Chương 15
Châu Thi Vũ lần thứ chín lơ đãng trong cuộc họp, đồng nghiệp bên cạnh đầy bất lực, hạ giọng hỏi nàng: "Cậu bị ma ám à? Lại để lão Diệp bắt gặp mơ màng nữa là lão ấy mắng cậu khóc luôn đó."
Nàng khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ.
Bài phát biểu của trưởng khoa Diệp trên bục giảng mới chỉ lật được nửa trang, sự mệt mỏi do chất lượng giấc ngủ giảm mạnh khiến nàng phải véo vào cánh tay để giữ cho mình tỉnh táo.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc cuộc họp, vừa bước ra khỏi phòng họp, nàng lại nhìn thấy kẻ tội đồ khiến mình mất ngủ suốt đêm đi ngang qua không xa. Nàng lắc đầu lần nữa để chắc chắn đó không phải là ảo giác do kiệt sức, rồi vội vã bước theo.
"Chị, em không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi, chị đừng lo."
Vương Dịch ngồi trên ghế, trấn an Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hết bàng hoàng bên cạnh.
Chiếc ô tô đỗ bên đường đột nhiên tăng tốc và lao thẳng tới, may mắn thay Vương Dịch đã kịp thời tóm lấy Thẩm Mộng Dao ra, cả hai bị lực tác động mạnh khiến họ lăn ra một bên khi tránh chiếc xe.
Thẩm Mộng Dao nhìn cổ tay phải bị băng bó của Vương Dịch, có chút tự trách: "Bác sĩ nói tay em bị bong gân, tốt nhất trong một tháng không nên dùng sức, hay là em dọn đến ở với chị đi."
Vụ tai nạn hôm nay thực sự là ngẫu nhiên hay có người cố ý vẫn chưa thể kết luận, nhưng những gì họ âm thầm thực hiện bấy lâu nay chắc chắn đã đến tai Vương Tự. Sau này sẽ còn nhiều mũi tên ngầm bắn tới hơn nữa.
Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhìn điện thoại, nói với Vương Dịch đang trầm ngâm: "Đi thôi, Viên Nhất Kỳ nói em ấy đã tới rồi."
Khoảng sân ngoài bệnh viện bị các loại xe đỗ kín mít, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể đỗ xe trong bãi đậu dưới tầng hầm rồi gửi vị trí cho họ.
Thẩm Mộng Dao dìu Vương Dịch vừa đi vừa nhìn các cột mốc và biển báo để tìm khu vực tương ứng. Tiếng lốp xe cao su cọ xát với mặt đất vang vọng khắp gara kèm theo tiếng còi inh ỏi. Lúc đầu Vương Dịch nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi âm thanh quen thuộc vang lên.
"Vương Dịch."
Châu Thi Vũ bước nhanh qua bãi đỗ xe, nàng cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt để cùng Vương Dịch ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc. Hôm nay nàng không phải làm thêm giờ, nên có thể tranh thủ đưa Vương Dịch về cùng. Nhưng khi đi đến nhà xe, nàng phát hiện Vương Dịch đã bị một người phụ nữ khác dìu đi.
"Hôm nay chị không làm thêm giờ, chúng ta cùng nhau về đi."
Trước khi Vương Dịch kịp phản ứng, người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Cô chính là bác sĩ Châu đúng không? Tôi là chị của Vương Dịch, tên là Thẩm Mộng Dao. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Nhất Nhất nhà tôi, hôm nay em gái tôi bị thương, tôi định đưa em ấy về nhà tôi để chăm sóc vài ngày."
Ra là Thẩm Mộng Dao.
Trước đây, Châu Thi Vũ đã từng nghe Vương Dịch kể về người chị hàng xóm này, người mà cô đã chơi thân từ khi còn nhỏ.
Vương Dịch không hay cười, nhưng lần cô kể về người chị Thẩm Mộng Dao lại nở một nụ cười hiếm thấy. Khi đó, Châu Thi Vũ đã khó chịu trong lòng, gần như đã buột miệng hỏi câu mà nàng chỉ dám nói trong giấc mơ.
Nhất Nhất, kêu thân mật dữ.
Châu Thi Vũ vừa nói vừa nhìn về phía Vương Dịch.
"Vẫn là về nhà tôi thì hơn. Tôi là bác sĩ, sẽ dễ dàng chăm sóc em ấy hơn. Hơn nữa, ông ngoại của Vương Dịch đã tin tưởng và trả công cho tôi làm người giám hộ tạm thời, nên tôi càng có trách nhiệm chăm sóc em ấy."
Vương Dịch vẫn giữ im lặng, một tay đang vòng qua tay Thẩm Mộng Dao khiến Châu Thi Vũ càng khó chịu. Nàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Vương Dịch, cố gắng kéo cô về phía mình, nhưng từ phía sau lại vang lên một giọng nói lạ lẫm.
"Cô chỉ là người giám hộ tạm thời, làm gì có tư cách hạn chế tự do của em ấy?"
Một người phụ nữ cao ráo bước ra từ chiếc xe, lười biếng đứng giữa ba người, giọng nói kèm theo một cái ngáp dài.
Châu Thi Vũ bị câu nói đó làm nghẹn lời, đôi mày khẽ nhíu lại. Thẩm Mộng Dao thấy vậy, liếc mắt cảnh cáo người phụ nữ vừa nói. Người đó lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng lấy lòng bằng cách khẽ chạm vào ngón tay út của Thẩm Mộng Dao, nhưng liền bị đáp trả bằng một cái lườm sắc lạnh.
"Xin lỗi, em ấy hơi thô lỗ."
Thẩm Mộng Dao xin lỗi Châu Thi Vũ, rồi quay sang nhìn Vương Dịch, ánh mắt đầy sự hỏi han: "Nhất Nhất, em muốn đi với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com