Chương 10
Vốn định sau khi ngủ dậy sẽ nói chuyện với nhau, nhưng việc trao đổi học tập khẩn cấp tại bệnh viện khiến Châu Thi Vũ không tìm được cơ hội.
Là một bác sĩ trẻ, nàng được bệnh viện ưu tiên gửi đến Bệnh viện Trung ương tỉnh để học trong nửa tháng. Ký túc xá là phòng dành cho hai người, nên những cuộc gọi thoại ít ỏi của nàng với Vương Dịch chỉ giới hạn ở việc hỏi thăm hàng ngày về việc học tập và cuộc sống ở trường. Những cuộc gọi ngắn gọn như thể một phụ huynh lớn tuổi đang lo lắng cho con của mình.
Khi ngồi trên chuyến tàu cao tốc trở về, Châu Thi Vũ đã âm thầm lên kế hoạch trong đầu về việc sẽ trải qua những ngày nghỉ phép hiếm hoi sắp tới.
Bên cạnh nàng là một túi giấy kraft đựng cuốn sổ phác thảo được bọc cẩn thận, món quà mà nàng tình cờ thấy trong một cửa hàng sáng tạo khi đi mua sắm. Bìa ngoài là hình một chú cún con ngẩng đầu với đôi mắt to tròn, dáng vẻ vừa dễ thương vừa bướng bỉnh, khiến nàng ngay lập tức liên tưởng đến Vương Dịch. Không chần chừ, nàng quyết định mua nó làm quà "giảng hòa".
Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay khi vừa ra khỏi nhà ga, nàng đã nhận được một "món quà lớn". Mẹ nàng vô tình tiết lộ rằng Tần Tụng đã đợi ở cổng từ lâu. Người đồng nghiệp đi cùng thì cười khúc khích tò mò, còn Châu Thi Vũ chỉ muốn giải thích, nhưng đối phương đã hiểu lầm và nhanh chóng chạy đi.
"Chào mừng bác sĩ Châu trở về sau khóa học."
Châu Thi Vũ vừa thắt dây an toàn, một bó hoa lớn được đưa tới trước mặt nàng. Ở giữa có ba hoa hướng dương chính giữa còn đọng vài giọt nước, điểm xuyến thêm hoa hồng champagne và bách hợp, dường như đã được lựa chọn cẩn thận.
"Cảm ơn."
Sau khi nhận bó hoa, Châu Thi Vũ trong lòng mắng mẹ mình không đáng tin cậy, nàng chỉ muốn quay về xem Vương Dịch ở nhà thế nào nên không rảnh mà đối phó với sự nhiệt tình của Tần Tụng.
"Bệnh viện của em có thông báo nghỉ Tết chưa? Năm nay anh định tự lái xe về quê, em có muốn đi cùng không?"
Khi năm mới đang đến gần, việc mua vé tàu luôn là cơn ác mộng mỗi năm. Từ khi học đại học ở tỉnh khác, Châu Thi Vũ đã nhiều lần khốn khổ vì hệ thống mua vé không ổn định.
"Chưa có thông báo, có một tuần là mừng rồi, về quê hay không còn tùy tình hình."
Tần Tụng thường xuyên hẹn gặp, ý đồ của anh ta rất rõ ràng. Châu Thi Vũ không ghét anh ta, chuyện đàn ông và phụ nữ đến tuổi lập gia đình là điều tự nhiên. Nhưng nàng cảm thấy hiện tại mình không thể cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm, nên không muốn tiếp tục mối quan hệ để tránh làm mất thời gian của cả hai và tránh gây hiểu lầm.
Trước câu trả lời mập mờ của Châu Thi Vũ, Tần Tụng chỉ cười nói: "Nếu em muốn về mà không mua được vé thì có thể liên lạc với anh. Trên đường có người nói chuyện thì lái xe đường dài sẽ thoải mái hơn."
"Ừm, chuyện đó nói sau đi."
Châu Thi Vũ lục lại lịch sử trò chuyện với Vương Dịch, tin nhắn nàng gửi trước khi lên tàu cao tốc vẫn nằm ở đó không có hồi âm. Đã quá giờ tan học ở trường từ lâu, cho dù không mang theo điện thoại khi đi học thì bây giờ Vương Dịch cũng đã về nhà và nhìn thấy tin nhắn. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.
Xe dừng lại, Châu Thi Vũ mở cửa bước xuống xe, vừa đặt chân xuống đất nàng bỗng cảm thấy chân mềm nhũn, chắc là do mệt mỏi sau nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng, Tần Tụng vội bước tới đỡ.
"Anh làm gì vậy!"
Một bóng người cao gầy xuất hiện, giật lấy Châu Thi Vũ từ trong tay anh ta, dùng giọng điệu không mấy tử tế tra hỏi.
Tần Tụng nhận ra người kia, nhướng mày gọi tên: "Vương Dịch?"
Anh có một số ấn tượng về cô gái ít nói này sau vài buổi học vào năm thứ hai trung học, cô chính là người đi theo Châu Thi Vũ ngày đó.
Người được gọi tên chẳng để tâm đến sự có mặt của Tần Tụng, hoàn toàn tập trung vào Châu Thi Vũ.
Vẫn là Châu Thi Vũ phá tan bầu không khí im lặng: "Có lẽ gần đây chị không nghỉ ngơi tốt, vừa bước xuống xe thì chân bỗng mềm nhũn, giờ thì không sao rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tụng đang quan tâm mình, cười nhẹ thể hiện lòng biết ơn: "Cảm ơn thầy Tần đã đưa tôi về."
Nhìn xe của Tần Tụng biến mất trong màn đêm, Châu Thi Vũ quay người đi về phía cổng khu chung cư, Vương Dịch tự giác kéo chiếc vali được lấy ra từ cốp xe ra, đi bên cạnh nàng.
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của chị?"
Châu Thi Vũ hỏi người bên cạnh, người vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng có suy nghĩ, con bé này thật là trẻ con, chỉ nói có một câu mà giận dỗi lâu như vậy.
"Điện thoại hết pin rồi."
"Còn giận à?"
Châu Thi Vũ đi vào phòng bếp, chọc vào eo Vương Dịch đang đứng nấu sủi cảo. Vương Dịch khuấy nồi sủi cảo, có mấy cái bị đông cứng lại với nhau chìm dưới đáy nồi, cô giật mình trước sự xuất hiện im lặng của Châu Thi Vũ, nói lắp bắp.
"Không... không còn."
Ngón tay Vương Dịch bám chặt vào mép bếp, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình nhưng Châu Thi Vũ dường như không nhận ra sự ngại ngùng đó, cứ tiến lại gần hơn giọng nói nũng nịu vang lên bên tai Vương Dịch, giọng nói giống như làn nước có ga sủi bọt sảng khoái giữa trưa hè, khiến lòng cô càng thêm khô khát.
"Chị xin lỗi mà. Lúc đó chị nóng nảy quá nên hơi nặng lời, đừng giận chị nữa, được không?"
Lúc ở nhà khi chọc giận cha mẹ, Châu Thi Vũ luôn làm nũng để lấy lòng họ, dùng mọi thủ đoạn để xoa dịu cơn tức giận của họ xuống mức thấp nhất trước khi họ nổi nóng, hầu như lần nào nàng cũng thành công, lần này nàng cũng áp dụng chiêu đó với Vương Dịch.
Tiếc rằng đối phương chống lại được chiêu này, cô quay người nhanh chóng tiếp tục khuấy nồi sủi cảo đang sôi, lắp bắp: "Sủi... sủi cảo sắp... sắp chín rồi."
Cô quay người rất nhanh, có lẽ Châu Thi Vũ không nhìn thấy hai má cô đang nóng bừng. Vương Dịch hưng phấn đến mức cố gắng giữ tay không run khi cầm muôi vớt sủi cảo.
"Sắp kết thúc học kỳ rồi, em ôn bài thế nào rồi?"
Châu Thi Vũ vừa thong thả ăn vừa hỏi thăm về việc học của Vương Dịch. Hơi nóng từ thức ăn trôi xuống thực quản, làm dịu đi cơ thể mệt mỏi.
Người ngồi trên sofa chăm chú nhìn TV đang phát chương trình động vật hoang dã. Trong khoảng lặng của chương trình, Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch trả lời qua loa rằng vẫn ổn.
Vương Dịch không mấy hứng thú với đồ điện tử, sở thích duy nhất của cô là vẽ tranh. Châu Thi Vũ từng lo lắng rằng cô sẽ tự giam mình trong thế giới riêng. Hôm nay hiếm khi thấy cô bật TV nên cô muốn để cô bé thư giãn. Sau khi rửa bát, Châu Thi Vũ cắt vài miếng trái cây rồi mang ra phòng khách, sau đó ngồi xuống cạnh Vương Dịch cùng xem TV với cô.
Khi đến giờ quảng cáo, những quảng cáo về thực phẩm chức năng liên tục vang lên. Châu Thi Vũ lấy một miếng táo cho vào miệng, nói có chút lắp bắp.
"Tết năm nay có kế hoạch gì không? Có muốn về nhà với chị không?"
Vương Dịch ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của Châu Thi Vũ. Thực ra vài ngày trước cô đã nhận được nhiều lời mời về quê ăn Tết từ họ hàng, nhưng đều có mục đích riêng.
Nửa sau của chương trình bắt đầu bằng cảnh máu me. Trong TV, một con lợn rừng đang cúi đầu thưởng thức thịt thì bị một con hổ từ bụi cỏ gần đó lao ra cắn vào cổ. Cơn đau từ hàm răng sắc nhọn khiến con lợn rừng vùng vẫy. Con hổ không lớn đến thế, thậm chí còn nhỏ hơn một con lợn rừng nhưng nó vẫn giữ chặt không buông.
Vương Dịch nhìn con lợn rừng trên màn hình đang giãy giụa cho đến khi bất lực ngã xuống trở thành bữa ăn ngon cho con hổ. Cô khẽ nói:
"Chắc là về quê, lâu rồi không gặp bà ngoại."
Giọng điệu của cô rất bình thường nhưng Châu Thi Vũ có thể nhận ra trong mắt cô ẩn chứa sự khao khát và tham vọng mãnh liệt, giống như khao khát của một kẻ săn mồi đối với con mồi trong thế giới động vật.
Vương Dịch chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình trước mặt nàng, trong lúc nhất thời, Châu Thi Vũ cảm thấy dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu Vương Dịch, mặc dù cô ngồi cách nàng nửa cánh tay.
"Ừm, có lẽ họ cũng nhớ em nhiều lắm."
Châu Thi Vũ cố xua tan những suy nghĩ vừa rồi. Nàng không thích, cũng không cho phép bản thân chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực. Sau một thời gian ngắn thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến do mệt mỏi tích tụ suốt nửa tháng qua.
Sau vài cái ngáp lười biếng, nàng không thể chịu nổi nữa, chào tạm biệt Vương Dịch và đi ngủ sớm.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đi vào phòng, ánh mắt vô tình chạm đến bó hoa đặt ở tiền sảnh. Từ góc độ thẩm mỹ, bó hoa này tạm chấp nhận được, nhưng trong mắt Vương Dịch, một người từng học mỹ thuật, cô thấy cách bó hoa đó chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn muốn quăng nó vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com