Thủy Sơn Trang. Đường Lang cùng huynh trưởng của hắn đều đang làm việc tại đây. Nghe nói Thu Thủy Sơn Trang chuẩn bị xây thêm một tòa trang viên, lần này tuyển không ít người đến bốc dỡ đá tảng và dọn gạch. Trong thôn không chỉ có một mình nhà Đường Lang tham gia, ngay cả đại ca và nhị ca của Đường An Văn cũng đang ở đây khuân đá. Nghe nói một ngày có thể kiếm được hai mươi văn tiền, đương nhiên công giá cao thì việc cũng nặng, nhưng với dân nhà nông, vì mấy đồng tiền, ai cũng cam lòng chịu khổ.
Mộc Phong vừa buông sọt liền gọi Đường Lang từ trong Thu Thủy Sơn Trang ra. Đường Lang thấy Mộc Phong đến tìm mình thì có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ: 'Trong nhà chẳng lẽ có chuyện gì? Nhưng nếu không có chuyện gì, Mộc Phong sao lại tự nhiên chạy đến tìm hắn?'
Đường Lang có chút lo lắng hỏi:
"Chẳng lẽ là Trương Lan nhờ ngươi tới tìm ta? Trong nhà có phải xảy ra chuyện gì không?"
Mộc Phong lắc đầu đáp:
"Không phải Trương Lan bảo ta đến, là ta tự tìm ngươi."
Y dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
"Đường Lang, mấy năm nay ngươi cũng tận mắt nhìn thấy ta sống cuộc đời như thế nào. Ngày tháng hiện tại của Trương Lan, so với ta năm đó, cũng đâu có khác gì. Những việc kia còn dễ nói, chẳng qua là việc nặng nhọc một chút, nhưng nhà các ngươi lại có người miệng lưỡi chẳng sạch sẽ, khiến cả thôn đều đồn đãi chuyện giữa Trương Lan với A Văn nhà ta có đầu có đuôi, có mũi có mắt. Việc này ta thật sự không thể vui vẻ nổi."
"Ngươi nghĩ xem, Trương Lan chỉ là một ca nhi, nghe phải mấy lời đó trong lòng sẽ thấy thế nào? Thanh danh của y nếu bị hủy, sau này làm sao sống tiếp? Ngươi thật sự cam lòng để Trương Lan phải mang cái danh thối nát ấy mà sống qua ngày? Huống hồ Trương Lan đến nhà ta làm gì, ta nghĩ ngươi còn rõ ràng hơn ta."
Đường Lang mới đầu còn chưa kịp phản ứng lại hết lời Mộc Phong nói. Hắn mới ra trấn trên được mấy ngày, trước khi đi, A Mỗ, a cha cùng đại ca sao trong nhà đều dặn rằng không cần lo lắng gì. Thế mà giờ hắn chỉ mới đi chưa bao lâu, Mộc Phong đã tìm tới tận nơi, lại còn nói cái gì mà việc nhà đều dồn hết lên đầu Trương Lan.
Hắn nhớ rõ trước khi đi, đại ca sao vẫn còn là người nấu cơm trong nhà. Chẳng lẽ thật sự mọi việc trong nhà đều giao hết cho Trương Lan gánh vác? Đại ca sao chẳng phải cũng chỉ là mang thai thôi sao? Trương Lan đâu phải chưa từng hoài thai. Trước kia mang bầu đủ chín tháng, Trương Lan còn chẳng phải vẫn tự mình nấu cơm đấy thôi.
Mộc Phong lúc này nhìn Đường Lang bằng ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói:
"Ngươi có nghe rõ ta nói không đó? Đừng để Trương Lan phải chịu thêm thương tổn. Ta biết ngươi thương Trương Lan, thì càng không nên vì người khác mà làm tổn thương người mình yêu quý nhất. Đến lúc hối cũng chẳng kịp nữa đâu."
"Đời này có thể ở bên ngươi sống qua ngày, chỉ có mình Trương Lan. Đại ca sao của ngươi, dù ngươi có lo nghĩ đến đâu, cũng chỉ là đại ca sao - chẳng thể nào cùng ngươi đi hết đời được. Hắn vốn không cần ngươi phải lo nghĩ nhiều như vậy. Nếu đổi lại là Trương Lan đang mang thai, chỉ sợ lúc này đã bị mệt đến ngã quỵ rồi cũng nên."
Đường Lang lúc này mới bừng tỉnh, vội nói:
"Mộc Phong, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta những lời này. Việc bên này ta không làm nữa, ta phải về nhà ngay. Nếu quả thật mọi việc trong nhà đều bị ném cho phu lang ta làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Mộc Phong nhìn Đường Lang xoay người chạy đi, trong lòng cũng thay Trương Lan mà mừng thầm, bèn thêm một câu như đổ dầu vào lửa:
"Ngày hôm qua ta giúp nhà ngươi đào ruộng, đại ca sao nhà ngươi lời trong lời ngoài đều ám chỉ chuyện muốn phân gia, muốn đem ngươi với Trương Lan tách riêng ra. Đường Lang, ta nói thật lòng, phân ra là việc tốt. Trong nhà chỉ còn bốn miệng ăn, việc cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ bằng mấy năm nay ngươi cùng Trương Lan tích góp, sống riêng ra chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Người trông coi thấy Đường Lang chạy vội tới, cũng chỉ hướng về phía Mộc Phong gật đầu một cái. Hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra, từ khi Mộc Phong đưa người nhà tách khỏi Đường gia đại viện, cuộc sống nhà họ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng dễ chịu. Nói không hâm mộ là giả, nhưng Đường Lang thì vẫn ái ngại chưa tiện mở lời xin phân gia. Dù sao thì a cha với a mỗ trong nhà cũng chưa từng xử tệ hay làm khó gì phu phu hắn.
Nhưng nếu như a cha với a mỗ nhân lúc hắn không có mặt mà trách móc nặng nề phu lang của hắn, thì Đường Lang tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Tức phụ đại ca là tức phụ, vậy tức phụ của Đường Lang hắn chẳng lẽ không phải? Chẳng qua là hoài cái thai mà thôi, là tiểu tử thì đã sao, tiểu tử thì quý giá lắm chắc? Năm đó tức phụ hắn hoài thai tiểu tử, chẳng phải cũng làm việc vất vả đến tận lúc sinh? Không có lẽ nào lại muốn nâng niu chiều chuộng như bảo vật.
A cha a mỗ với đại ca nếu muốn nâng niu đại ca sao, vậy là chuyện của bọn họ, Đường Lang hắn không rảnh mà quản mấy chuyện đó. Nếu thật sự có thể phân gia ra riêng, thì đó đúng là cầu còn không được. Kỳ thật hắn cũng chẳng mấy vui vẻ khi sống cùng một nhà đại ca, xưa nay đều là hắn với Trương Lan cùng nhau gánh vác việc nhà, đại ca sao bên ngoại lại chẳng khá giả gì, chớ nói là giúp đỡ lại nhà, mỗi năm còn muốn từ nhà lấy không ít đồ để trợ cấp lại bên đó.
Trương Lan là người hiểu chuyện, chưa từng hé môi oán trách lấy nửa câu, nhưng hiện tại đại ca sao cư xử như vậy, khiến trong lòng Đường Lang thật sự khó chịu. Những chuyện nhỏ nhặt ngày thường vốn chẳng đáng nói, giờ đây hắn cũng bắt đầu để bụng cả rồi.
Mộc Phong bước ra, nói mọi việc đã an bài xong. Đường Lang sẽ lập tức về nhà, còn hắn cứ thong thả chờ tin. Y cũng dặn đại ca Trương Lan đừng nóng vội, đợi Đường Lang xử lý xong mọi chuyện. Nếu sau đó nhà họ Trương vẫn không hài lòng, đến lúc ấy hẵng nói rõ ràng với Đường Lang, chứ hiện tại mà để nhà mẹ đẻ Trương Lan xen vào, chỉ e sẽ khiến Đường Lang khó xử, vô tình lại thành chuyện rối ren, không còn cách xoay chuyển.
Đại ca Trương Lan - Trương Phong - nghe Mộc Phong nói vậy, cảm thấy cũng có lý. Cuối cùng đành từ biệt Mộc Phong, quyết định tạm thời nhẫn nại chờ xem phản ứng của Đường Lang. Nếu Đường Lang vẫn tiếp tục lo liệu hết việc nhà cho vị đại ca sao kia, thì nhà họ Trương cũng không phải hạng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.
Sau khi chia tay Trương Phong, Mộc Phong quay trở lại trấn, đi thẳng đến y quán La gia. La Lăng thấy Mộc Phong tới thì lập tức đón vào trong ngồi. Đợi đến khi Mộc Phong mở lời nói đến chuyện mang thai, La Lăng liền hiểu ngay, không chậm trễ, lập tức bảo Mộc Phong đặt tay lên bàn rồi cẩn thận bắt mạch.
Nhưng chỉ sau một lúc, La Lăng đã nhíu mày. Nói thật, hắn đối với nhiều chứng bệnh đều rất tự tin có thể chẩn đoán chính xác, nhưng riêng việc bắt mạch để tra mang thai, lại có phần không dám chắc chắn hoàn toàn.
Mộc Phong thấy La Lăng nhíu mày, trong lòng có hơi thất vọng:
"Chẳng lẽ là chưa mang thai? Tuy nói dược kia hiệu quả cũng tốt thật, nhưng suy cho cùng cũng không phải tiên đan diệu dược, hẳn là cũng cần thời gian mới có kết quả."
La Lăng nghe Mộc Phong nói vậy, lại thấy y có phần buồn bã, vội vàng trấn an:
"Đừng vội, mới chỉ mấy ngày thôi, dẫu có mang thai cũng chưa chắc đã bắt mạch rõ ràng được. Ta thấy mạch tượng quả thực có chút khác thường, nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Hay là để ta mời phụ thân ta đến xem, ông ấy am hiểu chuyện này hơn, chẩn đoán cũng chuẩn xác hơn ta nhiều."
Mộc Phong vừa nghe xong, lập tức trừng mắt, tức giận nói:
"Ngươi đã không rành chuyện này, sao không nói sớm! Ấp úng như vậy làm người ta mừng hụt lo toan thế này, chẳng phải là đùa người lắm sao!"
La Lăng bị mắng, tự biết mình đuối lý, vội vàng cười làm lành:
"Mộc Phong, Mộc Phong, đừng giận, đừng giận, ngươi phải giữ tâm tình ổn định, giận quá không tốt đâu! Ngươi phải luôn nhớ kỹ, trong bụng ngươi bây giờ có khi đã có hài tử rồi đó."
Lời này của La Lăng còn hữu hiệu hơn mọi loại thuốc. Mộc Phong nghe vậy, liền hít sâu một hơi, tự trấn định lại. Y biết bản thân không nên tức giận, vốn dĩ nên trực tiếp đi tìm La đại phu, lại lỡ tin tưởng vào La Lăng - vị đại phu trẻ tuổi còn mang tính trẻ con, chỉ chuyên mấy chuyện "trên trời dưới đất" linh tinh.
La đại phu cùng bạn già sau khi dùng canh ngọt do La Lăng hầm, không ngờ chỉ mới hai lần mà bệnh cũ trên người đều tiêu tan. Bạn già vốn bị thấp khớp, vậy mà đột nhiên khỏi hẳn, giờ bước đi linh hoạt chẳng khác gì hồi còn trẻ. La lão đại phu từng hỏi La Lăng về canh kia, tiểu tử này chỉ đáp: "Không thể nói." Thế là ông liền hiểu rõ, thứ trong đó chính là Ngọc Linh Chi.
Là người từng trải, La lão đại phu biết rõ, trên đời này dược vật có thể đạt đến hiệu quả ấy, ngoài Ngọc Linh Chi ra, không còn thứ nào khác.
Giờ thấy nhi tử đối đãi Mộc Phong nồng nhiệt như vậy, trong lòng ông đã dấy lên nghi ngờ. Khi tay ông đặt lên cổ tay Mộc Phong bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng trầm ổn hữu lực, trạng thái mơ hồ suy yếu trước kia đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng cho thấy thân thể Mộc Phong đã khôi phục đến trạng thái cường kiện, như khi mười bảy mười tám tuổi.
Ngay khi La lão đại phu định thu tay về, ông lại đột nhiên cảm nhận được trong mạch tượng Mộc Phong có thêm một nhịp đập khác - đó chính là hoạt mạch, dấu hiệu rõ ràng của người đã mang thai.
Mộc Phong quả nhiên đã hoài thai! Ngọc Linh Chi quả thật danh bất hư truyền, công hiệu thần kỳ.
Kỳ thực lần trước chẩn bệnh, La lão đại phu không nói thật hết với Mộc Phong. Lần đó Mộc Phong sẩy thai, đứa bé trong bụng đã được năm sáu tháng, thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không điều dưỡng tốt, e rằng cả đời này cũng khó mà có hài tử. Lần trước ông bảo Mộc Phong dưỡng thân thể, cũng chỉ là mong rằng y có thể bớt một phần suy nhược, nếu không sinh được con thì ít nhất cũng có thể sống an ổn bên Đường An Văn đến cuối đời.
Lại chẳng ngờ Mộc Phong thật sự có được kỳ duyên như thế. Người như vậy, không phải là bậc có đại phúc khí, thì cũng là ông trời thấy y chịu thiệt thòi quá mức mà ban thưởng bù đắp. Xem ra, cả nhà bọn họ đều được thơm lây từ ánh sáng phúc đức của Mộc Phong. Sư phụ từng nói: "Giúp người hành thiện, phúc báo tự về", quả nhiên là lời chí lý. Những năm qua ông hết lòng chiếu cố Đường An Văn, đến nay lại được hồi đáp.
Mộc Phong đúng là người có ân tri báo. La đại phu lại một lần nữa khẳng định ánh mắt mình không sai.
Nhìn thấy nét mặt La lão đại phu mừng rỡ, Mộc Phong cũng nhẹ nhõm trong lòng, cả người thả lỏng. Y và La đại phu giao tình đã lâu, mỗi lần A Văn bị bệnh, Mộc Phong đều tìm đến ông. Mà La đại phu chưa từng từ chối, thậm chí còn có lần không lấy tiền thuốc. Bởi vậy, mỗi biểu cảm của ông, Mộc Phong đều có thể đoán ra một hai phần ý nghĩa.
La lão đại phu bật cười, nói:
"Mộc Phong, chúc mừng. Nhớ mang cho lão phu ít trứng gà đỏ đấy. Lại một lần nữa hoài thai, mau về báo tin cho phu quân nhà cháu đi. Ta nhớ tiểu tử kia rất thích hài tử."
Mộc Phong cũng cười, nói với La đại phu:
"Ngài yên tâm, đến lúc đó trứng gà đỏ thiếu ai cũng không thể thiếu ngài. Vậy cháu xin cáo từ trước, ngài cứ tiếp tục công việc."
La Lăng dặn dò Mộc Phong một vài điều cần chú ý sau khi mang thai, sau đó mới tiễn y ra khỏi y quán. Trước khi rời đi, ông còn nói thêm:
"Qua mấy ngày nhớ đến khám lại một lần, trên đường nhớ giữ ấm cho tốt."
Nói xong mới quay vào y quán. Gần đây thời tiết ấm dần lên, nhưng bởi vì mọi người chủ quan không chú ý giữ ấm, số người cảm lạnh lại tăng, các y quán trong trấn đều trở nên vô cùng bận rộn.
Mộc Phong cũng không vội trở về nhà ngay. Y đi mua một ít xương sườn với cá để nấu bữa trưa. A Văn và hai đứa nhỏ đều rất thích ăn. Thịt ba chỉ thì để xào rau, càng xào càng thơm. Buổi tối sẽ làm sủi cảo, chấm với dầu mè pha cùng nước tương Ngọc Linh Chi và dấm, hương vị đặc biệt ngon, hai đứa nhỏ chắc chắn có thể ăn một bát lớn.
Mang theo thịt cá, Mộc Phong bước nhanh về nhà, trong lòng gấp không chờ nổi muốn đem tin tức tốt này nói cho A Văn, tin rằng A Văn cũng sẽ cao hứng như y.
Hôm nay tâm tình Đường An Văn vô cùng khoan khoái. Đôi phụ tử chuyên điêu khắc kia rốt cuộc đã hoàn thành toàn bộ phần trên của bộ Họa Bổn, Đường An Văn thu lại bản thảo, thanh toán cho người trẻ tuổi mang bản khắc đến một lượng bạc. Đối phương còn nói, phần dưới đã khắc được hơn phân nửa, chỉ còn chục bản là có thể hoàn thành toàn bộ. Người ấy còn dặn rằng, nếu về sau Đường An Văn còn có việc tương tự, bọn họ vẫn nguyện ý tiếp tục làm, giá cả vẫn giữ nguyên như lần này. Đây đối với Đường An Văn mà nói, quả thực là tin vui lớn.
Gần giữa trưa, Đường An Văn trông thấy Mộc Phong tay xách thịt với cá trở về, trong lòng có chút nghi hoặc. Mộc Phong trước nay chưa từng mua cá, hôm nay sao lại đột nhiên muốn mua? Nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt cười tủm tỉm của Mộc Phong, liền lập tức nghĩ đến một khả năng, bước nhanh tới, nhìn Mộc Phong hỏi:
"Em đi tìm La Lăng, có phải hay không... có?"
Mộc Phong trước tiên nhìn Đường An Văn một cái, ý cười trong mắt gần như không thể giấu được, sau đó mới cười đáp:
"Huynh đừng nhắc tới tiểu tử kia, hắn chỉ biết xem bệnh, căn bản không trắc được mạch thai. Cuối cùng vẫn là phải nhờ La đại phu xem giúp."
Đường An Văn vội vàng cắt ngang lời Mộc Phong:
"Em mau nói cho ta biết a, có thể tạm thờ đừng nhắc La Lăng trước được không?"
Mộc Phong nhìn dáng vẻ sốt ruột của Đường An Văn, cuối cùng cũng không chọc nữa, đáp:
"Có, La đại phu nói là có. Tam bảo hiện tại hẳn là đã ở trong bụng rồi."
Đường An Văn cao hứng hét lớn:
"Ta đã nói mà! Mấy hôm trước tam bảo còn ở trong mộng tạm biệt với ta, ta liền biết chắc là em có thai! Bằng không tiểu gia hỏa làm sao lại muốn cùng ta cáo biệt chứ? Việc này... việc này... ta lại sắp làm cha rồi! Cảm giác này thật là tốt! Mộc Phong em trước đừng nói gì, để ta cao hứng cao hứng trước đã... hắc hắc hắc..."
Mộc Phong nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ vì vui sướng của Đường An Văn, cũng lười không muốn cắt ngang, liền mang theo thịt và cá đi vào phòng bếp. Giữa trưa hôm nay sẽ kho xương sườn, nấu canh cá trích. Hai con cá trích này ước chừng cũng nặng hơn một cân, đủ để cả nhà cùng nhau ăn. La Lăng từng nói, ăn cá giúp hài tử càng thêm thông minh. Trước kia khi Đậu Đậu và Quả Quả còn nhỏ, y không có điều kiện, nhưng nay trong nhà đã khá giả hơn, Mộc Phong cũng không tiếc bỏ thêm ít bạc vào bữa ăn.
Y cố gắng kiếm tiền, nỗ lực gây dựng cuộc sống như thế, chẳng phải cũng chỉ để người nhà có thể sống những ngày tháng tốt đẹp hơn sao?
------------------
Ăn xong bữa trưa, Mộc Phong chuẩn bị ra ngoài ruộng để nhổ mạ, như vậy sáng mai là có thể trực tiếp đem mạ ra cấy. Nhưng Đường An Văn sao có thể để cho Mộc Phong làm việc này, lập tức vỗ ngực, nói với Mộc Phong:
"Buổi chiều để ta đi ngoài ruộng nhổ mạ non, ngày mai cũng để ta lo việc cấy."
Đúng lúc ấy, Đường Hiên vừa đi đến trước cổng viện, vừa hay nghe được lời Đường An Văn. Hắn liền lên tiếng trấn an:
"Mộc Phong cứ yên tâm, buổi chiều ta sẽ dạy A Văn nhổ mạ, ngày mai cũng sẽ tay cầm tay chỉ cho hắn cách làm ruộng."
Mộc Phong thở dài, nói:
"Ta mới chỉ vừa có thai thôi, đâu yếu ớt đến mức đó? Trong nhà tổng cộng cũng chỉ tám phần ruộng, một ngày là làm xong. A Văn cứ thích chuyện bé xé ra to. Năm đó ta mang thai Đậu Đậu với Quả Tử cũng không có chuyện gì, lần tam bảo kia thật sự là do ta bất cẩn, mang vác quá nhiều vật nặng mới khiến không giữ được hài tử."
Hiện tại Mộc Phong lần nữa mang thai, biết đứa nhỏ lần này chính là tam bảo, trong lòng y đã không còn chút tiếc nuối nào. Y cũng sẽ không vì chuyện trước đây mà khổ sở nữa, bởi vì tam bảo lúc này đang ở trong bụng, chín tháng mười ngày sau là có thể gặp mặt, trên đời này còn có gì tốt đẹp hơn thế?
Cuộc tranh cãi cuối cùng không có kết luận rõ ràng, Mộc Phong chỉ đồng ý để Đường An Văn hỗ trợ một tay. Thế nên buổi chiều hôm ấy, trên mảnh ruộng nhỏ tám phần tụ đủ bốn người, Đường Quả và Đường Đậu thì ở bờ ruộng bên cạnh cắt cỏ xanh, vì gà mái trong nhà đã trưởng thành không ít, cũng càng ăn khỏe hơn.
Đường Hiên vừa nhổ mạ vừa nói với Đường An Văn:
"Mộc Phong bây giờ đã có thai, ngươi có nghĩ đến chuyện mua một con dê cái đang chửa mang về hay không? Chờ đến khi hài tử chào đời, có thể cho đứa bé uống sữa dê. Trẻ con lớn lên nhờ sữa dê sẽ khỏe mạnh hơn nhiều so với chỉ ăn cháo bột, ít đau ốm hơn. Nhà các ngươi hiện tại cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền đó."
Nghe xong lời Đường Hiên, Đường An Văn nhất thời phân tâm, lỡ tay rút gãy một gốc cây mạ. Hắn lập tức liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến mình liền nhanh tay giấu cây mạ bị gãy xuống lớp bùn dưới chân, sau đó mới giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, thong dong nói:
"Đường Hiên, ngươi nói rất đúng. Hiện giờ Mộc Phong đã mang thai, càng cần bồi bổ đầy đủ hơn. Trước tiên cứ mua một con dê mẹ vừa sinh con xong, như vậy không chỉ có thể giúp Mộc Phong và tam bảo bồi dưỡng thân thể, mà còn có thể cho Đường Quả và Đường Đậu thêm chút dinh dưỡng."
Bên cạnh, Mộc Phong thấy hết động tác vụng trộm của Đường An Văn, khóe miệng khẽ giật mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. A Văn tự cho là không ai phát hiện, nào ngờ trừ hai tiểu tử đang cắt cỏ ở bờ ruộng, bốn người lớn bọn họ đều chỉ cần liếc mắt là thấy động tác nhỏ ấy. Mạ vốn đã ít, lại còn bị A Văn giẫm hỏng không biết bao nhiêu.
Mạ không nhiều, bốn người cùng nhau nhổ, mới qua chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ đã được rút sạch, bó gọn bằng rơm rạ. Đường Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:
"Tổng cộng chỉ có chừng này việc thôi. Mộc Phong, ngươi dẫn theo bọn nhỏ về trước làm sủi cảo đi. Ta với Lâm Tá và A Văn sẽ lo phần còn lại, đợi bọn ta cấy xong liền về ăn."
Lâm Tá ở bên cạnh lắc đầu, biết rõ Đường Hiên nói muốn làm nốt việc chỉ là cái cớ, thật ra là muốn tranh thủ về sớm để được ăn sủi cảo do Mộc Phong làm. Nói gì thì nói, tay nghề bao sủi cảo của Mộc Phong không những đẹp mắt, nhân vừa nhiều lại vừa miệng, nước chấm cũng không giống bên nhà bọn họ, hương vị rất khác, ăn xong lại muốn ăn tiếp.
Mộc Phong gật đầu đồng ý, tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng y kỳ thực cũng rất chú tâm. Dù giờ mới chỉ mang thai vài ngày, theo lý thì làm chút việc nhẹ cũng không đến nỗi. Hôm qua chẳng phải còn đào nửa mẫu đất mà vẫn không có gì bất ổn. La lão đại phu cũng nói lần này y mang thai rất vững vàng. Thế nhưng, đã biết trong bụng có hài tử rồi, ba tháng đầu dẫu sao cũng nên cẩn trọng, việc cấy mạ phải cúi người thường xuyên, quả thật không tốt cho đứa nhỏ trong bụng.
Đường An Văn cũng thúc giục Mộc Phong mau trở về nấu cơm, hắn đã đói bụng lắm rồi. Đợi Mộc Phong dắt hai đứa nhỏ rời đi chưa bao lâu, Đường An Văn cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Giờ phút này toàn thân hắn khó chịu, eo đau lưng mỏi, chân trần dẫm trong nước lạnh khiến người run rẩy. Tuy mặt trời đã bắt đầu gay gắt, nhưng dòng nước dưới ruộng vẫn lạnh băng.
Đường Hiên nhìn bộ dạng khó chịu của Đường An Văn thì không nhịn được cười, trêu ghẹo một câu:
"A Văn, ngươi có phải eo mỏi lưng đau rồi không? Nếu chịu không nổi thì cứ lên bờ ngồi nghỉ một lát, chờ ta với Lâm Tá cấy xong rồi cùng nhau về, thế nào?"
Đường An Văn nghe Đường Hiên nói vậy thì trợn trắng mắt, bĩu môi đáp:
"Đường Hiên, ngươi đừng tưởng ta nghe không ra ý tứ trong lời ngươi. Ai nói ta không làm được? Ta liền chống mắt lên nhìn, xem xem rốt cuộc là ta hầu hạ tốt tức phụ nhà ta, hay là chút sức lực kia của ngươi chinh phục được Lâm Tá nhà ngươi. Ta nhìn cái thân thể nhỏ xíu của ngươi, chỉ sợ mỗi tối còn phải bị Lâm Tá nhà ngươi áp cho xin tha!"
Đường Hiên nghe vậy liền lớn tiếng phản bác:
"Liền ngươi cũng muốn so với ta? Có gan thì đấu một trận xem ai sức lực lớn hơn, bản lĩnh mạnh hơn! Nếu thua thì phải gọi người kia một tiếng 'ca'. Ngươi dám không?"
Đường An Văn vừa nghe liền thấy không ổn, lập tức lên tiếng:
"Đường Hiên, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi một người học võ lại muốn so với người đọc sách là ta? Nói ra không sợ người ta cười rụng răng sao?"
Đường Hiên cũng chẳng chịu lép vế, liền cười hì hì nói:
"Ngươi bớt tự phụ đi! Lâm Tá nhà ta trước kia cũng là văn nhân đấy, tay cầm bút lông cũng chẳng tệ. Còn ngươi, chữ nghĩa viết ra còn chẳng bằng hắn, thế mà còn dám tự nhận là văn nhân!"
Đường An Văn thấy Đường Hiên bắt đầu nóng nảy, liền cười nói:
"Khi đó Lâm Tá học võ, ta thì chưa từng luyện qua, vì sao lại không thể tự xưng là văn nhân? Ta biết viết chuyện xưa, biết họa tranh, như vậy thì sao lại phải ngượng ngùng?"
Đường Hiên thấy đấu khẩu không lại, ánh mắt liếc qua bắp chân Đường An Văn, đột nhiên cao giọng đánh trống lảng:
"Đường An Văn, trên chân ngươi có một con đỉa to, mau mau gỡ xuống đi!"
Quả nhiên, Đường An Văn vừa nghe đến hai chữ "đỉa to" liền giật bắn mình. Loài này đối với hắn mà nói quả thật là thứ ghê sợ nhất, vừa trơn mềm vừa không xương, đã bám vào da thịt thì càng kéo càng dính, dứt mãi không ra. Hắn lập tức kêu to:
"Ở đâu? Ở đâu? Đường Hiên, mau tới giúp ta gỡ nó xuống đi!"
Đến khi cúi đầu nhìn thấy con đỉa to đang bám chặt lấy bắp chân mình, Đường An Văn lập tức hét to thất thanh. Hắn cảm thấy vừa ghê tởm lại kinh hãi, nhất là sau khi tự tay cố bắt vài lần mà vẫn không gỡ xuống được, lại càng sốt ruột đến mức muốn phát khóc.
Nhìn Đường Hiên đứng bên cạnh cố ý khoanh tay không chịu giúp, Đường An Văn lập tức quay sang gọi to:
"Lâm Tá! Mau tới giúp ta một tay, ta gỡ không nổi con này!"
Lâm Tá nghe thấy tiếng kêu cứu của Đường An Văn thì liền lên tiếng trách Đường Hiên:
"Đường Hiên, ngươi mau mau tới giúp A Văn gỡ con đỉa xuống, không thấy hắn thật sự sợ lắm sao! Đừng chọc ghẹo nữa, nếu để Mộc Phong biết được, thế nào cũng đau lòng. Nếu A Văn xảy ra chuyện gì, ngươi ăn nói sao nổi với Mộc Phong? Đến lúc đó còn mặt mũi nào ăn cơm hắn nấu?"
Đường Hiên nghe xong cũng cảm thấy có lý, lập tức chạy tới chỗ Đường An Văn, vừa đi vừa nói:
"A Văn, ngươi đừng sốt ruột, ta tới giúp ngươi gỡ ra đây."
Đáng tiếc hắn nói thì chậm mà Đường An Văn đã cuống quá mức, chỉ một lòng chỉ lo con đỉa đang bám trên chân, nào còn nghe lọt lời ai. Hắn lập tức nhấc chân lên định chạy về phía Lâm Tá, nào ngờ chưa kịp bước vững đã "phịch" một tiếng, cả người ngã ngồi ngay xuống vũng bùn lầy, nước bùn bắn tung tóe, dính cả một mảng.
Đường Hiên đứng nhìn Đường An Văn ngồi dưới bùn thì trong lòng vừa áy náy vừa bối rối, ánh mắt không khỏi nhìn sang phía Lâm Tá như cầu cứu. Hắn nghĩ nếu sớm chút ra tay giúp A Văn, đâu đến nỗi để người ta trượt ngã thế này.
Lâm Tá chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói:
"Còn thất thần cái gì? Mau đỡ A Văn dậy, gỡ con đỉa cho hắn, rồi đưa hắn về nhà đi, trời lành lạnh thế này mà bị cảm thì không tốt đâu. Mấy việc ngoài ruộng này ta một mình làm cũng được, các ngươi cứ về trước đi. Chờ ta gieo xong đám mạ này sẽ về sau."
Đường Hiên gật đầu lia lịa, lập tức đỡ lấy Đường An Văn với vẻ mặt uể oải mỏi mệt, giúp hắn gỡ con đỉa to đang bám chặt trên chân, rồi nói:
"A Văn, chuyện vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Thôi mau mau trở về, thay quần áo cho khô ráo một chút."
Đường An Văn lúc này tâm trạng đã dịu xuống, thấp giọng nói:
"Đường Hiên, ngươi nói xem... có phải ta thật sự rất vô dụng hay không? Trồng trọt thì ngay cả cấy một luống mạ cũng không biết, nhổ mạ thì ta làm hư nhiều nhất, xuống ruộng cấy cũng là người chậm nhất, lại thêm phiền cho các ngươi... Ta thật vô dụng quá."
Đường Hiên nghe xong liền bật cười, an ủi:
"Ngươi vốn dĩ đâu phải người quen việc đồng áng. Nhưng ngươi mở miệng nói chuyện thì rất sắc bén đó, ta còn không đấu lại ngươi mấy câu. Vả lại, ngươi còn biết vẽ tranh, tranh của ngươi đẹp như vậy, sao lại nói mình vô dụng? Ta thì cấy ruộng còn được, nhưng bảo ta viết chữ hay vẽ tranh, chẳng khác nào đòi cái mạng của ta. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngươi sắp làm cha của ba đứa nhỏ rồi đó, cảm giác thế nào?"
Đường An Văn bị Đường Hiên chọc cười, tâm tình uể oải vừa rồi cũng theo đó bay biến không còn. Hắn không cần Đường Hiên dìu, tự mình bước nhanh về nhà, chỉ là cái mông ướt đẫm dính bết thật sự rất khó chịu. May mà nơi này không có ai ngoài bọn họ, nếu không Đường An Văn thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi. Đời trước lẫn đời này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện mất mặt như thế này.
Trong nhà, Mộc Phong đang băm thịt, vừa ngẩng đầu đã thấy Đường An Văn trong bộ dáng chật vật ấy thì giật mình, vội vã bảo Đường Hiên vào thay hắn chặt thịt, còn mình nhanh chóng đổ nước ấm rồi dìu A Văn vào phòng trong. Y vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: A Văn thật sự là... mới chớp mắt không thấy đã có thể tự biến mình thành ra thế này. Quả nhiên, người này phải trông chừng ngay dưới mắt mình mới yên tâm được.
Đường An Văn lúc ấy căn bản không để ý Mộc Phong có đi theo vào phòng hay không, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên cẳng chân mình. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm trong lòng: "Ai có thể nói cho ta biết, đỉa lớn đều bị gỡ xuống rồi, sao máu vẫn không ngừng chảy? Máu chảy từ ruộng tới tận trong nhà vẫn chưa dừng lại, từng giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuống nền đất, nhanh chóng tụ lại thành một vũng nhỏ. Bàn chân ta dẫm lên, dính nhão nhép lại còn nóng hổi..."
Đường An Văn hoảng hốt nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ... ta cứ thế mà chảy máu đến khô người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com