Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Những ngày sau ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Trong sự háo hức của những người làm việc theo chế độ 996 và các học sinh, mùa xuân lặng lẽ đến. Châu Thi Vũ may mắn mua được tấm vé tàu cuối cùng để về quê, nàng và Vương Dịch tạm biệt nhau dưới lầu, hẹn khi về sẽ báo bình an.

*Chế độ 996 có nghĩa là 9h sáng bắt đầu làm việc, kết thúc ngày làm việc vào 9h tối và tiếp diễn liên tục trong suốt 6 ngày mỗi tuần.

Đêm giao thừa, người dẫn chương trình trên TV hào hứng đếm ngược chờ đợi tiếng pháo vang lên đúng giờ, các nhóm Wechat ngập tràn tin nhắn và phong bao lì xì. Châu Thi Vũ cũng nhân cơ hội nhận lì xì, vừa nhắn tin chúc Tết người thân và bạn bè.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, đã hơn ba giờ sáng ngày mồng một tháng giêng âm lịch, mẹ nàng sẽ đến đánh thức nàng và đi chúc mừng năm mới.

Không đủ kiên trì và dũng khí để thức suốt đêm nên nàng nhìn vào chỗ pin còn lại ở góc trên bên phải của điện thoại rồi chuẩn bị tắt đèn và đi ngủ. Khi nàng thoát WeChat, nàng nhớ ra một điều quan trọng. Sau khi lướt xuống vài lần, nàng tìm thấy tin nhắn của Vương Dịch sau khi đã xóa một loạt các tin nhắn khác.

Vương Dịch gửi cho nàng một tin nhắn vào lúc 0h sáng, chỉ có bốn chữ ngắn gọn - Chúc mừng năm mới, cô không chèn một số biểu cảm hay biểu tượng cảm xúc nghịch ngợm và sống động như những người khác, thậm chí còn không thêm một dấu chấm than, nhìn đơn giản mà chân thành.

Châu Thi Vũ gõ vài chữ rồi xóa đi. Tin nhắn chúc mừng năm mới mà nàng sao chép và dán để gửi cho người thân và bạn bè ba giờ trước quá là phô trương và có vẻ rất không chân thành.

Tin nhắn của Vương Dịch vào phút đầu tiên của năm mới, chỉ dành cho nàng, điều mà Châu Thi Vũ tự hỏi mình liệu có làm được không, bởi vì phút ngắn ngủi này chỉ đủ để nói lời chúc mừng năm mới đến cha mẹ thân thiết nhất của nàng.

Nên nhắn lại không? Nhưng nhắn vào giờ này có hơi ngại ngùng.

Sau khi đắn đo, nàng quyết định để sáng mai nhắn lại. Sau khi quyết định, Châu Thi Vũ sạc điện thoại di động, rúc vào chiếc giường ấm áp tận hưởng khoảng thời gian ngủ ít ỏi còn sót lại.

Tết đến, chẳng qua là đi thăm họ hàng bạn bè, ăn uống linh đình, tiện thể gặp lại những người bạn cũ đã lâu không gặp. Đợi đến khi có thời gian cầm điện thoại lên tán gẫu thì đã là mùng 6 Tết.

Châu Thi Vũ kéo đoạn tin nhắn với Vương Dịch từ dưới cùng của trang tin nhắn WeChat lên, cuộc hội thoại đã dừng lại ở dòng tin "Chúc mừng năm mới" mà cô gửi vào mùng một.

[Cả Tết toàn ăn uống, cảm giác sắp biến thành heo con rồi🐷.]

Để thể hiện sự thoải mái trong cuộc trò chuyện, Châu Thi Vũ cố tình chọn một biểu tượng cảm xúc heo con đáng yêu gửi qua.

Người kia nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn.

[Ừ, vậy thì ăn ít lại. ]

Châu Thi Vũ không khỏi phàn nàn về tảng băng nhỏ quý chữ như vàng này, nàng lấy ngón tay chọc vào màn hình, như thể điều này có thể làm nàng cảm thấy hả hê hơn.

[Chán quá, bây giờ em đang làm gì vậy? ]

Nàng trở mình nằm sấp xuống gối tựa, trên màn hình hiển thị dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn."

[Đang xem phim ở nhà chị hàng xóm.]

Kèm theo là một tấm ảnh, chụp bức tường đang chiếu phim. Châu Thi Vũ phóng to bức ảnh để nhận diện kỹ càng nhân vật và chữ trên đó. Là một bộ phim cũ, thuộc thể loại tình cảm.

[Ồ, vậy chị không làm phiền em xem phim nữa.]

Sau khi gửi tin nhắn, Châu Thi Vũ liền quăng điện thoại sang một bên, cánh tay chống lên gối tựa cũng buông lỏng, cả người nàng mềm nhũn như quả bóng xì hơi.

Trọng sắc khinh bạn.

Thành ngữ này bất giác hiện lên trong đầu khi miêu tả hành vi của Vương Dịch làm chính Châu Thi Vũ cũng giật mình. Khi nàng đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại bị lật úp xuống kia đột nhiên phát ra âm báo, nàng lập tức với tay lấy điện thoại, vừa mở khóa vừa nghĩ, nếu Vương Dịch trả lời rằng không phiền thì nàng sẽ miễn cưỡng tán gẫu thêm chút nữa.

Quả nhiên, không thể mong đợi gì ở tảng băng nhỏ này.

Châu Thi Vũ nghiến răng mở giao diện tin nhắn với Tần Tụng, đối phương hỏi nàng sau bữa tối có muốn đi xem bộ phim Tết mới ra rạp không.

[Không đi, mai sáng tôi có chuyến tàu cao tốc, ngày kia là phải đi làm rồi, tối nay định thu dọn hành lý, nghỉ ngơi sớm.]

Nhìn chiếc vali đã được xếp gọn gàng bên cạnh tủ cạnh giường, Châu Thi Vũ không chút đổi sắc, nói dối từ chối khéo lời mời đi xem phim của Tần Tụng, chuyển về giao diện trò chuyện với Vương Dịch, nhưng lại không có động tĩnh gì. Điều này gián tiếp khiến bữa tối cuối cùng ở nhà của nàng không được vui vẻ, nàng ăn ít hơn thường ngày nửa bát cơm.

Sáng hôm sau, khi ngồi đợi tàu trong phòng chờ và buồn ngủ rũ rượi, Châu Thi Vũ vô cùng hối hận. Nàng hối hận vì đêm qua trước khi ngủ lại vô tình mở vòng bạn bè trên WeChat lên xem, nhìn thấy người mười nghìn năm không cập nhật trạng thái gì đăng một bức ảnh chụp màn hình phim. Trên ảnh là một câu thoại của nhân vật chính:

Tôi từng bước đi theo ánh sáng mà đến chỉ vì biết rằng cậu đang ở đó.

Sau đó, nàng mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ nàng nắm chặt tay Vương Dịch hỏi dồn dập xem trong lòng Vương Dịch là mình tốt hơn hay chị hàng xóm tốt hơn.

Nghĩ lại giấc mơ vô lý đó, Châu Thi Vũ cảm thấy xấu hổ, nàng không thể dùng lý thuyết khoa học nào để biện minh cho câu hỏi ngớ ngẩn mà mình đặt ra trong mơ. Chuyện này này có khác gì với việc người lớn hỏi trẻ con thích cha hay thích mẹ hơn đâu? Thật là một câu hỏi ấu trĩ.

Khi điện thoại hiện lên cuộc gọi của người được lưu tên là "Giáo viên chủ nhiệm", phản ứng đầu tiên của Châu Thi Vũ là căng thẳng sống lưng. Mười mấy năm đi học đã khắc sâu dấu ấn "học sinh" trong nàng, đến mức chỉ cần nghe thấy "giáo viên chủ nhiệm" là nàng quên mất rằng mình đã đi làm được gần một năm rồi.

Giọng của giáo viên chủ nhiệm nghe có vẻ lo lắng, thông báo rằng Vương Dịch mất tích, hỏi liệu cô có ở nhà không.

Châu Thi Vũ lập tức nhờ đồng nghiệp xin phép nghỉ giúp, ra khỏi bệnh viện rồi vội vàng bắt một chiếc taxi về nhà. Điện thoại của Vương Dịch liên tục không có người nghe, điều này khiến nàng càng thêm lo lắng. Nàng quyết tâm rằng khi tìm được, nhất định sẽ bắt Vương Dịch bỏ ngay cái tật mất tích mà không chịu liên lạc này.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới đã xảy ra chuyện, sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm tất nhiên không thể tốt đẹp gì. Một vài học sinh có liên quan đến sự mất tích của Vương Dịch đã đứng cúi đầu dựa vào tường, trước mặt là các giáo viên và phụ huynh. Họ thay nhau kể lại sự việc xảy ra vào buổi trưa.

Đại khái là vào giờ ăn trưa, sau khi ăn xong, họ chơi đùa với mèo bên cạnh cái ao cạnh nhà ăn. Vương Dịch đến mà không nói lời nào rồi xông vào đánh nhau với họ. Vì giờ ngủ trưa có giáo viên tuần tra, nên sau khi đánh xong, vài người quay lại lớp học. Đến khi giáo viên dạy tiết đầu tiên buổi chiều thấy có ghế trống, mới phát hiện rằng từ buổi trưa đến giờ Vương Dịch vẫn không có mặt.

Việc quản lý của trường rất nghiêm ngặt, tất cả học sinh đều ăn ở căng tin của trường trừ khi có lý do đặc biệt. Bảo vệ sẽ không cho học sinh rời khỏi trường mà không có lý do. Nhưng tìm kiếm khắp nơi trong trường vẫn không thấy ai, giáo viên chủ nhiệm sốt ruột mới nói đến chuyện đánh nhau vào buổi sáng, nhưng sau một hồi cũng không phát hiện ra manh mối gì hữu ích. Thế nhưng, sắc mặt của Châu Thi Vũ nhíu lại, có vẻ như nàng đã bắt được vài ý trong đó.

"Tại sao Vương Dịch lại đánh mấy đứa?"

Khi vừa nhắc đến lý do đánh nhau, mấy người đó đều nói lấp lửng, chỉ bảo rằng Vương Dịch cũng muốn chơi với mèo nên đã xảy ra mâu thuẫn. Lời giải thích này chắc chắn không thuyết phục được Châu Thi Vũ, mặc dù nàng chỉ mới ở bên Vương Dịch hơn nửa năm, nhưng nàng có thể đảm bảo rằng Vương Dịch không phải là người vô lý.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm cùng sự uy hiếp của vài phụ huynh, một cô gái không chịu nổi áp lực liền rụt rè lên tiếng.

"Chúng em thấy con mèo bụng bự trông thật thú vị, nên đã ném nó xuống nước để xem nó có thể tự bò lên không. Sau đó, Vương Dịch bỗng lao đến đẩy chúng em ra, rồi đánh nhau."

Giọng nói ngày càng nhỏ đi, Châu Thi Vũ nghe mà cảm thấy lạnh gáy. Bây giờ vẫn còn là tháng Giêng, nhiệt độ vẫn dao động quanh 0 độ, những đứa trẻ này lại dám ném mèo mẹ đang mang thai xuống nước. Nhưng lúc này, nàng không còn thời gian để chỉ trích hay phê bình sự tàn nhẫn của bọn trẻ, mà chỉ muốn tìm được Vương Dịch.

"Cô Lục, đã tìm thấy rồi."

Tần Tụng xông vào văn phòng, thở hổn hển đi tới bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm.

"Camera ở gần cửa nhỏ phía Đông cho thấy Vương Dịch đã trèo tường ra ngoài trường vào khoảng 12 giờ 40 phút."

Gần cửa nhỏ có một bức tường được xây bằng hàng rào, thường có học sinh trốn học trèo ra ngoài.

Nhưng Vương Dịch đi đâu được chứ?

Con mèo!

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Châu Thi Vũ, cô lập tức đi ra ngoài, Tần Tụng theo sát phía sau.

"Anh có xe, để anh chở em đi tìm."

Tần Tụng điều khiển xe chạy đến chỗ người đang chạy về phía cổng trường, hạ kính chắn gió và gọi nàng lên xe. Trong tình huống đặc biệt, Châu Thi Vũ cũng không còn thời gian để khách sáo, kéo cửa ghế phụ ngồi vào.

"Tôi vừa tra cứu, có một bệnh viện thú y gần đường Hòa Hưng, chúng ta đi đó xem sao."

Châu Thi Vũ mở định vị, Tần Tụng khởi động xe theo tuyến đường đã báo, quãng đường chưa đầy 3 km nhanh chóng đến nơi. Chưa xuống xe, nàng đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang nằm ở quầy tiếp tân bên trong cửa hàng, đồng phục trắng xanh quen thuộc, chắc chắn là Vương Dịch đang mất tích không sai.

"Vương Dịch!"

Sau khi xuống xe, Châu Thi Vũ ba bước thành hai lao về phía bệnh viện thú y, một chân vừa đặt vào trong thì đã gọi to tên người cần tìm.

Nói chính xác hơn là hét lên. Lúc đó, Vương Dịch đang nói chuyện với nhân viên vừa đỡ đẻ cho mèo, bị tiếng gọi bất ngờ từ phía sau làm cho sợ hãi quay lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Châu Thi Vũ cùng với Tần Tụng vừa vào sau khi đỗ xe.

"Vương Dịch, sao em lại chạy đến đây, chị gái em tìm em đến phát điên rồi."

Tần Tụng bước lên một bước, đánh giá Vương Dịch từ trên xuống dưới, không phát hiện thấy vấn đề gì, lập tức rút điện thoại ra báo bình an cho giáo viên chủ nhiệm.

"Trong lúc đánh nhau, điện thoại rơi xuống, không gọi được."

Vương Dịch tự biết việc một mình trèo tường ra ngoài trường là không đúng, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại màn hình vỡ nát để giải thích với người đang có vẻ rất tức giận trước mặt mình.

Khi Vương Dịch quay người lại, Châu Thi Vũ cũng không còn tức giận nữa, lý do nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc là để dạy cho đứa trẻ không yên lòng một bài học, nếu không thì có lẽ đến tối cũng không nhận được một lời giải thích. Nhưng vì ảnh hưởng của lần "chiến tranh lạnh" trước đó nên nàng vẫn đang chuẩn bị lời nói sao cho khéo léo và nhẹ nhàng nhất có thể.

Cửa bên cạnh mở ra, hai người mặc đồng phục bác sĩ đi ra, trong tay một người cầm một cái hộp giấy nhỏ.

"Chỉ còn sống một con."

Người đó đưa hộp giấy trong tay cho Vương Dịch, bên trong là một con mèo con toàn thân đỏ, mắt nhắm nghiền, nhỏ như chuột, cuộn lại thành một cục, chỉ phát ra vài tiếng kêu yếu ớt khi cảm nhận được sự rung lắc khi chuyển giao.

Mèo mẹ đã bị lạnh nước quá lâu, sức khỏe đã rất yếu, khi Vương Dịch ôm nó trong áo khoác lông ra thì đã sắp chết, những con mèo con trong bụng cũng không khả quan, may mà còn sống lại một con.

Đây là lần đầu tiên Châu Thi Vũ thấy trên mặt Vương Dịch có sự thương xót rõ ràng như vậy, "Châu Thi Vũ, em..." Vương Dịch nói đến giữa chừng thì dừng lại, lời yêu cầu sắp nói ra có lẽ là quá khó, cô không đoán được thái độ của Châu Thi Vũ.

"Chúng ta cùng nuôi nó nhé."

Sau khi gọi tên, Vương Dịch không mở miệng nữa, tiến lại gần cùng nhìn ngắm chú mèo con vừa ra đời, cái đầu lông lá hơi rối bù vì vừa chạy nhảy rơi vào tầm mắt Vương Dịch, tiếng nói nhỏ nhẹ mà cố ý hạ thấp âm lượng để không làm sợ hãi chú mèo con, như những mảnh vụn của vì sao rơi xuống từ bầu trời, nhẹ nhàng, rõ ràng đâm vào trái tim Vương Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com