Chương 13
Những ngày tháng bình yên trôi qua hơn một tháng thì điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lại đột ngột gọi đến.
"Điểm số của Vương Dịch khá đồng đều và em ấy học hành cũng chăm chỉ, nhưng tôi thấy rằng gần đây em ấy thường xuyên xin nghỉ phép trong thời gian tự học buổi tối. Trong giai đoạn quan trọng này, chúng ta với tư cách là phụ huynh vẫn phải lo cho con cái, những vấn đề trong gia đình vẫn cần được giải quyết tốt và đừng để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc học của con".
Giáo viên già nói chuyện điện thoại một cách nghiêm túc nhưng khá uyển chuyển, Châu Thi Vũ mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa ngầm trong lời nói của bà: hóa ra Vương Dịch đã viện cớ có việc nhà để không tham gia học buổi tối.
Trên bàn, chiếc máy phun sương nhỏ đang phát ra hơi nước, nàng bỗng nhớ đến một vài ngày trước, khi trở về nhà sau ca trực, nàng gặp Vương Dịch trong thang máy của khu chung cư.
Không gian chật hẹp chỉ có hai người, mùi thuốc lá nhẹ nhàng trên người Vương Dịch bỗng trở nên nổi bật. Nàng còn nhớ lúc ấy Vương Dịch giải thích rằng đó là mùi từ chiếc taxi, do hành khách trước đã hút thuốc bên trong, lý do này hợp lý đến mức khiến nàng không chút nghi ngờ.
Cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm như một chiếc búa đập vỡ lời nói của Vương Dịch, Châu Thi Vũ nóng lòng muốn xác minh sự thật.
Điện thoại vừa ngắt thì ngay lập tức WeChat hiện lên một tin nhắn. Mở ra, đúng là từ Vương Dịch.
[Đang học buổi tối, sao vậy?]
[Chị sẽ đến đón em.]
[Không cần, em sẽ bắt taxi.]
[Chị đến rồi, ngay cổng trường của em.]
Còn khoảng năm phút nữa là hết giờ học buổi tối, theo lời giáo viên chủ nhiệm, Vương Dịch đã xin nghỉ học tối nay, vì vậy nàng quyết định thử xem Vương Dịch có chọn cách nói dối hay không.
Khoảng một phút sau, tin nhắn từ bên kia lại đến.
[Tối nay có việc nên không học buổi tối, về nhà sẽ giải thích.]
Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, gõ một dòng chữ.
[Được rồi, chị ở nhà đợi em.]
Nàng chờ đợi suốt vài giờ, khi kim đồng hồ chuẩn bị chỉ vào số 12, âm thanh của khóa cửa vang lên, Vương Dịch bước vào, mang theo không khí lạnh lẽo của mùa thu. Căn phòng sáng đèn, hình ảnh ai đó co ro trên ghế sofa khiến cô hơi ngạc nhiên.
Một giờ trước, Vương Dịch nhắn tin nói rằng có việc quan trọng nên về trễ, bảo nàng không cần đợi, đi ngủ sớm đi. Khi không thấy nàng trả lời, Vương Dịch đương nhiên cho rằng nàng đã đi ngủ như thường lệ.
Cô rón rén nghĩ đến việc vào phòng tắm tắm trước, mấy người trong bữa tiệc đã hút thuốc, giữa chừng cũng không tránh khỏi mùi thuốc lá và rượu bám vào mình.
"Về rồi à."
Người đang co ro trên sofa đột ngột lên tiếng, Vương Dịch giật mình, trong tay cầm bộ quần áo sạch mà không biết nên làm thế nào.
"Muộn thế này sao không ngủ?" Cô cầu nguyện rằng gió thổi ở dưới tòa nhà có thể xua tan mùi trên người, "Em ra mồ hôi quá, đi tắm trước đã."
Châu Thi Vũ gật đầu, Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm định vọt vào phòng tắm thì bị gọi lại, tim cô đột ngột trùng xuống.
"Sao lại có mùi thuốc lá vậy?" Châu Thi Vũ nhíu mày tiến lại gần để tìm nguồn gốc của mùi thuốc lá.
Vương Dịch cười khổ, rốt cuộc cũng bị phát hiện.
"Có người hút thuốc ở bàn ăn, phòng kín không thông thoáng."
"Có uống rượu không?"
Giọng nói vô tình mang theo chút nghiêm khắc, cô đứng trước mặt cúi đầu gật nhẹ, thừa nhận việc mình đã uống rượu.
"Xin lỗi, em..." Vương Dịch muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, gần đây có quá nhiều chuyện rắc rối khiến cô không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ biết cúi đầu giữ im lặng.
Xung quanh bỗng im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường trôi qua đều đặn. Cô chờ đợi để bị phê bình cảm thấy thời gian trôi qua thật dài, lòng bất an vô cùng, muốn một lần nữa mở miệng nhận lỗi và xin lỗi, nhưng bị một tiếng thở dài nhẹ như không thể nghe thấy cắt đứt. Khi cô nhận ra thì người kia đã bước vào phòng ngủ.
Trái tim Vương Dịch lập tức chìm xuống, phải chăng nàng đang thất vọng về mình?
Khi tắm xong đi ra, một bóng trắng từ thảm nhảy vọt lên chân cô, Vương Dịch cúi xuống ôm lấy nó, vừa định đứng dậy thì con bé đã thoát khỏi vòng tay, chạy đến cửa phòng khép chặt và kêu lên hai tiếng nhẹ nhàng.
Vương Dịch đi tới đem nó đi, Châu Thi Vũ hẳn là đã ngủ, nếu con bé kêu lên có thể sẽ đánh thức nàng.
DiuDiu không kêu nữa mà chỉ đi vòng quanh Vương Dịch, thỉnh thoảng dùng cái đuôi mềm mại quấn quanh cổ chân cô, như thể thúc giục cô gõ cánh cửa trước mặt.
Đầu ngón tay của Vương Dịch chỉ còn vài mi-li-mét nữa là chạm đến cửa, nhưng trong lòng dậy sóng, cô vẫn bỏ cuộc, tay phải vô lực buông thõng bên người. DiuDiu ở bên cạnh nhìn cô vài giây, rồi chạy về lại thảm nhanh như chớp, cuộn tròn lại, đưa mông về phía Vương Dịch như muốn bày tỏ sự bất mãn trước hành vi hèn nhát của cô.
Vương Dịch không biết, chỉ cách một cánh cửa, Châu Thi Vũ đã đặt tay lên tay nắm, nàng sớm đã nghe thấy tiếng mèo kêu, cũng nhận ra bước chân đi theo sau. Nàng tức giận vì việc Vương Dịch nói dối mình, cũng tức giận vì cô không yêu quý sức khỏe của bản thân. Nàng đã ngồi trên sofa đợi rất lâu, chính là muốn chờ một lời giải thích, chờ cô thú nhận với mình.
Nàng gần như quên mất Vương Dịch chưa bao giờ là người thẳng thắn, cô mang quá nhiều gánh nặng và quá giỏi che giấu cảm xúc của mình. Dù đã sống chung dưới một mái nhà hơn một năm, nàng cũng phải quan sát rất tỉ mỉ mới nhận ra được những biến động cảm xúc nhẹ nhàng của người kia.
Thế nên, dù nàng có mở cửa trước mặt mình thì nàng có bao nhiêu tự tin và khả năng để mở cánh cửa đó trong lòng Vương Dịch? Hoặc nếu cô thực sự đã mở lòng, bày tỏ những bí mật mà mình vô tình biết được, thì lúc đó nàng nên ứng phó thế nào?
Cuối cùng thì cánh cửa ngăn cách hai người cũng không được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com