Chương 2
Những vòng hoa và lẵng hoa tràn ngập trong sảnh nhà tang lễ. Trước mặt cha mẹ Vương Dịch là những doanh nhân từ thiện nổi tiếng. Mọi người đến bày tỏ lòng thành kính sau khi nghe tin, có vô số người thường xuyên tiếp xúc kinh doanh và biết đến Vương Dịch, họ không khỏi đi lên nói vài câu an ủi.
Cô mặc quần áo màu đen, từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm về một hướng trong trạng thái xuất thần.
Những tiếng than khóc của người thân lần lượt vang lên bên tai cô, có người khóc đến mức gần như co giật nhưng Vương Dịch chỉ cảm nhận được tiếng động mà cô luôn nhạy cảm, cô phát hiện được vài ánh mắt vô hình đang nhìn mình. Không cần đoán cũng biết họ có ý đồ xấu.
"Người mà anh cả và chị dâu của tôi suốt đời lo lắng nhất chính là Tiểu Vương. Vợ chồng chúng tôi đã bàn bạc chuyện này và sẽ nuôi Tiểu Vương cho đến khi con bé trưởng thành."
Vương Tự chọn đúng thời điểm để lên tiếng, những người đang khóc lập tức im lặng, chuyển sự chú ý về phía cặp vợ chồng đang chủ trì tang lễ.
"Em trai, vợ Tử Hàng sắp sinh rồi đúng chứ, gia đình chú cũng khá bận rộn, thiết nghĩ tôi đã nhìn Tiểu Vương lớn lên, từ nhỏ tôi đã coi con bé như con gái ruột của mình, bác con bé và tôi cũng nhàn rỗi vừa khéo có thể chăm sóc con bé."
Ở phía bên kia là một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đen đảm nhận cuộc trò chuyện. Bà ta là chị cả của nhà họ Vương nên lời nói của bà ta có sức nặng mặc dù những người khác cũng nghĩ đến quyền nuôi dưỡng Vương Dịch, nếu xét về mức độ thân sơ gần xa, thì chắc chắn không bằng hai người đang nói chuyện này, họ là bác trai và bác gái ruột thực sự.
"Cô tranh luận ở đây cũng vô ích thôi. Sao cô không hỏi Tiểu Vương xem con bé muốn ở bên ai."
Không biết ai nhắc đến, phá vỡ sự cạnh tranh thầm lặng giữa hai bên. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô gái luôn im lặng với vẻ háo hức. Tài sản khổng lồ mà vợ chồng họ Vương để lại đều đứng tên Vương Dịch. Ai giành được quyền nuôi dưỡng cô thì chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ thu nhập của công ty.
Nhìn vẻ mặt của những người này, Vương Dịch cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô im lặng không phải vì không hiểu mà là vì cô khinh thường những suy nghĩ và tính toán dơ bẩn đó.
"Tôi không muốn."
Một câu nói nhẹ bẫng như giọt nước rơi vào chảo dầu, khiến các bà cô chú dì liên tục mở miệng chỉ trích. Họ trách cô không hiểu chuyện, thậm chí có người còn bắt đầu phê phán sự lạnh lùng thờ ơ của cô, chỉ thiếu việc chỉ thẳng vào mặt mà mắng cô là đứa con gái vô tình, bất hiếu.
Cô cảm thấy vết mổ ở bụng dưới bên phải của mình đau âm ỉ, Vương Dịch nghiến răng chịu đựng, khả năng chịu đau của cô luôn rất tốt, không ai có thể nhìn ra được. Trước linh cữu của cha mẹ mình, cô không muốn tranh chấp với những người này. Những món nợ này cô sẽ nhớ từng cái một.
Sự xuất hiện của ông lão đã kết thúc cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng.
Luật quy định rõ người chăm sóc trẻ vị thành niên là ông bà. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông lão đến hiện trường là người có tư cách nhất để nuôi nấng Vương Dịch, mặc dù chị em Vương Tự không bị thuyết phục nhưng những người liên quan đều gật đầu, bọn họ cũng không thể mất mặt tại chỗ này được.
Sau khi chuyện lắng xuống, ông lão nắm tay Vương Dịch bước vào taxi, hơi ấm từ lòng bàn tay ông khiến cô nhớ đến khuôn mặt luôn nở nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com