Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người cực nhanh lao qua khung cửa sổ không có kính, một cú đá chớp nhoáng hạ gục hai tên vệ sĩ đang giữ chặt Vương Dịch.

"Viên Nhất Kỳ!"

Trải qua hơn hai tháng bên nhau, sự ăn ý của hai người cũng tạm vượt qua mức độ "đủ dùng". Theo ánh mắt của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lập tức chuyển mục tiêu sang Vương Tử Hàng, người vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

"Bắt giặc phải bắt vua trước."

"Đừng động đậy!" Viên Nhất Kỳ dùng sức mạnh ghì chặt cổ Vương Tử Hàng, khuôn mặt hắn từ kiêu ngạo phút trước giờ đã đỏ bừng, miệng chỉ phát ra được vài âm thanh không rõ ràng.

Mấy tên vệ sĩ thấy ông chủ bị bắt giữ, lập tức ngừng tấn công Vương Dịch, và chuyển sang tiến về phía Viên Nhất Kỳ.

"Nếu không muốn anh ta chết, tốt nhất các anh đừng động đậy." Viên Nhất Kỳ khôi phục lại dáng vẻ lười biếng quen thuộc, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vừa rồi của mình, nhướng mày cười khẩy nhìn đám vệ sĩ đang do dự.

"Ông chủ."

Một người đàn ông mặc vest đen xông vào, vẻ mặt bối rối, Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Phía sau người đàn ông là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, chính là Châu Thi Vũ!

Vương Dịch vừa bước một bước liền dừng lại. Trên cổ Châu Thi Vũ có một con dao sáng bóng, Vương Tự từ phía sau ló đầu ra.

"Thả Tử Hàng ra, kêu người của mày ra ngoài hết."

Châu Thi Vũ buộc phải bước từng bước nhỏ về phía trước, một giờ trước, nàng đang ngồi khám bệnh trong khoa, một người đàn ông trung niên dẫn một cô gái trẻ bước vào, sau khi kết thúc cuộc hỏi đáp đơn giản, nàng nhập bệnh lý vào máy tính thì bất ngờ bị tấn công từ sau, đầu nàng choáng váng, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Sau đó nàng bị những người phía sau giữ chặt suốt chặng đường đến khu nhà bỏ hoang này.

Nàng không ngờ sẽ gặp Vương Dịch ở đây, cô bé dường như đã cao lên, nhưng tình hình hiện tại không cho phép nàng có thời gian để ý đến những chuyện này. Con dao trên cổ sát lại gần cổ nàng hơn một chút, lưỡi dao mát lạnh có thể cắt vào da bất cứ lúc nào. Đây hẳn là lần thứ hai trong đời Châu Thi Vũ có người dùng dao bắt nàng làm con tin.

"Thả người!" Sự kiên nhẫn của Vương Tự dần cạn kiệt, vài giờ trước ông ta nhận được tin tức rằng Viên Nhất Kỳ, người đang thu mua cổ phần của Vương Thị đã xuất hiện, hơn nữa còn rất thân với Vương Dịch.

Kết hợp với một loạt sự kiện trước đó, ông ta nhận ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn, hai người này rõ ràng đang giăng bẫy cho cha con họ, Vương Tử Hàng không kiên nhẫn đã dẫm vào bẫy. Trong sự hoảng loạn, ông ta nhớ đến một người, có thể là quân bài tốt nhất để lật ngược tình thế.

Vương Dịch nắm chặt nắm đấm bên hông, gần như muốn bóp nát, rốt cuộc lại kéo Châu Thi Vũ vào cuộc, Viên Nhất Kỳ ném ánh mắt thúc giục cô ra quyết định.

Chỉ cần mình đồng ý, sẽ có thể bảo vệ Châu Thi Vũ an toàn, nhưng Vương Tự chắc chắn sẽ có kế hoạch dự phòng, Viên Nhất Kỳ đã nghi ngờ rằng ông ta đã chuyển tài sản ra nước ngoài, nếu để ông ta chạy thoát thì có thể sẽ không dễ dàng bắt lại.

"Được." Vương Dịch gật đầu với Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ ra hiệu, người đàn ông mặc vest lập tức rời khỏi phòng xuống lầu mà không chút chần chừ.

"Ba, hai, một, thả người!"

Viên Nhất Kỳ đẩy Vương Tử Hàng ra, Vương Tự cũng giữ đúng thỏa thuận thả Châu Thi Vũ. Vương Dịch vừa muốn bước tới, không ngờ vệ sĩ phía sau bất ngờ tấn công, cô không kịp né tránh bị một cú đấm đánh vào lưng, ngã về phía trước.

"Vương Dịch!"

Một giây trước khi ngã xuống đất, cô nhìn thấy Châu Thi Vũ hét lớn, lao tới: "Chị đừng tới đây."

Cô muốn ngăn cản nàng, nhưng cuối cùng đã muộn. Vương Tử Hàng trong lúc đi ngang qua bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay nàng, dùng khuỷu tay chặn cổ họng nàng. Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn ra đòn cứu người lại bị Vương Tự chặn lại, tình hình trong vài giây đảo chiều nhanh chóng.

Vương Tử Hàng giữ chặt Châu Thi Vũ loạng choạng vài bước đến bên cửa sổ, những mảnh gạch vụn không kịp dọn dẹp trong quá trình xây dựng nằm rải rác khắp nơi, Vương Tử Hàng không thấy phía sau, một chân dẫm lên một mảnh đá nhô lên mất thăng bằng, cơ thể ngã ra ngoài cửa sổ. Châu Thi Vũ chỉ kịp thét lên một tiếng thì bị kéo ra ngoài cùng.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng kêu thì quay lại, chỉ thấy Vương Dịch lao ra, cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Đột nhiên bị dọa đến chân tay lạnh toát, Viên Nhất Kỳ buông tay giữ Vương Tự ra, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com