Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45

Mộc Phong đặt chậu gỗ xuống, Đường An Văn nghe được động tĩnh, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, đột nhiên nhìn về phía Mộc Phong nói:

"Mộc Phong, em nói xem... ta có phải sẽ ch·ết hay không?"

Nghe được câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy, Mộc Phong xoay người lại, vẻ mặt không hiểu gì:

"A Văn, sao huynh lại hỏi vậy? Thân thể huynh dạo này vẫn rất tốt, sao lại ch·ết được? Huynh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi."

Thế nhưng Đường An Văn vẫn cảm thấy thân thể mình dường như xảy ra vấn đề gì đó. Tỷ như là máu của hắn có vấn đề, hay là chức năng đông máu không đầy đủ, hay lại do tiểu cầu trong máu thấp hơn người bình thường, cho nên máu mới chảy không ngừng, cứ như vậy chảy mãi chảy mãi...

Đường An Văn liếc mắt nhìn Mộc Phong, thở dài nói:

"Em nhìn này... miệng vết thương cứ chảy máu mãi, đã lâu như vậy rồi, một chút ý tứ muốn dừng lại cũng không có. Máu chảy nhiều như vậy, không phải là sắp ch·ết sao?"

Mộc Phong nghe mà vừa tức vừa buồn cười, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói:

"A Văn, trên chân huynh rốt cuộc là làm sao? Vì cái gì lại chảy máu?"

Đường An Văn gãi gãi đầu, có chút bực bội nói:

"Là vừa rồi bị đỉa lớn cắn một cái, Đường Hiên giúp ta gỡ xuống, nhưng máu vẫn luôn chảy đến tận bây giờ."

Mộc Phong còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra là do đỉa cắn, y cười nói:

"Không có việc gì, chẳng qua là bị đỉa cắn thôi. Ta đi lấy cho huynh ít ngải cứu dã nhuyễn trát lên, rất nhanh sẽ dừng máu. Đừng lo, A Văn, huynh mau cởi y phục ra, lau qua một lượt, rồi thay quần áo sạch sẽ, bằng không đến lúc bị cảm lạnh lại khổ."

Nói xong, Mộc Phong đóng cửa phòng lại, đi ra lều trúc chứa củi, từ trong đống củi rút ra một cây ngải cứu khô - là bó ngải cứu hôm trước y đặc biệt đến nhà Trương Lan xin về. Sau khi phát hiện "x*c trẻ con bị ch*t đ*u " ở cửa, y lập tức nghĩ nên lấy ngải cứu làm bùa đuổi xui.

Nghĩ tới Trương Lan, Mộc Phong lại thấy ngày mai nên đến xem Trương Lan một chút, không biết Đường Lang nói rõ ràng chưa. Mộc Phong nghĩ bụng, Đường Lang hẳn không phải loại ngu hiếu, dễ dàng để mặc tức phụ bị đại ca sao khi dễ.

Bên trong phòng, Đường An Văn nghe được lời Mộc Phong, tức khắc như kẻ chết đuối túm được cọc gỗ, lập tức hoàn hồn, trong lòng nhẹ hẳn đi. Hóa ra không phải thân thể hắn xảy ra vấn đề, chỉ là đỉa cắn khiến chỗ đó khó cầm máu. Hắn nhanh nhẹn cởi quần áo ướt sũng, dùng khăn vải lau qua mấy chỗ bẩn trên người, chẳng mấy chốc đã thay xong y phục sạch sẽ. Tuy ngoài trời ánh nắng ấm áp, nhưng trong phòng vẫn là mát lạnh, khiến Đường An Văn không khỏi rùng mình một cái.

Chờ Đường An Văn mặc xong quần áo, Mộc Phong đã cầm ngải cứu dã nát bước vào. Y vốc một ít nước ấm lau sạch vết máu còn loang lổ trên chân Đường An Văn, rồi bảo:

"Mặc quần vào đi, ta vén ống quần lên là được."

Đường An Văn làm theo, vừa vén ống quần lên, Mộc Phong liền nhanh tay đắp ngải cứu vào miệng vết thương. Đắp xong, y còn vỗ vỗ nhẹ lên ống chân Đường An Văn, trấn an:

"Đừng lo lắng, máu sẽ cầm lại rất nhanh thôi."

Đường An Văn tuy trước giờ chưa từng nghe qua cách này nhưng vẫn một lòng tin tưởng Mộc Phong. Mộc Phong nếu đã chắc chắn như thế, thì hẳn là có hiệu quả. Dù sao nếu thật có chuyện gì, người sốt ruột nhất chắc chắn cũng là Mộc Phong.

Mộc Phong đứng dậy, nhìn ra cửa sổ một chút rồi hỏi:

"Cả hai đều chạy về thế này, một mình Lâm Hiên ngoài ruộng làm thế nào cũng phải đến tối mới xong. Như vậy đi, chờ ta trộn xong nhân, nhồi bột làm vỏ sủi cảo. Lát nữa huynh với Đường Hiên làm sủi cảo đi. Gói chừng bốn, năm chục cái ăn trước. Ăn xong ta sẽ về gói nốt phần còn lại."

Đường An Văn nghe Mộc Phong nói vậy thì lập tức phản đối:

"Không được, em đang có thai, sao có thể xuống ruộng làm việc? Vậy ta kéo Đường Hiên về làm ruộng, em ở nhà làm sủi cảo đi."

Mộc Phong nhìn bộ dạng sốt ruột của Đường An Văn, bật cười nói:

"A Văn, huynhn còn dám xuống nữa? Cẩn thận lại bị đỉa bám tiếp, lần này không chừng còn chảy nhiều máu hơn."

Nghe xong lời này, quả nhiên Đường An Văn bắt đầu do dự. Nghĩ đến cái thứ nhão dính dính, trơn tuột, còn sẽ động đậy kia... chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn nổi hết da gà, da đầu cũng bắt đầu tê rần. Hắn thật sự không muốn bị đỉa bu thêm lần nữa, cái loại cảm giác kia đúng là chịu không nổi.

Thấy Đường An Văn còn muốn mở miệng nói gì đó, Mộc Phong cười cười ngăn lại:

"Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mới có tám phần ruộng thôi, mà cũng đã gieo được một ít rồi. Chờ ta qua hỗ trợ Lâm Tá, ít nhất cũng có thể gieo xong một nửa. Phần còn lại chia hai người làm, rất nhanh là xong thôi. Sẽ không sao cả đâu, ta cũng không yếu ớt đến mức đó. Khi có Đường Quả ta còn làm ba mẫu ruộng nước, cuối cùng Đường Quả chẳng phải cũng bình an ra đời đó sao? Huynh đừng quá lo lắng."

Nói xong, Mộc Phong bảo Đường An Văn nghỉ ngơi một lát, còn mình thì vào phòng bếp bắt đầu nhào bột. Y cũng không rõ Đường Hiên trộn nhân thịt thế nào, nhưng nghĩ lại thì tiểu tử kia tuy tính tình có hơi lông bông, chứ sức lực lại không nhỏ, băm thịt đúng là hợp nhất với hắn.

Nửa canh giờ sau, Mộc Phong nhào bột xong, nhân cũng đã trộn đều, hương thơm thoang thoảng bay lên. Quan trọng nhất là nước chấm - Mộc Phong đã pha sẵn một chén lớn đặt trên bàn, lát nữa ăn chỉ cần múc một muỗng ra đĩa là dùng được.

Thấy Mộc Phong vẫn muốn ra ngoài đồng, Đường Hiên bèn dứt khoát vừa làm vỏ sủi cảo, vừa cách vài phút lại liếc chân Đường An Văn một cái, coi miệng vết thương còn có chảy máu hay không. Thấy hắn vẫn còn đang miệt mài cán vỏ, Đường Hiên cũng yên tâm mà ra ruộng giúp Lâm Tá gieo nốt phần mạ còn lại. Hắn nghĩ bụng, nếu hai người hợp sức, chắc chẳng mấy mà xong. Đến lúc ấy trở về, hy vọng A Văn đã bao xong trăm cái sủi cảo, như vậy mới đủ cho cả nhà ăn một bữa no bụng.

Đường An Văn gật đầu, sau đó cao giọng gọi trong sân:

"Đường Đậu, lại đây giúp cha làm sủi cảo nào!"

Đường Đậu nhanh chóng chạy tới, tay nghề gói sủi cảo của bé cũng không kém gì Đường An Văn, thậm chí còn có vài phần phong thái của Mộc Phong, vừa nhanh lại khéo, vỏ mỏng nhân đầy, gói ra từng cái đều rất đẹp mắt.

Ngay lúc Mộc Phong và Đường Hiên đang đi ra ruộng thì vừa vặn gặp Lâm Tá từ ruộng trở về. Thấy hai người, Lâm Tá cười nói:

"Ruộng ta đã gieo xong rồi. Mộc Phong, ngươi qua xem thử đi, tuy ta là lần đầu làm ruộng, nhưng chắc là cũng chẳng khác gì ngươi làm đâu."

Đường Hiên nghe Lâm Tá nói vậy, lập tức nhảy dựng chạy tới xem, lớn tiếng nói:

"Ta dạy hắn từng chút một, khẳng định không sai! Nếu có sai thì cũng là do Đường An Văn học không vô, đừng đổ thừa cho Lâm Tá!"

Hắn nói đùa là thế, nhưng trong lòng vẫn rất đỗi kiêu hãnh. Lâm Tá dù sao cũng là người hắn dạy, tay cầm tay chỉ từng chút, đương nhiên không thể kém được.

Mộc Phong nhìn mạ dưới ruộng thẳng hàng tăm tắp, so với hàng mạ xiêu vẹo, cao thấp không đều mà A Văn cấy lúc sáng đúng là một trời một vực. Hắn đoán chắc Lâm Tá đã cấy lại cả ruộng một lần rồi.

Mộc Phong cười nói:

"Lâm Tá, thật cảm ơn ngươi. A Văn mỗi lần ra ruộng là chân tay liền vụng về, chỉ thêm việc."

Lâm Tá cười nói:

"Mộc Phong ngươi còn khách sáo gì chứ, nếu thật muốn cảm tạ, thì phải là ta với Đường Hiên cảm tạ ngươi mới đúng. Cơm thì ăn ở nhà ngươi, người thì cũng ở lì nhà ngươi, không giúp một tay thì còn ra thể thống gì? Bằng không, còn mặt mũi nào mà tiếp tục sang ăn cơm chực nữa?"

Lời Lâm Tá còn chưa dứt, Đường Hiên đã vội phụ họa:

"Đúng đó! Nếu Mộc Phong không gọi bọn ta ra ruộng giúp, thì sau này hai đứa ta thật không còn mặt mũi mà tới nhà ngươi ăn nữa. Dù sao thì... ngươi cũng biết rồi đấy, tuy bọn ta có học làm cơm theo ngươi, nhưng tay nghề với hương vị ấy à, thật không dám so. Cùng là nồi niêu xoong chảo đó, mà sao món ăn ngươi làm ra cứ ngon hơn người ta cả mười phần!"

Nói đoạn, hắn nhún vai một cái, ra chiều bất lực vô cùng.

Mộc Phong cười cười, thấy nước ngoài ruộng cũng đã vừa, liền cầm lấy cái cuốc bên cạnh, đắp vào chỗ hở dưới bờ ruộng để đè lại dòng nước. Y sợ nếu để nước tràn ra, ban đêm lạnh, ngoài ruộng nước bị rút đi sẽ làm mạ đông hỏng cả.

Ba người xong việc trở về nhà. Trong sân, Đường Đậu đã gói được không ít sủi cảo. Vừa thấy A Mỗ trở lại, Đường Đậu liền ngoan ngoãn nhường chỗ, đưa tay lấy cái cán bột nhỏ, nhặt một viên bột mì rồi nhanh nhẹn cán ra một tấm vỏ sủi cảo tròn vo đều đặn. Tay nghề kia tuy không bằng Mộc Phong, nhưng so với Đường An Văn cũng chẳng kém là bao.

Bên cạnh, Đường Quả thì cầm lấy một khối bột chơi đùa, lúc thì nắn tròn, lúc thì bóp dài, chẳng khác gì đang nhào đất nặn, vừa nghịch vừa cười khúc khích.

Mộc Phong nhìn tiểu nhi tử bộ dáng nghiêm túc, trong lòng thấy buồn cười, liền đưa ngón trỏ chấm một ít bột mì rồi nhẹ nhàng chấm lên chóp mũi Đường Quả một cái. Nháy mắt, người trong phòng đều bật cười khẽ, chỉ riêng Đường Quả là không hay biết gì. Nhìn thái độ vô tư của bé, tám phần là còn chưa phát hiện chóp mũi đã bị quệt bột mì.

Bé đưa tay mũm mĩm dính đầy bột quệt quệt mũi mấy cái, chưa gì đã mặt dính đầy bột.

Một hồi lâu sau, Đường Quả mới phát hiện cả nhà đều đang nhìn mình mà cười, liền tò mò hỏi ca ca xem trên mặt mình có gì lạ hay không. Cuối cùng vẫn là Đường Đậu thấy thương em, mang bé ra giếng sau rửa mặt sạch sẽ.

Chờ đến lúc Đường Quả biết trên mặt mình bị dính đầy bột mì mà cả nhà chẳng ai nhắc nhở, nhóc con lập tức nổi giận đùng đùng, phì phì trở về phòng bếp. Không nói không rằng bắt đầu cầm đôi tay nhỏ dính đầy bột mì trả thù từng người một - đông trảo một chút, tây sờ một chút. Kẻ thì bị chấm má, người thì bị vỗ vai. Trừ mỗi Đường Đậu là thoát được, ngay cả Mộc Phong cũng không tránh khỏi, áo trước áo sau đều bị in vài dấu tay trắng toát.

Chờ mọi người phát hiện ra thì ai nấy cũng đã bị tiểu Đường Quả "hỏi thăm" xong một lượt. Mấy người lớn đành bất đắc dĩ mà cười, phủi phủi bột mì dính trên áo, rồi cùng nhau bắt đầu hạ sủi cảo vào nồi.

Mộc Phong bảo Đường An Văn dẫn hai đứa nhỏ đi rửa tay, lúc này Lâm Tá đã nhóm lửa nấu nước, còn Đường Hiên thì thu dọn bàn ăn. Một nồi nước đầy được đặt trên bếp, chẳng mấy chốc đã sôi ùng ục. Mộc Phong và Đường Hiên đem sủi cảo thả vào nồi, từng chiếc sủi cảo phồng lên tròn trĩnh, vài phút sau, Mộc Phong lại thêm một lần nước lạnh, sủi cảo lập tức chìm xuống, rồi lại nổi lên, da mỏng nhân đầy, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Trên bàn, mỗi người trước mặt đều có một cái chén nhỏ, ai nấy gắp sủi cảo từ mâm lớn, chấm vào thứ nước chấm đặc chế của Mộc Phong, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, hạnh phúc chẳng đâu xa. Đường Quả vui vẻ nâng chén nhỏ, cắn một miếng hết nửa cái sủi cảo. Chén của bé chỉ có vài cái, nước chấm được Mộc Phong pha loãng bằng một ít nước canh để bớt mặn, vừa khéo hợp khẩu vị trẻ con. Mỗi lần Đường Quả ăn xong một cái, Mộc Phong lại kịp thời gắp thêm cho bé vài cái, chu đáo vô cùng.

---------------

Đường An Văn nằm lăn qua lộn lại trên giường, sủi cảo buổi tối vẫn còn để dành một ít. Mộc Phong lần này làm rất nhiều nhân, lúc mọi người ăn xong nồi đầu tiên vẫn còn dư hơn ba mươi cái. Sau đó, hắn và Mộc Phong cùng nhau gói thêm mười mấy cái để mai, còn năm mươi cái cho Lâm Tá và Đường Hiên mang về. Sáng mai là có thể luộc ăn, ngay cả nước chấm, Mộc Phong cũng đã chuẩn bị sẵn đưa cho họ mang về.

Mộc Phong cảm thấy A Văn đêm nay có chút khác thường, cứ trở mình qua lại mãi không chịu ngủ. Ngày thường, chỉ cần thổi tắt đèn dầu, chẳng mấy chốc A Văn đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc Mộc Phong mở miệng hỏi:

"A Văn, huynh làm sao vậy? Cứ lăn qua lộn lại mãi, có phải hai hôm nay mệt quá rồi không?"

Đường An Văn nghe thế liền trở mình lại, nắm lấy tay Mộc Phong, khẽ nói:

"Buổi tối ta ăn hơi nhiều, no căng bụng, có chút khó chịu."

Mộc Phong nghe xong bật cười:

"Ta đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn no quá, bảy tám phần là đủ, đói thì còn có thể ăn thêm chút gì. Ăn nhiều quá, no căng rồi tiêu hóa không nổi, tất nhiên sẽ khó chịu. Thôi, lại gần đây một chút, ta giúp huynh xoa bụng, cho dễ ngủ hơn."

Đường An Văn lí nhí phản bác:

"Ai bảo em nấu ăn quá ngon, ta thật sự nhịn không nổi a! Nếu có thể nhịn, ta đã không ăn đến chống bụng rồi. Ta đoán Đường Hiên tối nay chắc cũng no như ta, hắn nhất định cũng đang trằn trọc không ngủ được."

"Ừm, tiếp tục xoa đi, em xoa như vậy dễ chịu lắm..."

Tay Mộc Phong to lớn, khô ráo mà ấm áp, động tác lại chậm rãi, đều đặn theo tiết tấu, khiến người ta đặc biệt dễ chịu. Đường An Văn tựa lưng vào Mộc Phong, hơi thở ấm nóng mà dịu dàng của y bao quanh bên tai, khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, cả thân thể cũng thả lỏng theo.

Đây là một cảm giác mà đời trước hắn chưa từng có được. Đời ấy, mỗi ngày hắn đều như bị cuốn theo dòng chảy gấp gáp nơi thành thị, sống vội vàng đến mức chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hắn chưa từng nghĩ, sau khi đến dị thế này, lại có thể có một người thật lòng thương yêu mình, quan tâm mình từng chút một. Có hai đứa nhỏ đáng yêu, sắp tới còn thêm một tiểu hài tử nữa, có những bằng hữu có thể giao phó cả tính mạng, tuy cũng không thiếu vài thân thích "cực phẩm", nhưng như vậy đã đủ rồi.

Bất quá nói cho cùng, Đường An Văn vẫn cảm thấy cuộc sống nơi này thật nhàn nhã, cũng thật không tệ. Đời trước bận rộn ngược xuôi, phấn đấu bao năm, hắn như thể chẳng làm nên được điều gì gọi là thành tựu. Vậy mà đời này, vợ con đều đủ đầy, ngày tháng trôi qua cũng yên ấm dễ chịu.

Bụng dần dần không còn căng tức như trước, mí mắt theo đó nặng trĩu từng chút từng chút một, Đường An Văn rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Mộc Phong cảm nhận được nhịp thở của Đường An Văn dần trở nên đều đặn, y nhẹ nhàng cúi đầu, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu A Văn. Trong lúc ngủ mơ, Đường An Văn khẽ động đầu, như đang kháng nghị bị Mộc Phong quấy rầy giấc ngủ.

Biết A Văn rốt cuộc cũng đã thiếp đi, Mộc Phong vẫn không dừng tay, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng giúp tiêu thực, nhịp nhàng không nhanh không chậm. Cho đến khi chính y cũng mơ hồ ngủ thiếp, bàn tay ấy mới dần dần dừng lại.

-----------------

Sáng hôm sau, Đường An Văn bị tiếng chim hót ngoài sân đánh thức. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Mộc Phong vẫn đang yên lặng ôm hắn ngủ, đầu gối lên vai hắn, vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn không mang theo cái lạnh nhạt thường ngày.

Đường An Văn nhẹ nhàng duỗi tay, cẩn thận chạm vào lông mi của Mộc Phong. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện lông mi của y lại dài đến vậy, từng hàng dày đặc, cong cong như chiếc quạt nhỏ. Hắn nghĩ, ngày thường chắc do ánh mắt Mộc Phong nhìn mình quá đỗi ôn hòa, khiến hắn vô thức bỏ qua những chi tiết nhỏ bé như thế này.

Chỉ cần Mộc Phong ngẩng mặt, người thường thật sự không dễ gì dám đối diện với y. Dĩ nhiên, Mộc Phong chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy để nhìn người nhà. Khi nhìn hắn cùng các con, trong mắt Mộc Phong luôn vô thức mang theo vẻ nhu hòa dịu dàng. Chỉ khi thật sự tức giận, ánh mắt sắc bén của y nhìn người như thể ánh nhìn của sói đói rình mồi, khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong lúc Đường An Văn đang mải mê ngắm nhìn, lông mi Mộc Phong khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt y là đôi mắt không chớp của Đường An Văn đang chăm chú dán vào mình. Cảnh tượng ấy khiến Mộc Phong thoáng bối rối, ngẩn ra trong chốc lát mới lên tiếng:

"...A Văn, huynh tỉnh rồi à? Xem ra là ta ngủ quên... Huynh nằm thêm một lát đi, ta dậy trước."

Lúc này trời đã sáng rõ, hiếm khi Mộc Phong ngủ quên như vậy. Y cũng biết đây là do mang thai, bởi mấy lần trước đều có một đoạn thời gian y đặc biệt thích ngủ, đến mức ban ngày cũng có thể ngủ gà ngủ gật. Khi đó Mộc Phong còn tưởng là do ban đêm không ngủ ngon. Nhưng lần này rõ ràng y đi ngủ rất sớm, giữa trưa còn tranh thủ chợp mắt, vậy mà sáng ra vẫn không tỉnh kịp, quả thật có chút lạ thường.

Ngay lúc Mộc Phong đang định rời giường, Đường An Văn đột ngột vòng tay ôm cổ y, cúi đầu "cắn loạn" một hồi lên mặt Mộc Phong, rồi mới chịu buông tay. Mặt Mộc Phong đỏ bừng lên trông thật rõ ràng. Buổi sớm như thế này, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào phòng, khiến người kia càng thêm tú sắc khả xan - ngay cả lúc mặt đỏ cũng đẹp đến động lòng.

Đường An Văn nhìn mà trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: "Phải tìm lúc ban ngày thử một lần mới được."

Dù trong nhà dùng đèn dầu loại tốt nhất, nhưng vẫn không bằng ánh sáng mặt trời. Ban đêm nhìn không rõ, chẳng thể thấy rõ biểu tình xấu hổ đỏ mặt kia của Mộc Phong. Nếu là ban ngày, cái gì cũng không thể giấu được hắn.

Đường An Văn không biết rằng, trong mắt Mộc Phong, hắn vào lúc sáng sớm lại càng thêm tú sắc khả xan. Gương mặt trắng hồng ửng sáng, nhìn vào liền khiến người sinh ra xúc động muốn cắn một ngụm, đôi môi khẽ cong, đỏ hây hây lại càng khiến người ta khó kiềm nổi xúc động muốn "tàn sát bừa bãi". Mộc Phong vốn không muốn để Đường An Văn thấy được ánh mắt rạo rực ấy, cho nên hơi khép mắt lại, hàng mi dài theo đó khẽ rủ, đủ để che đi ánh nhìn thật lòng của y.

Ra khỏi phòng, Mộc Phong điều chỉnh lại nhịp tim có phần hỗn loạn, lúc này mới chính thức bắt đầu một ngày mới. Trước tiên vo gạo nấu cháo, nhóm lửa, sau đó xách mấy thùng nước đổ đầy vào chiếc lu nhỏ đặt sát góc tường bên ngoài phòng bếp. Đợi đến khi nước vừa đầy, nồi cháo cũng đã sôi lăn tăn, thêm một mẻ củi nữa là có thể múc ra.

Mộc Phong dọn dẹp bàn, vén tấm vải lớn phủ trên miệng lu sành, rắc một ít bột mì lên bàn làm bếp, đem phần bột đã ủ tốt trong lu ra, nhồi đều rồi bắt đầu nặn bánh ngô. Bánh làm xong cho lên xửng hấp, ban ngày nếu thấy đói bụng, có thể tùy lúc lấy ra một chiếc bánh ngô nóng hổi để ăn.

Tiểu tử Đường Hiên mỗi lần ghé qua, chuyện đầu tiên chính là chạy thẳng vào phòng bếp nhà y tìm ăn. Bánh ngô nhà y ăn ngon, cũng nhờ trộn thêm bột mì trắng và bột ngô, chứ không phải dùng mỗi hạt kê đỏ. Ăn vào vừa thơm vừa mềm, lại tinh tế, một chút cũng không khô xác khó nuốt.

Lúc này, thường ngày Đường An Văn cũng đã dậy. Hắn không còn như kiếp trước, cứ mãi ham ngủ lười giường, bởi không khí nơi đây rất trong lành, đêm đến cũng ngủ sớm, ăn ở nghỉ ngơi đều điều độ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đường An Văn rửa mặt xong, Mộc Phong liền bảo hắn gọi hai đứa nhỏ thức dậy. Cơm sáng đã dọn xong, mặt trời cũng gần chạm tới mông rồi, trẻ con không thể để ngủ quá nhiều.

Đường An Văn đánh thức Đường Đậu, rồi đào cái thân nhỏ tròn trịa của Đường Quả từ trên giường dậy. Bé con vẫn còn ngáp ngủ, đôi mắt lim dim mơ màng, khiến Đường An Văn không khỏi cảm thán: trẻ con quả nhiên là có thể ngủ, mỗi ngày đều phải đủ mười hai tiếng mới yên.

Tới lúc Đường Hiên mang theo hai bé con ồn ào nhốn nháo kia ra ngoài chơi, Đường An Văn mới lấy mực dầu và bản khắc ra. Hắn ngó quanh phòng ngủ một lượt, lại trầm ngâm nghĩ ngợi, trong lòng vẫn có chút không yên: cũng không biết trong mực dầu có chứa cái gì gây hại hay không, dù sao Mộc Phong đang mang tam bảo, cẩn thận thì vẫn hơn. Nghĩ vậy, Đường An Văn ôm đồ đạc đi lên lầu, đặt trên gác mà làm việc, trên ấy không gian rộng rãi, bày biện thế nào cũng tiện.

Mấy ngày trước, vị sư phó điêu khắc đã mang bản khắc nửa phần dưới của Họa Bổn giao lại. Hôm nay Đường An Văn chuẩn bị in ra mười bộ phần thượng của Họa Bổn. Chờ đến khi phần hạ hoàn thành, chỉ việc in nốt rồi đem bán. Nghe La Lăng nói, gần đây đã có mấy người dò hỏi muốn mua Họa Bổn, xem ra danh tiếng đã bắt đầu lan truyền.

Đường An Văn nghĩ nên tranh thủ làm ra sớm một chút, rèn sắt khi còn nóng, kịp thời xuất bản, để càng nhiều người biết đến Họa Bổn của hắn. Chỉ cần Họa Bổn lưu hành được, hắn tin tưởng với con mắt nhìn xa vượt thời đại của mình, nhất định có thể dẫn đầu trào lưu.

Một xấp giấy Tuyên Thành đã cắt gọn được trải sẵn trên mặt đất. Đường An Văn đặt bản khắc đầu tiên lên ghế đẩu, rồi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu quét mực dầu lên mặt khắc. Sau đó hắn đặt giấy Tuyên Thành lên bản, nhẹ nhàng ép xuống, dùng bàn chải chà đều một lượt, rồi từ từ nhấc lên - một bức họa hắc bạch nhân vật liền hiện ra rõ ràng trên tờ giấy, tuy chưa sắc nét như tranh vẽ tay, nhưng hiệu quả đã rất ổn. Những chi tiết nhỏ cần phải từ từ cải tiến qua từng lần in và rút kinh nghiệm.

Mộc Phong nhìn thấy Đường An Văn ôm một đống đồ đi lên lầu hai, biết là bản khắc đã được đưa tới. Y cũng theo lên, liền thấy A Văn đang nghiêm túc ngồi giữa sàn, quanh người là từng tờ giấy Tuyên Thành in hình nhân vật được trải rải rác. A Văn cứ mười lần in thì đổi sang một mặt khắc khác, cứ thế lặp đi lặp lại, cực kỳ chăm chú.

Lúc này A Văn vô cùng chăm chú, thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà tự nhiên toát lên một luồng uy nghiêm khiến Mộc Phong không khỏi kinh ngạc. Y nhìn A Văn mà trong lòng nổi lên một cảm giác mới mẻ, lại càng thêm tò mò về người kia - một A Văn rất khác với mọi ngày.

Mộc Phong không hề lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn, ánh mắt chăm chú như thể muốn nhìn người trước mặt đến tận thiên hoang địa lão. Có lẽ là vì yquá mức yêu thích dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú của A Văn lúc này.

Mãi đến khi Đường An Văn cảm thấy hơi mỏi, ngừng tay duỗi người một chút, vừa quay đầu đã thấy Mộc Phong đang nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt thẳng thắn, trần trụi đến mức khiến hắn sững người. Đường An Văn bật cười, nói:

"Em làm sao vậy, nhìn ta dữ vậy làm chi? Chẳng lẽ trên mặt ta bị dính mực?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên lau mặt một lượt, kết quả lau ra một vệt mực đen thui trên má, rõ ràng lúc trước mặt hắn còn sạch sẽ.

Mộc Phong nhịn không được cười nói:

"Vừa nãy thì không có, nhưng giờ thì mọc thêm một râu rồi đấy. Mau xuống lầu rửa mặt đi."

Đường An Văn nghe xong thì "À" một tiếng, chợt như nhớ ra điều gì, liền nói:

"Mộc Phong, về sau em đừng lại gần chỗ này. Mực dầu này cũng chẳng rõ làm từ thứ gì, em lại vừa mới mang thai, đụng vào thì không hay. Ta cũng vì vậy mới dọn chúng nó từ dưới lầu lên đây. Đợi in xong, đống giấy Tuyên Thành kia ta sẽ gói lại trong giấy dầu, cách ly hẳn với mấy thứ có hại, có độc kia."

Mộc Phong nghe xong, lúc đầu còn hơi nghi hoặc, không hiểu mực dầu thì có liên quan gì tới đứa nhỏ. Nhưng đến khi Đường An Văn nhắc đến hai chữ "có độc", hắn lập tức hiểu ra A Văn đang lo lắng mực dầu chứa thứ không tốt, sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, vì thế mới không cho y lại gần.

Mộc Phong theo sau Đường An Văn đi xuống, rồi múc một gáo nước từ lu, thấm khăn vải, nhẹ nhàng giúp Đường An Văn lau sạch vết mực dính trên mặt, lộ ra làn da trắng nõn vốn có. Thấy gò má Đường An Văn hơi đỏ lên, Mộc Phong cúi xuống hôn khẽ một cái rồi mới nhẹ giọng nói:

"A Văn, ta định đi một chuyến tới nhà Trương Lan, không biết Đường Lang xử lý việc kia thế nào. Ta thì vẫn hy vọng bọn họ có thể tách ra ở riêng. Trước kia nhìn qua cứ tưởng Trương Lan được chiều chuộng, nhưng người ngoài sao biết được bên trong ra sao. Việc nhà lớn nhỏ phần nhiều đều chia đều cả, chỉ là Trương Lan nhanh tay nhanh chân, còn đại ca sao hắn cứ kéo dài lê thê, lười được chừng nào hay chừng nấy. Lại thêm người kia làm việc tay chân vụng về, nhiều việc Trương Lan làm rồi còn phải làm lại. Nếu phân ra ở riêng, một nhà Trương Lan cũng chỉ có bốn người, như nhà chúng ta vậy, việc nhà cũng chẳng bao nhiêu, sống sẽ thanh nhàn hơn nhiều."

Đường An Văn nghe Mộc Phong nói xong thì gật đầu đồng ý. Quả thật, phân ra ở riêng là tốt nhất, cũng giống như năm đó vào thập niên 80, khi phân đất đến từng hộ, ấy là kinh nghiệm sống còn nuôi được mấy trăm triệu cái miệng ăn. Có điều, trong lòng Đường An Văn vẫn thấy có chút lo lắng, bèn trầm giọng nói:

"Mộc Phong, em lúc này đang mang thai, nếu Đường gia thật sự có chuyện gì, lỡ đánh nhau làm em bị thương thì biết làm sao? Hay là để ta đi. Ta đi tìm Đường Lang hỏi cho rõ ràng, rồi về nói lại với em kết quả."

Mộc Phong nghe thế thì bật cười:

"Nếu thật sự đánh nhau, thì với cái thân thể nhỏ xíu của huynh, chỉ sợ còn không đỡ nổi một quyền của ca ca Trương Lan nữa là!"

Đường An Văn nghe xong lập tức nổi giận, phùng má trừng mắt:

"Mộc Phong, em coi thường ta!"

Mộc Phong không ngờ chỉ nói giỡn một câu lại làm A Văn tức thật, liền cuống quýt biện bạch:

"A Văn, ta nào dám? Nếu thật sự coi thường, thì sao có thể mặc huynh muốn thao thì thao, muốn làm gì cũng nghe theo? Mọi thứ đều để huynh làm chủ, ta vừa rồi chỉ đùa thôi mà, đừng giận, đừng giận nha..."

Vừa nói, Mộc Phong vừa vươn tay ôm lấy A Văn đang xoay người làm lơ, định dỗ dành hắn.

Thấy A Văn vẫn còn bực, Mộc Phong lại thấp giọng nói tiếp:

"A Văn, ta nói thật lòng - dù huynh có đem ta lăn qua lăn lại thế nào, ta cũng luyến tiếc không nỡ đánh huynh một cái. Năm đó lần đầu tiên gặp huynh, ta liền biết tiểu tử này không phải hạng hiền lành gì. Nhưng thì đã sao? Chỉ cần được nhìn thấy huynh, chỉ cần huynh vui vẻ, dù có bị huynh lợi dụng, Mộc Phong ta cũng chẳng tiếc gì. Cho nên A Văn, huynh hãy nhớ kỹ, huynh có thể bắt nạt ta, nhưng tuyệt đối không được để chính mình chịu thiệt. Huynh là người Mộc Phong ta nguyện dùng cả đời để bảo hộ."

Nghe đến đây, Đường An Văn không thể không cảm động. Nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có chút nghi hoặc - hắn thật không nhớ được lúc nào đã từng gặp Mộc Phong. Theo lời vừa rồi, dường như từ rất nhiều năm trước Mộc Phong đã quen hắn rồi. Thế nhưng trong ký ức của "ngốc tử", trước khi thành thân, rõ ràng không hề có lấy một ấn tượng nào về Mộc Phong cả.

Mộc Phong thấy Đường An Văn xoay người, ánh mắt kia vẫn ngơ ngác mông lung, y liền biết: tiểu tử này căn bản không nhớ ra y là ai. Mộc Phong trong lòng dâng lên một trận buồn bực như muốn ngửa mặt thở dài! Mấy năm nay y vì tên tiểu tử thúi này mà cam tâm làm trâu làm ngựa, cuối cùng lại thành ra công cốc, đến tận hôm nay A Văn vẫn không nhận ra y.

Nhớ lại hai năm đầu mới nhận thức nhau, y thật sự là một lòng một dạ vì tiểu oa nhi ấy mà bôn ba, kết quả đến nay đối phương lại không hề nhớ y là ai.

Mộc Phong thở dài, nói:

"Người câm... ta chính là người câm đó, kẻ bị huynh sai tới sai lui, bị huynh ức hiếp đủ điều. Ca ca câm của huynh đó. Ta vì huynh gọi một tiếng ca ca mà không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Biết vậy khi xưa vừa thấy huynh, ta nên xoay người rời đi. Chỉ tiếc... có những chuyện, vốn là số phận định sẵn, muốn trốn cũng không được."

Nói rồi, Mộc Phong quỳ nửa người, ôm chặt lấy eo Đường An Văn.

Đường An Văn nhìn Mộc Phong trước mặt, cuối cùng cũng từ trong trí nhớ "ngốc tử" kia lục ra được bóng dáng một người - cái người ca ca câm năm đó. Thì ra... thì ra là người ấy.

Hắn hiểu, bao lời giải thích của Mộc Phong lúc nãy, đều chỉ là vì một câu đùa giỡn của hắn vừa rồi - một câu nói không đúng chỗ đã khiến đối phương buồn lòng đến vậy.

Mộc Phong dụi đầu vào lồng ngực Đường An Văn, giọng nói trầm thấp mà khẩn thiết:

"A Văn... đừng giận ta nữa. Ta chưa bao giờ xem thường huynh. Trong mắt ta, huynh là người tốt nhất trên đời này - là lễ vật quý giá nhất mà ông trời ban cho ta."

Đường An Văn rốt cuộc cũng ôm lấy Mộc Phong, mắt rưng rưng, giọng run run nói:

"Mộc Phong... em đừng nói nữa, đừng nói nữa. Người được trời ban ân, tốt nhất đời này ta nhận được... chính là em. Mau đứng dậy đi, vừa rồi ta cũng chỉ là nói giỡn, muốn trêu em một chút thôi. Nào ngờ... em lại tưởng thật."

Mộc Phong nghe xong lời ấy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người trước mặt, đâu còn chút nào dáng vẻ giận dỗi vừa nãy. Thì ra y lại bị tiểu tử này trêu cho một vố.

Mộc Phong đứng dậy, vươn tay vỗ vỗ lên đùi Đường An Văn một cái, miệng lẩm bẩm:
"Tiểu hỗn trướng... dám đem ta ra làm trò đùa, thấy vui lắm có phải không?"

Đường An Văn nhìn bàn tay to kia sắp vỗ tới, lập tức nhắm tịt hai mắt, cắn răng chịu đựng:
"Ta nếu không trêu em, thì làm sao nghe được mấy lời thâm tình như vậy? Những chuyện khi xưa em cũng chưa từng nói với ta lần nào, ta thật sự không biết. Ta cứ tưởng... ca ca câm kia là một nam tử thô kệch cơ. Ai ngờ lại là em - vừa trắng vừa cao, rõ ràng lớn lên không rất giống người trong trí nhớ ta!"

Mộc Phong bị câu nói ấy làm cho giận đến dở khóc dở cười. Cái gì mà "không giống người trong trí nhớ"? Y ngoại trừ cao thêm chút, trắng hơn chút, dáng vẻ cũng chẳng khác gì khi xưa, thế mà trong mắt Đường An Văn lại hóa ra người khác rồi!

Trên đời này, ngoài y ra, còn ai lại nguyện ý gả cho một ngốc tử? Nhất là còn gả vào cái nhà chỉ toàn trách móc, khinh thường. Vì cái tên tiểu tử thối này, mấy năm nay y đã nhịn bao nhiêu khổ sở, cúi đầu bao nhiêu lần, đến chính y cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Đường An Văn rốt cuộc nói:

"Được rồi, xem như nể tình em vừa rồi biểu hiện thành khẩn, ta tạm tha thứ cho em. Ta đi thì em không yên lòng, em đi thì ta cũng chẳng an tâm, chi bằng thế này, hai ta cùng đi."

Mộc Phong nghe được biện pháp chẳng biết khó dễ ấy của Đường An Văn, rốt cuộc chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu đồng ý. Y biết đời này của mình xem như đã thua hoàn toàn dưới tay A Văn. Người này dẫu có hồ nháo thế nào, y cũng không thể tức giận nổi. Mộc Phong cũng hiểu, kiếp này y coi như không có cách nào trị nổi A Văn.

Hai người cùng nhau tới nhà Đường Lang, không khí quả đúng như Đường An Văn đoán trước - căng thẳng khác thường. Ca sao Trương Lan vẫn luôn canh chừng về phía nhà Trương Lan, hệt như đang đề phòng cướp vậy, khiến Đường An Văn nhìn mà buồn cười: anh ta tưởng trong sân còn thứ gì quý giá đến nỗi có thể bị người khác lén trộm chắc?

Đường Lang thấy Mộc Phong và Đường An Văn đến, liền thở dài, kể lại sự tình trong nhà. Hắn nói sau lần họ rời đi, đại ca sao lập tức chạy lên trấn tìm tiên sinh khám, vừa về tới nhà thì bắt đầu gây chuyện. Lúc nào cũng nhằm vào Trương Lan, nói những lời cay độc, lại còn ra ngoài đồn đãi vớ vẩn chuyện giữa Trương Lan và Đường An Văn. Đường Lang nghe được liền tra hỏi, không ngờ vừa hỏi là ra luôn sự thật.

Chuyện càng khó coi hơn là sau khi cha mẹ trong nhà biết đại tẩu đang mang thai một đứa con trai, hai người liền vui đến mức cười không khép miệng. Họ nói gì mà phải để đại tẩu dưỡng thai cho thật tốt, còn mấy chuyện trong nhà thì cứ giao cho Trương Lan làm hết.

Nghe xong những lời kia, Đường Lang lập tức nổi trận lôi đình. Hắn nói thẳng với cha mẹ mình:

"Đại tẩu là dâu Đường gia, hoài tiểu tử thì cần dưỡng thai, vậy chẳng lẽ Trương Lan không phải dâu Trương gia? Lúc hoài thai phải làm lụng đến khi sinh mới thôi, hôm nay bảo Trương Lan tạm thời làm chút việc, ngày mai đại tẩu sinh con, cần người chăm thì chẳng phải lại là Trương Lan làm tiếp? Cái gọi là 'tạm thời', phải 'tạm' tới đời nào?!"

Cha mẹ Đường Lang bị hắn nói đến nghẹn họng, không thốt nên lời. Kỳ thực, đại tẩu hắn là thân thích bên ngoại xa của hai người họ. Dù trước giờ cả hai vẫn đối đãi với con dâu không đến nỗi bạc, nhưng lòng người chung quy vẫn nghiêng lệch. Ngày trước thương Trương Lan là vì Trương Lan sinh cho Đường gia một đứa cháu đích tôn, giờ đại tẩu cũng mang thai tiểu tử, họ liền thấy nên đối với đại tẩu tốt một chút, còn Trương Lan lanh lẹ tháo vát, làm nhiều một chút cũng không sao.

Sau đó, Đường Lang đề cập đến chuyện phân gia, lập tức bị cha mẹ phản đối. Cha mẹ hắn vẫn thiên vị người anh cả chất phác, dù trong nhà việc lớn việc nhỏ hầu hết đều do một tay Đường Lang lo liệu. Nhưng vừa hay, khi đại tẩu nghe nói Đường Lang muốn phân ra riêng, lại tỏ ra vô cùng cao hứng! Việc đầu tiên anh ta đề nghị là: Đường Lang và Trương Lan phải dọn ra ngoài, còn bạc trong nhà thì chia làm ba phần, Đường Lang chỉ được một phần, như vậy anh ta liền có thể chiếm toàn bộ định mức chu cấp từ cha mẹ.

Hơn nữa, nếu Đường Lang bọn họ dọn ra riêng, trong nhà liền dư ra hai gian phòng, như vậy sau này tiểu tử trong bụng anh ta sinh ra, lớn lên cưới vợ cũng có phòng ở sẵn, khỏi phải lo chuyện không có chỗ ở. Anh ta còn nghĩ về sau sẽ vì Đường gia khai chi tán diệp.

Về phần ruộng đất, trong ba mẫu ruộng nước chỉ phân cho bọn họ một mẫu, ruộng khô ba mẫu cũng chỉ phân một mẫu, tổng cộng hai mươi lăm lượng bạc thì chỉ chia cho họ mười lượng. Thêm vào đó là hai gian nhà bùn ngói nhường ra, a cha coi như bồi thường cho họ thêm ba lượng bạc.

Cho dù a cha a mỗ bất công cỡ nào, Đường Lang cũng đều đáp ứng. Chỉ cần được phân ra riêng là hắn liền thấy yên lòng. Trương Lan mấy năm nay trong tay cũng tích góp được chừng hai mươi lượng bạc, thêm hơn mười lượng vừa kiếm được từ đợt bán măng, chia lãi được năm lượng, còn lại cũng dư dả. Riêng bản thân hắn cũng để dành được ba lượng bạc. Cộng lại có hơn ba mươi lượng, lại thêm số được phân chia, có đến gần năm mươi lượng bạc trong tay, đủ để dựng lên mấy gian nhà gạch đất, xây thêm một cái sân đơn sơ giống nhà Mộc Phong, như vậy phu phu hắn sống cũng đủ đầy, vừa lòng.

Đường An Văn nghe xong thì gật gù, rồi hỏi:

"Các ngươi định xây nhà ở đâu? Nếu không thì cũng dọn đến chỗ thôn nhỏ bên kia đi, chỗ đó yên tĩnh lại ít người. Nếu là chỉ cất nhà bùn lợp ngói, bạc cũng không tốn bao nhiêu, chủ yếu là tiền thuê thợ ngói với mua ngói lợp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com