Chương 3
Châu Thi Vũ họp cả buổi chiều nên bụng của nàng đã réo lên nãy giờ, đáng tiếc buổi tối lại có một cuộc họp định kỳ ở khoa, giờ nghỉ chỉ đủ để nàng chạy xuống siêu thị nhỏ ở tầng dưới mua một ít đồ ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói.
Khi đang trả tiền, nàng nhìn thấy những chiếc kẹo trên kệ gần đó và nghĩ đến cô bé vừa xuất viện, nàng tự hỏi hôm nay cô bé thế nào và liệu cô bé có mất kiểm soát cảm xúc hay không. Khi hồi thần lại cây kẹo mút đã được tính vào bill của nàng.
Trên đường trở về phòng trực sau cuộc họp, nàng gặp y tá chịu trách nhiệm truyền dịch cho Vương Dịch, cô ấy nói với nàng rằng vết mổ ở ruột thừa của cô bé lại bị viêm nên cô bé quay lại đây, khi nãy cô ấy còn treo một bình nước biển cho cô bé nữa.
Sau khi ghi chép biên bản cuộc họp xong, Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Nàng dọn bàn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc chờ thang máy, nàng chạm vào cây kẹo mút trong túi, tay nàng vô tình ấn vào nút lên tầng trên của bệnh viện.
Đèn trong khoa nội trú của bệnh viện đã tắt vào lúc chín giờ, chỉ có đèn ở hành lang là vẫn sáng. Nàng hỏi số phòng của Vương Dịch ở bàn hướng dẫn, nghe nói cô bé có người thân chăm sóc nữa.
Nương theo ánh sáng từ bên ngoài, Châu Thi Vũ đi đến bên giường Vương Dịch, lẽ ra y tá nên pha thêm thuốc an thần vào nước biển để giúp cô ngủ say, mất đi khí chất lạnh lùng lúc trước. Thoát khỏi vẻ lạnh lùng tỏa ra khi tỉnh táo ban ngày, cô bé trông mềm mại và yên bình hơn nhiều khi ngủ. Không biết cô bé đã mơ thấy gì, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Nàng lấy cây kẹo mút trong túi ra, đặt lên đầu giường, đến gần mới nhận ra hơi thở của cô bé có chút không ổn. Nàng đưa tay chạm vào, nhiệt độ bất thường, lòng bàn tay chạm vào trán khiến cho nội tâm Châu Thi Vũ rung lên.
Đèn trong phòng được bật sáng lên, khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường hiện lên những mảng đỏ bất thường, hình như hô hấp trở nên khó khăn. Châu Thi Vũ vội kéo chăn ra rồi vén áo cô lên kiểm tra, thấy trên làn da trắng muốt nổi lên nhiều mảng phát ban lớn do mề đay.
Nàng nhanh chóng đi vòng sang bên kia, rút ống truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt ra rồi nhấn chuông gọi đầu giường.
Ngay sau đó, các bác sĩ và y tá đang trực liền chạy tới. Người chăm sóc nằm trên ghế xếp bị tiếng động đánh thức. Khi mở mắt ra nhìn thấy một đám đông, ông lão sợ hãi đến mức lập tức tỉnh dậy, vội vàng đi lại hỏi chuyện gì đang diễn ra.
Thấy người chăm sóc là một ông lão, Châu Thi Vũ sợ ông lão lo lắng quá nên nói rằng phát hiện Vương Dịch bị sốt, chỉ kiểm tra sức khỏe và uống thuốc một chút là sẽ ổn.
May mắn là đêm đó khoa xét nghiệm vẫn có bác sĩ trực, kết quả xét nghiệm dung dịch truyền được trả về rất nhanh.
Khác với loại thuốc ghi trên sổ ở cuối giường, trong dung dịch truyền có thêm cefalexin, mà Vương Dịch thì bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc này. May mà Châu Thi Vũ phát hiện kịp thời, liều lượng được truyền vào vẫn chưa nhiều, nếu chậm thêm chút nữa thật sự có thể xảy ra án mạng.
*Cefalexin (cefalexin) là một loại kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin, được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn.
Cô y tá phụ trách truyền dịch đã bị dọa đến mức sững sờ, liên tục nhấn mạnh rằng cô ấy không hề pha nhầm thuốc. Châu Thi Vũ biết cô y tá này bình thường rất cẩn thận, không đến mức phạm phải sai lầm cơ bản như vậy, liền hướng ánh mắt về phía ông lão chăm sóc.
"Ông ơi, cho cháu hỏi, sau khi Vương Dịch bắt đầu truyền dịch có ai đã vào phòng bệnh không ạ?"
Ông lão suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có lẽ là không. Vốn dĩ ông định đợi cho đến khi truyền dịch xong rồi mới đi ngủ, nhưng ông không thể chịu đựng được nữa vì tuổi già nên ông ngủ quên mất."
Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Châu Thi Vũ an ủi ông lão vài câu, liếc nhìn người trên giường bệnh sau khi được cấp cứu, hơi thở của cô bé dần dần ổn định.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Châu Thi Vũ rời khỏi phòng bệnh đi xuống cầu thang, y tá cũng đi theo. Khi nãy nàng kiểm tra chiếc dây truyền dịch phát hiện những lỗ kim nhỏ li ti xuất hiện trên nắp chai truyền dịch.
Châu Thi Vũ đi thẳng vào phòng giám sát, sau khi nghe nàng nói, nhân viên bảo vệ trực đêm biết sự việc nghiêm trọng nên anh ta lập tức gọi điện cho đội giám sát vừa ra ngoài từ vài giờ trước và kêu một số nhân viên bảo vệ đang buồn ngủ khác chia nhau ra kiểm tra video giám sát.
Cô y tá nhận ra điều gì đó trong video và gọi lớn. Mọi người đến xem. Góc trên bên trái cho thấy lúc 9 giờ 31 tối, một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước vào phòng bệnh của Vương Dịch năm phút sau liền rời đi.
Khoảng 10 giờ thì Châu Thi Vũ đến cho nên nàng không gặp được người này.
Lúc đó đã qua thời gian xem bệnh, sao lại có bác sĩ vào phòng được? Trực giác mách bảo Châu Thi Vũ rằng người này có vấn đề, chắc hẳn là hắn đã động tay động chân vào chai truyền dịch của Vương Dịch.
Mấy đôi mắt quan sát hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra được bác sĩ trong video là ai. Họ chỉ có thể suy đoán rằng đó là một người đàn ông qua tư thế và bước đi của người đó.
"Báo cảnh sát đi." Cô y tá đề nghị, Châu Thi Vũ suy đi nghĩ lại thấy việc này giao cho cảnh sát xử lý thì tốt hơn.
Khi trở lại phòng bệnh, ông lão chỉ ngồi trên ghế mà không ngủ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Châu Thi Vũ đã thành thật thông báo cho đối phương những chuyện vừa xảy ra và đề nghị báo cảnh sát.
Khi ông lão nghe tin dị ứng thuốc, ánh mắt ông lão chợt trở nên tức giận, nhưng sau khi nghe thấy nàng muốn báo cảnh sát thì ông lão bình tĩnh lại. Châu Thi Vũ không hiểu, nếu người thân của của mình bị hại, nàng nhất định sẽ báo cảnh sát.
"Cảm ơn bác sĩ Châu đã cứu Tiểu Vương. Hôm nay nếu không có cháu, đứa trẻ này có lẽ đã..."
Nghĩ đến hậu quả, ông lão khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng ông lão lại nghĩ nhiều hơn, giọng nói bất lực: "Chuyện báo cảnh sát để sau hẵng nói đi."
Nàng thực sự không hiểu được hành động của ông lão, ngay lúc nàng định nói lại để thuyết phục ông lão thì người lẽ ra đang ngủ ngon lành trên giường lại nhẹ nhàng nói.
"Không thể báo cảnh sát."
Ông lão nhìn cô với ánh mắt áy náy và đau lòng, ánh mắt như sắp khóc, Châu Thi Vũ không nói được gì nữa, im lặng rời khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com